Chương 7: Frightened

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Frightened

---


Ngày thứ ba tại lâu đài Le Diable, Sean vẫn thức dậy trên chiếc giường êm ái, ăn sáng và mặc quần áo được chuẩn bị sẵn. Lũ người hầu nói trang phục này là của hoàng tử khi ngài còn trẻ, đều rất giá trị. Cậu không có ý kiến gì nhiều, cũng không biết hoàng tử họ nói là ai, chỉ biết quần áo cậu mặc lên rất vừa vặn, không quá phô trương. Cao cấp nhưng rất thoải mái.

Le Diable là một lâu đài cổ kính và rộng lớn. Sự xa hoa của nó vượt xa tầm hiểu biết của Sean rất nhiều. Cậu đã từng bước chân vào cung điện hoàng gia của Inovial đôi lần, và ấn tượng hoàn toàn khác so với Le Diable. Nơi đó phô trương và rực rỡ, nhộn nhịp tràn đầy tiếng nói cười. Nơi này thì giống hệt như chủ nhân của nó, náu mình trong đêm tối, tĩnh lặng, đầy bí ẩn. 

Sean dạo bước trên hành lang ngập nắng, nhìn những bức tranh được treo dọc lối đi. Những bức chân dung, phụ nữ đàn ông đủ cả, phục sức lộng lẫy sang trọng, có lẽ đều là những quý tộc danh giá. Tất cả đều có chung một đặc điểm nhận diện. Mái tóc màu bạch kim bồng bềnh như sương giá, và đôi mắt màu xanh biếc lấp lánh sâu như lòng đại dương. 

Giống với đôi mắt của gã.

Trong lòng cậu bắt đầu nảy sinh vài mối nghi ngờ nho nhỏ, ví dụ như là lý do vương quốc này diệt vong, khu rừng hoang, đám dây leo gai độc, lũ sói xám đói khát hung hãn, hay là chính lâu đài này, và gã quái vật ấy. 

Cậu dừng chân trước một bức tranh, ở cuối hành lang, là bức tranh cuối cùng.

Một người phụ nữ, với ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp. Bà mặc một bộ váy màu hạt dẻ, ngồi trên ghế lót đệm nhung. Trong tay cầm một chén trà, ánh mắt rơi trên một trang sách trên đùi. 

"Đẹp quá."

Vô cùng xinh đẹp.

Không chỉ đẹp, mà còn mang đến cho người ta cái cảm giác gần gũi thân thuộc vô cùng. 

"Nữ hoàng cuối cùng của nơi này, thân mẫu của ta."

Sean hơi giật mình, cậu quay đầu, nhìn gã đang đứng đằng sau lưng, ánh mắt trầm lắng.

Không biết tại sao, cậu cảm thấy hình như, gã có chút buồn bã.

"Có thể đừng đi rồi đến như ma thế được không? Ngài dọa tôi bị bệnh tim mà chết mất."

Gã nhướn đầu lông mày, đôi bàn tay chắp sau lưng, cúi đầu nhìn cậu: "Em bị yếu tim sao?"

Sean chán nản sờ trán, ảo não đáp lời: "Ngài không biết đùa sao?"

Gã thực sự không biết cậu đang đùa, nghe cậu nói xong thì chớp mắt liền mấy cái. Cái mặt xấu xí nghệch cả ra, cậu khoanh tay nhìn, tự nhiên lại thấy buồn cười không sao chịu được.

Sean đưa năm đầu ngón tay hồng hồng sờ lớp lông màu gỗ sậm trên đầu gã, vuốt ve.

Gã ngạc nhiên đến độ quên cả phản ứng, mắt lại chớp chớp liền thêm mấy cái. Cái đuôi đằng sau xù lên, ngoe nguẩy vẫy vẫy không ngừng.

Cảnh tượng này giống như là...

"Cậu ấy đang xoa đầu chó à?" - Xa xa, hai gã người lính canh đứng chụm đầu nhìn qua bên này, ghé tai nhau bàn tán.

"Chắc chúng ta hoa mắt..." - Tên còn lại không dám tin vào cảnh tượng đằng kia, lắc lắc đầu phủ nhận.

"Đi thôi, coi như mù đi."

"Ờ, coi như nằm mơ giữa ban ngày."

Sean cảm thấy thật ra gã quái vật này có chút ngốc ngốc. Đầu gỗ. Không đáng sợ như cậu tưởng. (Hẳn là cậu đã quên ngày đầu tiên đến đây xảy ra chuyện gì rồi.)

"Mẹ ngài rất đẹp." - Sean nghiêng đầu, mấy sợi tóc mai màu nâu nhạt xõa xuống trước má. Cánh môi hồng hồng vẫn còn hơi sưng đỏ, gã rũ mi nhìn, gật đầu.

