Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ giữa chiều hôm nay, bộ phận thiết kế vô cùng náo nhiệt. Hiếm khi mấy cô nương phong cách đối lập, tính tình chẳng ai giống ai lại có thể ngồi túm năm tụm ba thì thầm to nhỏ lâu như vậy mà không lớn tiếng cãi nhau một trận.

Tiêu Chiến từ bên phòng pha café trở về thấy mấy ánh mắt nhìn mình, có người thấy anh như vội vã trốn tránh, lại có người đưa ra ánh mắt thương cảm cùng tò mò. Tiêu Chiến nhíu mày, khép lại tất cả sự hỗn tạp bên ngoài bằng một cánh cửa. Anh trở lại bàn làm việc, một tay cầm ly café nhấm nháp, một tay giơ tập phác thảo được gửi lên từ đầu giờ chiều của Ngô Vân. Chủ đề của bộ sưu tập thu đông năm sau là phong cách Norcome "đời thường nhưng không tầm thường". Chủ đề này được anh đưa ra tại hội đồng lãnh đạo cấp cao hai tháng trước dựa trên ý tưởng của một vài nhân viên nhỏ trong phòng thiết kế. Họ nói mỗi khi nhìn thấy Tiêu Chiến mặc bất kì trang phục nào, dù được phối rất đơn giản, hay mặc trên người khác nhìn không ra nét đẹp, nhưng chỉ cần Tiêu Chiến mặc lên, chỉ cần là áo len bên trong, khoác dạ bên ngoài cũng thấy "chất lừ". Tiêu Chiến được mấy cô nàng khen, cười rất dịu dàng, nhưng khi đưa chủ đề xuống, ai cũng khóc thành dòng sông.

"Trưởng phòng Tiêu à? Anh xem chủ đề này có khó quá không "đời thường nhưng không tầm thường"!? Có phải ai cũng có khuôn mặt đẹp như anh, vóc dáng chuẩn như anh đâu?"

Tiêu Chiến nhún vai:

"Vậy mới cần những nhân tài của phòng thiết kế chúng ta ra tay."

Trên chỉ đạo xuống, mấy cô gái đúng là chỉ khóc dòng không thể chống lại. Đúng là chủ đề này rất khó. Bộ sưu tập này là bộ sưu tập cao cấp, những mẫu thiết kế ra không chỉ đơn giản, độc lạ, mà phải tự tìm chất liệu phù hợp. Hơn một tháng giao xuống, cũng chỉ có hai ba người nộp bản thiết kế, không phải họ lười không suy nghĩ, mà căn bản vẽ đi vẽ lại nhiều lần đưa lên cho anh, nhưng chỉ được nửa ngày đều bị anh trả về.

Bản thảo này của Ngô Vân có mười hai bộ quần áo kèm phụ kiện, anh chỉ ưng có ba bộ, phụ kiện trang sức kèm giày không ưng cái nào. Tiêu Chiến đặt cốc café xuống, cầm bút viết vào từng trang giấy những ý kiến của mình. Mặc dù làm vậy có hơi phiến diện và có thể làm mất sáng tạo của cấp dưới, nhưng thói quen khó bỏ. Anh vẫn bảo mọi người ai không thích ghi chú của anh có thể phớt lờ nó đi, chỉ cần đưa ra một kết quả có giá trị khác là được.

Anh sửa cho đến đến khi hết giờ cũng không biết mãi cho đến khi có người gõ cửa, Tiêu Chiến ngẩng lên đã là bảy giờ tối.

"Mời vào"

Cửa mở ra, Trần Gia Huy bước vào. Vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, đưa tập bản thảo cho anh:

"Trưởng phòng, lần này mà anh gạch tất là Gia Gia tôi không làm nữa đâu. Chủ đề gì mà vừa khó, thời gian vừa ngắn."

Do tập trung quá lâu vào màu sắc, mắt Tiêu Chiến hơi nhức, anh đưa tay khẽ day khóe mắt, sau đó mới cầm lấy bản thảo của Trần Gia Huy. Lật xem vài trang đầu, Tiêu Chiến thả lỏng ra một chút. Năng lực làm việc của Trần Gia Huy rất tốt, vào công ty trước cả anh, nhưng hắn không hề có ý định thăng tiến. Hắn nói muốn làm bông hoa để mọi người yêu chiều, không muốn ngồi ở một phòng bị mọi người bên ngoài xa lánh, thỉnh thoảng lại chửi cả ông bà tổ tiên.

"Anh Gia Huy, lần này có vẻ ổn, chút nữa tôi sẽ xem lại kỹ hơn. Vất vả cho anh rồi."

Bộ sưu tập lần này được giao cho năm người, Gia Huy là người anh tin tưởng nhất, bây giờ cũng chứng minh điều đó là sự thật. Ít nhất trong số này cũng có ba bốn bộ anh thấy vô cùng tốt, giày và mũ thì khỏi chê, phụ kiện luôn là thế mạnh của Trần Gia Huy.

