16. Sư huynh, không quên phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác quả thực phiền não...

Phiền não vì cái gì chắc ai cũng hiểu...

Nhưng Vương Nhất Bác không dám làm gián đoạn bữa ăn trưa vui vẻ của nhị sư huynh... hắn ôm nỗi lòng rối thành một đống bùi nhùi ngồi nhìn y gặm đùi heo, biểu tình trên mặt thay đổi liên tục, phức tạp vô cùng.

Tiêu Chiến ăn đến thiên hoang địa lão, hăng say tới mức quên đất quên trời. Hình ảnh này đột nhiên khiến hắn cảm thấy cõi lòng bùi bùi ngọt ngọt. Vị sự huynh này của hắn rất thích ăn uống, khẩu vị cực kì tốt, một lần ăn bằng mấy lần khẩu phần của người khác. 

Nhưng mà không béo tí nào...

Thật ra đó không phải là trọng điểm. Ngày trước còn ở Trục Linh, bữa cơm buổi trưa sẽ bắt đầu sau khi luyện kiếm, các đệ tử quây quần ngồi ăn cùng nhau, mỗi đứa được chia một khẩu phần riêng, có giới hạn, đầy đủ rau canh thịt cá, nhưng không nhiều. Các thím nấu cơm của Trục Linh đều nghe theo lời sư mẫu ngày xưa, cái gì cũng phải ưu tiên đảm bảo sức khỏe hàng đầu, cơm phải đủ chất, lượng phải vừa đủ, như thế mới có lợi cho việc luyện công. Tiêu Chiến ăn khỏe hơn đám cùng lứa nhiều, với bữa ăn ít ỏi như thế chẳng thấm vào đâu, Vương Nhất Bác còn nhớ ngày ấy suốt ngày lén gắp đồ ăn trong bát sang cho nhị sư huynh, mỗi lần như vậy nhị sư huynh đều sẽ cười với hắn, khoảnh khắc ấy vô cùng đẹp đẽ, vô cùng trong trẻo.

Nhị sư huynh lúc này, vẻ an nhàn hạnh phúc lúc ăn uống đúng là chẳng lẫn được vào đâu, hai mắt cong thành hai cái trăng khuyết, ẩn hiện tia lấp lánh. Hắn chống cằm ngắm đến ngây người, mắt thấy khóe miệng y dính một chút mỡ, đầu óc giống như bị ai giật dây, áp sát tới, mở miệng liếm một cái.

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác ý thức được chuyện mình làm có bao nhiêu phần không ổn thì mặt đỏ thành con tôm luộc, cơ hồ có thể bốc ra cả khói, hắn vội vội vàng vàng lùi lại, cuống đến mức suýt chút nữa ngã ngửa ra đằng sau... May mà nhị sư huynh nhanh tay, kéo được hắn, nếu không nhất định hắn sẽ oanh liệt lăn sàn, vô cùng mất mặt...

Tiêu Chiến đỡ được hắn xong liền buông đũa cười ha ha, y đưa tay véo má hắn, cười đến trời đất điên đảo, vừa cười vừa nói: "Đệ ngốc quá hahahaha... đồ ngốc này, mặt đỏ hết rồi..."

Hắn bị véo má đến phát đau, cơ mà chẳng hiểu tại sao trong lòng lại chộn rộn ngọt ngào, hắn thấy cảm xúc của bản thân đột nhiên kì quái vô cùng... Bị sư huynh trêu chọc, mặt đỏ càng thêm đỏ, hai má nóng bừng, nhưng lại chẳng thể làm gì, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn khoanh tay trước ngực, để nhị sư huynh tha hồ đùa giỡn.

Thôi được rồi, huynh ấy vui là được.

Trong một thoáng tựa như gió thoảng, hai người họ hình như đã trở về những ngày tháng năm nào, cười đùa hồn nhiên, đều là những đứa trẻ thơ chẳng cần quan tâm đến sự đời, hạnh phúc biết bao.

Tiêu Chiến đến đấy cũng không ăn nữa, để Vương Nhất Bác gọi người dọn bàn. Sau đó y vươn vai một cái, đứng lên chống hông nghiêng đầu, để mái tóc dài như thác đổ xuống qua sóng vai nhỏ nhắn, hàng mi đen nhánh rung nhẹ, xinh đẹp vô cùng.

"Sư huynh, huynh không quên phải không?" - Vương Nhất Bác chậm chạp cất tiếng hỏi, Tiêu Chiến nghe xong chỉ cong môi cười, dịu dàng như nước chảy quấn lấy người hắn: "Mệt rồi, lên giường ta kể chuyện cho đệ nghe."

