Chương 10 : Lật Kèo Bảo Vệ Phu Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các ngươi nói người tung tin là Cát Vương - Tịch Triều Hồng Phúc, anh trai song sinh của Nhã Vương? Tên đó không phải quan hệ rất tốt với nhị lang sao?"

"Đúng là rất tốt cho đến khi vương gia ủng hộ đương kim hoàng thượng lên ngôi. Hắn bất mãn vương gia ủng hộ đệ đệ lên ngôi, lại thêm Nhã Vương ngại cung quyền toàn trốn biền biệt, né tránh ngai vàng như né tà không ủng hộ hắn lại ủng hộ bệ hạ giống vương gia. Không ít lần hắn ta sai người ám toán vương gia, vương gia không tính toán cũng vì đó là huynh đệ của hoàng thượng. Ngày vương gia được phong vương hắn cũng tỏ thái độ, phản đối mạnh trên triều."

Lý Doanh - ám vệ số một trình bày giải thích. Tiêu Chiến thần thái an định trầm lắng, cười nhạt:

"Bệ hạ ban danh Cát, thuận cùng tên Phúc, theo ta thấy đáng lý nên đặt là Ngu Vương cho thông minh ra mới phải. Ai đời đi ám sát chiến thần số một Thần Long Quốc. Đây là ăn no rửng mỡ. Không tài cán còn đòi thống trị thiên hạ. Vẫn là nhị lang có mắt nhìn người."

"Vâng. Cát Vương từng ngỏ ý dụ ngài ấy về phe mình nhưng thất bại. Nguyên do là..."

A Liên bên cạnh Lý Doanh định giải thích lại bị Tiểu Phúc Tử bên cạnh huých vai giữ miệng, vương phi nhíu mày, nhấn giọng:

"Nói tiếp."

"Nguyên do là vì ngài ấy nói nhìn hắn ta giống mấy đứa trẻ ngu ngốc lại thích tỏ ra mình có tài, sặc sỡ chim công, lòe loẹt chướng mắt."

Tiêu Chiến sững chốc lát, sau bật cười: "Đúng là nhị lang. Cái này ta công nhận, ta từng gặp hắn ta một lần. Lòe loẹt dặt dẹo khó coi."

Y sầm mặt, lạnh lẽo thấp giọng: "Và giờ con chim công lòe loẹt quên mua não sử dụng đang bịa chuyện về nhị lang. Thật không thể bỏ qua."

Lý Doanh căng thẳng, vương phi này lật mặt nhanh hơn cả lật tay, e dè: "Ý người là...?"

"Cơ duyên ý trời gặp mặt hẳn vì ngày hôm nay. Ngươi đi truyền tin, Cát Vương từng đến trà lâu nảy sinh lòng yêu mến nữ tử kiều diễm hoa lệ. Tiếc thay số nàng đã thuộc về bên người khác, Cát Vương bi phẫn không thôi, ngày đêm khát cầu đến hao mòn thể xác."

"Cái này..."

Cả ba khó xử nhìn nhau, lại nhìn vương phi cười tà ma.

"Cũng chỉ là nói hắn si mê nhầm phu nhân nhà người ta. Cái này là do hắn từng đến Tiêu phủ, có cái nhìn khác thường với vị muội muội đã định hôn của ta thôi. Thiên hạ trăm miệng dệt ngàn chuyện, biến tướng là bình thường."

Vị muội muội của y kiêu ngạo hống hách, ỷ mẫu thân là đương gia chủ mẫu, không có tôn ti gì. Nàng ấy mơ mộng hão huyền, luôn mong được tham gia tuyển tú để vào cung đăng đàn làm hậu. Đáng tiếc hoàng thượng chỉ biết sủng ái hoàng hậu, lấy cớ trẫm phải vì giang sơn xã tắc hàng đầu, thê thiếp nhiều sẽ làm ảnh hưởng tâm trí minh quân nên hậu cung có mỗi hoàng hậu. Lúc mới lên ngôi đã dám nói giải thể hậu cung, chỉ mình hoàng hậu hưởng dụng, các đại thần quỳ rạp nói hậu cung không thể bỏ, không đồng ý sẽ không đứng lên.

