Chương 13.[BJYX] Đóa hồng trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màng đêm u tối lấp trọn thành phố, những thứ ánh sáng nhân tạo le lói hiện lên. Vùng trời vừa mới tối lại bừng sáng. Khu ngoại ô thành phố về đêm dần vắng vẻ hơn, các phương tiện đi lại dần dần không còn xuất hiện trên đường nữa.

Chiếc taxi cuối cùng của ngày dừng lại trước nhà kho hướng Đông Bắc. Căn nhà cũ kĩ, những tấm gỗ mục nát bám đầy bụi bặm. Mùi xác chuột chết, mùi ẩm mốc từ gỗ cây và bụi khiến căn nhà đầy vẻ hoang sơ. Mạng nhện giăng kín cả lối ra vào duy nhất, trên trần nhà cũng bám một màu trắng tinh bởi tơ nhện.

Tiếng những con ếch từ chiếc hồ gần đó kêu ồm ộp, tiếng nhái văng vẳng. Khi đặt chân lên nền cỏ liền để lại tiếng động lớn. Bóng đen vụt qua trong khoảng khắc, tiếng rầm lớn phát ra từ căn nhà kho nọ, khói bụi bay lên mù mịt. Người từ chiếc taxi khi nãy cũng bước xuống, miệng còn ngậm điếu thuốc xì gà được một nửa. Chiếc bụng to tướng phía trước như thể vác theo một chiếc lu lớn. Khuôn mặt hầm hầm, khó chịu.

Lý Phương - cha của Lý Bạch Nhu, ông là chủ của một xưởng may quần áo ngủ. Cổ đông lớn của công ty thực phẩm Nam Nam, vì sau ông Nam và con của ông đều mất nên đã trở thành người điều hành chính thức của công ty.

Nhìn về hướng nhà kho góc bên kia. Ông Lý có chút rụt rè không dám tiến sâu vào trong.

- Quái lạ, tên quái nào gửi tin nhắn bảo đến nơi khỉ ho cò gáy này để bàn chuyện nhỉ?

Bất ngờ phía bên trong phát ra tiếng nói.

- Muốn bàn thì phải vào đây, ở ngoài đó cho bị ruồi, muỗi chúng nó bắt thóp à.

Lưu Vũ và Lưu Khánh được lệnh triệu đến cửa Đông liền có chút đề phòng. Cả hai biết người bên trong đang ám chỉ mình nên liền nấp kĩ hơn. Lúc này, Anh Đồng và Nhất Bác từ cửa Tây và Nam cũng chạy đến tụ hợp.

Lúc này, phía Lý Phương cũng có động tĩnh. Ông ta dè chừng bước từng bước chậm vào căn nhà, dải mạng nhện trắng che chắn trước mặt. Cảm thấy phiền liền dùng tay quơ một cách thô bạo, cuối cùng cũng hết vật cản, ông tìm một chỗ có ánh sáng rồi đứng vào.Người trong bóng tối cũng bật cười lên trước hành động của ông.

- Ông Lý cũng dè chừng người ta quá nha.

- Người có một mạng chứ bao nhiêu. Việc tôi nhờ, bên các người đã có tin tức chưa?

Vừa hỏi, ông vừa châm một điếu xì gà mới. Miệng phun ra toàn khói thuốc , tay gõ nhẹ cho rơi tàn thuốc đi. Không khí hoàn toàn bị hòa lẫn với mùi đắng và khét của điều xì gà.

- Nhờ đến hai chuyện, ông tính khỏi chuyện nào?

- Cả hai.

- Hưm ~ Theo tôi biết thì ông hỏi về phần tài sản còn lại với đống giấy tờ lậu của ông Nam, chuyện thứ hai là hung thủ gây án với con gái ông nhỉ?

- Cậu biết đùa thật đấy. Trợ lý của tôi đã gửi mail qua cho văn phòng các cậu rồi mà còn hỏi lại nữa?

- Ôi dào, . Chỉ có điều phải xin lỗi ông Lý đây thôi.

- ?

Khuôn mặt ông Lý lúc này đơ ra, cơ thể dè chừng. Tay cầm điếu xì gà hút gần hết cũng gấp gáp buông xuống.

- Vì tài sản còn lại và giấy tờ kia tôi chả biết chúng ở chỗ quái nào. Còn về hung thủ...thì là tôi đây.

Tiêu Chiến bước từ bóng tối bước dần ra, ánh trăng hắc phần nào lên khuôn mặt cậu. Nở nụ cười nham hiểm, ánh mắt lộ rõ vẻ khát máu. Không tự chủ được mà liếm môi một cái.

- C-cậu..? Nói cái quái gì vậy?

- Tôi nhận được tin rằng con gái ông đang rất nhớ ông. Nên tôi đưa ông một đoạn xuống cùng cô ta. Có phải tôi cực kỳ tốt không? Hả?

