DAHH_Chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trở về nhà từ sáng sớm, Giang bà bà bố trí lại chỗ nghỉ một chút, để cậu nằm nghỉ ngơi hẳn hoi  mọi người mới rời đi làm việc của mình.

" Rầm"

Cánh cửa bị thô bạo đá văng ra.

" Tiêu Chiến cậu đang lười làm việc có phải không?"

Lại là giọng nói ẻo lả của Lý Hoa, bộ mặt thật của cô ta đã bị cậu nhìn thấu rồi.

Lúc Tiêu Chiến đang mê man và bị đẩy vào ghế sau của xe, cậu đã nhìn thấy cô ta, cậu nhìn thấy Lý Hoa ngồi ở đầu ghế bên kia, ả ta nhìn cậu nở một nụ cười đầy quỷ dị, nụ cười chứa đầy sự thỏa mãn.

Chán ghét chẳng muốn nhìn mặt cô ta, Tiêu Chiến rời giường bước ra ngoài.

" Nè cậu điếc hả? Sao không trả lời tôi?"

Tiêu Chiến vờ như không nghe, lướt ngang qua ả ta, ả bị cậu làm lơ lập tức đỏ mặt tức giận, cô ta chạy theo vung tay đẩy cậu một cái.

" Nè cậu..."

Giây tiếp theo làm ả ta cứng người, cô ta đã đẩy cậu ngã xuống cầu thang, Tiêu Chiến lăn vài vòng rồi nằm im dưới sàn nhà lạnh lẽo, chất lỏng màu đỏ đổ ra từ đầu cậu thấm ướt cả vai áo sơ mi màu xanh.

Mọi người nghe tiếng động lập tức đổ ào ra xem, vừa ra đã thấy Tiêu Chiến nằm bất động trên vũng máu lớn dưới chân cầu thang, nhìn lên trên lại thấy Lý Hoa đang đứng như trời trồng.

Dù là trẻ con nhìn vào cũng phân rõ ai làm nên tội.

Giang bà bà đỡ đầu cậu ôm vào lòng, tay lấy khăn chặn máu trên trán cho cậu, chất lỏng màu đỏ ứa ra thấm ướt một mảng khăn màu trắng.

Quản gia Trần giọng nói có phần run rẩy lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác.

- Alo

" Alo cậu chủ cậu Tiêu bị ngã cầu thang, máu chảy rất nhiều"

- Em ấy đang ở nhà?

" Vâng"

- Đưa em ấy lên phòng, gọi Cố Ngụy đến ngay, cháu sẽ về liền.

Cố Ngụy băng bó vết thương cho cậu xong thì Vương Nhất Bác cũng vừa về đến.

" Em ấy sao rồi?"

" Chưa chết, để ở bệnh viện thì đâu đến nông nỗi này" y lớn giọng nói.

" Cậu chủ tôi xin lỗi, là tôi để cậu Tiêu xuất viện" quản gia Trần cúi đầu.

Hắn thở dài" Dù sao cũng đã về không thể trách bác, vì sao em ấy lại ngã xuống từ cầu thang?"

" Chín phần mười là do Lý Hoa làm, lúc nghe thấy tiếng động mọi người đều ra xem thử, chỉ thấy cậu Tiêu nằm bất động dưới sàn, còn Lý Hoa thì đứng trên cầu thang"

Hắn nghe câu trả lời mà chân mày nhíu chặt lại.

" Đã bắt lại chưa?"

" Dạ rồi thưa cậu chủ, người đang nhốt ở nhà kho"

" Được"

Vương Nhất Bác nói xong bảo mọi tiếp tục làm việc, hắn mở cửa phòng cậu đi vào.

Tiêu Chiến đã tỉnh, trên đầu băng miếng vải trắng, lưng gầy xoay về hướng hắn, nhìn bóng dáng gầy gò đó hắn không khỏi đau lòng.

" Tiêu Chiến"

Thiếu niên có hơi giật mình khi có tiếng người phát lên, đầu nhỏ xoay qua nhìn hắn một cái rồi lại quay trở về vị trí ban đầu, mắt cậu hướng ra cửa sổ, tầm mắt mung lung không có tiêu cự.

Hắn tiến lại gần thiếu niên, một lần nữa gọi tên cậu.

" Tiêu Chiến"

Cậu không nhìn hắn, cả người bất động cứ như người vô hồn, hắn nhíu mày nắm chặt vai ép cậu nhìn mình.

Đôi mắt Tiêu Chiến ngấn nước, đôi mày thanh tú nhíu lại, người run bần bật lộ rõ sự sợ hãi.

" Anh là ai? đừng động vào người tôi...híc ~ đau lắm" giọng cậu run run.

" Tiêu Chiến em vừa nói gì vậy?"

" Ai là Tiêu Chiến? Còn anh là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?..." cậu vừa nói vừa rơi nước mắt.

" Em...em thật sự không nhớ anh là ai?"

" Anh là ai? Còn tôi là ai? Sao tôi lại không nhớ gì hết?" hai tay cậu ôm chặt lấy đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Bàn tay đang nắm chặt vai cậu cũng buông ra, Tiêu Chiến quên hết rồi? Ngay cả hắn cũng không nhớ?