Sư huynh đối với hắn không chỉ vô cùng tự nhiên, vô cùng thân mật, mà còn vô cùng dựa dẫm, khiến hắn hoài nghi chẳng lẽ sư huynh này không phải sư huynh mà hắn quen...? Vương Nhất Bác đưa tay bế bổng y lên, vững chãi bước về phía giường.

Tiêu Chiến lôi hắn làm ổ trong chăn bông to sụ, sau đó luồn tay ôm lấy eo hắn, lựa một tư thế thật thoải mái, áp má vào ngực hắn mãn nguyện cọ cọ. Vương Nhất Bác trong lòng ngổn ngang, sư huynh càng thân mật, hắn lại càng hoang mang lo sợ... Mọi chuyện đối với hắn quá hoang đường, quá mù mịt, giống như xung quanh ai cũng biết, chỉ có hắn là từ đầu đến cuối vẫn chẳng hiểu gì.

"Sư huynh..."

"Ừ... ta biết đệ có rất nhiều chuyện muốn hỏi." 

Vương Nhất Bác quyến luyến hơi thở ấm áp của y đang đều đặn phả lên vòm ngực mình, cũng yêu thích mùi trúc thanh mát dễ chịu nơi cơ thể y. Hắn đã sớm chẳng thể thoát ra khỏi sự vây hãm này, bất chấp tất cả đầu hàng ôm lấy y vào lòng. Ôm đến mức đau đớn điên cuồng cũng chẳng thể buông ra.

"Ta nghe không hiểu gì cả." - Từ đầu đến cuối đều không hiểu, chuyện gì đã xảy ra giữa sư huynh cùng Tống Minh, tại sao Hận Si cũng có vẻ biết chuyện? Hơn nữa hai người đó rốt cuộc tại sao lại quen biết? Sư huynh tỉnh lại rõ ràng là nhớ hết, còn lừa hắn? tại sao phải lừa hắn? Hơn nữa... sư huynh tại sao lại đồng ý ở bên cạnh hắn? Ngay lúc này, rốt cuộc vì lý do gì lại ôm lấy hắn?

Dù không hiểu, nhưng lại mơ hồ cảm thấy hạnh phúc.

Chỉ sợ là, hạnh phúc đều như trăng dưới nước, hắn giật mình tỉnh lại, phát hiện ra tất cả chỉ là một giấc mơ.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác liền thấy sợ hãi, vội vàng ôm siết Tiêu Chiến vào lòng. Giống như thể, chỉ nơi lỏng một chút thôi, người này sẽ ngay lập tức rời xa khỏi hắn.

Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu hắn, mang theo vài phần an ủi cùng cưng chiều đã rất lâu rất lâu hắn chẳng còn được nhận lấy, khiến hắn bất giác có cảm giác khóe mắt căng lên, cổ họng nghẹn ứ không nói thành lời.

Tiêu Chiến ôm hắn, vừa ôm vừa vỗ về, giọng y mềm mại dịu dàng như một cỗ nhiệt ấm áp chạy thẳng một đường vào tim hắn: "Đồ ngốc, đừng khóc, lớn như vậy rồi còn khóc lóc cái gì?"

Hắn hít một hơi sâu, lí nhí kháng nghị: "Đệ không khóc."

Là thật, dù hắn sắp khóc đến nơi rồi, nhưng mà nước mắt đã chảy xuống đâu?

"Mới đó mà đã hai chục năm rồi... thời gian trôi nhanh thật." - Tiêu Chiến thoáng thở dài, bàn tay luồn vào mái tóc mềm mại đen bóng của hắn, vuốt ve chậm rãi - "Đệ cũng đã lớn bằng từng này rồi, càng ngày càng tuấn tú. Tính cách thì vẫn vậy, ngốc ngốc dễ gạt, nhưng rất đáng yêu."

Vương Nhất Bác càng nghe càng thấy lỗ tai lùng bùng, không dám tin hắn cũng có ngày được nghe những lời đầy ngọt ngào yêu chiều thế này từ nhị sư huynh... đánh chết cũng không dám tin...

"Ta xin lỗi."

Một câu xin lỗi này ngắn gọn, súc tích, thế nhưng lại giống như lưỡi dao sắc nhọn vô cùng chính xác nhắm tim hắn đâm tới, một nhát trí mạng.

"Huynh... xin lỗi cái gì? Tại sao lại xin lỗi? Ta mới là người có lỗi." - Giọng hắn khản đặc, nghẹn ngào, Tiêu Chiến dịu dàng vỗ lưng hắn, âu yếm vô cùng.

