Hồi 2 - Hôn ước 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Tướng quân phủ, cách kinh thành tám trăm dặm đường bộ về phía Tây. Tại thư phòng của đương nhiệm tướng quân, hai nam tử một già một trẻ đồng thời nhảy mũi. Mặt đầy nghi hoặc, khó hiểu nhìn nhau.

- Lão cha, con có người trong lòng rồi người xin Hoàng thượng thu hồi đạo thánh chỉ kia được không??

Thiếu niên cao gầy, thân hình không quá cường tráng, trông rất khoẻ khoắn vận một kiện y phục màu lam đậm, gương mặt hồng hào, không có chút gì bệnh tật như trong lời đồn, đầy bất mãn lên tiếng.

Lão cha trong miệng hắn là Vương Tướng quân đương triều, tay cầm cuốn binh pháp, không nghĩ liền ném về phía hắn, lớn tiếng quát.

- Hồ nháo, con tưởng Thánh thượng là gia nhân của con à, muốn thì bảo Ngài ban hôn, không muốn lại xin Ngài hủy hôn.

Thiếu niên nhanh nhẹn né tránh cuốn sách bay về phía hắn, còn buông thêm một câu khiến lão cha hắn cứng cả mồm.

- Là cha nói Thánh thượng là gia nhân. Con không có.

Lão tướng quân tức giận đập bàn, tại sao lúc nhỏ lão lại luôn chiều theo ý hắn, để lúc này hắn hồ ngôn loạn ngữ không tôn ti trật tự thế này.

- Hôn ước là gia gia con hứa hẹn với nhà bên đó. Lúc đó cô cô và Tiêu Thái sư đều đã thành gia lập thất, nên hẹn ước này đành rớt lên đầu đời sau rồi, mà đời sau của bọn ta chính là con.

- Nhà cô cô cũng có biểu đệ tại sao không để hắn, lại là con. Con không muốn, không thích, không chịu.

Vương Nhất Bác bực bội mà cãi lại cha hắn.

- Ngu ngốc, biểu đệ con là ai, còn nhà bên kia là ai. Thái sư, là Thái sư, là thầy của đương kim thánh thượng, lý nào lại để con gái gả đến nhà thương gia nhỏ ở gần quan ngoại như thế được. Tóm lại, ta đã xin Ngài ban hôn, thánh chỉ cũng đã ban xuống, con không muốn cũng phải lấy. Người kia của con qua một đoạn thời gian, con muốn thì nạp làm thiếp, cũng không quá thiệt thòi cho nàng. Tới lúc đó con muốn rước vào bằng cửa chính ta cũng sẽ không cản.

Vương Nhất Bác vẫn là một vẻ không đồng ý lắc lắc đầu.

- Cha, người chỉ lấy mỗi nương. Con cũng thế chỉ một là đủ không cần người thứ hai.

- Nghịch tử, chỉ trách ta khi xưa quá nuông chiều con. Không muốn tham gia triều chính ta liền cho người đồn đãi con là sâu bệnh để con an nhàn sống đời tự do tự tại. Bây giờ con đủ lông đủ cánh không nghe lão già này nữa chứ gì.

Lão tướng quân cuối đầu rầu rĩ, hai ngón tay di di thái dương sau đó vuốt vuốt sống mũi, nghe giọng như lão sắp khóc tới nơi.

Vương Nhất Bác thấy lão cha mình nói thế cũng hơi chột dạ. Đúng là lão cha hắn rất cưng chiều hắn, hắn muốn luyện võ, cha hắn không ngại mệt, mỗi ngày sau khi trở về từ quân trường đều dạy hắn. Đến khi mười ba, hắn lại nói không muốn dấn thân quan trường lão cha cũng chiều ý hắn, cho người tung tin hắn là sâu bệnh, nhà binh không thể dùng. Năm hắn mười lăm, ầm ĩ một trận cha hắn giấu nương cùng nãi nãi lén lút đem hắn hồi kinh, cho hắn du ngoạn. Gần đây nhất hắn vì thua cuộc với hai tên thân bằng hảo hữu, mà đi đánh bã đậu vào một bữa ăn của tên nhi tử nhà Phó tướng. Cha hắn hận rèn sắt không thành thép cũng chỉ mắng hắn vài câu, cho hắn mười hèo nhẹ tênh rồi muối mặt hạ mình đi xin lỗi phó tướng. Hắn ủ dột lên tiếng.

