Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nghe Đỗ Chí Thâm báo cáo thì cực kỳ ngạc nhiên:

"Là của tên họ Vương kia gửi tới?"

"Vâng, tôi cũng đã kiểm tra kỹ lưỡng, bên trong không có độc cũng không giấu bất cứ thiết bị khả nghi nào." Đỗ Chí Thâm nghiêm túc đáp.

Sau cuộc gặp tại nhà hàng Thiên Uy, Tiêu Chiến không còn nghe tin tức gì của Vương Nhất Bác trừ việc Tân Nhất Quân là cánh quân chủ lực chịu trách nhiệm bao vây tấn công Liêu Ninh. Cứ ngỡ rằng cả hai sẽ gặp lại nhau trên chiến trường, nhưng không, ngoài việc diễu binh và thử vũ khí ra thì phe bên kia hoàn toàn án binh bất động, chẳng có bất cứ động thái nào khiến anh vừa bất ngờ vừa khó hiểu. Địch im thì ta cũng không thể lỗ mãng tiến, bao nhiêu kế hoạch tác chiến của anh phải đắp chiếu để đổi hết sang chiến lược phòng thủ. Bởi vậy mỗi khi báo cáo cấp trên Tiêu Chiến quả thực rất đau đầu.

Ngày hôm nay có tin tức, Tiêu Chiến cứ tưởng rằng cuối cùng bên đó cũng không chịu được mà ra tay trước, còn đang định đi xem thử. Nào biết được rằng chưa kịp đi đã có quà gửi tới. Cái tên họ Vương kia cũng thật là quá rảnh rỗi, địch thủ lại đi gửi quà cho nhau mà còn toàn là những thứ vặt vãnh nữa chứ.

Mở chiếc bọc ra xem, nhìn thấy bên trong toàn là giấy Tuyên, mực Nghiên, lá trà Thiết Quan Âm,... thượng hạng, Tiêu Chiến cau mày nói với Đỗ Chí Thâm:

"Đồng chí đem vứt hết đi cho tôi." Nói xong bèn đi ra ngoài.

Sau ngày hôm ấy tuy tình hình chiến trận vẫn không có nhiều tiến triển nhưng đổi lại Tiêu Chiến lại được mở mang tầm mắt, hiểu hơn về độ vô lại của Đại tướng Vương Nhất Bác. Mở đầu bằng việc gửi đến một bọc đồ vậy là nửa tháng sau đấy ngày nào hắn cũng đều đặn sai người chuyển tới những kiện hàng tiếp theo.

Những thứ đồ hảo hạng như trà ngon, bánh ngọt, rượu quý, thậm chí còn có cả tranh chữ, sách binh pháp, tuyển tập hí khúc đều bị Tiêu Chiến sai người ném thẳng vào thùng rác. Đồng thời anh cũng cho người khéo léo chuyển lời tới cho vị kia bảo rằng hắn đừng nên tiếp tục làm mấy chuyện vô bổ nữa. Hai bên thế đang như nước với lửa, hắn đã không đánh một trận sảng khoái thì thôi lại còn làm mấy trò lấy lòng vô bổ, người không biết nghe được còn tưởng bọn họ có quan hệ gì mờ ám.

"Thưa ngài, bên ngoài lại..."

"Cậu cứ trực tiếp vứt đi là được. Sau này những thứ từ bên đó đưa tới không cần báo cáo cho tôi nữa." Trông thấy Đỗ Chí Thâm đi vào, trên tay còn cầm một gói quà nhỏ, biết là thứ gì Tiêu Chiến nhanh chóng ngăn cậu ta lại.

Đỗ Chí Thâm nghe lệnh chỉ biết lắc đầu cười khổ: "Nhưng thưa ngài, lần này người kia còn cho chuyển lời kèm theo."

"Anh ta nói gì?" Ngẩng đầu khỏi đống tài liệu, Tiêu Chiến ngạc nhiên.

"Hắn nói rằng nếu ngài từ chối không nhận hoặc là vứt đi thì cứ mỗi một thứ bên trong Tân Nhất Quân sẽ giết năm tù binh tương ứng." Đỗ phó quan rầu rĩ đáp.

Tiêu Chiến nghe xong thì sửng sốt, không dám tin nhìn cậu ta chằm chằm.

