Đoản 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tan học về đi ngang qua cây đa trước cổng miếu thờ ông Tơ bà Nguyệt, thì trông thấy một ông thầy bói mù đang ngồi xủ quẻ dưới gốc cây.

Thấy trời trưa nắng nóng, mà trong đĩa lễ của ông thầy không có đồng nào, vốn tính tốt bụng nên Chiến đã bỏ vào trong đĩa của ông thầy năm đồng:

- Thầy ơi! Thầy xem cho con một quẻ tình duyên được không thầy?

- Ông già mù này chỉ xem công danh, tài lộc không xem tình duyên. Vì tình duyên là ông Tơ bà Nguyệt se chỉ đỏ cho hai người, nên ông không thể xem cho con được, nhưng mà nếu như con muốn biết cuộc sống sau này của mình thế nào, thì con vào miếu xin quẻ. Ông sẽ giải quẻ giúp con.

Nghe ông thầy bói nói cũng có lý, Chiến đứng lên đi vào trong miếu khấn vái xin quẻ xăm tình duyên và xin một quẻ keo. May mắn thay cậu được quẻ keo tốt, mà lại là tốt cả ba lần.

Trong lúc xin xăm, Chiến vô tình làm rơi lon xăm lên chân của một người con trai cũng trạc tuổi mình. Khoảng mười tám hay mười chín tuổi gì đó.

Chiến theo phản xạ lật đật nhặt lon xăm lên và không quên xin lỗi người kia:

- Tui xin lỗi...tại tui bị phong thấp, nên hay bị vuột tay. Chứ tui không cố ý, anh đừng giận.

Người kia đang thắp nhang trả lễ thay người nhà, đột nhiên bị một lon xăm rơi cái bốp lên chân. Anh định quay sang cằn nhằn, thì nghe được giọng nói rất dễ thương, làm cho cơn giận cũng nguôi một chút.

Nhận được lời xin lỗi, người thanh niên cũng nhận ra tim mình cũng đơ như cái đồng hồ dây cót bị hết nhớt. Vì trước mặt anh bây giờ là một cậu con trai có gương mặt đẹp như tiên, dưới môi còn có một nốt ruồi nhỏ xíu. Khi nói chuyện nốt ruồi cũng chuyển động theo.

Đối diện nhìn vào trông như nốt ruồi ấy đang nói chuyện cùng chủ.

Người thanh niên cũng không biết làm gì ngoài nói lắp ba lắp bắp:

- Không...không...không có gì. Tui...tui...tui học võ thỉnh thoảng cũng hay đá vào gốc cây rồi lên trạm xá bó bột lại, nên...nên...nên cậu đừng ngại.

- Vậy thì tui xin phép về trước. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.

- Khoan đã...tui...tui...tui chưa biết tên cậu.

- Tui tên là Chiến. Con thầy Khang cuối thôn á.

- Tui tên Kiệt. Con thầy Hùng dạy võ bên Gò Công Đông.

- Trưa rồi, tui về trước đây. Tạm biệt.

- Tạm...tạm...tạm...biệt...

Nhìn theo bóng lưng của Chiến cầm theo thẻ xăm đến đưa cho ông thầy bói mù ngồi trước cửa đình. Kiệt chỉ biết đứng thẩn thờ trong miếu nhìn cậu.

Thấy cậu chủ mình đứng ngu mặt nhìn ra cây đa, thằng Tí đến gần vỗ vai cậu chủ mình:

- Cậu hai...cậu hai...CẬU HAI...

- Nam mô A di đà Phật... Nam mô A di đà Phật...Nam mô A di đà Phật...trời sập hả?

- Chời nào mà sập. Con kêu cậu nè.

- Mày kêu phát cậu hết hồn à. Làm cậu tưởng trời sập.

- Chời ơi! Con kêu cậu quá chời mà cậu cứ đứng thừ mặt da, nên con mới kêu lớn. Cậu cũng yên tâm đi, chời cao lắm hông sập được đâu.

- Rồi kêu cậu chi đây?

- Dạ con nghe lời cậu đi đưa lễ cho ông từ xong gòi, nên con nói với cậu đi về.

Kiệt gật đầu như mổ thóc, rồi đi theo thằng Tí đi về.

Từ sau khi bị con trai thầy Khang cắp mất trái tim, mười ngày nay Kiệt cứ ngồi thẩn thờ như người mất hồn. Cả ngày cứ thở dài thở ngắn, ngày nào anh cũng tập võ sai tè le.

Có hôm Kiệt tập múa côn, mà không biết anh múa côn kiểu gì để khúc côn đập bốp vào lưng.

Tụi đệ tử thấy Kiệt vướng vào tai nạn nghề nghiệp, đứa nào đứa nấy ôm bụng cười sằng sặc. Tụi nó không ngờ có một ngày sư huynh thị nó sẽ bị như vậy.

Nghe tiếng tụi nhỏ cười, Kiệt quay qua trừng mắt nhìn tụi nó:

- Bữa nay cha anh đi lên Gia Định họp, nên dặn anh nói với mấy đứa. Bữa nay không tập tành gì hết. Mỗi đứa chạy xung quanh sân năm chục vòng, rồi đứng tấn hai tiếng đồng hồ cho anh.

Thằng Tủn là già đầu nhất đám, nghe Kiệt thông báo xong, nó đợi anh đi vào nhà mới lên tiếng:

- Sư huynh Kiệt bị ma nhập rồi. Từ đây tới ngày huynh Kiệt hết quạo, đứa muốn sống thì đừng tới gần nghe bây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net