Nội tâm cẩu độc thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lão công của Hội trưởng Tiêu!

Giai Giai tròn mắt ngạc nhiên, thật không thể tin nổi mà, sự kiện này thật chấn động quá rồi!!!

- Vậy đồng nghĩa với việc Hội trưởng thoát khỏi kiếp F.A hả??

- Giai Giai, việc học cậu nhanh lắm mà sao chuyện tình yêu cậu như người mù thế?

- Khổ quá mà!! Hội trưởng thật sự mà có bạn trai thì chẳng phải mỗi ngày đều phải ăn cẩu lương đến no nên luôn sao?

- Đó là đương nhiên~

- Sao trông cậu vui quá vậy?

- Thì tớ là hủ mà, hơn nữa còn ship hai người họ với nhau, cơm tró tớ ao ước còn không được ăn đấy, bây giờ có đương nhiên phải tận hưởng rồi~

-.........

_________________________________________________________________________

Tại Lớp 10A12

- Tên họ Vương kia! Cậu liệu mà dọn dẹp đống thư tình trên bàn đi!

- Thư tình?

- Ờ! Mặc dù cậu là hoa đã có chủ nhưng mà....mấy người đấy vẫn còn thích mơ mộng giữa ban ngày ấy.

-.......

- Thế cái đống mấy người đang dọn là cái gì?

- Cũng là thư tình gửi cho cậu.

Nội tâm Vương Nhất Bác: "Chiến ca~ Bảo Bảo nhớ ca rồi~ Bảo Bảo sắp bị phụ nữ bắt đi mất rồi."

- Ê tên mặt liệt, điện thoại câu đang rung kìa!

Vương Hạo Hiên gọi?

- Alo?

- Này, sao hôm trước tự nhiên cúp máy?

- Có phải tôi cúp đâu.

- Hả????

- Vợ tôi ấn nhầm.

CẠCH!! 

(tội nghiệp bé điện thoại, tự nhiên bị rớt, đau khum em?)

Vương Hạo Hiên đứng hình xN.

Im lặng nửa ngày, cuối cùng Hạo Hiên cũng mở miệng:

- Cái...cái gì??

- Vương Nhất Bác, mày vừa mới nói gì cơ?

- Vương Hạo Hiên, anh bị điếc từ hồi nào vậy?

- VƯƠNG NHẤT BÁC!!!

Tút...tút...

__________________________________________________________

Cún con: Chiến ca ca~

Tiêu thỏ: Sao vậy Cún con?

Cún con: Lão công của anh sắp bị phụ nữ bắt đi mất rồi..

Tiêu thỏ: Nói linh tinh..

Cún con: Lớp em đang quét dọn núi thư tình gửi cho em đây nè...

Tiêu thỏ: Con heo mập như em, ai thèm bắt?

Vương Nhất Bác sau khi đọc xong tin nhắn của anh thì đầu xì khói, quay sang nhìn Vu Bân xả giận:

- Cái tên đang ghét này..
- Cậu là người nói nhiều nhất tôi từng gặp!

Vu - không hiểu chuyện - Bân ngơ ngơ ngác ngác. "Ủa?? Tui có làm gì đâu?"

- Ê..ê..mặt liệt..tôi có chọc gì cậu đâu, tự nhiên chửi tôi là sao hả??

- Tôi chửi cậu hồi nào?

- Vừa chửi đấy!

- Bằng chứng?

-..........

Vu Bân chính thức bị Vương - không nói lý - Nhất Bác cấm ngôn. Một lúc sau lại quay sang Trác Thành xả giận:

- Cái tên Uông công túa kia..

Trác Thành đột nhiên bị gọi tên, giật bắn người:

- Hơ..hả?

- Cái đồ điệu đà ... mỗi ngày tắm bao lần mà người thơm như phụ nữ? CÒn nữa, lần sau đi học không cần mặc quần áo nữa đâu, mặc đẹp chết đi được..tốn thời gian... Không cần phải làm bài tập nữa, học giỏi quá chết sớm đấy.. Cũng không cần phải gội đầu, gội nhiều...hói..

Trác Thành: ......

Vương Nhất Bác: ........

Cả lớp: .......

______________________________________________tua tua đến giờ nghỉ trưa

- Chiến ca~

- Ý Linh? Sao em lại đến đây?

- À, em nghe nói trường chuẩn bị mở đại hội, nên em đến đăng ký biểu diễn văn nghệ.

Ý Linh mỉm cười nói.

- Ò được!

- Vậy em muốn đăng ký tiết mục gì?

- Em đănh ký nhảy hiện đại ạ!

- Em điền thông tin vào giấy giúp anh nhé!

- Vâng!

- Lão bàaaaaaaaaaaa..~

Nghe tiếng la thất thanh của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến, Lam Ý Linh và mọi người trong phòng giật giật khóe môi..

- Giai Giai.

- Dạ?

- Em kiếm cho anh cái hố!

Giai Giai khó hiểu:

- Chiến ca, anh kiếm hố làm gì?

- Để anh chui xuống!

- ............

Vương Nhất Bác vội chạy đến ôm lấy anh, đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ, cất giọng dịu dàng:

- Lão bà, trưa vui vẻ~❤

Tiêu Chiến ôm cổ cậu, hôn chóc vào cái má mochi mềm mềm mịn mịn, mỉm cười:

- Lão công, trưa vui vẻ~❤

Tất cả mọi người: ...... Tôi có cảm giác một đàn quạ vừa bay trên đầu tôi!

Nội tâm của cẩu độc thân đang không ngừng gào thét:

- Aaaaaaaaaaa....

- Hai người...hai người.....aaaaaaa..trời ơiiii!!!

- Tức chết tôi rồi!

- Hai người là cái đồ...bất lương tâm..

- Đáng ghétttttttt......

- Chúng tôi đến đây để làm việc chứ không phải để ăn cẩu lương của hai người!!!

.....v.v (kêu gì thì mọi người tự hình dung nha~)

- Ơ..mọi người không đi ăn trưa hả?

- Hội trưởng, bọn em no rồi, không cần ăn nữa đâu!

- Sáng nay mọi người chưa kịp ăn sáng với lại đã ăn trưa đâu mà no?

- Em lạy hai người...

- HẢ??

- Bọn em ăn cơm tró hai người phát đến no luôn rồi!

- Cảm ơn nhưng...lần sau phát cái khác nha~ loại cơm này...

- Ăn ngán lắm òi..

Tiêu Chiến + Nhất Bác: .....bất nực!!

End chương 12.

Đôi lời: Mọi người đọc truyện thì cho em xin ý kiến để có thêm động lực viết, chứ mỗi lần e đọc lại truyện mình vừa viết thấy nản lắm rồi. Nếu thấy hay mọi người nhớ vote cho em nha. Cảm ơn nhìu ạ!❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net