Vương Nhất Bác trên đại điện rút kiếm, tông giọng lạnh ớn với nụ cười khinh nhạo sặc mùi chết chóc nguy hiểm, nói:

"Các đại nhân thân thần tử lại không ủng hộ quyết định của thiên tử. Hậu cung nhiều người lắm thị phi, hoàng thượng minh quân tái thế, một lòng giang sơn xã tắc, thủy chung hoàng hậu càng là quân tử lại không muốn. Đáng chết."

"Vương Nhất Bác trên đại điện ngươi muốn làm cái gì?!!"

"Các ngươi muốn làm trung thần chết đi vì hậu cung hoàng thượng thế ta giúp các ngươi."

Họ hoảng sợ nhìn hoàng thượng, hoàng thượng vẫy tay bảo thái giám mau đem nho tới, trẫm xem bọn họ quỳ đến giờ nào, khuyên nhủ hắn bình tĩnh.

"Ái khanh bình tĩnh. Thế nhân phàm tục lòng dạ tham lam, thích tam thê tứ thiếp trẫm hiểu. Họ sợ trẫm hưởng dục chưa đủ nên muốn nhét người thỏa dục trẫm, trẫm hiểu mà. Khanh bình tĩnh. Thu kiếm đi ha?"

Vương Nhất Bác thu kiếm tra vỏ, khinh bỉ nhìn đám người sợ hết hồn hú vía, lạnh giọng:

"Vậy khẩn xin hoàng thượng ban cho các "trung thần" ra ngoài đại điện kia quỳ, đại điện chật chội hẹp chỗ, ngạt khí không tốt. Đầu gối quỳ đất đau rát, ban họ mấy cái gối quỳ chán thì thượng triều tiếp."

"Ý hay! A Ngọc, ngươi đến chỗ hoàng hậu lấy chỗ mảnh sứ nàng đập vỡ, nhầm, mấy cái gối nàng bỏ đi cho trẫm!"

Vương Nhất Bác cả hoàng thượng ít có ác, lót đầu gối các quan viên đang quỳ bằng mấy cái gối có mảnh sứ bình hoa do hoàng hậu hôm nọ tức giận đập vỡ bể chục cái bình, bên ngoài nắng oi bức, ngất là có người của Vương Nhất Bác tạt nước mát cho tỉnh. Mưa thì người của hoàng thượng và Vương Nhất Bác cầm ô, đấy là họ tự che ô trông các quan viên có ngất hay ngủ thăng luôn rồi không, riêng quan viên tự đi mà dầm mưa ngâm nước. Tất cả các quan viên đại thần phải quỳ không được hồi phủ, ai cầu xin sẽ bị luận tội chống đối thánh thượng, ban chết.

Vương Nhất Bác rất giỏi chọc tức người khác. Nắng thì ngồi cạnh họ, được người hầu kẻ hạ quạt mát dâng nước sang chảnh, mưa thì cầm ô lượn lờ trước mặt họ, trò chuyện cùng thánh thượng, chọc các quan viên đại thần lớn nhỏ tức hộc máu.

Cuối cùng trong số đó có quan viên không chịu nổi nữa sau ba ngày, đầu hàng nói:

"Thánh thượng anh minh, hậu cung chỉ cần hoàng hậu nương nương là đủ. Tất cả nam nữ tử đều không xứng chung chỗ hoàng hậu nương nương, quấy nhiễu tình cảm phu thê của hoàng thượng bệ hạ và hoàng hậu nương nương."

Tên quan viên đó lập tức được tha, cho hồi phủ dưỡng sức. Nhiều kẻ khác lập tức học theo tiền bối chỉ giáo, cúi rạp thừa nhận hắn cả hoàng thượng thắng:

"Hoàng thượng bệ hạ anh minh chí phải. Hôn sự chỉ nên có ái thê, không nên có thêm thiếp. Thân làm quân tử phu quân chỉ nên có một thê, có thiếp là tà dục dâm loạn đáng khinh, không chung thủy đáng hận."

"Nương tử chỉ có một, tình yêu làm sao san sẻ tâm trí cho thiếp thất, tổn thương nương tử. Không thể ỷ y và bắt ép thê tử bao dung độ lượng thiếp thất mà san sẻ phu quân. Hoàng thượng anh minh, thần xin nghe lời người."

