DAHH_Chap24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ngụy sáng sớm đã đến nhà của Vương Nhất Bác, y nhìn thiếu niên nằm ngủ mê man trên giường thì không khỏi liếc nhìn nam nhân bằng ánh mắt quái dị.

" Cậu làm à?" nghe nam nhân kể xong câu chuyện tối qua y lại buột miệng hỏi.

" Cậu nghĩ có thể là người khác sao?"

" Vận của cậu cũng xui thật, đi đến nơi nào cũng gặp được người mến mộ" Cố Ngụy khám cho hắn xong lấy sổ tay ghi chép lại" Cũng may thuốc cậu uống không phải loại quá mạnh, nếu không một là cậu nhịn đến hư hai là Tiêu Chiến bị cậu làm đến đi cũng không vững"

Vương Nhất Bác trầm mặc" Khám cho Tiêu Chiến đi"

" Được"

Y vén chăn ra nhìn một cái mặt cũng muốn tái đi" Vương Nhất Bác cậu là cầm thú sao?"

Trên người thiếu niên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài tay mỏng, từ cổ đến đùi rải rác dấu hôn đỏ ửng, dưới lớp áo màu trắng vẫn thấy được hai nhũ hoa bị giày vò đến sưng tấy.

" Cậu bắn trong?"

" Không có"

" Xem như cậu còn chút tính người, thể trạng hiện tại của Tiêu Chiến không thích hợp để mang thai" y tháo gang tay ra" Lần sao có làm nhớ mang bao vào"

Làm bạn với nam nhân lâu như vậy, cũng được tính là hiểu biết về đối phương, Cố Ngụy biết người có tính dục cao như hắn "ăn" được một lần không tránh khỏi sẽ tìm đến thêm nhiều lần khác.

Y để lại vài liều thuốc và một tuýp thuốc giảm đau tiêu sưng" Đi đây, cậu liệu mà làm"

Đợi đến khi Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là giữa trưa, eo lưng mỏi nhừ, cả địa phương đó cũng ê ẩm khó tả, nửa thân dưới rã rời như không còn là của mình nữa.

Thiếu niên ngồi trên giường thẫn thờ nhìn từng dấu hôn xanh tím trên đùi, cậu rùng mình nhớ đến mùi rượu nồng khi nam nhân hôn cậu, nụ hôn kia dứt ra đầu óc thiếu niên cũng trở nên mụ mị mơ hồ.

" Cạch"

" Dậy rồi à?" Vương Nhất Bác đẩy cửa đi vào, trên tay bưng tô cháo còn nghi ngút khói.

" Nhất Bác?"

" Hửm?"

" Sau này đừng uống rượu nữa..."

"...."

Hắn nhếch mày, để tô cháu trên bàn, kéo thiếu niên ôm vào lòng, mông Tiêu Chiến vừa chạm vào đùi hắn cậu liền run rẩy toàn thân.

" Ưm..."

" Anh uống rượu thì làm sao?"

" Đừng...Tiểu Tán sợ, mông đau lắm!"

Hắn bóp nhẹ lên khỏa mông tròn
" Đau nhiều không?"

" Nhiều...còn mệt nữa!" Tiêu Chiến nói xong liền bĩu môi, tỏ vẻ rất uất ức
" Mông rất đau, rất mệt!"

" Được rồi, Nhất Bác xin lỗi lần sau sẽ không như vậy nữa, để anh bế Tiểu Tán đi vệ sinh rồi ăn sáng có chịu không?

" Ân" Tiêu thỏ gật đầu" Nhưng mà Nhất Bác làm đau mông Tiểu Tán nên phải chịu phạt"

" Hửm?" nam nhân mĩm cười tạo thành hai dấu ngoặc bên mép miệng

" Phạt thế nào đây?"

" Ăn xong Tiểu Tán muốn một bao khoai tây"

" Được! Em muốn bồi thường bao nhiêu cũng được" Vương Nhất Bác vừa nói vừa hôn lên vành tai mỏng.