Trần Gia Huy xua tay nói:

"Ầy! Không, tôi không vất, sếp mới vất. Ngày nào cũng tăng ca tới đêm, anh không lo cho sức khỏe của mình thì cũng phải nghĩ đến em gái Lan Ngọc chứ..." Nhắc đến đây ánh mắt Trần Gia Huy liền thay đổi. Tiêu Chiến nhận thấy nó giống ánh mắt của mấy cô gái nhìn mình buổi chiều tò mò và cả thương hại.

Tiêu Chiến nhíu mày, Trần Gia Huy lại vội vã thay đổi chủ đề:

"Tôi đây, vì cái bộ sưu tập này của sếp mà bạn trai tôi giận dỗi mấy ngày rồi. Thôi không nói chuyện với sếp nữa, tôi phải đi dỗ dành người yêu đây."

Trần Gia Huy nói nhanh, và biến mất cũng nhanh như một cơn gió. Tiêu Chiến nhìn cánh cửa đóng lại, bỗng nhiên lại thấy ghen tỵ với Trần Gia Huy. Anh ấy tự do tự tại, vừa vào công ty đã comeout nói mình thích nam giới, có khi đi liên hoan phòng còn dẫn theo người nhà, thật tự nhiên, thật hâm mộ.

Tiêu Chiến đang thất thần, chuông điện thoại vang lên, là Trịnh Lan Ngọc. Trịnh Lan Ngọc là bạn gái của anh, hai người ở công ty quen biết nhau ba năm, mới chính thức làm người yêu gần một năm. Nhìn thấy cái tên này, Tiêu Chiến có chút hoảng sợ, anh vội vã lật lịch bàn, hôm nay mới là ngày 18/ 6, còn hai ngày nữa mới đến kỉ niệm 1 năm ngày họ quen nhau. Dù sao Tiêu Chiến đã quên ngày kỉ niệm một trăm ngày và hai trăm ngày quen nhau, Lan Ngọc rất tức giận, giận dỗi mất một thời gian.

Tiêu Chiến nghe máy:

"Lan Ngọc à anh đây."

"Anh Tiêu, anh Tiêu cuồng công việc, anh Tiêu chỉ có công việc không có người yêu..." Trịnh Lan Ngọc nói giọng giận dỗi một hồi, cuối cùng cũng không đành lòng mà nói: "Anh còn chưa về phải không? Chưa ăn tối đúng không?"

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, đã là tám giờ tối. Bụng đúng là đã đói rồi.

"Giờ anh về, tiện sẽ tạt qua chỗ nào đó mua đồ ăn luôn."

Tiêu Chiến rõ ràng có thể hỏi Lan Ngọc ăn chưa, hoặc hỏi cô ấy muốn đi ăn tối với mình không. Nhưng Tiêu Chiến không làm thế, anh hơi lười biếng. Tiêu Chiến tắt máy tính, tự nhủ: "hai hôm nữa là ngày kỉ niệm mình sẽ dành cả một ngày cho cô ấy."

Lan Ngọc im lặng một lúc rồi mới nói:

"Vâng, vậy anh đi đường cẩn thận. Em cúp máy đây."

"Ngoan, chút nữa anh về nhà sẽ gọi cho em."

Tiêu Chiến tắt điện đóng cửa lái xe trở về nhà của mình. Anh cảm thấy đói nhưng lại không muốn ăn gì.

.....

Hiếm khi Tiêu Chiến đến công ty muộn. Bình thường dù hôm trước có tăng ca và ngủ muộn thế nào cũng sẽ đến đúng giờ, nhưng hôm nay anh lại thật sự đi muộn. Cho đến khi Tiêu Chiến xuất hiện trước mặt mọi người với quầng mắt thâm kèm bọng mắt hơi sưng nhẹ, mấy bà tám trong phòng đều không thể đợi anh đóng hẳn cửa đã lao vào nói chuyện phiếm:

"Thật sự chia tay rồi sao?"

"Không phải chứ, anh Chiến tốt như vậy! Chỉ là cuồng công việc quá thôi."

"Còn không phải vị trưởng phòng Vương kia vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai hay sao. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chậc! Nhưng bén nhanh quá, người kia mới về được bao lâu cơ chứ?"

Tiêu Chiến đóng cửa ngăn cách mọi tiếng ồn. Anh lờ mờ hiểu ra, hình như mấy ngày nay anh bận, mọi người có hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Lan Ngọc rồi. Bình thường anh cũng không quản miệng của mọi người, cũng không quan tâm đến lời người khác nói lắm, nhưng hôm nay anh lại muốn thay đổi một chút. Đúng, anh với Lan Ngọc là người yêu, hai người yêu nhau cùng một công ty, không thể hai tuần không gặp mặt được. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ là mười rưỡi, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, anh liền gọi điện cho Trịnh Lan Ngọc.

