Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm thổi lá cây kêu xào xạc, Tiêu Niệm bị Tiêu Chiến ôm chạy đi, bé cảm thấy được cảm xúc xuất hiện trên mặt baba đã biến hóa, có chút sợ hãi, tay nhỏ nắm lấy áo Tiêu Chiến nhỏ giọng gọi "Baba". Tiêu Chiến giống như chẳng nghe thấy gì, chỉ lo không ngừng chạy về nhà, không ngừng muốn thoát khỏi người phía sau.

Vương Nhất Bác đứng tại chỗ sửng sốt hai giây, sau đó đuổi sát theo. Thể lực của hắn so với Tiêu Chiến tốt hơn nhiều, huống chi Tiêu Chiến còn đang ôm bé con trong ngực. Hắn mấy bước đã đuổi kịp, kéo cánh tay Tiêu Chiến lại, dùng sức tới mức ngón tay cũng đau nhức, sợ anh biến mất. Hắn vừa thu lực lại vừa kéo Tiêu Chiến vào lòng mình, giống như một đứa trẻ đánh mất đồ chơi mà tìm lại được, vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến, trong chốc lát nước mắt liền thấm đẫm lên áo Tiêu Chiến.

"Cậu thả tôi ra!" Tiêu Chiến dùng hết sức lực muốn đẩy Vương Nhất Bác, làm sao cũng không bì được với Vương Nhất Bác. Bánh bao sữa bị kẹp trong lòng hai người bị dọa sợ, toàn bổ cơ thể đều chui trong ngực Tiêu Chiến, vừa chui vào vừa kêu khóc, bé mơ hồ vừa khóc vừa thét lên: "Chú thả baba con ra! Thả baba con ra!!"

Bé con điên cuồng khóc thét lên, đầu Vương Nhất Bác thình thịch đau nhức, giống như có cái dùi đâm vào đầu, nhói nhói làm cho hắn khôi phục lý trí. Hắn lúc này mới ý thức được mình hành động đang dọa Tiêu Chiến và con gái, gấp gáp nhìn lại Tiêu Chiến một lượt, không chịu động đậy thêm.

Tiêu Chiến trong nháy mắt bị ánh mắt của hắn làm cho sợ. Bên trong ánh mắt kia ẩn chứa cái gì? Có vui sướng mãnh liệt, có tư niệm khó nhịn, còn có một mảng màu đen sâu không thấy đáy, mảng sâu kia mang theo mấy phần tuyệt vọng, mấy phần đau khổ, còn có rất nhiều cảm xúc Tiêu Chiến không hiểu.

Vương Nhất Bác trước kia không như vậy.

Ý nghĩ này chạy thẳng đến đại não Tiêu Chiến, nhưng anh không kịp suy nghĩ hai năm này rốt cuộc Vương Nhất Bác đã trải qua những gì. Tiêu Niệm trong ngực anh đang khóc, anh hiện tại chỉ muốn mang con bé về nhà, rời xa cái người mình từng nghĩ muốn đoạn tuyệt với hắn.

"Chiến ca!" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến muốn đi gấp, nhanh chóng hoảng hồn, "Chiến ca anh đừng đi! Em... Em không chạm vào anh, ca ca anh đừng đi được không?"

Hai cánh tay của hắn bất an vuốt vuốt góc áo vest, tây trang cao cấp đặt riêng bị hắn vò thành nếp: "Chiến ca, vì sao anh lại muốn lừa em anh đã chết? Vì cái gì!"

Ngữ khí của Vương Nhất Bác lúc bắt đầu còn đang cố giữ sự ôn hòa bên trong, nói càng về sau càng không khống chế nổi, giọng nghẹn ngào, thanh âm lớn lên. Tiêu Niệm bị ngữ khí của hắn dọa sợ, càng khóc lớn hơn.

Tiêu Chiến ôm chặt con gái, hai mắt đỏ au, thật vất vả mới trốn đi được lại bị phát giác, anh đau đến mức sắp gục ngã: "Vì cái gì... Vương Nhất Bác, tôi không có trái tim sao, tôi sẽ không đau sao? Tôi chính là không muốn tiếp tục gặp cậu nữa, tôi hận cậu, cực kỳ hận cậu."

Anh cười khổ, một giọt nước mắt trượt xuống từ khóe mắt. Anh cảm thấy khí lực của toàn thân đều mất đi, đoạn hồi ức kia anh chưa từng dám động vào, thời gian lâu dài sẽ chữa lành vết thương. Nhưng cho tới hôm nay, Vương Nhất Bác xuất hiện hung hăng xé rách miệng vết thương chỉ mới kết vảy của anh, tổn thương đẫm máu một lần nữa lại hiển hiện. Tiêu Chiến giống như một lần nữa trở về cái đêm ấy của hai năm trước, tuyệt vọng cùng đau đớn xen lẫn, máu tươi và vải màu trắng cứ lắc lư trước mắt, cuối cùng lâm vào một màu đen không nắm bắt được. Thẳng đến khi anh nghe được tiếng khóc nỉ non của đứa bé, giống như được sống lại.

"Vương Nhất Bác, cậu dựa vào cái gì mà nghĩ cậu độc ác như vậy, tôi vẫn còn nguyện ý muốn gặp lại câu?"

Anh nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, cười lạnh một tiếng, ôm con gái quay người rời đi, không mang theo một tia lưu luyến.

Vương Nhất Bác chợt hoảng hốt, vội vàng đuổi theo. Nhưng hắn không dám đuổi đến quá gần, chỉ có thể đi theo cách Tiêu Chiến mười mét. Tiêu Chiến nhanh chóng chạy về nhà để dỗ bánh bao sữa cứ khóc không ngừng, tâm phiền ý loạn, cũng không nghĩ đến sau này bản thân phải sống như thế nào, thật sự không phát hiện Vương Nhất Bác đang ở đằng sau.