- Khi nào thì cử hành?

- Thánh thượng cho hai nhà chúng ta tự định.

- Con đến kinh thành xin Thái sư hồi hôn được không cha..

- Con ... Con .. ta không nói được con nữa rồi, muốn làm gì thì làm. Bên kia người ta đưa ngày sang mà con vẫn chưa giải quyết ổn thoả thì lúc đó mời con ngoan ngoãn làm tân lang cho ta.

Tướng quân nghe hắn hỏi, cứ nghĩ hắn nghĩ thông, không nghĩ đến đứa con lão nhất dạ nuông chiều này lại có khiếu làm lão tức chết, còn muốn đến nhà bên kia xin hồi hôn. Tức chết lão mà. Phen này làm sao nói chuyện với mẫu thân lão đây, hắn sợ mẹ hắn,  lão cũng sợ mẹ lão lắm chứ chẳng đùa. Còn cả phu nhân lão nữa. Phen này, nhi tử của lão không toi chắc chắn người toi đời là lão.

Đánh liều cho hắn chút hy vọng nhỏ nhoi cũng là mong vớt vát lại lời hứa của hắn. Con trai lão tuy nghịch ngợm nhưng rất trọng chữ tín.

- Được, nếu đến kỳ hạn, không giải quyết được con thú nàng vậy.

- Quân tử nhất ngôn.

- Quân tử nhất ngôn.

Dứt lời hai cha con như một thói quen, hai người làm thành kích chưởng hướng về phía người kia cũng vỗ ba tiếng.


      ------------------🦁❤️🐰-----------------🎶


Vương Nhất Bác để lại cho cha hắn một bóng lưng liền đến tìm mẫu thân hắn. Chưa thấy người, Vương phu nhân đang xoa xoa vai cho Vương nãi nãi đã nghe tiếng hắn từ phía xa vọng lại.

- Nương, Tiểu Trư của người đến rồi đây.

- Tiểu tử thối, sắp là phu quân người ta rồi mà cứ như trẻ con. Khi nào cháu mới chín chắn hơn hả, nhóc con.

Vừa đặt chân vào cửa, hắn đã nghe tiếng nãi nãi mắng. Dâng lên một bộ mặt heo nhỏ hắn ngồi xuống ôm chân lão nhân gia bà mà bóp bóp nịnh nọt. Vương phu nhân thấy nhi tử như thế chỉ lắc lắc đầu cười.

- Nãi nãi, người cũng ở đây sao? Tiểu Trư còn nhỏ, muốn ở cùng nãi nãi không lấy vợ được không?

- Đứa nhỏ ngốc, sang năm là quan lễ của con, không còn nhỏ nữa rồi. Mau mau lấy vợ sinh hài tử, nãi nãi con mong có chắt đến ngứa ngáy tay chân. Con gái nhà kia tên chỉ một chữ Tán, khai chi tán diệp, nãi nãi đây vừa nghe đã yêu thích.

Lão nhân gia hiền từ vỗ vỗ đầu hắn.

- Cháu lấy cũng được nhưng không phải nhà Thái sư được không nãi nãi?

Hắn dẫu môi ra vẻ đáng thương hỏi lại. Lần này nãi nãi hắn không lên tiếng, mà là mẫu thân hắn mắng.

- Tiểu tử kia, thánh chỉ đã ban, con muốn phạm tội khi quân sao.

Hắn hướng mẫu thân lắc lắc đầu,  thấp giọng nói.

- Con không muốn, chỉ là con đã có người trong lòng, không muốn thú ai khác ngoài nàng.