Trịnh Lan Ngọc hiếm khi lại không nghe máy của anh, có lẽ cô ấy đang họp. Hôm trước anh nghe Lan Ngọc nói phòng kinh doanh có trưởng phòng mới, rất nghiêm khắc. Tiêu Chiến đành nhắn tin:

"Trưa nay mình cùng đi ăn cơm nhé."

Lại nhìn ánh nắng chiếu rọi bên ngoài nhắn thêm một tin:

"Nhiệt độ bên ngoài cao quá, chúng ta ăn ở nhà ăn công ty thôi. Tối nay anh sẽ đưa em đi ăn món ngon sau."

Nhắn xong Tiêu Chiến mới nghĩ đến hai từ "món ngon" này anh dùng quá thành thạo rồi. Mọi lần hẹn hò ăn tối đều là Trịnh Lan Ngọc chọn địa điểm. Anh tới thành phố này 5 năm, bình thường cũng không biết chỗ nào với chỗ nào làm sao biết nơi nào có món ngon chứ.

Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi, quyết định thu hồi tin nhắn, nhưng chưa kịp bấm nút, Trịnh Lan Ngọc đã gọi đến, giọng vô cùng vui mừng:

"Anh hoàn thành bộ sưu tập mới rồi sao?"

"Chưa, mới bắt đầu lọc thôi, còn hơn tháng nữa mới phải chốt."

Không hiểu sao, anh nghe thấy sự vui vẻ trong giọng của Lan Ngọc Tiêu Chiến cảm thấy hơi có lỗi. Dù sao cũng là người yêu, nhưng hình như anh hơi lạnh nhạt quá thì phải.

Lại nghe Lan Ngọc vẫn vui vẻ nói tiếp:

"Em biết rồi. Hẹn trưa gặp lại nhé Tiêu cuồng công việc của em."

...

Đúng 12h Tiêu Chiến gác lại công việc, bấm thang máy lên tầng 8. Phòng kinh doanh của BJYX ở tầng 8, nhà ăn ở tầng 12. Tiêu Chiến lên tầng 8 đón Lan Ngọc. Nhưng cho đến khi cửa thang máy mở ra, sắc mặt của anh buổi sáng của anh đã tệ nay càng tệ hơn.

Tiêu Chiến đưa tay lên day sống mũi vùng giữa mắt, hình như hôm qua ngủ muộn, lại mơ thấy người kia, nên nay mắt cũng bây giờ cũng có vấn đề rồi!

"Anh Chiến, anh lại thức xuyên đêm làm việc hay sao?"

Lan Ngọc bước vào ôm lấy cánh tay anh, Tiêu Chiến khẽ khép mắt, rồi lại mở mắt nhìn Lan Ngọc nở nụ cười:

"Không đâu. Anh nhiều tuổi rồi, không buông thả được nữa. Xem em kìa, cẩn thận ngã."

Tiêu Chiến vỗ vô bàn tay đang bám lấy mình của Lan Ngọc, giữ cô đứng vững cạnh mình.

"Anh! Em giới thiệu với anh đây là trưởng phòng kinh doanh mới của bọn em, Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến còn chưa dám nhìn lại xem mình nhìn lầm thật hay không. Lan Ngọc đã nhắc đến cái tên kia. Tiêu Chiến không ngờ sau gần 6 năm, có thể gặp lại Vương Nhất Bác ở đây. Kí ức như thác lũ ùa về khiến anh nhất thời không thể cử động.

Người kia lại vô cùng bình tĩnh, đưa tay ra, lịch sự nói:

"Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác!"

...

Bữa cơm này, Tiêu Chiến ăn không vào.

Lan Ngọc là một người phụ nữ rất có khiếu ăn nói. Một bữa cơm hết nói chuyện với anh, lại nói chuyện với Vương Nhất Bác, chủ đề liên tục được đưa ra. Vương Nhất Bác vẫn rất ít nói chuyện như trước kia, nhưng Lan Ngọc hỏi cậu cũng không phải không trả lời. Tiêu Chiến trong lòng vô cùng rối loạn, nói chuyện cũng không có sức. Chỉ đành lôi công việc ra làm lá chắn nói mấy ngày này có chút mệt mỏi, sau đó hầu như cúi xuống ăn cơm. Nhưng ăn gì trong miệng đều không có vị, đầu óc trống rỗng.

Vương Nhất Bác là giả vờ không quen biết anh, hay thực sự đã quên anh?

"Anh Chiến... Anh Chiến!"

Lan Ngọc gọi mấy câu, Tiêu Chiến mới thoát khỏi suy nghĩ lung tung, khóe mắt anh liếc sang bên đối diện, Vương Nhất Bác đã không còn bên đó.