Dạo gần đây trừ những trận tập kích nhỏ giữa hai bên ra thì mặc kệ bên ngoài Quốc Dân Đảng với Đảng Cộng Sản chiến đấu một mất một còn, Vương Nhất Bác vẫn bình chân như vại. Tiêu Chiến cho rằng hắn chỉ muốn giam chân anh tại đây để các cánh quân khác thừa cơ tấn công giành địa bàn, bởi riêng lực lượng Tiêu Chiến chỉ huy đóng tại Liêu Ninh đã chiếm ⅓ tổng số Hồng quân của Đảng Cộng Sản. Vậy nên chờ mãi, cho dù anh có chủ động khiêu khích hay dùng kế dụ địch tấn công thì hắn cũng chỉ vờ hưởng ứng hoặc thậm chí làm rất hời hợt. Đã muốn giam lỏng còn không tiếc công làm những việc vặt vãnh, nếu không phải đã tiếp xúc với hắn ta Tiêu Chiến hẳn sẽ không nhịn được mà nghĩ rằng nhất định đầu óc tên này có vấn đề.

"Thôi được rồi, đồng chí cứ để ở trên bàn đi." Tiêu Chiến thở dài nói với cậu.

Vốn tưởng rằng Đỗ Chí Thâm chỉ đến để đem đồ, chẳng ngờ sau khi đưa xong cậu ta vẫn không có ý định rời khỏi khiến Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Đồng chí còn có chuyện khác sao?"

"Thiếu tướng, bên trên gửi điện báo yêu cầu chúng ta nhanh chóng gửi quân chi viện tới Cát Lâm và Hà Bắc." Đỗ Chí Thâm nhìn quanh, sau đó hạ giọng nói nhỏ.

Tiêu Chiến nghe nói thì vô cùng bất ngờ: "Thật ư? Chuyện từ bao giờ?"

"Bên trên vừa mới chỉ thị, tôi đoán tình hình của quân ta có lẽ không được tốt lắm."

Liêu Ninh bị Tân Nhất Quân bao vây đã lâu, gần như bị cắt đứt toàn bộ liên lạc với các khu vực bên ngoài. Tuy rằng không trực tiếp đánh nhau một trận lớn nhưng Hồng quân chẳng khác nào bị bọn họ vây cứng tại một chỗ, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Cánh quân thiện chiến nhất bị giam lỏng tại một chỗ, nghĩ lại đây đúng là một chiến thuật cực kỳ cao tay của Quốc Dân đảng.

"Đồng chí chuẩn bị đi, chúng ta sẽ họp gấp ngay bây giờ."

"Vâng."

Sau cuộc chiến tranh chống Nhật, Đảng Cộng sản Trung Quốc nhờ có sự giúp đỡ của Hồng quân Liên Xô nên mới chiếm ưu thế. Tuy nhiên sau khi Liên Xô rút khỏi lãnh thổ đại lục, mất đi lực lượng hỗ trợ cốt cán thì Đảng Cộng sản lại không thể so sánh với Quốc Dân đảng đang lớn mạnh và được chính phủ phương Tây viện trợ về mọi mặt. Đó chính là lý do vì sao khi bước chân vào cuộc chiến nội bộ này mặc dù Hồng quân của chủ tịch Mao sở hữu kinh nghiệm tác chiến dày dạn hơn nhưng vẫn từng bước bị Tưởng quân* ép sát và chiếm mọi ưu thế.

Tình hình chiến đấu căng thẳng, sau cuộc họp khẩn Tiêu Chiến đã quyết định thay đổi toàn bộ chiến lược từ chủ yếu phòng thủ sang vừa phòng thủ vừa tấn công, đồng thời tìm cách đưa hai cánh quân gồm khoảng hơn 2 vạn lính chi viện cho hai tỉnh Cát Lâm và Hà Bắc. Khương Tư lệnh đã chỉ thị Tiêu Chiến về nắm giữ Liêu Ninh chứng tỏ nơi đây cùng cả vùng Đông Bắc rộng lớn chính là vùng đất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Đảng Cộng sản, chắc chắn không thể để xảy ra sơ sót.

Cuộc họp kéo dài cả buổi chiều, mãi cho đến khi màn đêm phủ xuống mới kết thúc. Nhìn đồng hồ đã nhích dần sang con số 7, Tiêu Chiến quay lại nói với Đỗ Chí Thâm:

"Đồng chí chuẩn bị cho tôi một chiếc xe, tôi muốn đến một nơi."

"Ngài có cần người theo hộ tống không ạ?" Đỗ Phó quan gật đầu hỏi lại.

"Không cần, một mình tôi đi được rồi."

