Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến khẽ mở cửa, ánh sáng hiu hắt từ ngoài sân rọi vào khiến tầm nhìn càng mơ ảo.

Dường như y thấy Vương Nhất Bác ngồi an tĩnh ở đó, hơi thở đều đặn, có lẽ đã ngủ quên. Không khí cô đặc của mùa đông, gió cùng tuyết cuộn tròn lấy nhau, thỉnh thoảng rơi vụn vài bông tuyết vào chân Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vừa nhìn đã không nỡ, bước ra khều nhẹ hắn, còn kéo mền đắp lại chỗ chân bị bỏ bên ngoài. Hắn vậy mà ngủ say không đáp lại, chỉ ậm ừ gì đó y nghe không rõ.

Bây giờ đã hơn hai giờ sáng.

Tiêu Chiến lay lay người hắn, lại nghe thêm tiếng lầm bầm "anh ơi, em xin lỗi" trong miệng hắn. Đôi mắt vốn khóc từ nảy đến giờ lại thêm đỏ hơn, y cắn môi không nói, cúi người ôm hắn vào phòng.

Cơ thể Vương Nhất Bác nóng hừng hực, có lẽ là phát sốt rồi. Tiêu Chiến không lay hắn tỉnh nữa, chạy vội xuống bếp nấu nước nóng. Bắt thêm nồi cháo trắng xong mới chạy về phòng soạn thuốc ra.

Không biết lúc đầu hôm trở về có chịu ăn uống gì chưa. Bây giờ uống thuốc ngay lại sợ hắn bị đau dạ dày. Thế nên Tiêu Chiến mới nấu thêm nồi cháo. Lúc vào bếp thấy cơm ban chiều còn nhiều, thức ăn có chút khô, có lẽ hắn chỉ ăn được một chút đã buông đũa.

Tiêu Chiến trở về phòng, dùng khăn nhúng nước nóng lau người cho hắn. Mồ hôi lạnh thấm ướt cơ thể, bờ môi khô khốc thỉnh thoảng cứ mấp máy nói gì đó. Tiêu Chiến không nỡ giận dỗi gì hắn nữa, nếu không phải y đuổi hắn ra ngoài trong lúc cơ thể bị bầm dập thì cũng chẳng phát sốt như này.

Sờ lên gương mặt đã hốc hác, da dẻ đen sạm không còn trắng mềm như xưa, Tiêu Chiến thấy trong lòng như có lửa đốt. Như đem trân bảo của mình dầm mưa dãi nắng, khổ hạnh gian truân kinh qua một lượt. Đến khi trở về lại đột ngột không biết phải đối đãi thế nào cho thông.

Y cúi đầu hôn nhẹ lên bờ môi khô đến tróc da ấy, lại dụi môi mình thêm một chút, rơi vài nụ hôn vụn vặt lên gò má Vương Nhất Bác mới chịu rời đi. Y thích dụi nhẹ môi mình lên gương mặt cậu, vừa hôn khẽ, vừa ngửi lấy mùi hương quen thuộc từ rất lâu trước kia. Vương Nhất Bác dường như có chút thanh tỉnh, Tiêu Chiến vội ngồi dậy, gương mặt vẫn bình tĩnh nhưng hai tai đã đỏ hồng tự bao giờ.

Hắn mở mắt, gương mặt nhăn lại vì nhức đầu, chóng mặt. Tiêu Chiến thấy thế vội xoa nhẹ hai bên thái dương cho hắn. Vương Nhất Bác đột ngột nhìn thấy y, hắn nắm ngay hai tay y lại, khàn giọng xin lỗi trong gấp gáp:

"Anh ơi, em xin lỗi anh, em không đi làm chỗ này nữa, mai em đến đó xin nghỉ, sau đó sẽ tìm việc khác. Anh ơi, anh đừng giận em nữa..."

Tiêu Chiến thở dài lắc đầu, đỡ hắn ngồi dựa vào gối sao cho thoải mái rồi định đi xuống bếp lấy cháo. Hắn ngỡ y còn tức giận, lại nắm bàn tay không chịu buông ra. Tiêu Chiến lúc này mới nhẹ giọng bảo hắn:

"Anh xuống bếp lấy cháo cho em. Phải ăn lót dạ một chút rồi mới uống thuốc được. Em sốt rồi, lúc chiều lại không ăn uống đầy đủ đúng không?"

Vương Nhất Bác ngơ ngác vì sự dịu dàng của anh, chỉ biết gật gật rồi lại mím môi, muốn nói thêm nhưng lại thôi.

Đêm đó Tiêu Chiến chăm sóc hắn từng chút một. Y đút cháo cho hắn, một hai nhất định không cho hắn tự ăn. Uống thuốc xong rồi thì lau người mấy lượt. Cả đêm y cứ thay nước nóng, chốc chốc lại kiểm tra nhiệt độ, sợ hắn trở nặng, sợ tâm can mình đau nhức.

Khi chút ánh nắng chen chân ra khỏi làn tuyết lạnh giá, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngủ vùi bên cạnh. Đầu anh tựa nhẹ vào cánh tay cậu, gương mặt hốc hác mệt mỏi, có lẽ là cả đêm qua y không ngủ được.

Vương Nhất Bác không dám động mạnh, hắn ngước mặt nhìn xung quanh, tấm màn màu trắng xanh quen thuộc. Năm xưa Tiêu Chiến chọn, còn thêu thêm hoa mai trắng. Trần nhà chạm khắc bằng ghỗ tinh xảo, Tiêu Chiến rất hài lòng với chúng.

Rất lâu rồi hắn mới nằm ở đây, nghĩ rằng khắp thế gian gọi từ "nhà" thiên liêng như vậy thật chẳng sai chút nào.

Hắn quay sang hôn khẽ vào trán Tiêu Chiến, không giấu nỗi nụ cười khi thấy anh hơi chun mũi hờn dỗi. Người yêu của hắn, người nhà của hắn luôn như vậy. Một chút động tác nhỏ đều khiến hắn yêu thương không dứt.

Đầu còn hơi choáng, Vương Nhất Bác ngồi dậy thật khẽ, định bụng xuống bếp hâm lại chút cháo rồi uống thuốc, để yên cho Tiêu Chiến ngủ tiếp. Nhưng y ngủ không sâu, thấy hắn định rời đi đã vội níu tay lại dù mắt còn nhắm nghiền. Vương Nhất Bác xót trong dạ, quay lại hôn hôn dỗ y một chút rồi mới rút tay rời đi.

Dường như tuyết mùa đông sắp tan, hôm nay giữa trưa trời đã có nắng. Sự ấm áp len lỏi trong đình viện khiến cây cối cũng vươn vai. Mấy luống hành phía sau nhà bếp đang rục rịch thoát khỏi đống tuyết bám trên lá. Sắc trắng xanh trộn lẫn khiến người nhìn thấy dịu đi rất nhiều. Vương Nhất Bác ra hái chút hành rồi đem vô băm nhỏ. Trên bếp là nồi cháo có thêm thịt tôm bằm mà hắn vừa làm. Tiêu Chiến thức dậy sẽ có ngay thứ để lót bụng.

Trong những ngày vừa quay lại đến nay, hẳn hôm nay là ngày cả hai thấy dịu dàng nhất. Chẳng có giận hờn nhau, chỉ có quan tâm đến nhau từng chút một như trước đây. Vương Nhất Bác còn được hôn hôn anh vào buổi sáng thức dậy, thật chẳng còn gì bằng. Điều này khiến hắn rất vui vẻ, chẳng màn đến cơn đau đầu và chóng mặt do sốt đêm qua.

Tiêu Chiến cũng thả lỏng nhiều hơn. Quản người nhiều hơn.

Sau khi hắn khỏi bệnh, y đã cùng hắn đến xin ông chủ cho nghỉ việc, tiện thể quan sát môi trường mà hắn từng làm việc qua. Điều này khiến Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến la rất lâu. Y luôn miệng nói nơi đó cực kỳ không tốt, vừa bụi vừa cực. Xung quanh lại quá nguy hiểm, đi tới đi lui rất dễ bị thương.

Vương Nhất Bác lại có vẻ rất hưởng thụ. Hắn nhìn chằm chằm vào miệng nhỏ mấp máy nói liên tục của Tiêu Chiến, cả nốt ruồi quen thuộc cuốn hút lấy hắn. Vừa nghe vừa gật đầu dạ dạ vâng vâng, chẳng dám cãi một lời.

Mấy ngày nay khách không có ở nhà, nghe Tiêu Chiến nói là theo thầy đi thực tế vài ngày. Vương Nhất Bác ỷ ở nhà vắng vẻ lại càng lộng hành. Hắn tranh thủ mấy lúc chị dâu cho em bé ngủ mà ôm hôn Tiêu Chiến ở bên ngoài. Giống như muốn lúc nào cũng phải dính lấy y. Thế nên không phải nói khi vào phòng riêng cả hai sẽ thân mật đến mức nào. Vương Nhất Bác không khác hổ đói là bao, cứ tranh thủ hở ra một chút là quấn lấy Tiêu Chiến không buông tha.

Mọi người bình lặng sống cùng nhau dưới đình viện rợp bóng mát. Cuối đông tuyết tan từng mảng, hoa trà mi đỏ càng thêm rực rỡ. Tiêu Chiến ngồi trong mái đình nhìn ngắm hàng giờ vẫn không chán. Y thích vẽ, giấy trắng mực đen hoạ thêm nét đỏ, chẳng mấy chốc những bức tranh hoạ mi trong tuyết đã ra đời. Tranh của Tiêu Chiến thường có hồn, ai có tâm hồn thi sĩ, nhìn qua một bận sẽ lưu luyến.

Vị khách nọ ngày càng vắng mặt nhiều hơn. Nghe nói khoá học gần đi về cuối, thời gian khảo sát thực tế ngày càng nhiều. Vương Nhất Bác lấy điều đó làm vui vẻ không thôi. Suốt ngày chạy nhảy ra vào, lau dọn nhà cửa, pha sữa cho em bé, phụ giúp chị dâu chăm sóc và nấu ăn. Hắn không cho Tiêu Chiến đụng tay vào cái gì. Chỉ cần anh ngồi vẽ vời hay sáng tác gì đó là được. Việc nhà cửa cứ để hắn gánh vác.

Hôm khách trở về, trên tay cầm theo một rổ lớn thanh trà. Trái cây màu vàng tươi bắt mắt, nghe nói là thanh trà ngọt của tỉnh kế bên. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy đã bị thu hút, cười nói vui vẻ cùng khách đi vào đình viện, mang trái cây rửa sạch.

Vương Nhất Bác lúc đó đang lau dọn nhà bếp, trên mặt còn dính chút than đen, quần áo bám bụi cùng khói dầu trong bếp. Nhìn qua hơi thảm một chút.

Vị khách kia tao nhã bước vào, nhìn thấy hắn thì gật đầu chào một tiếng. Hắn không để ý lắm, tâm sức dang dồn lên nụ cười của Tiêu Chiến.

Y cũng nhìn hắn, đôi mắt như có sao trời, đưa rổ trái cây lên hỏi có biết đây là gì không.

Hắn thấp giọng nói là thanh trà. Tiêu Chiến cười rộ, bóc ngay một quả đút hắn ăn thử.

Thanh trà ngọt thanh, dịu mát vào tận đáy lòng.

Lúc Tiêu Chiến ra sau nhà rửa trái cây, Vương Nhất Bác cùng khách nói vài câu với nhau trong bếp.

"Tiêu Chiến dường như rất thích trái cây nhỉ?"

"Ừm."

"Cậu ấy cũng rất thích trái hồng, lúc vào mùa còn đi hái rất nhiều. Kết quả đem về ủ nhưng lại bị hỏng, gương mặt rầu rĩ rất lâu. Tôi nói mãi mới vui lên một chút."

Vương Nhất Bác nghe xong thì mặt mày còn tối hơn, nhưng hắn biết rõ lúc đó bản thân còn chẳng chăm sóc được cho anh, thì bây giờ lấy tư cách gì mà dỗi người dỗi ta.

"Anh ấy là vậy, dễ buồn lắm." Vương Nhất Bác đáp.

"Nhưng từ ngày cậu về, Tiêu Chiến rất vui. Dáng vẻ sầu khổ trước đó không còn nữa. Tuy tôi không rõ mối quan hệ của hai người là như thế nào. Nhưng hẳn là trong quãng thời gian mà tôi tới, trái cây, món ăn, món bánh, mọi thứ Tiêu Chiến làm đều có liên quan tới cậu."

Khách nói một hơi dài, nhìn qua thái độ của Vương Nhất Bác một chút rồi im lặng thật lâu.

Ngoài kia tĩnh lặng, gió cây không chút lao xao biến động.

Lúc Tiêu Chiến đi vào thì khách đã về phòng từ lâu. Y nhìn Vương Nhất Bác mặt mũi hơi thất thần, lại tưởng hắn mệt, vội giục hắn vào thay đồ rửa tay để ăn thanh trà.

Y lấy một mớ đem đưa cho khách. Lúc vào phòng thì thấy đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng, Tiêu Chiến hơi giật mình, hỏi xem khách định đi đâu à.

Khách mỉm cười nhìn y, lên tiếng: "Tôi có thể ôm cậu một chút không, Tiêu Chiến?"

Y hơi giật mình, ánh mắt lộ vẻ bối rối. Khách lại nhìn chằm chằm vào y để chờ đợi câu trả lời.

"Thực ra là tôi sắp dọn đi rồi. Khoá học cũng sắp kết thúc. Có lẽ hai ngày nữa tôi sẽ về quê. Thời gian qua thực lòng cám ơn cậu. Cái ôm cũng chỉ là muốn chào từ biệt trước thôi, có được không?"

Chỉ là một cái ôm thôi, Tiêu Chiến nghĩ.

Khi hai cơ thể lại gần nhau, hơi ấm tự động lan toả khiến xúc cảm trở nên mờ hồ hơn cả.

Vương Nhất Bác mím môi nhìn khoảnh khắc ấy, trong lòng có cơn sóng lớn vẫy vùng kéo hắn đi thật xa.

Hắn đứng ngoài cửa, chỉ dự định bước vào nói chuyện thì khựng lại. Không ai phát giác ra sự hiện diện của hắn, càng chẳng biết được nội tâm đang dậy sóng.

Cái ôm vẫn chưa tách ra, Tiêu Chiến có phần khó xử. Y muốn rời đi, nhưng khách cứ ôm chặt mãi, vòng tay ôm sát lấy tấm lưng mỏng của Tiêu Chiến, hơi thở của khách như vương lại trên cổ khiến y rụt đầu lại.

Một lúc sau đó, khách buông người Tiêu Chiến ra. Chỉnh lại tóc mái xơ rối trước trán y một chút. Tiêu Chiến cảm thấy hơi khó chịu, nhưng không tiện nói ra.

Khách nói trong hai ngày tới muốn lưu giữ thêm một chút kỉ niệm nên đã ngỏ ý mời Tiêu Chiến cùng đi chơi với mình một chuyến.

Kết quả bị chối từ ngay lập tức.

Khách không ngạc nhiên, chỉ có đáy mắt dậy lên nỗi thất vọng.

Vương Nhất Bác cũng rời đi từ lâu.

Hắn chạy qua khu của Tiểu Quả, nhìn thấy bé đang gặm nham nhở quả thanh trà thì bật cười. Hắn tranh giành trái thanh trà để chọc cho bé la oai oái, sau đó mới vào phòng lấy thêm một mớ ra, gọt kĩ càng rồi đút cho bé ăn.

Tiểu Quả vừa ăn vừa cười ngây ngô nhìn Vương Nhất Bác. Lát sau chị dâu bước ra khỏi phòng, nhìn hắn đang ngồi dựa cột mà thở dài liên tục, hỏi hắn hôm nay có tâm sự sao?

Hắn không đáp, chỉ cười trừ cho qua. Tâm trạng rối bời không biết nói từ đâu.

Buổi chiều hôm đó, bữa cơm có phần kỳ lạ. Vương Nhất Bác nhất mực im lặng, chỉ cặm cụi ngồi ăn. Khách thì có vẻ rất vui, liên tục gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến.

Cả hai trò chuyện xuyên suốt bữa ăn. Mặc dù thỉnh thoảng Tiêu Chiến vẫn ngước nhìn Vương Nhất Bác, nhưng tuyệt nhiên không được đáp trả.

"Em ăn cái này đi, hôm bữa mới khỏi bệnh xong nên ăn nhiều một chút"

Tiêu Chiến gắp cho hắn mấy con tôm vừa được y lột sẵn. Hắn chỉ cặm cụi ăn, không nói rằng khiến Tiêu Chiến có phần khó chịu.

"Hôm nay em sao vậy?"

"Em không sao."

"Em đi mà soi gương xem mặt em đã xụ xuống tới đâu rồi, còn nói không sao à?" Tiêu Chiến hơi lớn tiếng, sau đó nhìn thấy hắn đứng cứng ngắt giữa phòng thì lại thấy xót.

Lúc này cả hai đã về phòng riêng. Tiêu Chiến mới có không gian mà chất vấn hắn. Y đi đến bên cạnh, vòng tay qua eo hắn mà dịu giọng lại.

"Em sao vậy, có chuyện gì nói anh nghe một chút có được không?"

Tiêu Chiến hôn nhẹ vào cằm Vương Nhất Bác, hai tay vuốt ve tấm lưng vững chãi. Nếu là thường ngày, khi Tiêu Chiến chủ động thân mật thì hắn đã cười toe rồi hấp tấp vùi mặt vào cổ anh như chú cún con dính người. Nhưng hôm nayVương Nhất Bác lại không như thế. Hắn không đáp trả.

"Muộn rồi, nghỉ ngơi thôi anh."

Vương Nhất Bác đẩy nhẹ người Tiêu Chiến ra, sau đó xách thau đi lấy nước rửa chân cho y.

Tiêu Chiến ngồi trên giường nhìn Vương Nhất Bác rửa chân cho mình mà có chút tức giận. Y đạp đạp vào người hắn, nhưng hắn chỉ bảo anh đừng động. Loay hoay một buổi cũng rửa xong, Tiêu Chiến nằm ườn trên giường nhìn hắn đi thu dọn. Trong lòng ngổn ngang khó tả.

Khi Vương Nhất Bác vừa nằm xuống giường, Tiêu Chiến đã chui ngay vào lồng ngực hắn mà thủ thỉ: "Cún con, em không có gì muốn nói với anh à? Hôm nay em mệt sao? Khó chịu ở đâu, nói anh nghe đi."

"Em không sao, chỉ hơi mệt thôi. Ngoan, ngủ đi nào."

Vương Nhất Bác hôn vào trán Tiêu Chiến như mọi hôm. Vòng tay ủ ấm y khỏi cơn đông lạnh lẽo. Giấc ngủ cũng vì sự ấm áp mà nhanh chóng ùa về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net