Ông Lý đột ngột ôm lấy ngực, cơ thể dần mất cân bằng, trước mắt càng ngày càng mơ hồ rồi vụt tắt. Ấn đường tím tái, các đốt tay và môi cũng sậm màu đi.

- Chà, tội nghiệp...

Tiêu Chiến đặt lên người ông Lý một cây hoa hồng trắng rồi lặng lẽ quay lưng bỏ đi. Đám người Vương Nhất Bác vừa chạy vào liền thấy cảnh ông Lý nằm dưới đất với cây hoa hồng trắng, Tiêu Chiến thì thoắt ẩn thoắt hiện rồi hòa vào trong bóng tối. Nhất Bác chạy đến nhưng chụp hụt tay, người đã biến mất. Ngoài anh ra thì cả ba người còn lại đều chưa ai thấy Tiêu Chiến. Bản thân Vương Nhất Bác cũng không chắc chắn rằng đó là Tiêu Chiến.

- Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp...Aaaa

Vương Nhất Bác như phát hỏa, anh đá liên tục vào những ván gỗ gần đó. Ba người kia khuôn mặt đầy tội lỗi và lo lắng.

- Đội trưởng.. chuyện cũng xảy ra rồi, không trách được...

Anh Đồng trấn an Nhất Bác  được một chút thì xe của phòng pháp y cũng đến. Cô pháp y quen thuộc, vừa xuống xe thì ánh mắt liền đặt lên người Nhất Bác.

- Có chuyện gì vậy?

- Chúng tôi biết địa điểm xảy ra án mạng nhưng không ngăn được, haiz : Lưu Vũ

- Chuyện gì thì chuyện chứ chân của đội trưởng Vương chảy máu rồi kìa. Các cậu ra sau xe có hộp y tế, băng lại cho cậu ta.

- À, cảm ơn cô : Anh Đồng

Cả đám lôi Vương Nhất Bác ra xe băng bó. Băng bó vừa xong thì bên khám nghiệm pháp y cũng vừa có kết quả. Gia Thiệu bày tất cả hình ảnh chụp nạn nhân trước mặt Vương Nhất Bác rồi bắt đầu báo cáo.

- Lần này anh ta tinh vi hơn cả lần trước, lúc bước vào tôi có phát hiện ra một phần dung dịch độc của nhện Cyriopagopus hainanus( có mặt ở Hải Nam, Hồ Bắc và khu tự trị Quảng Tây, Trung Quốc). Chúng được tách chiếc và tưới lên các mảng bám mạng nhện ở trên trần nhà, theo hình chụp còn cho thấy nạn nhân đã dùng tay không, chạm vào mạng nhện có tưới độc này.

Vương Nhất Bác cầm bức ảnh chụp, khuôn mặt có chút nghi ngờ hỏi ngược lại.

- Độc của loại nhện này đâu đến nổi có thể giết một người trưởng thành như ông Lý?

Gia Thiệu nghe câu hỏi xong liền bật cười, đưa cho Nhất Bác một tấm ảnh nữa.

- Ngoài độc của nhện ra, tôi còn phát hiện hắn ta trộn cùng với độc của rắn san hô( Rắn san hô sống ở phía nam Trung Quốc). Tuy là một lượng rất nhỏ bị độc nhện lấn áp nhưng đủ làm chết nạn nhân.

Gia Thiệu dừng lại một chút, chăm chú nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác rồi nói tiếp.

- Khi nạn nhân dùng tay quơ hết lớp mạng nhện đi, độc đã dính vào tay ông ta. Ông ta lại dùng tay đó lấy điếu xì gà ra hút, chất độc liền thấm vào lớp lá wrapper bên ngoài của điếu xì gà. Cho nên kết luận là, môi nạn nhân tiếp xúc trực tiếp với độc, còn hút vào trong phổi. Chất độc của nhện đi vào dây thần kinh làm tê liệt thần kình, độc rắn nhân cơ hội phát tát và kết liễu sinh mệnh.

Vương Nhất Bác như đột nhiên hiểu ra gì đó, anh quay lại nhìn về phía thi thể rồi nói.

- Vậy là cả một quá trình đều không nhúng tay trực tiếp, mà chỉ dựa vào suy đoán và phun lên ít chất độc?

- Đúng vậy, nếu đã có sự suy đoán chuẩn xác như vậy thì có lẽ đã theo dõi nạn nhân rất lâu và biết rằng nạn nhân có sở thích hút xì gà.

- Thì ra là vậy.. Thì ra là vậy nên lần này lại cách tận mấy tháng mới gây án. Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, anh thật sự rất bí ẩn với tôi đó.

Nhất Bác thì thầm rồi quay lưng bỏ đi, tiểu đội số  3 cũng quay về. Hiện trường được quấn đầy băng keo đỏ. Nhất Bác gục đầu trên vô lăng xe.

- Tôi mong người đó không phải là anh.. Tiêu Chiến...

----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net