Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quản gia Tiêu...

.
.

.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa nhíu mày nhìn qua Tiêu Thỏ đang ngồi cúi đầu nghịch mấy đầu ngón tay của mình

- Tiêu Chiến... nói thật cho tôi biết... cậu là ai?

Vương Nhất Bác nghi ngờ thân phận thật sự của Tiêu Chiến, nhìn bộ dáng ngây thơ không biết sự đời kia cũng rất giống với mấy công tử con nhà giàu suốt ngày bị nhốt trong nhà

Tiêu Chiến ngồi bên này không thèm để ý đến cậu chủ nhà mình đang thẩm vấn bản thân cậu. Tiêu Chiến mệt mỏi nha, hỏi nhiều như vậy làm gì kia chứ

Vương Nhất Bác nhận thấy ai kia muốn lơ mình... cậu không muốn trả lời nên anh lên tiếng đe dọa

- Tiêu Chiến... nếu cậu không nói sự thật với tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không nhận cậu vào nhà tôi làm quản gia được. Làm quản gia cho tôi phải tuyệt đối thành thật không dối trá

- Cậu chủ~ hức

Tiêu Chiến nghe cậu chủ nhà mình muốn đuổi việc dù là cậu chưa đụng tay vào làm việc một phút giây nào... làm cho cậu hoảng hốt mà dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Vương Nhất Bác

Anh nhíu mày nhìn Tiêu Chiến

- Đừng tỏ ra tội nghiệp trước mặt tôi. Nói... cậu là ai?

- Huhuhu... hic

Tiêu Chiến dở trò ăn vạ khóc lớn... để xem anh ta có thoát khỏi cái trò này của cậu hay không. Nhưng Tiêu Chiến đã lầm, Vương Nhất Bác hình như đã phát hiện ra được sự giả dối của cậu rồi thì phải

- Khóc xong rồi thì nhanh trả lời tôi

Tiêu Chiến im lặng chun mũi hít hít, cậu lết tới bên cạnh Vương Nhất Bác, nắm lấy cánh tay anh rồi đưa cặp mắt to tròn ngấn nước như thỏ nhỏ nhìn Nhất Bác

- Cậu chủ, trước đây tôi có làm giúp việc cho gia đình giàu có, quần áo họ không mặc nữa nên cho tôi để tôi sử dụng lại mà... hic

Tiêu Chiến nói dối nên trong lòng cảm thấy rất áy náy, cậu âm thầm niệm một ngàn lần cầu xin mọi người trong nhà nếu biết được thì tha thứ cho cậu, tất cả chỉ vì công đoạn ăn nhờ ở đâu nhà người ta nên mới như vậy thôi

Vương Nhất Bác nghe qua có chút mềm lòng nên hỏi lại

- Là thật?

- Ừm... thật luôn đó

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng đáng yêu đang rất ủy khuất đang thanh minh với mình làm cho anh cảm thấy có chút xót thương, cậu cơ cực đến nỗi đi làm người ở từ nhỏ đến lớn hay sao, anh cảm thấy tội nghiệp cho Tiêu Chiến, anh sẽ đối xử thật tốt với con thỏ nhỏ này mới được.

- E hèm... thôi được rồi. Tôi không tra vấn cậu nữa. Từ nay cậu chính thức làm quản gia riêng của tôi. Cậu ký vào đây đi

Vương Nhất Bác đẩy tờ giấy hợp đồng qua trước mặt Tiêu Chiến ý muốn cậu ký vào.

Thật ra Vương Nhất Bác muốn cho cậu ký hợp đồng để cậu ta yên tâm hơn thôi chứ bản hợp đồng đối với anh vẫn không quan trọng. Trong thâm tâm Vương Nhất Bác muốn bản thân mình sẽ từ từ tìm hiểu một chút, nếu thật sự cậu ta là người tốt thì anh sẽ có cách giúp đỡ đưa Tiêu Chiến vào công ty để làm đúng ngành nghề mà cậu yêu thích chứ không phải cứ suốt đời làm osin như vậy được.

