10. Sư huynh, sau đó thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Vương Nhất Bác trở về nội thất, Tiêu Chiến đã ăn uống no nê, đang ngồi gác chân trên giường cầm một quyển sách, chăm chú đọc. Hắn cười khẽ, đến gần ngồi xuống chiếm một chỗ trên giường, đưa tay kéo eo Tiêu Chiến vào lòng, để cằm mình tựa vào vai y, cũng nhìn xuống quyển sách phía dưới, hiếu kì hỏi: "Đọc gì vậy?"

Tiêu Chiến lật sang trang tiếp theo, điều chỉnh tư thế một chút cho thoải mái, dựa cả cơ thể vào lồng ngực ấm áp của Vương Nhất Bác, đáp bằng chất giọng có chút biếng nhác: "Hành Yêu Kí"

"Ừm." - Vương Nhất Bác thật ra cũng chẳng có bao nhiêu phần tâm tư với cái quyển sách nát này, chỉ hứng thú với người đọc sách thôi. Hắn cũng cảm giác mi mắt hơi nặng, ngáp dài một cái.

Hành Yêu Kí là một tập thoại bản về một đạo sư tu tiên hàng ma diệt yêu, sau này yêu đương vướng mắc với Yêu Hồ, kết cục chẳng tốt đẹp gì, con người với yêu ma quỷ quái không cùng một loại, đã định không thể ở bên nhau. Cuối cùng, cả hai đều chết. 

Có điều, loại thoại bản này nhan nhản ngoài sạp sách, cũng không phải thứ quá nổi tiếng, bất quá chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng thôi, Vương Nhất Bác cũng lười quản, mỗi tháng đều để quỷ sai mang từ nhân gian về một thùng, thay lên giá sách, nghĩ rằng sau này biết đâu sư huynh tỉnh lại, để y đọc giết thời gian.

Nói thì nói thế, chứ ngàn vạn lần cũng chẳng nghĩ sẽ có ngày sư huynh của hắn thế mà lại dùng đến đống thoại bản vớ vẩn này thật...

"Buồn ngủ rồi à?" - Tiêu Chiến cơ hồ lơ đễnh hỏi, Vương Nhất Bác cọ đầu vào vai y gật gật. 

Tiêu Chiến lại lật qua một trang: "Vậy thì nằm xuống nghỉ ngơi đi."

"Không" - Hắn đáp khẽ, lười biếng ngọ nguậy, bàn tay đặt trên eo y càng ôm chặt hơn, quay qua hôn lên cổ y một cái, mềm mềm ngứa ngứa: "Không muốn ngủ, muốn ở bên cạnh đọc sách với huynh."

Y bật cười, cũng không tỏ thái độ gì nhiều, tiếp tục lật sách.

"Thật ra, câu chuyện này còn có một kết thúc khác."

Hắn nghe thế nâng mày: "Như thế nào?"

"Đạo sư này bỏ lại hồ yêu, quay về môn hộ tiếp tục tu tiên, sau này trải qua gian khổ phi thăng thành thần. Hắn lúc đó quay về tìm Hồ Yêu kia, Hồ Yêu kia vô cùng hận hắn, mắng hắn vong ơn bạc nghĩa, phụ lại lời hứa bầu bạn trọn đời năm xưa giữa hai người."

"Cái này ta chưa nghe thật, huynh kể tiếp xem sao." - Có chút mới lạ, Vương Nhất Bác khá là hào hứng.

"Lúc đó đạo sư bấy giờ đã thành thần tiên, nói với Hồ Yêu: "Xin lỗi vì đã để ngươi phải chờ, nhưng sinh mệnh con người quá ngắn ngủi. Bây giờ ta đã là thần, bất lão bất tử, có thể bầu bạn với ngươi đến thiên trường địa cửu. Ngươi vẫn muốn ở bên cạnh ta chứ?". Hồ Yêu nghe xong, nước mắt lã chã rơi."

Yêu và người không thể ở cạnh nhau, bởi vì Yêu sẽ hấp thụ sinh khí của loài người, lại bất lão bất tử, bên nhau sau này sẽ phải trải qua cảm giác nhìn đối phương vì bản thân mà ốm đau bệnh tật, già đi, rồi chết. Cuối cùng, vẫn không thể nào bầu bạn trọn đời trọn kiếp.

Vậy nên, đạo sư vì muốn thực hiện lời hứa, không ngại gian khổ, tu tiên.

"Tên Đạo sư này thật là thông minh." - Vương Nhất Bác cảm khái, câu chuyện vốn rất bi thương hiện tại kết cục này nghe lại có vẻ thú vị hơn nhiều. Nhưng đột nhiên hắn nghĩ đến một điểm không được đúng lắm: "Sư huynh nghe ở đâu kết cục này vậy?"

Thoại bản tuy không dày, nhưng hắn cũng đi không lâu, làm sao Tiêu Chiến có thể đọc được hết hai cuốn thoại bản kết thúc khác nhau? Y khi tỉnh lại chẳng phải nói cái gì cũng không nhớ hay sao, vậy cái kết này rốt cuộc từ đâu ra?

Tiêu Chiến đáp rất tự tin, mười phần chắc chắn: "Ta bịa ra."

Vương Nhất Bác: "..."

Hắn thật sự không biết phải bày ra vẻ mặt gì...

"Bịa hay lắm..."

Tiêu Chiến bật cười: "Ngươi không cần miễn cưỡng khen ta."

"Không miễn cưỡng chút nào mà." - Hắn dụi đầu vào hõm vai y, hôn tới hôn lui trên cái cổ cao cao trắng ngần, làm y ngứa ngáy đến mức vặn vẹo bật cười thành tiếng, lanh lảnh đập vào vách tường, vọng lại quẩn quảnh trong nội thất, nghe ra ý tứ vui vẻ đã lâu không tồn tại nơi tăm tối u ám này.

Bầu không khí tốt đẹp như vậy, ai cũng chỉ mong mãi mãi sẽ không qua đi.

"Huynh bịa hay vậy, hay là cũng viết thử một cái thoại bản xem?" - Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong lòng, hiện tại cả hai đã ném sách sang một bên, chui rúc vào chăn ấm, tiếp tục tán gẫu.

Ban đêm địa cung rất lạnh, sương nhiều, phải đắp chăn bông. Nhưng mà, đột nhiên hôm nay bên gối có thêm hơi ấm của một người sống, cùng mình quấn quít, hắn lại cảm thấy ấm áp lạ lùng, êm ái đến mức như thể chỉ cần khép mắt là sẽ ngủ thẳng một giấc đến ngày hôm sau. Một giấc thật ngon, không có sự quấy phá của bất cứ cơn ác mộng nào...

Có điều hắn vẫn luyến tiếc chút ít cuộc trò chuyện hôm nay, luyến tiếc giọng nói êm ái dễ nghe của sư huynh nên chẳng muốn ngủ ngay, liền bày trò để câu giờ thêm ít nhiều.

"Ừm... nghe cũng không tệ, hay để ta bịa cho ngươi nghe một chuyện nhé?"

Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa: "Vi phu sẵn lòng lắng nghe."

Tiêu Chiến cười nhẹ, bắt đầu kể, chất giọng du dương như tiếng suối chảy, trong trẻo đi vào lòng người: "Xa xưa có một con quỷ hình người, sinh từ đau khổ nhân gian, sống vạn năm, trong một lần tranh chấp với thần, gặp gỡ một vị thần tiên vô cùng xinh đẹp, nảy sinh tình ý. Hắn theo đuổi nàng từ dưới đất lên tận trên trời, pháp lực hắn cao cường, lại mang phân vị Vương của tộc quỷ, chẳng ai dám đụng vào. Thiên đế cũng mắt nhắm mắt mở mặc kệ cho hắn làm càn. Vị tiên kia là một thần quan quản hỉ nộ ái ố của nhân gian, tính cách có phần cương liệt, đặc biệt ác ý với bọn yêu ma quỷ quái, đối với hắn cũng mang ngàn vạn ánh nhìn bài xích. Vì thế, theo đuổi suốt ba trăm năm, một chút thành quả cũng không thu được."

Vương Nhất Bác cong môi: "Câu chuyện này thú vị đấy, huynh kể tiếp vi phu nghe đi."

"Thì, có một lần vị thần tiên kia phải hạ phàm làm nhiệm vụ, tên quỷ vương cũng theo cùng. Bắt gặp đúng một kiếp đại nạn của nhân gian, quỷ vương sẵn tay cứu thần tiên một mạng. Thế là sau mấy trăm năm, cuối cùng theo đuổi cũng có kết quả. Vị thần tiên kia động lòng rồi. Nhưng nàng vẫn cố ý thử thách quỷ vương, hai người lại chơi trò đuổi bắt tán tỉnh thêm hai trăm năm, thẳng đến khi thần tiên nàng hoài thai đứa con của hắn."