- Nhóc con, lần trước nãi nãi hỏi cháu. Cháu lại không nói với ta. Ta mới bắt cha cháu dâng lên hôn ước xin thánh thượng ban hôn. Bây giờ thì tốt rồi, mọi chuyện rối cả lên. Cái thân già này không lo nổi nữa.

Vương nãi nãi nhấc chân đá đá hắn ra, tức giận mắng.

Chuyện tới nước này quả thật do hắn, nếu lần đó hắn không xấu hổ mà thú nhận với bà thì chuyện có phải êm đẹp hơn rồi không.

Hắn thuật lại hẹn ước giữa hắn và lão cha khi nãy cho nãi nãi cùng mẫu thân hắn. Hai phụ nhân nhìn nhau thở dài một tiếng rồi, gật gật đầu với hắn.

- Còn may là Hoàng thượng cho hai nhà tự định ngày, con lấy cớ đến đó tìm hiểu thêm trước hôn sự mà tìm cách hồi hôn. Chúng ta chỉ giúp được con đến đây, còn lại phải trông vào bản thân con.

Hắn nghe mẫu thân nói thế liền cảm động không thôi. Nhào người đến ôm hai phụ nhân quan trọng với hắn, hôn lên má mỗi người, xoắn xuýt cảm ơn.

- Nãi nãi, cháu cảm ơn người. Nương, con cảm ơn người. Con yêu hai người nhất.

Hai người đồng thời đẩy hắn ra, mẫu thân hắn khinh bỉ mắng.

- Chẳng ra thể thống gì, sắp tới đây, bọn ta không còn là người con yêu nhất nữa rồi, nữ nhân thứ ba xuất hiện, bọn ta đệ nhất cũng không phải nữa.

- Sao có thể, con là trượng phu người ta nhưng vẫn là Tiểu Trư của hai người mà.

- Hy vọng con nói được làm được. Mau mau đi chuẩn bị để đến kinh thành. Đừng ở đây làm phiền ta chăm mẫu thân của ta, con heo thối.

Cảm thấy mẫu thân hắn mệt mỏi, gấp đến muốn đuổi người. Vương Nhất Bác thức thời hôn má mỗi người một cái rồi cười cười quay lưng rời đi.

        ------------------🦁❤️🐰-----------------🎶



Hai ngày sau, cha hắn đề hai lá thư, một cho người mang đến kinh thành trước đưa đến Thái sư phủ. Một để cho hắn mang theo bên mình. Lá thư thứ nhất vừa đi không bao lâu hắn liền thu xếp hành lý mang lên xe ngựa. Tiếp đó vấn an trưởng bối rồi cũng lên xe đi đến kinh thành.

Vương Nhất Bác, hai người, hai túi hành lý, một chiếc xe ngựa, đi cùng hắn là tên cận vệ, kiêm thư đồng cũng là huynh đệ cùng trưởng thành với hắn - Vu Bân.

Chủ nào tớ đó, người tên Vu Bân này thân thủ không thua kém gì với Vương Nhất Bác, nói về bày trò thì y hơn Vương Nhất Bác một bậc.

Từ tướng quân phủ đến kinh thành nhanh nhất chỉ mất hơn một ngày, mà đó là khi có tin cấp báo chiến mã đi liên tục. Xe ngựa của hắn không quá gấp nên cứ nương theo sức ngựa và tâm trạng của hắn mà đi, án chừng trễ lắm thì ba bốn hôm sau hắn sẽ đến được kinh thành.

Nhưng mà, người tính không bằng trời tính. Tên Vu Bân lắm trò, thấy hắn nóng lòng liền  bày hắn đi đường tắt. Đi hơn một ngày không thấy kinh thành mà chỉ thấy sơn tặc.

Hai người không địch lại một trại nhà người ta. Cả hai chật vật, bị thương không ít mới trốn thoát. Tư trang cá nhân đều ở trên xe, vẫn may trong túi Vu Bân còn một ít bạc lẻ cùng một tấm ngân phiếu. Vương Nhất Bác thì tệ hơn nhiều, trong ngực áo hắn chỉ có mỗi lá thư cha hắn đã đề.