Vương Nhất Bác thấy còn nhiều kẻ cứng miệng sau ba ngày làm mình làm mẩy hề hước quá, lại rút kiếm ra dọa tiếp:

"Hoàng thượng không cần những "trung thần" lắm lời có lòng riêng, đối nghịch phán quyết thiên tử, can dự chuyện hậu cung của hoàng thượng. Tốt nhất tiễn tất cả về miền cực lạc."

Kẻ cứng đầu nhất trong số đó bị hắn chọc thổ huyết, nhiều kẻ giống gã ta cố chấp cuối cùng bị hoàng thượng tước đoạt quyền quân tước vị, thu hồi gia sản nhưng không động đến người nhà họ, phế kẻ đó làm thứ dân.

"Trẫm không cần những kẻ sủng thê ngó thiếp, không tôn trọng thê tử, ngông cuồng tự kiêu cho rằng mình có quyền hơn thê tử, hai lòng với thê tử cũng có thể hai lòng với trẫm. Lòng trẫm khó yên tâm khi giữ lại những kẻ này. Các ngươi lại muốn can dự chuyện hậu cung, nói hoàng hậu độc vị không có lòng bao dung, tâm trẫm đầy thất vọng. Các ngươi nên biết ơn hoàng hậu của các ngươi tha cho các ngươi đường sống, không ban tử cho cả họ các ngươi."

Các quan viên đại thần nuốt hận, chấp nhận chuyện hoàng thượng giải thể hậu cung, độc sủng hoàng hậu. Hoàng hậu thậm chí còn được tham dự triều chính, giải quyết việc nước. Ai ngăn cản hoàng thượng cho kẻ đó đăng xuất khỏi hoàng cung khỏi cãi.

Cũng vì hoàng thượng cả Vương Nhất Bác làm lớn chuyện này nên dần có chuyện chỉ được cưới thê, không được nạp thiếp. Nạp thiếp bỏ thê sẽ bị xử giam và phạt ngân lượng bằng cả mười ruộng đất. Nếu muốn thành hôn với người khác phải hưu thư hoặc hòa ly. Chuyện này phải mất rất nhiều thời gian, đến đời hoàng tôn của đương kim hoàng thượng mới thật sự coi như giải quyết xong.

Các quan viên đại thần hờn ghét Vương Nhất Bác hơn cả hoàng thượng vì chuyện này, nuốt hận nhẫn nhịn rồi tìm cách khiến hắn phải cưới nam thê là y. Mà vì y là nam thê của hắn nên muội muội cũng chướng mắt y lắm, nói tất cả tại phu quân của y mà nàng không thể tiến cung làm hậu. Y suýt nữa bật cười khanh khách, cười sặc chết. Hoàng hậu mà nghe thấy, buồn rầu ảo não, hoàng thượng sẽ cho Tiêu gia thăng sạch chứ làm gì còn thở như giờ. Lúc y được gả đi, nàng ta cười nhạo y, nói y cũng chẳng thể sinh con, nhất định sẽ bị hắn ghét bỏ vứt nằm một góc xó bỏ quên.

Tên Cát Vương mắt mù lại đi nhìn trúng nàng ta, nữ nhân dã tâm nhưng đầu óc non nớt tầm thường. Cũng vì nàng đẹp diễm lệ phi thường, mới mười sáu đã là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, ai gặp cũng phải điêu đứng hồn xiêu phách lạc. Cầm kỳ thi họa cũng rất được nhiều người yêu thích mến mộ, dù không bằng y.

Đã có lần y thấy nữ nhân này quấn lấy Cát Vương trước ba tháng gả đi, dù nàng ta đã được định hôn cho nhi tử quốc công. Đối với y mà nói định hôn là do cha mẹ sắp đặt, mình không nhận thì không phải của mình, có thể lúc chưa thành hôn thật sự thì tranh thủ kiếm người mình yêu cũng được nhưng có thế nào thì chuyện hôn sự này đã định, nếu bại lộ chuyện này đêm tân hôn thì nhi tử của quốc công biết giấu mặt vào đâu.

Nhưng y chẳng nói gì cả chuyện này, đến cả kinh sốc mở mắt cũng không có, chỉ mỉm cười lạnh lẽo với đôi mắt trầm tĩnh vô cảm âm thầm rời đi.