Hắn thất thần gọi bác sĩ Cố vào khám lại cho cậu lần nữa, sau khi kiểm tra kĩ càng y nói.

" Đầu cậu ấy bị chấn thương và chịu cú shock quá lớn ảnh hưởng đến hệ thần kinh, có lấy lại được trí nhớ hay không còn phụ thuộc vào ấy"

" Có thể nhớ lại được không?"

" Có thể chỉ là tỉ lệ không cao"

Một tia thất vọng thoáng xẹt qua, đôi mắt hắn cụp xuống.

" Không còn gì nữa cậu về nghỉ ngơi đi"

" Ừm...nếu có gì không ổn gọi ngay cho tôi"

" Ừm, cảm ơn"

Tiễn bác sĩ ra về hắn lặng lẽ ngồi ở bên giường, đôi mắt phượng của cậu đỏ au vì khóc quá nhiều, dù là đang ngủ nhưng trên mặt vẫn còn hiện rõ sự sợ hãi.

" Em thật sự quên hết rồi? Như vậy cũng tốt, coi như ông trời ban cho anh một cơ hội bù đắp cho em" tay hắn khẽ lướt trên đôi má gầy gò của Tiêu Chiến.

" Ưm ~" cậu rên nhẹ, từ từ nâng mí mắt lên.

" Sao em không ngủ tiếp?" hắn đỡ thiếu niên ngồi dậy tựa lưng vào thành giường.

Tiêu Chiến lắc đầu" Không muốn ngủ"

" Có thấy đau chỗ nào không?"

" Không có...ban nãy anh gọi Tiêu Chiến, tôi là Tiêu Chiến à?"

" Ừm em tên Tiêu Chiến, còn anh là Vương Nhất Bác có thể gọi là Nhất Bác"

" Ồ"

" ọt ~ ọt ~ ọt ~"

Giữa không gian yên ắng không ai biết nên nói gì với ai, thì cái bụng nhỏ của Tiêu Chiến đã tạo ra âm thanh khiến cậu xấu hổ đến đỏ tía mặt.

" Đói bụng sao?"

" Ân ~" Tiêu Chiến ngượng ngùng trả lời.

Nam nhân mỉm cười.

" Anh dẫn em ra ngoài ăn, chịu không?"

" Nhưng mà....."

" Sẵn tiện hít thở không khí một chút, ở nhà nhiều không khí ngột ngạt, không tốt!"

" Ân ~"

Vương Nhất Bác đưa thiếu niên đến một nhà hàng năm sao, nơi đây cũng không nổi tiếng gì mấy, kiến trúc nhà hàng theo phong cách Trung Quốc cổ truyền, thức ăn ở đây được chế biến hợp vệ sinh và đặc biệt là hợp khẩu vị của hắn.

Nhà hàng hôm nay khá đông khách, từ đầu đến cuối Tiêu Chiến cứ cúi gằm mặt, tay nắm chặt ngón tay út của hắn, bám sát theo hắn vào trong một bước cũng không dám rời.

Sau khi cả hai vào phòng Vip của nhà hàng, Tiêu Chiến mới thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi mới dám buông tay hắn ra.

" Làm sao vậy?"

" Không biết, có cảm giác không an toàn"

" Là sợ người lạ sao?

" Có thể..."

" Ở gần anh cảm thấy an toàn chứ?"

"...." cậu nhìn hắn, một lúc lâu sau mới gật đầu" Ân ~ ở gần anh an toàn hơn"

Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, chí ít thì hắn vẫn không bị cậu bài xích.

Sau khi ăn xong cả hai cùng nhau về nhà, xe vừa đậu trước cổng Tiêu Chiến đã tự mở cửa xe rồi tự vào nhà.

" Nhà rộng như vậy anh ở một mình sao?" Tiêu Chiến nhìn xung quanh hoang mang hỏi.

" Còn một số người giúp việc, ban ngày họ đến để dọn dẹp, nấu ăn, ban đêm sẽ về nhà"

" Ra là vậy"

" Em không cần phải sợ họ, trước kia mọi người quen biết nhau, do em mất trí nhớ nên quên họ thôi"

" Ò"

" Còn gì thắc mắc nữa không?"

" Ưm ~ tạm thời thì không có"

" Ừm có gì cứ hỏi"

" Ân"

Tiêu Chiến ngồi xuống sofa xem tivi, lướt qua lướt lại mới thấy được kênh chiếu một bộ phim hoạt hình thú vị.

Cậu xem phim đến nhập tâm, sau khi bộ phim hoạt hình kết thúc, thiếu niên mệt mỏi nằm trên sofa ngủ mất.

Vương Nhất Bác đi lại tắt tivi rồi bế Tiêu Chiến lên phòng, đặc cậu nằm xuống giường, đắp chăn thật cẩn thận. Hắn nhìn thiếu niên trong đầu có chút hoài niệm, cậu bây giờ thật giống với Tiêu Chiến của khi xưa, hồn nhiên, ngây thơ còn có chút trẻ con.

___Bác Chiến___


Beta lần 1.
23122022.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net