Thoát thì thoát rồi vấn đề cấp bách hơn lúc này làm sao ra khỏi cánh rừng rộng lớn này. Khi nãy bị bọn sơn tặc truy đuổi bọn họ chỉ cắm đầu mà chạy, không lưu lại phương hướng.

Trên người cả hai không ít thương tích. Tuy là không có vết đao kiếm nhưng vết gậy cũng khiến hai người bọn hắn bầm dập toàn thân, trên mặt cũng không ít vết xước.

Hai thiếu niên não nề theo kinh nghiệm hành quân của lão tướng quân đã truyền mà kiếm sông suối. Đó là điều tiên quyết khi lạc vào rừng.

Bọn hắn khó khăn dựa vào lý thuyết của Vương tướng quân mà tìm được một cái thác. Tướng quân phủ ở phía tây địa hình cao, núi rừng nhiều, khá hiểm trở. Tìm được thác chắc chắn bọn hắn đang ở thượng nguồn, tranh thủ làm sạch vết thương, dự định ngồi một lát rồi kiếm thức ăn, đi về phía hạ nguồn ắt sẽ có trấn.

Nghỉ ngơi không lâu, còn chưa tìm được hạ nguồn, đã được bọn sơn tặc tìm thấy. Rất may, Vương Nhất Bác sớm phát hiện, bọn họ ba chân bốn cẳng  vừa tránh sơn tặc vừa hướng về phía hạ nguồn mà chạy.

Dường như tất cả may mắn của Vương Nhất Bác là dùng để được sinh ra trong gia đình hạnh phúc, cả nhà yêu thương nhau.

Cùng với tên Vu Bân chạy đến khi trời tối, nhìn thấy ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ xa, bọn hắn mừng như bắt vàng. Bỏ qua hết mệt mỏi mà phi nhanh đến đó.

- Cẩn .....th...

Vu Bân còn chưa dứt lời thì Vương Nhất Bác đã lọt xuống một hố bẫy thú khác sâu.

- A Bác, ngươi vẫn ổn chứ?

Vu Bân hoảng sợ, nằm sát miệng hố mà hỏi hắn.

- Vẫn ổn, nhưng vừa rồi tiếp đất không tốt, trật chân rồi.

Hắn lén lút xoa xoa cái mông trước tên bằng hữu luôn chờ cơ hội để làm hắn mất mặt, đáp.

Hắn cố gắng đứng dậy, vươn thẳng tay lên cao để đo xem độ sâu của hố. Vu Bân hiểu ý, y cũng thả tay xuống hòng bắt lấy tay Vương Nhất Bác, muốn kéo hắn lên.

Y sẽ chụp được tay hắn nếu hắn không bị thương ở chân, hoặc tay y dài gấp đôi bình thường.

- Đợi ta, ta kiếm cây kéo ngươi lên.

Dứt lời Vu Bân bật dậy chạy đi mất. Rất nhanh y đã trở lại với một cành cây. Cành cây không quá to, cũng không quá nhỏ, vừa đủ để chịu lực cho y kéo hắn lên.

Kéo được Vương Nhất Bác lên, hai người ba chân lại tiếp tục đi đến nơi có ánh sáng kia, tìm kiếm chút hy vọng có nơi tá túc qua đêm nay.



    ------------------🦁❤️🐰-----------------🎶




Mình sử dụng dặm TQ, theo Google 1 dặm TQ = 0.5 km. ( Có tài liệu là 0,6)
Khoảng cách giữa phủ tướng quân với kinh thành là 800 dặm tương đương 400km, gần bằng khoảng cách từ TPHCM đến Khánh Hoà (441km). Đi xe khách mất khoảng 9-11h đồng hồ tùy vào mật độ xe lưu thông trên đường và tình trạng dừng xe đón khách.
Mình ước tính theo đoạn đường xưa, khó đi, phương tiện di chuyển thô sơ, tốc độ không giống nên mình ước chừng khoảng thời gian di chuyển của Bobo và Tán Tán. Có chênh lệch hay sai sót mong các bạn thông cảm.

🎶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net