Bóng da của bánh bao sữa lăn đến nơi rừng cây hẻo lánh, dính bùn, cùng lá rụng sát bên cạnh, không ai chú ý tới.

Vương Nhất Bác một đường đuổi theo Tiêu Chiến đến cổng khu nhà của anh, Tiêu Chiến đã ôm bánh bao sữa tiến vào cửa, tiếng khóc thút tha thút thít của bé con vẫn không ngừng lại, Vương Nhất Bác nghe thấy trong đầu càng thấy đau. Hắn đứng dưới cổng đợi rất lâu, chờ đến khi tiếng khóc hắn nghe thấy dừng lại, mới cẩn thận gõ cửa một cái.

Một lát sau mở cửa ra, mặt Tiêu Chiến tràn đầy mệt mỏi, anh hiển nhiên là không nghĩ đến chuyện theo Vương Nhất Bác trở về, lông mày nhíu lại liền muốn đóng cửa.

Vương Nhất Bác nhanh tay chặn cửa lại không cho anh đóng vào: "Chiến ca anh nghe em nói! Đêm hôm đó em thật sự không muốn đi, lúc đó em không còn cách khác, đêm hôm đó..."

"Đủ rồi." Tiêu Chiến lạnh giọng cắt lời, "Là nguyên nhân gì còn quan trọng sao? Chuyện đã đến nước này, đã không còn quan trọng nữa rồi."

"Chiến ca, anh nghe em nói trước đã..." Vương Nhất Bác gấp đến độ sắp nổi điên, vẫn muốn giải thích.

"Cậu không cần nói." Tiêu Chiến một lần nữa cắt lời hắn, "Cậu nói tôi cũng không muốn nghe. Niệm Niệm đang ngủ, đừng có đánh thức nó."

"Vương Nhất Bác, mặc kệ cậu xuất hiện ở đây là vì nguyên nhân gì, tôi hi vọng chuyện tối nay coi như chưa từng xảy ra."

"Tôi không muốn gặp lại cậu, Vương Nhất Bác."

"Tôi cầu xin cậu, buông tha cho tôi đi."

Nói xong, Tiêu Chiến đẩy cánh tay chặn trước cửa của Vương Nhất Bác ra, nặng nề đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác hoảng hốt nhìn cái cửa đóng lại, Tiêu Chiến cũng khó mà tiếp nhận hắn. Hắn vốn cho rằng mình sẽ lại đến tìm anh, vốn cho rằng so với thuốc Đông y thì thời gian sẽ càng tốt hơn, nhưng hắn không nghĩ tới, Tiêu Chiến không cần hắn nữa.

Hắn lại một lần nữa nhớ lại cái đêm hai năm trước, giữa đêm hè đổ xuống một trận mưa, lồng ngực hắn đâm vào tay lái đau đến choáng váng, suýt nữa nôn ra máu. Hạng mục của công ty cũng không nhìn nổi, cà phê hơn cả thuốc đắng, hắn buộc mình phải hết sức tập trung xử lý mấy vấn đề này. Cảnh sát lạnh lùng nhìn hắn khóc lóc cầu xin bọn họ thả hắn về bệnh viện trước, nhưng bọn họ không đồng ý. Trên điện thoại không có chút tin tức gì của Tiêu Chiến, hắn chỉ có thể một lần lại một lần cầu nguyện, cầu nguyên Tiêu Chiến cùng bé con bình an.

Đây là cảnh tượng hắn hay mơ nhất trong hai năm qua, mỗi lần ăn xong đều uống thuốc ngủ, không dễ dàng gì mới ngủ được lại khiến hắn tỉnh lại sau giấc mơ. Tỉnh dậy cả người đều đầy mồ hôi lạnh, bên cạnh giường là một khoảng không lạnh lẽo, hắn chỉ có thể cuộn mình lại dưới ánh đèn ngủ, một lần lại một lần gọi tên Tiêu Chiến, cho tới lúc bình minh.

Vương Nhất Bác đứng trong hành lang hít sâu, cố gắng bình phục tâm tình đã sụp đổ bên trong. Hắn ngồi trước cửa nhà Tiêu Chiến thật lâu, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn để trợ lý hủy bỏ lịch trình ngày mai, để trợ lý thay mặt đàm phán. Hắn vốn rất sợ tối, ngay cả đi ngủ cũng phải bật đèn mới có thể ngủ. Nhưng hành lang trước nhà Tiêu Chiến chỉ có đèn báo, chẳng mấy chốc sẽ tắt đi, rơi vào một mảng đen tối, Vương Nhất Bác chỉ có thể vỗ tay để ánh đèn sáng lên.

Tiêu Chiến dỗ con gái ngủ, bánh bao sữa có lẽ bị kinh sợ dọa đến không ngủ ngon, cách một hồi lại gọi anh. Anh chỉ có thể nằm cạnh bánh bao sữa dỗ dành, vỗ nhè nhẹ lên lưng trấn an con.

Trong chớp nhoáng mới cảm giác được anh cũng đang cực kỳ mệt mỏi, sự bình thản đẹp đẽ khi sinh sống ở đây vì Vương Nhất Bác xuất hiện mà bị phá vỡ. Lồng ngực của anh buồn bực đến đau đớn, nhẹ nhàng thở dài, vuốt ve gương mặt của bánh bao sữa tự an ủi mình.

Nhưng mà bánh bao sữa rất giống Vương Nhất Bác a.

Một đêm này qua đi, Vương Nhất Bác xuất hiện khiến tâm Tiêu Chiến không còn phẳng lặng nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net