" Nhột!" thiếu niên che tai lại, mắt phượng khẽ chớp, vẻ mặt đề phòng nhìn nam nhân.

" Được rồi không giỡn nữa, đi vệ sinh thôi!"

" Ân"

Nam nhân bế cậu lên, để Tiêu Chiến vệ sinh răng miệng xong thì thả cậu vào bồn tắm ngâm mình trong nước ấm.

Tiêu Chiến thoải mái nằm nhắm mắt để nam nhân gọi đầu cho mình, hai tay cậu gác lên thành bồn, vẻ mặt hưởng thụ như một ông vua nhỏ.

" Xong rồi đừng ngâm mình nữa, nước lạnh rồi"

Hắn lấy khăn trùm lên đầu cậu rồi ôm người ra ngoài, lấy ra vài kiện quần áo, để Tiêu Chiến vừa ăn cháo vừa gói cậu thành cục bông tròn.

" Nhất Bác đi đâu sao?"

" Đưa Tiểu Tán đến công ty"

" Làm gì a?"

" Hôm nay anh phải đến công ty để họp, Giang bà bà và quản gia Trần không có ở nhà, để Tiểu Tán ở một mình anh không an tâm"

" Nhưng đến đó Tiểu Tán sẽ làm gì?"

" Trước hết cứ đi với anh, đến nơi mua đồ chơi đến cho em"

" Ân" Tiêu Chiến gật đầu ngồi trên giường đợi nam nhân thay quần áo.

Cậu nhìn hắn mặc trên người bộ quần áo công sở chỉn chu lập tức vỗ tay nói
" Nhất Bác đẹp trai quá!"

Vương Nhất Bác nghe thấy liền mỉm cười, không keo kiệt mà khen lại" Tiểu Tán cũng rất đáng yêu"

" Nha..." Tiêu Chiến chun mũi, mặt thoáng chốc đỏ ửng lên.

" Chúng ta đi thôi"

" Được"

Cầm theo bữa trưa để Tiêu Chiến dùng trên xe, Vương Nhất Bác đi thẳng một mạch đến công ty, hắn láy xe vào gara rồi dắt tay thiếu niên đi, đang là giờ nghỉ trưa trong đại sảnh công ty cũng chỉ có vài người.

Thiếu niên đảo mắt nhìn quanh, bàn tay nhỏ bị nam nhân nắm lấy ngọ nguậy, cậu cào nhẹ vào lòng bàn tay hắn" Nhất Bác nơi này lớn quá"

" Thích không?" bước vào thang máy, hắn kéo cậu ôm vào lòng.

" Thích" cậu gật đầu, trong mắt ánh lên sự thích thú" Nhất Bác làm chức vụ gì vậy? Có lớn không?"

Vương Nhất Bác híp mắt thổi nhẹ vào tai thiếu niên" Không lớn, đủ để nuôi "thỏ""

" Ư" cậu che tai lại" Nhột"

" Đùa em chút thôi" hắn hôn lên trán cậu một cái, kéo tay Tiêu Chiến vào văn phòng" Tiểu Tán ngoan ngồi ở đây chơi, chờ một chút sẽ có người mang đồ đến cho em, không được ra ngoài đi lung tung có biết không?"

Nam nhân kéo cậu ngồi vào sofa, dặn dò xong liền vội vàng thu gom tài liệu.

" Ân"

" Bên kia có phòng nghỉ, nếu mệt quá em vào đấy ngủ đi"

" Ân" cậu ngồi trên sofa nghe hắn luyên thuyên dặn dò như ông bố trẻ, đợi trợ lý đến gọi nam nhân mới cùng người đó rời đi.

Tiêu nhìn xung quanh cũng không biết có thể chơi thứ gì cậu đành ngồi im chơi ghế tự nghịch móng tay mình.

" Cạch"

Cánh cửa đột ngột mở ra, một nam nhân tay xách túi lớn túi nhỏ bước vào mà người này chẳng may lại là người xấu trong mắt thiếu niên.

" Người xấu!"

"...." mặt y đen lại" Cậu vừa nói cái gì?"

" Anh là người xấu" cậu mở to mắt lườm y.

" Ày, tôi nói cậu nghe này nhóc Tiêu, tôi không phải người xấu đâu, tôi là bác sĩ, là bác sĩ đó có biết không?"

" Bác sĩ?"

" Ừm, là bác sĩ!"

" Bác sĩ là người xấu, bác sĩ không phải sẽ tiêm thuốc Tiểu Tán sao? Tiêm thuốc đau lắm a"

Cố Ngụy nhìn cậu, đầu y hoắc tuyến bủa vây" Hazz, không bệnh sẽ tiêm thuốc, có hiểu không?"

" Không muốn hiểu!"

" Hết cách rồi, đây là đồ Vương Nhất Bác nhờ tôi mua cho cậu"

"...."

" Còn không đến lấy tôi sẽ ăn hết đó"

Tiêu Chiến mím môi, đôi mắt to mở lớn nhìn bao snack khoai tây nằm trên tay y, chân khẽ nhích từng bước nhỏ.

" Cho Tiểu Tán thật sao?"

" Ừm"

" Bác sĩ tốt quá"

Y nhếch một bên chân mày, không phải lúc nãy còn nhận định y là người xấu sao? Cớ sao vừa cho đồ ăn đã thay đổi thái độ rồi?

" Coi như cậu biết cách ăn nói đi"

"...."

Tiêu Chiến liếc nhìn y một cái rồi rời mắt, cậu ngồi xuống sofa mở bao snack ra bắt đầu thưởng thức từng lát khoai tây chiên thơm giòn.

Vương Nhất Bác đi đến khi mặt trời lặn mới quay trở lại, hắn nhanh chóng quay lại tìm Tiêu Chiến, nam nhân đẩy cửa đi vào phía sau còn dẫn theo một người lạ mặt khác.

" Trần Vũ, anh về khi nào vậy?"

" Bảo bối nhớ em quá" nam nhân tiến đến ôm y vào lòng" Vừa về đến đã phải họp hành với Vương Nhất Bác, mãi đến tận giờ này mới được gặp mặt em, nhớ quá"

" Đứng đắn chút đi có được không?"

" Anh nhớ em mà" anh dụi mặt vào cổ y, xoay đầu mới phát hiện một mỹ thiếu niên đang nhìn mình chằm chằm" Ẩy, đây là Tiêu Chiến sao? Đã lâu không gặp, cậu lớn lên nhan sắc cũng không tệ nha, rất xinh đẹp" anh nháy mắt, giơ lên ngón cái.

Trên đường cùng Vương Nhất Bác trở về phòng làm việc hắn đã nghe kể sơ qua về chuyện của Tiêu Chiến, kể cả việc cậu mất đi kí ức anh cũng biết, nhìn thấy cậu sau bao nhiêu năm đầu tiên anh nghĩ đến chính là con người này thật đẹp, một nam nhân không nghĩ đến lại có thể xinh đẹp đến như vậy.

Tiêu Chiến đột nhiên được khen mặt thoáng chốc đã đỏ lên như con tôm luộc, cậu nắm lấy tay áo Vương Nhất Báo, bĩu môi nói" Đói bụng"

" Đói rồi sao, hôm nay chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn, em muốn ăn gì?"

" Ăn tôm hùm"

" Hai cậu cũng đi chung đi"

" Ý kiến hay đó, bụng tôi cũng đói rồi"

Bốn người cùng lên xe, đi được một đoạn rồi dừng lại ở một nhà hàng hải sản gần công ty, Vương Nhất Bác đặt phòng gọi thức ăn, phục vụ nhanh chóng đẩy xe thức ăn vào.

" Chúc quý khách ngon miệng" sau khi xếp đồ ăn lên bàn, anh ta cúi đầu chào một cái rồi lịch sự đi ra ngoài.

Nam nhân lấy bao tay nilon mang vào, lột vỏ tôm để vào bát của Tiêu Chiến.

" Cảm ơn Nhất Bác" Tiêu Chiến cười tít mắt cắn lấy miếng thịt tôm ngon ngọt.

" Tiểu Ngụy, em cũng lột tôm cho anh ăn đi"

Trần Vũ đưa bao tay qua cho y, ngay lập tức liền bị liếc xéo.

" Anh có bệnh à?"

Anh hờn dỗi nhìn y một cái rồi đánh mắt sang nhìn Tiêu Chiến" Đến giờ vẫn chưa giới thiệu lại đàng hoàng với cậu, tôi tên Trần Vũ, là bạn trai của Cố Ngụy"

"...." Tiêu Chiến trố mắt nhìn hai người bọn họ" Là bạn trai của người xấu vậy cũng là người xấu rồi..."

" Ai nói với cậu vậy hả? Tên nhóc này"

" Anh mới là nhóc" Tiêu Chiến nói xong rồi chủ động ngồi lên đùi của Vương Nhất Bác, cậu bĩu môi úp mặt vào bờ ngực rắn chắc của hắn.

" Thái độ gì vậy chứ? Giận rồi à?"

Tiêu Chiến dẩu môi" Ai thèm giận anh"

" Được rồi đừng đùa dai nữa, ăn xong chúng ta đi chơi một trận cho khuây khỏa đi" nam nhân cầm con tôm đã lột vỏ đút cậu ăn.

" Đi đâu a?"

" Em muốn đi đâu?"

" Không biết"

" Hay là đến chợ đêm chơi đi, lâu rồi không đến không biết đã thay đổi thế nào rồi" Trần Vũ vừa lột tôm vừa góp ý.

Vương Nhất Bác và Cố Ngụy đều đồng ý, ăn xong bốn người cùng láy xe đến chợ đêm.

Tiêu Chiến nhìn xung quanh đâu đâu cũng thấy người tấp nập khiến cậu có chút hoa mắt, lại nhìn đến mấy quầy bán đồ ăn vặt và gian trò chơi tâm tình liền trở nên háo hức. 

" Tiểu Tán muốn đi đâu trước?"

" Muốn uống sữa đào a"

" Hảo" Vương Nhất Bác nhìn qua Trần Vũ và Cố Ngụy " Chúng tôi đi qua bên kia, hai cậu có thể tách ra đi riêng nhưng đúng chín giờ phải quay lại đây, không thì hai cậu tự bắt xe về"

" Đã rõ rồi thưa Vương tổng" nghe Vương Nhất Bác chỉ đạo Trần Vũ liền ngã ngớn trả lời. Dù sao cả anh và Cố Ngụy đều không có hứng thú với đồ ăn vặt vậy nên cũng không bám theo họ làm gì, anh kéo tay y đi sang hướng khác.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến dẫn đi, cậu cầm trên tay ly sữa đào thơm ngon, ánh mắt háo hức lay động không có điểm dừng, nhiều lần cậu còn muốn tách tay ra để thỏa sức chọn lựa, Vương Nhất Bác nhíu mày cảm thấy không ổn muốn kéo cậu ra khỏi đám đông, hắn cố nắm chặt lấy tay cậu dẫn đi, cảm nhận được người phía sau bỗng dưng dừng lại, Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn đã không còn thấy bóng dáng thiếu niên đâu nữa.

" Tiêu Chiến em ở đâu?"

Vương Nhất Bác hốt hoảng gọi lớn, ngoài một số người đứng gần tò mò quay lại nhìn hắn ngoài ra không có ai đáp lời.

" Tiêu Chiến em có nghe thấy tiếng anh gọi không?"

Nam nhân nhăn mày chen chân vào đám đông nhưng vẫn chưa nhìn thấy hình dáng quen thuộc ấy, hắn vội lấy điện thoại ra.

" Alo Cố Ngụy, Tiêu Chiến bị lạc rồi"

- Cậu nói lạc là sao? Không phải cậu ấy đi cùng cậu à?

" Chuyện này kể sau, cậu cùng Trần Vũ đi tìm em ấy giúp tôi"

- Được rồi cậu bình tĩnh đã, hấp tấp cũng không làm được gì, bây giờ chúng ta cứ tiếp tục tìm thời gian trôi qua càng trễ thì người cũng bớt đi, như vậy sẽ dễ tìm hơn.

" Được rồi, tìm thấy Tiêu Chiến nhớ báo ngay cho tôi!"

Vương Nhất Bác tắt máy, hắn nuốt khan vài ngụm nước bọt cố điều chỉnh lại hô hấp đang hỗn loạn, điện thoại trên tay run lên báo có cuộc gọi mới, hắn vội vàng bắt máy.

" Tìm được rồi sao?"

- Tìm gì chứ? Quý Hướng Không đây.

" Có chuyện gì sao?"

- Có chút thông tin của Lý Hoa rồi.

"...."

- Khoảng tám giờ tối hôm nay có người nói đã nhìn thấy cô ta xuất hiện ở chợ đêm trung tâm.

" Đến chợ đêm sao?"

- Ừm, tôi đã cho người đến để xác nhận, đúng là cô ta có xuất hiện để tránh rút dây động rừng tôi đã gắn thiết bị định vị lên xe của cô ta, bây giờ tôi sẽ gửi qua mail của cậu.

" Chúng tôi đang ở chợ đêm, Tiêu Chiến mất tích rồi, cậu gọi thông báo với Cố Ngụy, tôi lập tức về ngay.

Vương Nhất Bác tắt máy rồi nhanh chóng láy xe rời đi. Quý Hướng Không đã đến nhà hắn đợi sẵn, vừa về đến hắn đã vội cầm lấy laptop, trên bản đồ xuất hiện điểm tròn màu đỏ, điểm này liên tục nhấp nháy di chuyển theo một tốc độ nhất định.

Vương Nhất Bác tóm tắt lại sự việc cho Quý Hướng Không, Cố Ngụy và Trần Vũ nghe, cộng thêm thông tin Lý Hoa trùng hợp xuất hiện tại thời điểm Tiêu Chiến mất tích, nam nhân chắc chắn tám chín phần việc này có liên quan đến ả ta.

Quý Hướng Không theo dõi định vị của Tiêu Chiến đang thoát ẩn thoát hiện trên bản đồ" Nhất Bác, Tiêu Chiến đang tiến vào địa bàn của Bạch gia" 

Hắn nghiến răng" Lại là Bạch gia"

Trần Vũ không ngừng an ủi" Cậu phải giữ bình tĩnh, bây giờ tôi sẽ dẫn theo người đuổi theo Tiêu Chiến, cậu và Quý Hướng Không tiếp tục xem xét tình hình rồi hãy hành động, có được không?"

" Ừm"

Anh gật đầu rồi quay người rời đi.

" Hướng Không tình hình thế nào rồi?"

" Tốc độ di chuyển đã giảm nhiều rồi, hiện tại cậu ấy đã tiến vào địa bàn của Bạch Long đạo"

" Quý Hướng Không đi cùng tôi đến hổ trợ Trần Vũ, còn Cố Ngụy cậu sắp xếp xe cấp cứu.

_𝕎𝕒𝕟𝕘𝕏𝕚𝕒𝕠_

Hơn hai tháng không cập nhật chap mới TvT

01102022.

Beta lần 1.
Cũng gần hai tháng tui mới beta xong chap này (╥_╥)
22052023.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net