20. Đông Châu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang dùng bữa sáng cùng thành chủ và nhi tử hắn thì thấy bóng người hớt ha hớt hải chạy về phía họ.

" Không hay rồi ,không hay r..."

' bốp '

Còn chưa nói hết thì người đó đã ngã một cú xuống đất vì vấp phải ngạnh cửa.

Lý Hải :" Sở Thời Minh ngươi làm gì mà hấp tấp như vậy ? Coi đi bị thương rồi "

Lý Hải vừa nói vừa tiến đến đỡ Sở Thời Minh đứng dậy còn cẩn thận giúp hắn phủi bụi bặm trên người, có lẽ bị va vào đâu đó nên trên mặt Sở Thời Minh có vết xước nhỏ.

Tiêu Chiến nhìn hành động này của Lý Hải thì cười trộm trong lòng.

Sở Thời Minh được Lý Hải săn sóc như vậy thì không đỏ mặt cũng phải ngượng ngùng né tránh.

Lý Hải thấy Sở Thời Minh né tránh thì cũng ngượng ngùng mà thu tay trở về trong mắt tràn ngập thất vọng.

Lý Tiến :" khụ khụ , Thời Minh rốt cuộc là có chuyện gì mà hấp tấp như vậy ?"

Câu hỏi này như đánh thức được ý định ban đầu đến đây của Sở Thời Minh vì vậy lại quay về vẻ mặt hoảng sợ như lúc chạy đến đây nói :" chuyện là hôm nay khi nô tài đi chợ thì nghe người hầu trong phủ của quan Tần hoảng sợ nói là chủ của họ chết rồi "

Vương Nhất Bác nhíu mày nghi hoặc hỏi lại :" chết rồi ?"

Giọng nói lạnh lẽo khiến Sở Thời Minh run sợ nhưng vẫn kiên định gật đầu :" phải chết rồi hình như là bị người ta giết trong đêm qua "

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến liếc nhìn nhau , cả hai đều hiểu ý của đối phương cùng nhau đứng dậy.

Đám người Quách Thừa đứng bên ngoài thấy họ đi ra thì đi theo , Lý Hải và Lý Tiến tất nhiên cũng sẽ theo họ.

Trên đường đi Tiêu Chiến luôn nghĩ cái chết của Tần Lục Nam thật trùng hợp quá đi.

Chết lúc nào không chết lại chết ngay khi vừa có xích mích với Vương Nhất Bác ngày hôm đó. Quả thật là rất kì lạ , lẽ nào bị đánh nên gây ra một số tổn thương không phát hiện được.

Hoặc có kẻ nhân cơ hội này để Vương Nhất Bác gánh vác tất cả trách nhiệm vì dù sao hắn cũng là một vị hoàng tử nhưng có vẻ hung thủ đi nước đi sai lệch chút vì hắn nếu phạm tội chắc chắn sẽ bị chém đầu đầu tiên nhưng có lẽ tên hung thủ cũng không quan tâm vấn đề đó đâu.

Đến nơi một đám thị vệ ngăn cản họ lại không để họ vào , một trong những người đó có kẻ hôm qua bị tấu vì vậy nhắc nhở những người khác, lúc này họ mới được phép vào.

Trịnh Phồn Tinh chọn lấy một người bên ngoài để họ dẫn đường vào.

Thị vệ đó nhanh chóng đưa họ vào phòng của Tần Lục Nam.

Bên trong lúc này cũng đang có người , người này là phụ tá của Tần Lục Nam.

Thấy họ vào phụ ta lên tiếng trách mắng :" ngươi tại sao lại để người không liên quan vào đây ? Mau đuổi họ ra ngoài "

Thị vệ khó xử :" nhưng họ là ..."

Phụ tá :" là cái gì cũng kệ chúng hiện tại chưa có manh mối gì về việc tại sao quan Tần chết vì vậy không thể để họ vào "

Lý Tiến :" khụ khụ "

Phụ tá nghe tiếng Lý Tiến thì ngạc nhiên :" thành chủ ngài làm gì ở đây vậy ?"

Lý Tiến :" nghe tin nên tới , đây là Lam vương được hoàng đế cử tới điều tra việc hối lộ của lệnh quan không ngờ bây giờ lại như vậy "

Phụ tá :" ha ha thì ra là người hoàng thất vậy thì xin mời , chúng ta cũng đang khó xử việc của lệnh quan "

Thị vệ :// lật mặt cũng nhanh ghê gớm vậy //

Nghĩ trong đầu thì vậy nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra không có gì cả.

Phụ tá tránh ra để họ vào , Tiêu Chiến bước vào đầu tiên ,vừa bước vào y lập tức quan sát mọi thứ xung quanh.

Đồ đạc bừa bộn lung tung , có vẻ là xảy ra tranh chấp , trên sàn có dấu vết lau dọn qua.

Y ngồi xuống quan sát thi thể của Tần Lục Nam , chết không nhắm mắt có vẻ là không tin nổi kết cục này của chính mình.

Trên cổ có một nhát cắt chí mạng nhưng nhìn thủ pháp có vẻ không phải người chuyên nghiệp nên loại bỏ việc có sát thủ. Nhưng cách giết người kiểu này rất quen y nhất thời không nhớ ra là đã nhìn ở đâu.

Tiêu Chiến vừa định nói chuyện thì quên mất mình hiện tại đang trong thân phận vương phi vì vậy đứng dậy lén dùng ngón tay viết lên tay hắn.

Vương Nhất Bác cũng sớm quan sát mọi thứ xung quanh nên cũng có nhận định giống y ,nhưng vẫn đợi ý kiến của y.

Quả nhiên y sẽ nhờ hắn vì vậy khi Vương Nhất Bác nhận được thông điệp của y thì lập tức mở miệng hỏi :" Các ngươi phát hiện việc này khi nào ?"

Phụ tá :" chính là một nô tỳ đến hầu hạ lệnh quan mỗi ngày phát hiện "

Vương Nhất Bác :" cửa khoá trái sao ?"

Phụ tá :" không có khoá trái , hoặc là nói không hề khoá ,nô tỳ đó vừa đẩy nhẹ đã mở , thấy cảnh tượng này thì lập tức báo cho tiểu nhân "

Tiêu Chiến nghe vậy nhíu mày, không khoá trái , lẽ nào sát hại người xong hung thủ lập tức bỏ trốn.

Bỗng nhiên ánh mắt của y chú ý đến tay trái Tần Lục Nam , khẽ ra hiệu cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác rất nhanh cũng chú ý tới , để Trịnh Phồn Tinh lên xem.

Tần Lục Nam tay trái nắm một đồ vật , Tất Bồi Hâm nhìn vật này thì kinh hoàng :" này...đây....đây không phải là ngọc bội của Quách Thừa sao ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net