Gã nhìn vào bức tranh, đôi mắt màu xanh lắng lại, thăm thẳm. Giọng nói của gã trầm thấp, hơi buồn: "Mẹ ta là người phụ nữ đẹp nhất vương quốc."

Sean cười nhẹ, ánh nắng nhàn nhạt hắt nghiêng vào một góc của bức tranh, lóng lánh như mật. Thật lạ, cậu có cảm giác như từ ngày mình đến, thời tiết ngày càng ấm lên. 

"Ngài thật may mắn." - Sean thả giọng.

Gã không đáp gì, chỉ chăm chú nhìn cậu. Nụ cười của cậu đẹp, nhưng rất buồn.

"Em sao thế?"

Cậu lắc đầu, chỉ thở dài một tiếng: "Tôi không có mẹ."

---

Em biết không, ánh mắt của em đang buồn lắm, như thể sắp khóc đến nơi rồi.

Gã cảm thấy tâm trạng khó chịu. Gã đang xót em. 

"Ta... xin lỗi." - Giọng gã ngập ngừng, hơi áy náy, gã biết gã vừa khiến em nhớ lại chuyện không vui. Nhìn em như thế gã lại tự bực bội với chính mình.

Nụ cười của em tươi hơn một chút, nhưng đôi màu mắt hổ phách của em vẫn vậy. Hơi tối, trầm lắng và đọng lại một nỗi buồn day dứt không sao thoát ra được. 

Em nói với gã: "Không phải lỗi của ngài."

Gã cảm thấy hình như gã vừa mới thích em hơn một chút. 

Một chút thôi, đủ để trái tim trong lồng ngực gã trằn trọc không yên.

"Em có muốn... đến nơi thú vị nhất trong lâu đài này không?"

Trong một khoảnh khắc nào đó, gã chỉ đơn giản là muốn làm cho em vui, an ủi em một chút. Gã không thể ôm lấy em, hay hôn em, gã biết sẽ làm em sợ. Nhưng gã có thể để em bước vào thế giới của mình, gã sẽ đón tiếp em bằng tất cả sự hiếu khách và nhiệt tình mà gã có.

---

Gã dẫn em đi theo lối hành lang dẫn lên tầng hai, căn phòng nằm cuối dãy nhà, nơi duy nhất được dọn dẹp và chăm sóc cẩn thận suốt tám mươi năm của lâu đài này.

Khi cánh cửa đồ sộ ầm ầm mở ra, gã thoáng thấy ánh mắt em tỏa sáng lấp lánh. 

Trước mắt em và gã, tầng tầng lớp lớp kệ gỗ đầy ắp những cuốn sách hiện ra. Bạt ngàn như biển.

Chắc em đang vui, có lẽ em thích đọc sách. Hoặc chỉ đơn giản là em vừa nhìn thấy được thú tiêu khiển cho những ngày tháng nhàm chán tiếp theo tại lâu đài này. Gã cũng không biết nữa, nhưng hình như gã cũng rất vui. Đã rất lâu rồi, gã tưởng chừng như quên mất cảm giác vui vẻ là thế nào. Một ngày như hôm nay, cùng với em, gã cảm thấy bản thân như đang sống lại.

Phần người đã lấn át con quái thú.

"Ngài cũng đọc sách sao?" - Em hỏi, tay với lấy một quyển sách mạ vàng đặt trên mặt bàn. Thư viện này có tất cả những gì mà em cần, mọi cuốn sách mà em muốn đọc, tri thức của toàn bộ vương quốc đã chìm vào giấc ngủ sâu suốt tám mươi năm. Thế giới mà con chữ mang lại còn rộng lớn và thú vị gấp nhiều lần những gì con người có thể nhìn thấy bằng mắt trong cả cuộc đời này. 

"Ta đã đọc hết tất cả những quyển sách ở đây." - Gã đáp, nhìn em ngạc nhiên chớp mắt. 

Một đôi mắt xinh đẹp và gợi tình.

Gã nghĩ việc đưa em đến đây là một quyết địch đúng đắn, bởi vì em thực sự thích nó, thích thế giới riêng tư này của gã. Em ôm vào lòng một chồng sách cao ngất, vẫn miệt mài đi từng giá ngó nghiêng từng đầu sách, cái miệng nhỏ lẩm nhẩm đọc tên chúng, rồi em mỉm cười. Hồn nhiên và trong sáng. 

Nụ cười ấy là nụ cười tinh khiết nhất mà gã từng nhìn thấy.