Thấy anh nhìn vào khoảng không chỗ Vương Nhất Bác vừa ngồi, Lan Ngọc liền giúp anh giải đáp thắc mắc:

"Vương Nhất Bác có việc đi trước rồi. Anh đang suy nghĩ về bộ sưu tập sao? Cậu ấy chào mà anh cũng không chú ý."

Tiêu Chiến cười trừ, trong đầu ngập tràn sự mất mát. Anh tự giễu chính mình, gặp thì không dám đối mặt, nhưng người đi lại thấy mất mát.

Tối hôm đó Tiêu Chiến lại cho Lan Ngọc leo cây, anh nói dối công việc phải tăng ca, nhưng lại nằm dài trên bàn làm việc cho đến mười giờ, rồi ngơ ngẩn đi về.

Buổi tối hôm sau, kỉ niệm 1 năm yêu nhau, Tiêu Chiến và Lan Ngọc đi ăn tại một quán ăn Nhật sang trọng. Tiêu Chiến tặng cô một chiếc lắc tay hình những ngôi sao. Lan Ngọc rất thích hai má đỏ hồng, miệng cười dịu dàng. Tiêu Chiến bất giác nhớ đến kỉ niệm 1 năm yêu nhau của anh và Vương Nhất Bác, hôm đó doanh trại hành quân đêm 20km, không quà, không món ăn ngon, chỉ có nụ hôn giấu giếm giữa rừng. Vừa kích thích vừa hạnh phúc.

Nghĩ đến Vương Nhất Bác không sợ trời, không sợ đất, vừa được cho nghỉ mười phút đã kéo anh nói là đi vệ sinh nhưng tách ra xa mọi người, đè anh vào một gốc cây cổ thụ rồi hôn.

"Tiêu Chiến, em cứng rồi, làm sao bây giờ?"

Tiêu Chiến vừa hổn hển hít thở không khí sau một nụ hôn dài, vừa đẩy Vương Nhất Bác, đè giọng nói:

"Em muốn chết hả, anh... anh đi đ..."

Câu nói chưa kịp nói hết đã bị Vương Nhất Bác chặn lại. Tay cậu kéo lấy tay anh, cách lớp quần xoa nắn tiểu bảo bối hung dữ. Hai người bên nhau 1 năm, chưa chính thức quan hệ. Chỉ là thỉnh thoảng Vương Nhất Bác nháo, kéo anh ra nơi vắng người bắt anh dùng tay để cậu bắn ra. Tiêu Chiến mặt đỏ tai hồng không chịu được kích thích, bên tai lại nghe thấy tiểu đội đang rục rịch đứng dậy chuẩn bị đi, nhất thời cắn môi Vương Nhất Bác khiến cậu nhả ra. Anh khẽ đẩy cậu rồi nói:

"Em tự mà giải quyết nhanh đi."

So với một Vương Nhất Bác năm đó chưa đầy 20 tuổi nhưng đã có mấy mối tình, Tiêu Chiến 25 tuổi thật sự như một tờ giấy trắng. Anh chưa hề có quan hệ tình cảm với người nào, Vương Nhất Bác lại có nụ hôn đầu từ năm 14 tuổi. Khi biết điều đó Tiêu Chiến còn giận dỗi một hồi, sau đó suy nghĩ xem người con gái đó phải xinh đẹp động lòng thế nào mới khiến cậu bé 14 tuổi đã có thể làm chuyện đó.

"... Anh Chiến...!"

Lan Ngọc không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày gọi Tiêu Chiến khỏi sự thất thần.

Cô đầy vẻ lo lắng hỏi:

"Anh có chuyện gì sao? Mấy hôm nay em thấy anh không tập trung lắm."

"Xin lỗi em, tự nhiên nhớ ra bản thiết kế hồi chiều còn một chỗ sai sót. Em đang nói tới chuyện gì nhỉ?"

Lan Ngọc lườm anh, bĩu môi:

"Tiêu cuồng công việc!"

Tiêu Chiến cười trừ, gắp thức ăn cho cô. Lan Ngọc có lẽ thực sự dễ dỗ dành, hoặc có lẽ đã quen với người coi công việc là nhất như anh nên cũng chẳng nói về chuyện này nữa. Tiếp tục nói về kế hoạch đi du lịch của công ty. Tiêu Chiến dù rất tập trung, nhưng cũng nghe câu được câu chăng. Anh biết mình không nên như vậy. Trước khi gặp lại Vương Nhất Bác chỉ là thỉnh thoảng nhớ đến, nhưng nay đã gặp mặt, kí ức như thác lũ ùa về. Dù sao, Vương Nhất Bác cũng là mối tình đầu của anh, một mối tình mà anh không ngờ lại khắc cốt ghi tâm như vậy

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC