Chương 16: Ngoại Cỡ Khó Nói!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến từ ngày sinh ra tới ngày gả cho Vương Nhất Bác, số lần được ra ngoài đã hiếm hoi, nói chi đến chuyện đi xa ngắm phong cảnh non nước hữu tình. Đến vùng ngoại thành không khí trong lành tươi mát, Tiêu Chiến ngoái đầu từ ô cửa xe, thích thú cảm nhận từng cơn gió mát, ngắm nghía phong cảnh hữu tình bên đường.

Nước suối trong vắt, cây cỏ xanh rì, hoa đầy sức sống, đẹp đến nao lòng.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh thấy vương phi vui sướng ra mặt, thích thú như một đứa trẻ nói hoa đào đẹp ra sao, hắn lạnh nhạt nghĩ hoa chỉ là hoa thôi, có gì đẹp đâu.

"Nhị lang, người không thấy hoa đào nở rộ ven đường ấy đẹp sao?"

"Đẹp." Hắn hờ hững đáp.

Tiêu Chiến xụ mặt, trông hắn chẳng có tí hưởng ứng nào, đôi mắt thủy chung dán lên cuốn binh thư chẳng thèm nghía qua coi y chỉ cái gì, phút chốc cảm thấy bản thân chẳng có tí trang nhã cao quý nào, giống một kẻ quê mùa tầm thường tự nói tự hay.

Nhưng xin yên tâm, y còn chưa kịp buồn quá năm giây, Vương Nhất Bác đã phủ đầu y bằng một câu nói đủ hạ gục y nguyên ngày.

"Hoa không đẹp bằng ngươi, ngắm cũng chẳng thấy có gì cả." Hắn từ tốn mà nghiêm túc trả lời.

Nếu là bình thường, Tiêu Chiến sẽ kỳ thị ra mặt, sẽ chán ghét mấy câu tình tứ ấy được thốt ra bởi bất kỳ tên nam nhân nào tồn tại trên đời.

Cơ mà kỳ lạ lắm, Tiêu Chiến không hề thấy ghét việc hắn nói mấy lời tình tứ ái muội này.

"Ngài lại trêu ta rồi." Tiêu Chiến xấu hổ quay mặt đi, giọng nói nghe vẻ hờn dỗi.

"Không có trêu." Vương Nhất Bác gấp cuốn binh thư, đôi mắt dịu dàng nhìn y, cười nhẹ "Ngươi đẹp hơn hoa nhiều."

"Thật là vinh dự cho ta khi là một trong số những người được nhị lang khen đẹp nha."

Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật. Nghĩ đến Vương Nhất Bác cũng dùng ánh mắt dịu dàng, nở nụ cười nhẹ như cánh hoa đào liêu xiêu trong gió xuân và khen người khác đẹp, y lại thấy không vui tẹo nào. Y ghen tị với bất cứ ai ngoài y được hắn khen ngợi, dung túng chiều chuộng.

Người được hắn nuông chiều, đối xử ân cần dịu dàng nhất chỉ nên là y mà thôi. Y mong muốn như thế và hy vọng là sẽ được như vậy.

"Ngươi là người đầu tiên ta nói đẹp."

Hắn không hề khiến y thất vọng, trả lời rất dứt khoát nhanh gọn, đi đúng trọng tâm vấn đề, cho y đáp án chuẩn xác vô cùng xuất sắc.

"Thật sao?" Tiêu Chiến thốt lên, không giấu giếm chút nào sự vui mừng ở đáy mắt dâng trào "Người nói thật?"

"Thật."

"Nhị lang đã nói thế thì ta đành tin vậy."

"Đành tin thôi sao?"

"Vâng."

"Vậy phải nói sao ngươi mới chịu tin ta nói thật?"

"Người muốn chứng minh ra sao?"

Vương Nhất Bác vuốt cằm, làm thế nào để chứng minh y hiểu nhỉ? Sẽ chẳng có cách nào chứng minh cho y tin nếu y đinh ninh hắn nói dối. Bảo đám hạ nhân làm chứng, y sẽ ngờ vực rằng hắn thân chủ nhân, đám thuộc hạ ắt tự biết nói dối bảo vệ hắn.

"Không có lý do nào để ta nói dối phu quân của ta. Chiến Chiến, ta không biết nên chứng minh thế nào để ngươi tin nhưng sự thật là vậy."

Tiêu Chiến vẻ mặt ngưng đọng, phượng nhãn yêu kiều sáng sắc tựa như tinh tú hoan hỉ ca múa, vành tai y đỏ ửng, lát sau bật cười khẽ:

"Nhị lang thành thật thật đấy."

"Với ngươi đương nhiên phải vậy."

Vương Nhất Bác nhàn hạ đáp. Hắn không đành lòng lừa gạt Tiêu Chiến bất cứ chuyện gì. Trong mắt người đã phải tới tuổi ba mươi như hắn, Tiêu Chiến căn bản chỉ là thiếu niên lang mới lớn, non trẻ đơn thuần, có lừa cũng chẳng được lợi lộc gì, huống chi là mấy chuyện vẻ ngoài.

Trong mắt hắn, Tiêu Chiến hoàn toàn là con thỏ non vô hại, không có khả năng tấn công hắn, càng không được xếp làm có giá trị lợi dụng.

"Người đối ta tốt quá đó. Người cứ nói những lời như vậy, sẽ khiến ta nhầm lẫn mất."

Tiêu Chiến mỉm cười, lần này nụ cười của y giống như mang mấy phần bất lực và đau khổ ẩn giấu.

Y kỳ thực cảm thấy rất bực mình với hắn, rất khó chịu với những lần hắn nói những lời như âu yếm vuốt ve y, cưng chiều sủng ái y.

Hắn không yêu y nhưng lại luôn quá chu đáo chăm lo cho sức khỏe tinh thần lẫn vật chất đời sống cho y, luôn nói những lời như người yêu thầm thì với nhau, y nếu không tự cảnh tỉnh bản thân, y nhất định sẽ hiểu lầm hắn có ý với mình.

Y thích được nghe hắn nói về y như khen ngợi, thích được hắn ôm khi ngủ, hắn ôm không quá chặt nhưng đủ để giữ lấy y không bị lăn tuột ra, y thích cái cách hắn bảo vệ y. Đồng thời y lại cảm thấy khó chịu, bởi y biết sẽ có ngày hắn không còn nói hay làm những gì tương tự cho y nữa.

Rõ ràng ban đầu là y chấp nhận sẽ không yêu hắn, cảm thấy mừng rỡ trước câu nói sẽ không yêu y hoặc đụng đến y của hắn, hiện tại lại cảm thấy bực bội vì bản thân đã đồng ý. Càng bực bội Vương Nhất Bác không yêu y lại luôn nói mấy lời tình tứ không thích hợp, như thể đang trêu ngươi con tim y trên tay.

Sự mâu thuẫn trong lòng khiến y không thoải mái lắm.

Muốn cắn Vương Nhất Bác cho bõ ghét mà không dám.

Vương Nhất Bác đầu gỗ chẳng hiểu bản thân chọc gì khiến y mang vẻ mặt tâm sự, chỉ biết có vẻ mình nói sai nên cứ đặt xin lỗi lên hàng đầu, hy vọng ưu phiền buồn bã trên mặt y sẽ bay đi mất.

"Ta xin lỗi. Ta sẽ cẩn trọng hơn."

"Không phải do người. Là do ta nhạy cảm." Tiêu Chiến cười trừ, ngại ngần đáp lại.

Tiêu Chiến đoán chắc mình từ nhỏ thiếu thốn tình thương huynh đệ và phụ tử, thế nên đối với Vương Nhất Bác như ca ca chiều chuộng mình nên đâm ra nhầm lẫn tình cảm, đâm ra cảm giác bất an, ghen tức nếu có ai độc chiếm được trái tim hắn, được hắn nuông chiều yêu thương, thầm thì dịu dàng những lời tình cảm ngọt ngào như đã từng làm với y.

Chắc chắn là thế!

Tiêu Chiến tự tin khẳng định.

Là do y nghĩ ngợi linh tinh nhiều thôi.

Tình cảm nồng cháy gì đó làm sao phát sinh giữa hai người. Hai người chỉ cần có lòng tin vào đối phương là đủ xây dựng quan hệ bền vững rồi. Hôn nhân giữa cả hai cũng là dựa vào lợi ích, không có tình yêu được.