"Thật ra có rất nhiều chuyện, chúng ta đều lừa đệ... đệ không biết, không có lỗi, đừng tự trách mình."

Vương Nhất Bác không biết phải nói gì, chỉ có thể vùi đầu vào hõm cổ sư huynh, che giấu phần biểu cảm yếu ớt mỏng manh của bản thân.

"Ta chỉ muốn hỏi đệ một câu thôi... đệ nghĩ ta và đại sư huynh... là quan hệ đó à?"

Nhắc đến chuyện này càng khiến cõi lòng hắn thêm đau đớn, hắn không đáp nổi, chỉ có thể khó khăn gật gật.

"Ngớ ngẩn..." - Tiêu Chiến cốc đầu hắn một cái, sau đó cười khẽ, thế nhưng ánh mắt lại đau lòng vô cùng. Y xót người bên cạnh, xót sư đệ dương quang ngày ấy, xót "phu quân" của mình hiện tại. Vô cùng xót xa...

"Đệ và sư phụ đều nghĩ ta và sư huynh... các huynh đệ đồng môn chỉ sợ cũng nghĩ như thế cả. Thật ra ta và huynh ấy còn trong sáng hơn cả ban mai. Chẳng qua huynh ấy biết vài chuyện không thể nói ra của ta, nên chúng ta tự nhiên sẽ thân hơn người khác."

Lần đầu tiên... lần đầu tiên nghe Tiêu Chiến chính miệng phủ nhận chuyện giữa y và Tống Minh. Vương Nhất Bác nghe xong liền ngây ngốc đờ người.

"Chuyện năm xưa rất dài, cũng có nhiều khúc mắc. Ta cũng không muốn đệ suy nghĩ nhiều, nhưng có những chuyện đệ nhất định phải biết."

Tim Vương Nhất Bác đập như trống dồn, cả người nôn nao căng thẳng.

"Thứ nhất, ta không thích Tống Minh. Thứ hai, về cái chết của sư phụ, đại sư huynh không trách đệ, sư phụ cũng không trách đệ, vậy nên đệ cũng đừng tự trách mình."

Trong đầu Vương Nhất Bác đột nhiên hiện ra mảnh kí ức trong Quanh Thanh Điện ngày ấy... máu chảy lênh láng, Trảm Phong nằm trên đất, một kiếm hai mạng người. Cả cơ thể hắn ngay tức khắc run lên, Tiêu Chiến đau lòng vỗ về an ủi hắn, lại nghe thấy giọng hắn khàn khàn: "Sao có thể, người là do đệ giết... tất cả đều là lỗi của đệ... đều là đệ..."

"Không đâu."

Vương Nhất Bác nấc nghẹn. Năm đó hắn cũng không biết bản thân bị làm sao, mọi thứ đều lướt qua nhanh như một cơn mộng mị, hắn chỉ nghe tiếng tim đập thật mạnh khi sư phụ xuống tay với nhị sư huynh, sau đó... tỉnh lại, đã không thể vãn hồi. Hắn thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu nói hắn không có lỗi thì ai sẽ tin? Người cầm kiếm lúc ấy là hắn, người ra tay cũng chính là hắn... mọi thứ đến cùng cũng không thể thay đổi được. Nhưng suốt bao nhiêu năm, từng nghe qua lời chỉ trích vong ân phụ nghĩa, tàn nhẫn độc địa, ăn cháo đá bát, hắn rất muốn một lần thanh minh... hắn không biết, hắn không cố ý, hắn thực sự không muốn giết người. 

Nhưng ai sẽ nghe đây? Rồi ai sẽ tin hắn?

Thế nhưng hôm nay, rốt cục cũng có một người nói với hắn: "Không phải lỗi của đệ."

Dịu dàng như vậy, ấm áp đến thế.

Giống như đã chạm đến tầng nhạy cảm nhất nơi cõi lòng hắn, tin tưởng hắn, thấu hiểu nỗi đau của hắn, khiến hắn buông bỏ tất cả những gánh nặng bấy lâu.

Vương Nhất Bác mím môi, nước mắt nối nhau chảy ra.

Tiêu Chiến xoa xoa bờ vai rộng không ngừng run rẩy, lại nói: "Đại sư huynh biết đệ bị phần quỷ khống chế, sư phụ cũng biết. Sau này trong khoảng thời gian lưu lạc tìm kiếm hồn phách, ta từng gặp sư phụ, người nói chưa từng trách đệ, hy vọng ta có thể cho đệ biết, đừng áy náy, sư phụ ra đi rất bình yên."