Bây giờ là cơ hội tốt để nói chuyện Cát Vương ra, không cần chỉ đích danh nàng ta đã được gả đi là được rồi. Cát Vương dám động đến nhị lang tốt của y, y đương nhiên không để cho hắn ta còn mặt mũi nhìn đời tiếp.

Ăn cơm trước kẻng với muội muội y còn chưa đủ còn muốn làm ô uế thanh danh của người chẳng làm gì đến hắn ta, lần nào cũng nhường nhịn hắn ta, biết hắn có mưu đồ với mình nhưng vẫn nhẫn nhịn không làm gì. Nhị lang lương thiện như thế, tốt nhất chuyện dọn rác này nên để y làm giúp thì hơn.

"Nếu đồn đừng đồn mỗi tin nhàm chán. Bịa chuyện hay ho vào. Ta rất mong đợi vào tài ăn nói của các người đấy."

"Vâng."

Ba người bọn Lý Doanh xin phép cáo lui hành sự, trước khi đi phi thân đến chỗ vương gia đương luyện kiếm, trốn việc lên triều diện thánh. Họ kể hết biểu hiện về vương phi, vương gia trầm lặng một hồi, cười nhạt:

"Cứ làm theo ý y muốn. Không có chuyện gì đừng báo cáo với ta chuyện của Tiêu Chiến. Các ngươi việc gì cũng mách đến ta, y sẽ nghĩ ta theo dõi y và cảm thấy không thoải mái."

"Vương gia, vị vương phi này trước sau với người không đồng nhất. Thâm sâu khó lường, tốt nhất nên phòng trừ."

Vương Nhất Bác cau mày, tông giọng lạnh lẽo trầm tĩnh nhưng đem đến uy áp khủng khiếp đè nặng lên vai ba người bọn họ:

"Dị nghị vương phi đáng cắt lưỡi phế tay chân. Ta tự có tính toán của mình, đừng có dạy ta phải làm gì với nam thê của mình."

Ám vệ Lý Doanh lỡ lời, run sợ khiếp đảm. Rõ ràng vương gia xuân tâm chẳng động với vương phi, hà cớ gì lại nổi giận vì mấy lời đề phòng xa cách với vương phi?

Bọn họ không ai dám suy đoán xa hơn, chỉ sợ tính khí hắn thất thường là xong đời, lập tức đi thi hành nhiệm vụ vương phi giao. Vẫn nên là đi lấy lòng vương phi chứ không có ngày đầu rơi máu chảy tìm đến họ từ vương gia gửi đến lúc nào không hay mất.

Phu phu nhà này ai ai cũng khó lường khó đoán, càng cố đoán càng thấy bất lực, bỏ cuộc mới là thức thời.

Vương Nhất Bác cất kiếm trở lại vị trí giá trưng kiếm, đồng tử linh động sâu xa, trầm tư suy ngẫm. Vương phi nhà mình hóa ra không chỉ có mỗi vẻ đơn thuần trong sáng của thiếu niên lang, còn có một mặt đen tối tà đạo. Đằng nào Tiêu Chiến cũng hành sự là vì hắn, hắn sẽ không làm gì đến y, coi như không biết chuyện này hôm nay. Người ở bên cạnh hắn lại dám giở trò với hắn, hắn sẽ tự có cách khiến y phải hối hận vì được sinh ra.

Còn giờ cứ để vương phi chưa có gây sức ảnh hưởng nguy cơ nào đến hắn quậy vui vẻ. Thiếu niên lang tuổi trẻ đầy sức sống thích vui chơi quậy phá, vương phi nhà hắn còn trẻ, thích náo nhiệt, thích hóng kịch vui trên sự khổ sở của mấy kẻ vô lại chút cũng chẳng sao. Tiêu Chiến phải gả cho hắn ủy khuất tủi thân đủ đường, cho y nháo tí hắn vẫn khống chế được, miễn đừng phạm pháp chết người hay vô đạo đức ảnh hưởng chúng dân vô tội là được. 

Có hắn chống lưng cho y cơ mà, kể cả là hoàng thượng cũng đừng hòng làm gì được y.

Lại nghĩ không ngờ đến vương phi còn biết đi tìm cách bảo vệ thanh danh cho hắn, việc mà chẳng ai đứng ra làm. Đến hoàng thượng huynh đệ kết nghĩa tình thâm kia còn im hơi lặng tiếng, tự để hắn giải quyết, nam thê của hắn thì còn biết kiếm ra mấy ám vệ hắn cho theo sát y, sai bảo thành thục.

Rõ ràng có bản tính không để bản thân thiệt thòi, vậy mà có thể nhẫn nại chịu đựng sự chèn ép từ chủ mẫu Tiêu gia cả những tay cao thủ ám đầu khác trong Tiêu phủ. Xem ra sự tin lời hứa của hắn ở phía sau chống lưng cho nên mới bộc lộ bản tính ngang ngược.

Đã vậy hắn đương nhiên không phụ lòng tin của y, cùng lắm tên Cát Vương kia tìm đến hắn lại rút kiếm ra chém người rồi chôn ở bãi tha ma nào đó là được. Không ổn, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Đây dẫu sao cũng kà máu mủ ruột thịt cùng một mẹ với hoàng thượng, hoàng thượng còn dung túng hắn ngang ngược tung hoành ở kinh thành, tự nhiên giết người chôn xác huynh đệ ruột của người khác bào vả mặt người.

Thế nên hắn quyết định cùng lắm rủ vương phi đi hôi của nhà Cát Vương nếu vỡ lở. Chỗ tiền của Cát Vương đủ để Tiêu Chiến xài vui vẻ thoải mái mấy tháng, y chắc sẽ thích thôi.

Hoặc là rút kiếm chém người luôn cho nhanh gọn lẹ?

Vương phi nằm dài trên tràng kỷ, thở phào một hơi nhẹ nhõm, giả bộ sang chảnh ngầu lòi mệt muốn xỉu. Đối diện ánh mắt thăm dò, nghi đoan sắc lẹm của ba ám vệ toàn thân đen thui chừa mỗi phần mắt, y khiếp lắm chứ. Bảo bảo còn trẻ, suýt nữa bị dọa sợ ngất lăn ra đấy.

Thủ hạ của Vương Nhất Bác nếu ai nấy cũng nhìn y ánh mắt sắc lẹm như dao kề cổ thế, chắc y sẽ ngất xỉu luôn mất. Giả ngầu khó muốn ngất, tí nữa bại lộ luôn rồi.

Tiêu Chiến từ dáng vẻ vương phi tà đạo trở về dáng vẻ vương phi thỏ trắng yếu mềm dễ tổn thương, vô tội vô hại. Lăn dài trên tràng kỷ, Tiêu Chiến ôm mặt suy ngẫm về nhị lang. Nhị lang của y, khí thế bất phàm, mỹ mạo khuynh đảo chúng sinh, hữu dũng hữu mưu, cao ngạo lãnh đạm nhưng lại có trái tim dịu dàng và một cái bụng dạ tốt đẹp tử tế. Người như vậy lại bị Cát Vương bại hoại nhân phẩm nhắm trúng, không đả động đến còn phải nhẫn nhịn, y vô cùng khó chịu.

Thế nên y phải lật kèo bảo vệ phu quân. Phu quân chừa đường lui cho đời y, y nên làm gì đó trả ân tình mới đủ. Mấy lời đồn bậy linh tinh ban đầu tưởng chừng vô hại, về sau dông dài khéo thành mũi dao đâm chết cả chiến thần anh dũng như Vương Nhất Bác chẳng chơi.

Bảo vệ hắn cũng là bảo vệ chính mình.

Cát Vương có là ai chăng nữa, y cũng sẽ kéo hắn xuống bùn làm đệm lót trải đường đi cho mình cùng nhị lang thân mến.

Nhị lang tốt đẹp như vậy đang là của y, kẻ xấu xa như Cát Vương không thể động vào. Nếu đã dám động vào, tốt nhất nên để y cho hắn nếm mùi khó chịu như phu quân của y đã phải chịu.

Nhị lang bảo vệ niềm hạnh phúc trong y, vậy thì y sẽ bảo vệ đời sống bình yên của phu quân. Ai dám phá như Cát Vương thì có thêm mười Cát Vương, Tiêu Chiến cũng sẽ đem xào nấu chiên luộc đủ loại, đa dạng kiểu món mời thiên hạ xơi.

Kẻ nào đụng đến đời sống phu phu của Vương Nhất Bác cả y, diệt!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net