"..." 

Có phải hơi kì quái không, hai cái nhân vật này khẳng định không bỏ sót bước nào chứ? Nhanh như vậy đã có bảo bảo à?

"Nhưng đứa con này là họa, không phải phúc."

Đầu mày Vương Nhất Bác nâng lên: "Có ý gì?"

"Kết hợp nửa dòng máu thần tộc, cùng nửa dòng máu quỷ tộc, nội lực bên trong đấu đá lẫn nhau, lại quá cường đại. Đứa bé sinh ra đúng vào Cửu Thức, là ngày lục đạo luân hồi cứ chín vạn năm xoay chuyển một lần, không may bị mệnh trời nhắm trúng, phá bụng mẹ chui ra, giết chết chính mẫu thân của mình."

Vương Nhất Bác nghe đến đây, bất giác lạnh người.

"Quỷ vương ôm con trên tay, nhìn xác thê tử lạnh ngắt trên giường, hắn gần như phát điên, vừa đau đớn khóc lóc vừa phải gồng mình bảo vệ đứa con bị Cửu Thức chiếu mệnh vừa mới chào đời, gánh giúp nó chín mươi chín tia sét, dùng hơi thở cuối cùng hạ chú phong ấn linh thức cùng tất cả sức mạnh bên trong người đứa bé." 

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Vậy là... cả cha lẫn mẹ đều bị đứa trẻ đó hại chết."

Giọng Tiêu Chiến nhẹ tênh: "Đều là số mệnh, tội trạng nặng nề ác độc như vậy, sao lại có thể ghi lên người một đứa trẻ mới chào đời còn không biết đất trời tròn méo ra sao chứ? Là thế gian này quá tàn nhẫn với nó. Nó không có lỗi."

Vương Nhất Bác thở dài một tiếng, nói: "Tiếp theo thế nào?"

"Tiếp theo, đứa trẻ bị Cửu Thức hút lấy, ném vào luân hồi, đầu thai thành người, lưu lạc nhân gian."

"Sau đó thì sao?"

"Hết rồi. Mới bịa ra đến đấy thôi."

Vương Nhất Bác, vốn đang rất hào hứng với câu chuyện, nóng lòng muốn nghe tiếp: "..."

Tiêu Chiến vòng tay ôm eo hắn, vỗ vỗ nhẹ mấy cái, khép mi: "Ngủ đi, sau này nghĩ ra lại kể tiếp cho phu quân nghe."

Vương Nhất Bác có chút tiếc nuối, nhưng vẫn nghe lời, ôm sư huynh bắt đầu nhắm mắt đi vào mộng đẹp. 

Cơ thể quấn quít, dưới chăn ấm yên lành ngủ một giấc tới tận bình minh.

---

Tiêu Chiến rung khẽ bờ mi đen nhánh mấy cái, chậm chạp mở mắt, con ngươi đen láy soi bóng người nằm bên cạnh y, là một nam nhân ngũ quan sắc nét, tuấn dật bức người.

Y đưa tay vén lọn tóc vương trên gò má hắn, khóe miệng khe khẽ cong lên.

"Đẹp thật."

Thực sự rất đẹp.

Trong kí ức chớp động qua vài hình ảnh xưa cũ, chốn ấy năm nào, hài tử mi thanh mục tú, cười tươi như nắng, to giọng gọi y một tiếng "Nhị sư huynh." Năm tháng đổi dời, thế sự xoay vần, giấc mộng tươi đẹp cũng hóa thành bọt nước, tan đi trong sự nuối tiếc của lòng người. 

Y cựa mình, vươn tay kéo lấy gáy Vương Nhất Bác, hôn lên bờ môi hắn. Vương Nhất Bác có hơi giật mình, bị đánh thức bất ngờ, mắt mở to, lại phát hiện gương mặt phóng đại quen thuộc thì thả lỏng cơ thể, đưa tay đặt lên eo y, chậm rãi hôn đáp trả. 

Nụ hôn chào buổi sáng mang theo chút ít mùi vị thanh lành của buổi ban mai, môi lưỡi dây dưa, đưa đẩy dịu dàng, một chút lại một chút, lưu lại hương vị của chính mình ở nơi ấm áp của đối phương. 

Mềm mại ngọt ngào, chẳng thể dời tâm.

Chỉ muốn cùng người, bầu bạn trọn đời trọn kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net