Tiêu Chiến cầm tờ giấy hợp đồng được Vương Nhất Bác viết vội đưa cho mình, cậu đọc một chút liền nhanh tay với lấy cây viết bên cạnh ký vào bên dưới.

- Trả lại cho cậu chủ

Tiêu Chiến sau khi ký xong liền đẩy bản hợp đồng trở ngược lại cho Vương Nhất Bác. Anh gật đầu nhận lấy gấp gọn lại bỏ vào trong túi mình rồi đứng lên trở về phòng của mình.

- Cậu chủ...

Vương Nhất Bác quay lại nhìn ai kia

- Có chuyện gì?

- Tôi đói

Tiêu Chiến xấu hổ không dám nhìn ai kia, cậu nói rất nhỏ chỉ đủ cho mình nghe nhưng nhìn vào khẩu hình của cậu Vương Nhất Bác cũng thừa biết Tiêu Chiến đang muốn nói gì

- Tôi quên mất. Để tôi gọi đồ ăn cho cậu. Tiền đồ ăn trừ thẳng vào tiền lương

Tiêu Chiến ngước cặp mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác

- Tôi không ngờ nhìn cậu giàu như thế mà rất là keo kiệt bủn xỉn nha, tính toán với người làm của mình, anh không có một chút nhân từ với quản gia của anh như thế luôn sao, nếu là trước đây tôi...

Vương Nhất Bác buồn cười nhìn thấy Tiêu Chiến cứ dẩu môi ủy khuất kể tội của mình, cậu ta là quản gia hay sao, nhìn không giống một chút nào luôn.

- Tiêu Chiến, cậu muốn chưa làm được ngày nào liền bị đuổi hay sao?

- A haha không, không... tôi nói giỡn thôi, cậu chủ đừng để ý

Vương Nhất Bác lắc đầu nhìn con thỏ ngốc kia, anh đưa tay lấy điện thoại gọi đồ ăn cho ai kia, nếu không nhanh chóng mua đồ ăn cho cậu ta chắc cậu ta sẽ không để yên cho lỗ tai của mình mất. Tự nhiên đang yên đang lành rước về một cục nợ to đùng. Mà cục nợ ấy đang hớn hở ngồi trên sofa cười rất vui vẻ kia.

Quản gia Tiêu không thèm quan tâm đến cậu chủ nhà mình nữa, cậu đưa tay lấy điều khiển bật tivi chuyển qua kênh hoạt hình, Tiêu Chiến vừa xem hoạt hình vừa cười thích thú trước cặp mắt ngạc nhiên của cậu chủ Vương Nhất Bác, anh nhíu chặt chân mày nhìn Tiêu Chiến khẽ đánh giá, người này quả thật quá tự nhiên luôn rồi. Vương Nhất Bác lắc đầu không quan tâm nữa, anh trở về phòng mình. Cả ngày quay phim vất vả vẫn chưa được đi tắm

———

Sau một trận ăn uống no nê, quản gia Tiêu đưa tay xoa xoa bụng nhỏ của mình, cậu nhìn vào cửa phòng của Vương Nhất Bác thầm nghĩ

Anh ta không ăn tối luôn sao? Nhưng mà mình sẽ ngủ ở đâu kia chứ.

Tiêu Chiến nhìn quanh nhà, căn hộ này chỉ có đúng hai phòng ngủ mà một phòng được sử dụng để trưng bày tủ quần áo cùng phụ kiện đi diễn của cậu chủ nhà mình rồi.

- Vậy hóa ra mình phải ngủ trên sàn nhà là thật rồi... làm quản gia cho anh ta còn khổ hơn quản gia ở nhà mình.

Cậu cảm thán trong lòng rồi nhanh chóng mở cửa bước vào căn phòng trưng bày quần áo của ai kia, Tiêu Chiến mở tủ lấy ra một bộ đồ thoải mái nhất để mặc nhưng hình như thiếu đồ lót rồi. Cậu nhanh chóng bước qua phòng Vương Nhất Bác gõ cửa

Cốc... cốc...

- Cậu chủ ơi...

Không có tiếng trả lời, Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy tay cầm cửa nhẹ nhàng mở ra đưa mắt nhìn vào bên trong

- Cậu chủ ơi, tôi vào được không?