Vương Nhất Bác chiều y chỉ là vì thương hại và coi y như một tiểu hài tử.

Tiêu Chiến lúc này tự nhận mình suýt chút nữa nhận lầm bản thân yêu Vương Nhất Bác, giờ xác định chỉ là do quá thiếu thốn tình yêu của phụ thân, của huynh đệ, bị kìm hãm và chèn ép quá lâu nên khi thấy Vương Nhất Bác lớn hơn y lại chiều chuộng vỗ về, xoa dịu tổn thương ấm ức đè nén trong y, y cảm kích rồi vô thức sung sướng ỷ lại vào hắn, vậy nên mới nghĩ mình có tình cảm đặc biệt như yêu đương với hắn.

Tiêu Chiến đầu gỗ số hai đã tự xem cái thích đặc biệt dạng yêu thương giữa hai người với nhau thành tình cảm huynh đệ tốt.

Vì tự huyễn hoặc bản thân với kiểu suy nghĩ đó, Tiêu Chiến mới thấy khá hơn được, không còn để trong lòng chuyện hắn có yêu y hay không. Mới không để tâm hắn đối tốt với y, nói những lời mập mờ kia là có xuất phát từ tình yêu hay không.

Vương Nhất Bác ngồi một bên lặng thầm quan sát sắc mặt Tiêu Chiến, thấy y đang từ trầm tư thành vui vẻ bình thường trở lại, trong lòng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Cứ tưởng do bản thân nhỡ miệng nói gì không phải lòng y, làm y tổn thương tự trọng nên cứ ở bên cạnh mà thấy thấp thỏm lo âu.

Hắn không biết tại sao bản thân lo sợ y không vui.

Hắn chỉ là cảm thấy không nên để gương mặt thanh tú kia mang nỗi niềm ưu phiền nào.

Cả hai im lặng hồi lâu cho tới khi gần đến biệt viện nằm gần trên núi, đoạn đường tiếp không thể dùng xe ngựa cồng kềnh, chỉ thích hợp đi ngựa. Vương Nhất Bác đỡ y xuống xe, ban đầu y lưỡng lự định bụng từ chối, y thân nam nhân khỏe mạnh, đâu phải liễu yếu đào tơ như nữ tử mà phải cần người đỡ xuống. Xung quanh toàn thuộc hạ đang nhìn, ngẫm mới để ý nếu mình gạt tay từ chối cho phu quân đỡ xuống, khác nào dỗi hờn phu quân, phụng phịu làm mình làm mẩy khiến người mất mặt.

Là y ngại hắn bị từ chối ý tốt, mất mặt trước thuộc hạ đang nhìn, không có ý gì khác.

"Ngồi xe ngựa lâu khó chịu không?" Vương Nhất Bác quan tâm hỏi.

"Không ạ."

Tiêu Chiến ngồi xe lựa lâu, ê ẩm mông, nhức mỏi eo vô cùng, cầu được xoa bóp nghỉ dưỡng. Có điều sợ vương gia chê cười y thân nam tử lại yếu nhược nên không dám nói thật. Chẳng hiểu vương gia bằng cách nào nhận ra y nói dối, leo lên lưng ngựa cố ý dùng thủ pháp xoa bóp eo y, hòng giúp y khá hơn.

"Nhị lang, người, cái này, cái này..." Tiêu Chiến lắp bắp, kinh khiếp đổ mồ hôi.

Tay hắn đang đặt ở một trong những chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể y, còn là động liên tục. Y bặm môi, tiếng rên trầm thấp cuống họng bị ép buộc đè xuống. Vương Nhất Bác ngây ngô ngốc nghếch không hiểu y tại sao đỏ mặt phồng cả má, đoán phỏng không lẽ y tức giận hắn tự ý đụng chạm y, hòa hảo ôn tồn lên tiếng:

"Eo ngươi không thoải mái, ta giúp ngươi xoa bóp. Sắp đến nơi rồi, ngươi chịu đựng chút."

Lại tự mình đa tình! Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hắn chính nhân quân tử, mang hảo ý giúp ngươi, ngươi lại có tư tưởng lệch lạc áp đặt lên người hắn. Tiêu Chiến tự mắng mình mấy lần, hắn chẳng qua quan tâm y không thoải mái chứ không đâu đi rờ mó y làm gì.

Đôi mắt hắn tĩnh lặng không gợn sóng, chính trực uy nghiêm, hoàn toàn không có lấy nửa phần sắc dục.

"Nhị lang có lòng rồi." Tiêu Chiến gượng cười, lời tạ ơn ngượng nghịu thốt ra.

Dù chỉ là thoáng chốc khó nắm bắt, thực sự Vương Nhất Bác đã mỉm cười tà mị hiếm có. Cái gọi là không có nửa phần sắc dục, chẳng qua bị che đậy kín kẽ khó thấu.

Đào mềm làm gì có ai không thích. Không ăn được thì sờ được cũng thích tay lắm!

.
.
.

Tiêu Bắc Hầu là một gã nam nhân bất công. Bất công với thê thiếp, phân chia yêu thương bất bình đẳng, tới cả những nhi tử nhi nữ của hắn ta, hắn ta cũng bất công đáng hận chẳng kém.

Mấy biệt viện phong cảnh nước non hữu tình toàn dẫn đại phu nhân hoặc nấy vị di nương có quyền có thế nhà mẹ đẻ chống lưng thưởng thức, nhi tử phải là đại ca hoặc mấy vị muội muội của các di nương được đi cùng hưởng phước, đến y cả mẫu thân toàn bị ghẻ lạnh bỏ lại.

Bởi mẫu thân xuất thân dân nữ, là nữ nô hạ tiện trong mắt mọi người, còn y, y sinh ra cũng là do phụ thân say rượu cưỡng ép mẫu thân, do phụ thân ngày ấy chưa có địa vị chắc tay, ngại đàm tiếu nên buộc phải thành hôn chịu trách nhiệm với mẫu thân y, đâm ra phụ thân chán ghét mẫu tử y.

Đối với y chỉ có khinh khi và ghét bỏ. Bỏ lại không thèm đoái hoài là đương nhiên. Hiếm khi y được ra ngoài thưởng thức phong cảnh, mấy cái ôn tuyền tự nhiên ngâm mình, y còn chưa từng biết qua nên thấy cái là mắt sáng lên. Vương Nhất Bác ở bên cạnh thấy đại thố lộ vẻ tò mò quá đỗi, hứng thú mà vui sướng reo lên khe khẽ, tự nhiên có cảm giác rất thành tựu.

Quả nhiên mấy cái hoàng thượng ban thưởng không phải không có chỗ dùng. Nếu dùng để dỗ dành Tiêu Chiến vui vẻ, chúng coi như có giá trị ra trò phết. Nếu không hắn thậm chí còn tự quên mất mình sở hữu những cái gì, phải để Hàn lão quản gia nhắc đến mới biết.

Bằng không xem thừa thãi vô dụng. Đôi lúc hắn còn thầm khà khịa mỉa mai hoàng thượng ngươi tặng ta mấy cái biệt viện, chi bằng tặng ta ngựa quý hoặc bảo kiếm còn hơn.

Chẳng qua giờ một cái biệt viện cỏn con, một ngọn núi nhỏ đáng giá trăm vạn lượng hoàng kim nhỏ bé này có thể dỗ ngọt Tiêu Chiến từ ỉu xìu thành vui mừng phấn khởi, coi như an lòng vui vẻ một phen. Coi như hoàng thượng không tặng mấy thứ vô ích không đáng nữa.

Tiêu Chiến nói đi đường xa bụi bặm mồ hôi, mặc kệ đã đến giờ dùng thiện, y chỉ muốn lập tức đi ngâm mình tắm rửa sạch sẽ.

"Nhị lang cứ dùng bữa, thần muốn ngâm mình trước."

Tiêu Chiến háo hức ra mặt. Đêm nay trời trong sao trời vô số hiện rõ trên đỉnh đầu, vừa tựa vách núi giả bài trí vừa ngắm sao, còn có rượu bên cạnh nhâm nhi, ngâm mình thư giãn còn gì bằng.

"Không sao. Ta ngâm cùng ngươi."

Nụ cười Tiêu Chiến thoáng cái đông cứng, y khó tin hỏi lại hắn:

"Người chắc?"

"Ở đây có mỗi một cái ôn tuyền, ngươi nghĩ xem?"

"Nhưng..."

"Thân thể của ta ngươi cũng đâu phải chưa từng thấy?"

Tiêu Chiến vuốt mặt cạn lời, Vương Nhất Bác lớn lên đầu gỗ còn do sinh sống quân doanh toàn trai tráng ở trần luyện thể với nhau, y cũng là nam nhân, đối với hắn thì y có lõa thể hay không đều giống đám người mỗi ngày lởn vởn quanh hắn múa kiếm ném thương như nhau.

Nhưng y dẫu sao cũng biết ngại, y còn chưa từng cởi ngoại bào lộ xương quai xanh cho ai coi?

Tiêu Chiến đỏ mắt, Vương Nhất Bác làm sao tự nhiên cởi đồ nhanh như vậy, còn tự giác xếp y phục ngay ngắn vuông vức để lên kệ nhỏ ngay chỗ núi giả. Nói ngại vẫn mở to mắt dán lên chỗ phân thân hắn nhìn, từ đỏ mặt chuyển sang khiếp sợ trắng bệch.

Ngoại cỡ khó nói a!

Cái thứ này nhồi nhét vào bên trong người ta, thực sự có thể thành hung khí giết người.

"Ngươi làm sao thế? Không khỏe đâu ư?"

"Nhị lang, người thật sự là sự tồn tại ngoài tầm hiểu biết của phàm nhân mà." Tiêu Chiến cảm thán, đau khổ quay mặt đi.

"???"

Cũng là nam nhân, huynh đệ bên dưới của y không tính là nhỏ, kích thước quá đủ để tự hào khoe khoang trước các nam nhân khác nhưng so cùng cái thứ to bự hắn mang, Tiêu Chiến thấy mình hơi yếu thế.

Yếu thế đến không nói nên lời, tự tin gì đấy mất sạch không còn mảnh vải.

Vương Nhất Bác nhàn nhã bước xuống ôn tuyền, thả lỏng cơ thể thư giãn, cảm thụ mỏi mệt tiêu biến vơi bớt sảng khoái hẳn.

"Chiến Chiến, xuống thử xem."

Vương Nhất Bác chìa tay ra, Tiêu Chiến vô thức đưa tay ra đồng ý để hắn dẫn xuống, từ lúc nào không hay đã ngâm mình trong ôn tuyền cùng hắn.

Và cặp mắt y vô tình vô ý thế nào vẫn nhìn đến thứ "hung khí" bên dưới làn nước sóng sánh mập mờ. Y trầm mặc, lo ngại suy nghĩ một vấn đề rất cần cân nhắc đắn đo, cần xem xét suy tính nghiêm trọng.

Nếu y cùng hắn làm chuyện phu phu mới làm với nhau, liệu y có bị ghi danh là tử do phu quân thao không? Nhị lang rồi sẽ định bồi thường bằng cái danh nghĩa gì cho mẫu thân khổ mệnh của y?

Tiêu Chiến khóc thầm trong lòng, mắt không thấy tim không đau, mắt thấy rồi nghĩ bạc đầu, lo trước lo sau vừa mệt vừa bất an lo ngại kinh khiếp quá.

Vương Nhất Bác ngốc nghếch bên cạnh thấy vương phi mới nãy háo hức mong chờ đầy vui vẻ, hiện tại ngâm mình lại mang nét mặt tâm sự, nhợt nhạt khó coi, thật sự không hiểu làm sao.

Bảo sao hoàng thượng hay nói với y hiểu được đầu óc thê tử nghĩ gì còn khó hơn cả đoán mưu địch. Xem ra kinh nghiệm người đi trước đúng không nên khinh nhờn. Mấy bữa tới quay về kinh đô, hắn nhất định phải thành tâm thỉnh giáo học hỏi kinh nghiệm từ hoàng thượng mới được. Bằng không hắn đến bạc đầu để hiểu cái tên thỏ hoang này ngẫm nghĩ cái gì mất.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net