Nước mắt như mưa sa, theo mỗi lời mỗi chữ từ miệng Tiêu Chiến, chảy xuống không ngừng lại được.

Hắn cũng biết, sư phụ dù nghiêm khắc khó khăn, dù thiên vị Tống Minh, nhưng đối với đệ tử vẫn vô cùng tận tình chăm sóc, chưa từng bạc đãi bất cứ một ai. Có người thầy nào mà không thương trò? Có người cha nào lại ghét bỏ con? Sư phụ vẫn luôn bảo bọc đối đãi với bọn hắn rất tốt, dạy văn dạy võ, còn dạy cả cách làm người. 

Bởi vì một lần nhuốm máu năm ấy, hắn đã tự trách bản thân suốt bao nhiêu năm nay. 

Sư phụ của bọn hắn, tốt như vậy... hắn lại có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, bị người đời sỉ vả, cũng đáng.

Nhưng sư phụ người lại... chưa từng trách hắn, còn lo lắng cho hắn như vậy...

"Nhất Bác à, còn một chuyện nữa, ta muốn đệ nghe cho thật kĩ."

Hắn vẫn còn đang khóc, chỉ gật mà không đáp.

Tiêu Chiến rời khỏi người hắn, hai tay áp lên má hắn, đối diện với hắn bằng đôi mắt sáng trong lấp lánh như trời sao rực rỡ. 

Người sư huynh này, mãi mãi là tạo vật đẹp đẽ bậc nhất trong lòng hắn.

Y dịu dàng hôn lên mi mắt hắn, khiến hắn có chút giật mình vội vàng khép mắt, làn mi đen nhánh run run liên hồi. Da mặt liền kề cảm nhận từng đợt hơi thở ấm nóng phả lên, mùi hương trúc nhàn nhạt lan tỏa, ôm ấp lấy trái tim vẫn vẫn còn bất ổn của hắn, chậm rãi vỗ về.

Hắn nghe giọng y truyền đến, thanh thúy ôn nhuận như tiếng suối reo vang vọng trong tiềm thức, đi đến từng tế bào, từng nhịp phập phồng của trái tim, len lỏi tới từng mạch máu, khắc ghi sâu đậm đến xương tủy chẳng buông.

"Vương Nhất Bác, người ta yêu từ đầu đến cuối là đệ. Trước đây là đệ, bây giờ vẫn là đệ, sau này cũng sẽ là đệ."

Cho đến sông cạn đá mòn, nguyện hứa cùng người bầu bạn trọn đời trọn kiếp, vĩnh viễn không buông tay.


Rất nhiều chuyện, đều đã chẳng đáng nhắc lại nữa.

Hắn không cần y phải nói, hắn chỉ cần y bằng lòng ở lại, không màng đến quá khứ đã sớm tan thành tro bụi, chỉ cầu cho tương lai yên ổn bình đạm, đã đủ lắm rồi.

Nụ hôn đầu tiên khi hai người xác định tình cảm dường như đẹp đẽ hơn bất cứ khoảnh khắc nào trước kia, mãn nguyện, vui vẻ, hòa hợp, an tâm. Hắn không còn lo sợ y sẽ nhớ lại quá khứ, y cũng không cần đau lòng vì những chuyện xa xôi. Chỉ đơn giản là, ở bên cạnh nhau, âu yếm, quấn quít.

Bờ môi y mềm mại ngọt ngào như mật, mang theo hương vị thanh mát của thứ quả đang độ chín tới, tươi ngon mọng nước. Hắn tỉ tê mút lấy, yêu thương vô cùng. Đầu lưỡi nhỏ nhắn của y lướt qua cánh môi của hắn, tạo nên cảm giác ngứa ngáy nóng rát tinh tế như cây kim nhỏ chích vào da thịt. Dây dưa không dứt, cùng nhau gắn bó không rời. Hắn đẩy lưỡi của y vào sâu trong vòm miệng ấm nóng, từng chút từng chút lưu lại mùi vị của mình. Y quàng tay qua cổ hắn, thả lỏng bản thân, cùng hắn cảm nhận từng trận quyến luyến ướt át. Không khí ấm lên từng trận, thiêu đốt lòng người.

Hôm nay, tình yêu của bọn họ, trải qua năm tháng, cuối cùng cũng kết thành một đóa tỏa hương thơm ngát, xinh đẹp vô ngần.


.

.

.

.

.

.

 ---

Hết ngược rồi :D Chuẩn bị thồn đường sml

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net