Chiếc xe jeep được đưa tới, Tiêu Chiến lên xe rồi chầm chậm lái ra khỏi Sở chỉ huy, đi về con đường phía Bắc thành phố Thẩm Dương*. Mất khoảng 30 phút vượt qua dãy phố thị đông đúc Tiêu Chiến cũng đến nơi. Đó là một khu nghĩa trang tư nhân ở tít sâu trong phố Hòa Cát, nghe nói là của dòng họ thuộc tầng lớp quý tộc phong kiến cũ nên được thiết kế theo kiểu cổ. Nơi đây có những ngôi mộ lớn, chạm trổ cầu kỳ được xây bằng đá cẩm thạch, nằm cách nhau tới mười mấy thước. Mặc dù trời đã tối nhưng bên trong khuôn viên vẫn có ánh đèn soi tỏ.

Thấy xe của Tiêu Chiến dừng trước cổng, lão Lưu người được cắt cử trông nom khu nghĩa địa này vội vã chạy ra kéo cánh cửa sắt nặng trịch.

"Tiêu thiếu gia, sao hôm nay cậu đến muộn thế?"

Tiêu Chiến nhìn lão Lâm nhoẻn miệng cười: "Cháu đến thăm Thương Hải một chút, chú cứ làm việc của mình đi ạ."

Lúc bình thường chỉ có một mình lão Lưu coi sóc hương khói và dọn dẹp khuôn viên nghĩa trang Cố gia, nên cực kỳ buồn tẻ. Vì thế khi thấy Tiêu Chiến ghé qua thì lão cực kỳ vui vẻ, vội đon đả: "Để tôi đi chuẩn bị chút đèn nhang, thiếu gia cứ đến đó trước rồi tôi sẽ đem ra sau. À phải rồi, cậu vẫn muốn uống một bình Mao Đài* như mọi khi chứ?"

"Vậy làm phiền chú chuẩn bị cho cháu thêm bình rượu cùng hai cái chén. Cháu đi trước đây." Tiêu Chiến cười gật đầu.

Lão Lưu nghe vậy thì cười hiền: "Vâng, tôi biết rồi."

Men theo con đường đá băng qua những ngôi mộ lớn bên ngoài, Tiêu Chiến đi tới gần cuối nghĩa trang thì dừng lại. Ở đó có một ngôi mộ lát đá hoa cương sạch sẽ, ánh đèn mờ từ những chiếc đèn treo phía xa hắt tới giúp anh nhìn rõ mấy chữ "Cố Thương Hải chi mộ."

Tiêu Chiến đi tới trước bài vị thì dừng lại, nhỏ giọng: "Thương Hải, anh có khoẻ không? Em đến thăm anh đây."

Mộ này là của Cố Thương Hải, con trai cả của Cố Thanh Khang - nhà buôn lớn nhất Liêu Ninh. Sau khi học hết cao trung, Cố Thương Hải không đi theo con đường buôn bán của cha mình mà chuyển tới Học viện quân sự theo học mặc sự phản đối của các bậc trưởng bối.

Cố thiếu gia tuy lớn hơn Tiêu Chiến hai tuổi nhưng vì nhập học muộn nên được xếp học chung lớp với anh. Hai người ngồi cạnh bàn nhau nên cũng nhờ đấy mà trở nên thân thiết, lâu dần xem nhau như tri kỉ. Cố Thương Hải thông minh sáng dạ, năng lực vận động cũng hơn người nên đã sớm thành một trong những sinh viên xuất sắc nhất Học viện lúc bấy giờ.

Những tưởng chờ sau khi tốt nghiệp sẽ có thể thỏa chí vẫy vùng phục vụ đất nước. Chẳng ngờ vào ngày được nhà trường giao đi làm nhiệm vụ trước lúc tốt nghiệp bọn họ lại trúng bẫy của quân Nhật khiến ba học viên hy sinh, trong đó có Cố Thương Hải.

"Thời gian qua em rất bận nên không thể đến thường xuyên được, xin lỗi đã để anh một mình. Chắc anh không giận em đâu nhỉ?"

Đưa tay xoa tấm bài vị bằng đá lạnh lẽo, Tiêu Chiến mỉm cười nói. Sau đó anh lấy ra sợi dây chuyền có lồng một chiếc nhẫn bạc tinh xảo vẫn luôn cất giữ cẩn thận trong túi áo, tiếp tục độc thoại: "Anh xem, thứ anh để lại em vẫn cất giữ cẩn thận đây này. Thương Hải, ngày nào em cũng phải lau nó sạch bóng đấy."

Khung cảnh im lìm thê lương chẳng có lấy một tiếng động khiến Tiêu Chiến không khỏi thở dài đầy chán chường. Đứng trước ngôi mộ, anh như xuyên qua lớp đá cứng tưởng tượng ra người thanh niên tuấn tú ngày nào. Đáy lòng vừa chua xót, vừa day dứt khôn nguôi.

"Tiêu thiếu gia, tôi đem đồ đến rồi đây." Lão Lưu xách một chiếc giỏ, trong tay còn cầm theo một chiếc đèn lồng đi đến khẽ thưa.

Tiêu Chiến nghe tiếng liền quay lại với tay cầm lấy chiếc giỏ, gật đầu: "Vâng, cháu cảm ơn chú, chú Lưu."

Nhìn người thanh niên nhanh nhẹn sắp hoa quả lên đĩa và đổ rượu ra chén, sau đó lại châm nhang cắm vào lư hương, thuần thục như đã làm cả trăm lần, không hiểu sao lão Lưu lại thấy cay cay sống mũi. Đặt chiếc đèn lồng bên cạnh Tiêu Chiến, lão cúi đầu:

"Thiếu gia ở đây với cậu chủ nhé, tôi đi trước, có gì cậu cứ gọi, tôi sẽ đến ngay."

"Vâng, chú cứ đi đi." Tiêu Chiến đồng ý.

Lão Lưu rời đi, bên mộ phần chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến vừa độc thoại vừa độc ẩm. Trăng lên nhú khỏi đám mây đen hờ hững rải ánh bạc xuống đất. Tiêu Chiến uống cạn bình rượu đã ngà ngà say, anh tựa người vào tấm bia mộ lạnh lẽo, ngước nhìn trái bóng màu cam trên cao, đôi mắt mông lung suy tư về chuyện cũ.

Cái ngày định mệnh ấy nếu không phải Tiêu Chiến một mực làm theo ý bản thân tiến sâu vào rừng Cam Túc thăm dò quân Nhật thì bọn họ cũng sẽ không bị trúng mai phục, Cố Thương Hải cũng không vì cứu anh mà mất mạng khi ở độ xuân xanh. Khi được cứu trở về, lúc tỉnh lại trong nhà thương không một ai oán trách Tiêu Chiến nhưng ngần ấy năm qua anh vẫn luôn tự trách bản thân mình. Chỉ là cuộc sống thì không có chỗ cho hai từ giá như nên làm sao có thể bắt đầu lại.

Cộp! Cộp!

Tiếng giày đinh trầm đục, nặng nề nện trên nền đá khiến Tiêu Chiến giật mình. Ngước đôi mắt mông lung về phía âm thanh nhưng có lẽ vì đã say nên anh chỉ có thể lờ mờ trông thấy dáng người tiến về bên này. Tưởng rằng là lão Lưu, Tiêu Chiến lên tiếng:

"Chú Lưu đến đó à?"

Không có tiếng trả lời nào vang lên. Thân ảnh kia chậm rãi bước đến chỗ anh, tới khi chỉ còn cách vài bước mới dừng lại. Người đó lặng nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu, đến khi anh không chịu được mà định đứng dậy thì hắn mới khẽ nói:

"Đã khuya rồi, trở về đi."

Nghe thấy giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên gần cạnh, Tiêu Chiến ngẩn người ngước mắt nhìn hắn. Tới khi trông rõ kẻ đến là ai mới giật mình. Nghĩ rằng nhìn nhầm, anh phải xoa mắt ba, bốn lượt nhưng mắt càng nhìn rõ thì dung mạo của người kia lại càng trở nên rõ rệt hơn.

"Sao lại là anh?... Làm thế nào anh vào được đây?"

Tiêu Chiến vội vã bật dậy, có điều vì say đến chếnh choáng nên loạng choạng suýt nữa thì ngã nhào xuống đất. Cũng may Vương Nhất Bác ở gần nên mới kịp thời đỡ lại.

Một tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, hắn giải thích: "Tôi đến đây thăm bạn cũ, không ngờ đúng lúc gặp cậu cũng ở đây. Yên tâm, tôi không phải kẻ gian."

"Bạn cũ?"

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn hắn. Thân với Cố Thương Hải đã lâu nhưng anh chưa hề nghe thấy Cố thiếu có qua lại với Vương Nhất Bác. Hiện tại nghe hắn nói vậy trong lòng ngờ vực là điều đương nhiên.

"Ai da, đừng nhìn tôi như vậy. Tôi nói tất cả đều là sự thật." Vương Nhất Bác cười khổ. Thấy Tiêu Chiến vẫn có vẻ không dám tin thì lắc đầu lẩm bẩm: "Chỉ trách em* có bao giờ để ý đến tôi đâu mà biết được."

"Hả? Anh nói gì cơ?" Tiêu Chiến nghe không rõ liền hỏi lại.

"Ừm không có gì. Muộn rồi, để tôi đưa cậu về." Vương Nhất Bác lảng sang chuyện khác.

"Không cần đâu, tôi tự về được..."

Nói rồi Tiêu Chiến đẩy người đang giữ mình ra, tuy nhiên nửa chừng hụt chân lại ngã nhào về phía trước. Lần nữa đỡ lấy anh, Vương Nhất Bác nhỏ giọng: "Đừng cậy mạnh nữa, đã say thành thế này rồi. Đi thôi."

Mặc kệ lời từ chối của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn một mực nửa ôm nửa kéo người ta đi ra bên ngoài. Vừa tới gần cổng quả nhiên lại gặp lão Lưu đang hí húi ở ngoài, thấy lão Vương Nhất Bác bèn gọi to:

"Chú Lưu, tôi về trước đây. Lần sau lại đến thăm tiểu Hải và chú."

"Ơ Vương thiếu về luôn à? Sao không nán lại thêm một lúc." Lão Lưu vội đi đến gần hắn, trông thấy Tiêu Chiến say xỉn gục lên gục xuống được Vương Nhất Bác ôm lấy mới có thể đứng vững thì lo lắng: "Tiêu thiếu gia lại say rồi, không nghỉ lại đây sao. Tôi còn tưởng đêm nay cậu ấy sẽ ngủ lại như mọi khi nên vừa mới dọn phòng ốc xong."

"Không cầu đâu. Chú cứ đi nghỉ đi, tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà." Vương Nhất Bác lắc đầu nói.

"Vâng, được thế thì cũng tốt. Vậy hai người đi đường cẩn thận."

"Tạm biệt chú."

Đưa Tiêu Chiến ra xe đã đỗ sẵn bên ngoài, Vương Nhất Bác đặt anh vào ghế phụ sau đó lên xe lái về Lâm Hải.

Chẳng cần phải có người chỉ đường, chỉ chưa đầy hai mươi phút sau Vương Nhất Bác đã dừng xe trước một ngôi biệt thự kiểu cổ sang trọng. Xuống xe nhấn chuông sau đó quay lại ôm người đang ngủ gật bên trong ra, đợi đến khi cổng mở Vương Nhất Bác bèn nói nhanh với người mở cửa:

"Xin chào, tôi đưa Tiêu Chiến về. Cậu ấy say rồi."

Trương Phúc Bình trông thấy thiếu gia nhà mình đi còn không vững thì vội vã muốn đến đỡ lấy anh. Có điều được nửa đường đã bị Vương Nhất Bác ngăn lại: "Cứ để tôi đỡ cậu ấy cho."

"À vâng, vậy đành phiền cậu."

Dẫn Vương Nhất Bác đi lên tầng hai, Trương Phúc Bình mở cửa rồi nói với hắn: "Đây là phòng của thiếu gia, mời cậu."

Đỡ Tiêu Chiến đi vào, đặt anh nằm lên trên chiếc giường lớn hắn vươn tay tháo giày rồi đắp chăn mỏng cho người bên dưới. Tới khi xong xuôi thì không rời đi mà cứ đứng bên cạnh giường ngắm người đang say ngủ.

Thấy hắn không có ý định rời đi, Trương Phúc Bình nghi hoặc hỏi: "Không biết phải xưng hô với cậu thế nào?"

"Tôi là Vương Nhất Bác, bạn thân của Tiêu Chiến. Hôm nay cậu ấy đến thăm Thương Hải có uống hơi nhiều nên tôi đưa về."

Nghe hắn nhắc tới Thương Hải, Trương Phúc Bình thầm giật mình. Bao nhiêu năm nay thiếu gia nhà lão đối với Cố thiếu gia vẫn luôn cảm thấy ăn năn, hối hận. Mỗi tháng vào ngày rằm và mùng một vẫn thường đến bái tế, có khi là ban ngày, lúc lại là ban đêm nhưng hầu hết mỗi lần đều say sưa rồi ngủ lại căn nhà gác nhỏ bên cạnh nghĩa trang của Cố gia. Lệ cũ đã quen, vừa nghe Vương Nhất Bác nhắc tới ông có thể chắc rằng người này đúng là bạn của thiếu gia.

"Thay mặt thiếu gia cảm ơn cậu. Cậu có muốn dùng chút trà bánh không ạ?"

"Không cần đâu, chú cứ xuống trước. Tôi ở lại đây một chút rồi lát sẽ đi."

"Vâng, vậy tôi xin phép. Có gì cần cậu cứ gọi."

Chờ lão Trương đi khỏi, Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn người đàn ông đang say ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net