Chương 3. Quá khứ (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trước.

Anh sống cùng với cậu bấy lâu nay, phần tình cảm anh dành cho cậu cũng ngày một lớn hơn. Đã nhiều lần Vương Nhất Bác tưởng tượng cảnh anh đè Tiêu Chiến dưới thân mà khi dễ cậu, muốn gặm cắn cánh môi đỏ mọng ấy đến rướm máu, muốn vuốt ve khắp thân thể cậu, vòng eo ấy, bờ mông căng tròn ấy…tất cả con người của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều muốn chiếm lấy từ tinh thần đến thể xác.

Chính vì thế những cảnh đó thường xuất hiện trong giấc mơ của Vương Nhất Bác ngày càng nhiều, để khi giật mình thức giấc thì lại tự cười nhạo bản thân mình bệnh ngày càng nặng rồi.

Vương Nhất Bác tự nhủ có lẽ anh nên tránh xa Tiêu Chiến ra sẽ tốt cho cả hai hơn. Vương Nhất Bác sợ một ngày nào đó anh không kiểm soát được mình mà làm tổn thương đến cậu.

Khi Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác tránh mặt mình cậu thấy rất buồn và hụt hẫng. Bao lâu nay vẫn luôn bên cạnh nhau như hình với bóng tự nhiên giờ anh lại tỏ thái độ như vậy khiến cậu không khỏi suy diễn ra bao nhiêu là tình cảnh để anh có hành động như thế.

Không biết cậu có làm gì để anh giận hay không, hay anh không còn yêu thương cậu nữa, rồi có phải anh đã có người yêu rồi nên dành hết tình cảm cho người đó mà trở nên lạnh nhạt với cậu không?

Nghĩ đến đây chợt cậu giật mình hoảng hốt, tim như bị ai cứa cho một cái thật khó chịu. Sống bên anh từ nhỏ đến giờ, tình cảm dành cho anh cũng ngày một lớn. Tiêu Chiến cứ nghĩ không cần phải nói cho Vương Nhất Bác biết tình cảm của mình, chỉ cần sống như vậy bên cạnh anh cả đời cũng được.

Nhưng đến nay, khi thấy Vương Nhất Bác lạnh lùng tránh mặt mình không khỏi khiến cậu suy nghĩ lung tung.

Tiêu Chiến muốn nói chuyện với anh để hỏi cho ra lẽ, nhưng lúc nào Vương Nhất Bác cũng tìm đủ mọi lý do để không phải gặp mặt cậu.

Trước giờ bên cạnh anh như một thói quen, mấy ngày nay không được bên cạnh Vương Nhất Bác khiến cậu ấm ức không thôi. Không còn cách nào Tiêu Chiến đành gửi tin nhắn vào điện thoại cho Vương Nhất Bác.

“Daddy! Nếu sau hôm nay người còn không chịu gặp con thì người sẽ không bao giờ gặp được con nữa!”

Về phía Vương Nhất Bác, anh cứ nghĩ nếu không nhìn thấy Tiêu Chiến thì sẽ không nổi lên ham muốn đối với cậu và từ từ sẽ quên đi tình cảm sai trái đó.

Nhưng suy nghĩ là một chuyện, có làm được hay không lại là chuyện khác. Anh đã đánh giá mình quá cao rồi, chỉ mới không gặp Tiêu Chiến có một ngày đã khiến Vương Nhất Bác khó chịu không thôi, chỉ làm cho anh càng thêm nhớ cậu.

Mấy ngày nay Vương Nhất Bác “đóng đô” ở quán Bar của cậu bạn thân mà chìm trong men rượu, chỉ khi say thì anh sẽ không nhớ đến Tiêu Chiến nữa.

Ban ngày thì ngủ ở nhà bạn, đêm thì say khướt trong Bar, Tiêu Chiến gọi điện cũng ậm ừ cho qua. Anh không dám về nhà, sợ về nhìn thấy cậu thì suy nghĩ rời xa cậu của anh sẽ tan vỡ.

Nhưng không ngờ hôm nay nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, anh không còn suy nghĩ gì được nữa vội chạy về nhà gặp cậu. Anh sợ sẽ mất đi cậu, giữa việc mất đi cậu và kìm nén lại dục vọng của bản thân mình thì anh sẽ chọn vế sau.

Vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt Vương Nhất Bác là chiếc vali của cậu để ngay cạnh cửa, anh vội tháo giày chạy như bay vào trong.

“Chiến…”

Lời chưa nói hết đã thấy Tiêu Chiến cúi mặt ôm gối ngồi ở sô pha. Mới mấy ngày không gặp mà cậu đã ốm đi một vòng rồi. Vương Nhất Bác đau lòng bước đến quỳ một chân trước mặt Tiêu Chiến.

“Chiến Chiến…”

Nghe tiếng Vương Nhất Bác, cậu ngước nhìn anh với đôi mắt sưng đỏ.

Vừa nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ ấy Vương Nhất Bác đã hoảng, vội dùng hai tay nâng mặt Tiêu Chiến lên hỏi dồn:

“Chiến Chiến! Em sao vậy? Sao lại khóc thành dạng này rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Nói ta nghe được không?”

Tiêu Chiến nhìn chăm chăm Vương Nhất Bác: “Người còn biết quan tâm đến con sao?”

“Ta…”

“Người bỏ đi mấy ngày nay để mặc con sống chết nơi này, gọi điện thì người nói được mấy câu liền cúp máy, gọi người về thì người viện đủ lý do để không về, con muốn gặp người cũng không biết phải tìm người ở đâu? Nếu như con xảy ra chuyện gì thật thì đến bây giờ người mới hỏi con thì có thay đổi được gì không?” Tiêu Chiến nghẹn ngào nói trong tiếng nấc.

“Ta xin lỗi!” Vương Nhất Bác chồm lên ôm lấy Tiêu Chiến.

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc Tiêu Chiến bật khóc như mưa. Vương Nhất Bác đau lòng ôm cậu chặt hơn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu.

Anh không biết điều gì đã khiến một Tiêu Chiến trước giờ luôn lạc quan vui vẻ khóc đến sưng đỏ hai mắt. Đây cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy cậu khóc thành như vậy.

Khóc đã rồi cậu liền đẩy Vương Nhất Bác ra.

“?”

Vơ hộp khăn giấy trên bàn qua loa lau mặt, Tiêu Chiến nhìn anh hỏi:

“Sao nay Daddy lại về?”

“Chẳng phải em gọi ta về sao?” Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Con đâu có thần thánh như vậy, gọi là Daddy về liền!” Tiêu Chiến liếc mắt nhìn anh.

“Cái vali ngoài đó là sao? Em muốn đi đâu?” Vừa hỏi anh vừa chỉ tay ra hướng cửa.

“Daddy không muốn nhìn thấy con nữa thì con đi thôi, còn mặt dày ở đây làm gì, dù gì đây cũng không phải nhà của con!” Tiêu Chiến bĩu môi ủy khuất.

“Ai nói đây không phải nhà của em? Còn nữa, ta chưa cho phép em có thể rời khỏi đây sao?” Vừa nói Vương Nhất Bác vừa đưa tay xoa nhẹ nơi mí mắt sưng đỏ của cậu.

“Nói ta biết mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại có thể khóc sưng cả mắt và còn gầy đi trông thấy nữa?”

“Chẳng phải đều tại người sao?”

“Tại ta? Chẳng lẽ ta không về nấu cơm thì em nhịn đói để người gầy như vầy, đói quá chịu không được nên khóc sưng cả mắt?”

Nghe Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến tức muốn nổ phổi, muốn cho anh một đấm để anh khỏi mở miệng nói chuyện được nữa.

“Tại sao mấy ngày qua Daddy cứ lạnh lùng với con?” Tiêu Chiến đè xuống cơn giận mà hỏi anh.

“Ta đâu có.”

“Vậy sao người không về nhà?”

“Chẳng phải ta đã về rồi sao?”

“Daddy có người mình thích rồi sao?” Đột nhiên Tiêu Chiến hỏi thẳng vấn đề cậu suy nghĩ mấy hôm nay.

“Sao lại hỏi chuyện này?” Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu khi cậu lại hỏi chuyện này.

“Daddy cứ trả lời con đi!”

“Ừ, đúng là ta đã có người mình thích, nhưng mà…”

Nghe anh thừa nhận có người mình thích tim Tiêu Chiến như thắt lại đau đớn không thôi, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống: “Nhưng mà sao?”

“Nhưng người đó không thích ta!” Vương Nhất Bác bình thản trả lời, thấy cậu rơi lệ anh đau lòng lau nước mắt cho cậu: “Sao lại khóc nữa rồi?”

“Con thích người!” Tiêu Chiến lấy hết dũng khí để nói với Vương Nhất Bác.



💚🦁🐰❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC