Lần Đầu Tôi Gặp Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc nhỏ của phòng học, Vương Nhất Bác đang đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác trong lòng anh lại có một cảm giác háo hức một thứ gì đó, cảm giác này anh chưa từng cảm nhận được, tiếng chuông vào lớp vang lên anh và các bạn cùng lớp ổn định vị trí chờ giáo viên. Sau một lúc cô chủ nhiệm lớp anh bước vào phía sau là một cậu con trai có làn da trắng nõn, gương mặt nhìn phát đã muốn yêu, bước vào cùng, nữ sinh trong lớp luôn miệng khen cậu. Tiếng cô chủ nhiệm vang lên.
" Trật tự , hôm nay lớp chúng ta chào đón một bạn học sinh mới , em giới thiệu bản thân đi " Cậu học sinh mới lên tiếng.
" Mình là Tiêu Chiến mới chuyển đến đây, mong mọi người chiếu cố " vừa dứt câu cả lớp đều trầm trồ với giọng nói của cậu, âm giọng vừa ấm áp vừa trầm lắng khiến người khác nghe vào như có cảm giác như rất an toàn.
" Nhất Bác, em giới thiệu bản thân và lớp với bạn đi " sau khi nghe cô gọi Nhất Bác đứng lên giới thiệu.
" Tôi là Vương Nhất Bác, lớp trưởng ,rất vui được gặp cậu. Lớp phó là bạn đó tên là ......." sau một hồi giới thiệu thì Nhất Bác ngồi xuống.
" Để cô xem , hay em gọi cạnh Nhất Bác đi dù sao chỗ của em ấy còn trống "
" Dạ "

" Ổn định , chúng ta bắt đầu tiết học ". Trong lòng Vương Nhất Bác nghĩ ' sao nhìn cậu ta giống con gái thế '. Vương Nhất Bác cứ lâu lâu là nhìn qua phía của Tiêu Chiến xem cậu làm gì, có cần mình giúp không. Còn Tiêu Chiến nghĩ ' Sao Nhất Bác có thể đẹp trai như thế, thân hình của Nhất Bác cân đối mình muốn chạm vào quá ' cả hai cứ nghĩ về đối phương cũng có những lần lén lúc nhìn đối phương. Tiếng chuông giờ giải lau vang lên, cả lớp đứng dậy chào cô giáo chủ nhiệm rồi lại chỗ Tiêu Chiến, luôn miệng hỏi han khiến Tiêu Chiến trả lời mấy câu hỏi không kịp, Nhất Bác bên cạnh chịu không nỗi nữa bèn lên tiếng.
" Tiêu Chiến cậu đi cùng tôi mua đồ ăn trưa không ? " Câu hỏi của Nhất Bác khiến mọi người khá bất ngờ, bởi vì trước giờ Nhất Bác rất ít nói chuyện , chỉ khi người khác bất chuyện Nhất Bác mới trả lời nhưng hôm nay lại chủ động bất chuyện với một người mới gặp.
" Được chứ dù sao thì mình cũng đang đói đây, xinloi các cậu nha mình đi ăn trước ". Thế là Tiêu Chiến vui vẻ đi ăn trưa cùng Nhất Bác.
" Nè Nhất Bác "
" Sao ? "
" Sao lúc nảy lúc cậu nói chuyện với mình mà khiến các bạn bất ngờ vậy ? "
" Tôi không biết "
" Cậu cứ đùa "
" Tập trung ăn đi , ăn nhanh còn vào lớp ".Cứ thế hai người họ ăn mà không ai nói với ai một cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net