Gã đi đằng sau lưng em, giúp em bê một chồng sách nặng, khi em không thể với được những cuốn sách trên giá cao, gã sẽ vươn cánh tay dài giúp em lấy xuống. Em nói cảm ơn với gã, trong vô thức mà chính gã cũng chẳng kiểm soát được, cái đuôi của gã cứ ve vẩy không ngừng.

Gã thực sự rất vui.

Giống như lâu đài này đã rất lâu rất rồi, chưa từng có ai bầu bạn với gã như em. Gã chợt nhận ra, hình như bản thân chìm trong cô đơn suốt một khoảng thời gian dài dằng dặc, dài đến nỗi gã quên mất cả tên của vương quốc này, quên cả cái tên đầy đủ của chính mình, và quên cả hình hài nguyên sơ nhất mà cha mẹ quá cố đã ban tặng cho gã.

Bây giờ, gã chỉ nhớ em, nhớ đôi mắt trong veo và nụ cười ngọt ngào của em.

Nhớ tên em, Sean Xiao.

Thư viện này rất rộng, có ba tầng, mỗi tầng đều kê đến cả trăm kệ sách. Gã cũng không đếm được rốt cuộc chỗ này có bao nhiêu đầu sách tất cả, chỉ biết trong suốt tám mươi năm nhàm chán, gã đã đọc từng quyển từng quyển một, đọc hết rồi, lại bắt đầu lại từ đầu.

Em rất thích chúng, thích đến nỗi hình như quên cả việc sợ gã. Em trở nên thân thiện và gẫn gũi hơn rất nhiều. Em chủ động đề nghị gã tìm sách giúp em, lấy sách cho em đọc, còn rất tự nhiên yêu cầu gã mang cho em một ly trà khi em đang bận rộn với cuốn sách về chủ đề Thiên văn. Gã ngồi bên cạnh nhìn em, đôi lúc đi lại lấy sách cho em, đôi lúc ra ngoài mang trà bánh về. Đến bữa tối, gã bảo người hầu mang đồ ăn đến tận bàn. Mắt em vẫn không dời những con chữ trên tay, đôi lúc sẽ mỉm cười rất nhẹ. 

Lúc đọc sách, em rất đẹp. Bình thường em vẫn đẹp, nhưng khi đọc sách, em đẹp một cách thông minh và tĩnh lặng. 

Gã và em trải qua một ngày ngắn ngủi như thế, mà em khi trở về phòng ngủ vẫn còn luyến tiếc ngoái đầu nhìn lại chồng sách đọc dở để trên mặt bàn.

"Chúng ta có thể tiếp tục vào ngày mai, giờ thì em hãy quay về và ngủ một giấc thật ngon." - Gã đưa em về tận phòng, đứng trước cửa nói với em. Em gật đầu với gã, ngoan ngoãn như một chú thỏ con.

"Chúc em ngủ ngon." - Gã nói rồi, định khép cửa, thế mà em lại giữ lại.

Ngón tay eo níu lấy nắm đấm cửa, em ngẩng đầu nhìn gã. Đôi mắt em như thể sóng biển dập dờn, lóng lánh rung động. Môi em nhỏ nhắn căng mọng, ngọt, gã nhớ đến mùi vị của nó, không khỏi nhộn nhạo trong lòng.

Em chớp hàng mi dài, hít một hơi thật sâu. Lồng ngực nhỏ sau tấm áo bằng lanh phập phồng, gã đứng trên cao có thể thoáng thấy khe ngực ẩn hiện. Làn da trắng ngần của em còn lưu lại dấu vết đỏ sậm khi đó, giống như một đóa hoa, rở rộ. 

"Chúc ngài ngủ ngon."

Giọng em lúc này mảnh và êm, có chút dịu dàng, gã hơi mơ hồ nhớ lại tiếng em rên. Thứ âm thanh gợi tình và đầy ướt át. 

"Em cũng vậy." - Gã gật đầu, rồi đẩy nhẹ em vào bên trong, đưa tay đóng cửa.

Một ngày như vậy là đủ rồi, gã nên bình tĩnh lại một chút.

Đêm xuống, sương lạnh sẽ khiến gã khó khống chế mình.

Em rất đẹp. Gã thích em.

Nhưng gã lại sợ.

Sợ em khóc.

Sợ hơi ấm ngọt ngào bé nhỏ đến bên cạnh gã sẽ ghét bỏ mà chạy chốn. 

Sợ đánh mất, càng sợ bỏ rơi.

Suốt từng ấy năm cuộc đời, cuối cùng thì gã cũng biết sợ.


---

Người ta gọi đây là khoảng lặng trước cơn bão, tác giả yêu cầu bạn đọc yêu quý hãy chuẩn bị sẵn sàng mũ bảo hiểm để đề phòng trước mọi tình huống. ಠ╭╮ಠ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#seraphine