Tiêu Chiến vừa nói vừa bước chân vào bên trong, cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường nhìn ngắm tấm hình gì đó trên tay, như để ý có người vào phòng mình, anh ngước mắt lên nhìn, trông thấy Tiêu Chiến đang đứng ngay cửa nhìn mình, anh tức giận hét lớn

- Ra ngoài

- ...

Quản gia Tiêu giật thót mình không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tại sao cậu chủ nhà mình lại tức giận đến như vậy kia chứ. Cậu cũng nhanh chóng bước ra bên ngoài, môi nhỏ khẽ trách

- Hứ, khó tính như vậy, tôi thèm vào phòng cậu lắm sao... nếu không vì sự nghiệp vi hành của tôi thì tôi cũng sẽ không thèm ở đây, cố gắng làm quản gia kiếm một số tiền xong là rời đi ngay, không thèm ở đây nữa, cố lên Chiến Chiến

Tiêu Chiến tự cổ vũ cho mình rồi bĩu môi lầm bầm rủa thầm ai kia, cậu quay lại căn phòng quần áo lúc nãy để tìm kiếm lại xem có đồ lót mới hay không, hi vọng là sẽ có nha. Tiêu Chiến nhanh chóng lấy quần áo đi tắm, tranh thủ ngủ sớm một chút vì ngày hôm nay chạy trốn cũng rất mệt nha

———

Phượng Hoàng Bang

- Vẫn chưa tìm được tam thiếu gia sao?

Ông Tiêu tức giận ném gạt tàn thuốc về hướng thuộc hạ của mình. Không thể để Tiểu Tán của ông lang thang bên ngoài được, nếu để kẻ thù của ông phát hiện ra được thì Tiểu Tán của ông chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

- Ba, Tiểu Tán ít khi lộ mặt ra bên ngoài nên về phần phát hiện thân phận với kẻ thù của chúng ta không mấy khả thi. Con sẽ cố gắng tiếp tục kiếm em ấy trở về cho ba được không?

Tiêu Vĩ nhìn con trai cả của mình khẽ gật đầu. Hơn ai hết ông rất tin tưởng đứa con trai này của mình. Tiểu Tán chính là bảo bối trong lòng của ông, chính vì khuôn mặt giống đến 80% của Tiểu Tán với vợ của mình làm cho ông càng thêm cưng chiều mà bảo hộ bên cạnh mình

- Gọi Nghiên Dương về đây gấp, chỉ có Nghiên Dương mới trị được cái tính ngang bướng của Tiểu Tán

- Dạ, con đã gọi cho em ấy về gấp rồi thưa ba. Ba yên tâm

Ông Tiêu đưa tay day day trán, ngày nào chưa tìm được bảo bối nhỏ của mình ông sẽ không ăn không ngủ được mất

Như nhớ ra điều gì ông quay qua dặn dò Tiêu Minh

- Lô hàng vũ khí lần này con nhớ phải cẩn thận một chút. Ta mới nhận được tin mật, bên phía cảnh sát đang cho người theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta

Tiêu Minh nhanh chóng gật đầu ra chiều đã hiểu

- Vâng, thưa ba

- Nhanh chóng kiếm Tiểu Tán về đây cho ba, ba cảm thấy nhớ thằng bé

Tiêu Minh gật đầu đã hiểu, anh chào ba của mình rồi mở cửa bước ra bên ngoài, anh quay qua dặn dò thuộc hạ của mình

- Gọi Hạo Hiên vào phòng gặp tôi gấp

- Dạ, anh hai

———

Tại nhà Đại minh tinh Vương Nhất Bác

Tam thiếu gia nào đó không biết đến sự lo lắng của ba ba lão đại cùng anh hai của mình. Họ đang mất ăn mất ngủ mà con thỏ nhỏ kia vẫn đang ôm áo khoác của mình ngủ say, nước miếng còn chảy một bên má... tam thiếu gia đã là quản gia của người ta rồi a~

.
.
.

./. Quản Gia Bất Đắc Dĩ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net