[6]: Diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh 1: Action

Thời tiết tháng tám nóng như chảo dầu đang sôi sùng sục của mấy bà bán đồ ăn vặt ngoài cổng trường. Vô cùng oi bức. Chính vì thời tiết này càng làm cho lũ học trò không thể nào tập trung hết mình vào môn học vì cái nóng. Khổ nhất là mấy ông thầy bụng bự, đi từ dưới nhà xe lên tầng thở hồng hộc như vừa bị ai rượt, chạy chối chết.

Mặt ai cũng cau có, cầm quyển vở các môn học ra quạt cho dịu đi cái nóng. Còn bọn học sinh có mấy đứa sáng tạo hơn là xé đôi tờ giấy ra rồi gấp thành hình cái quạt, mát mẻ đôi chút, tâm tình cũng khá hơn.

Nắng ngày hè oi bức xuyên vào trong lớp, tiếng ve kêu râm ran cả một khoảng trời.

Giáo viên chủ nhiệm Ngô đi từ dưới tầng lên để vào dạy học như thường lệ. Trên tay lúc nào cũng cầm một cái khăn để lau mồ hôi trên mặt. Đặc biệt hôm nay còn dẫn theo một học sinh lạ hoắc theo sau.

Cả lớp nhìn vậy thì xì xào bàn tán.

Tiếng giáo viên Ngô cất lên hoà cùng tiếng ve râm ran ngoài cửa sổ. Ông cố nói to:

-" Trật tự. Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới"

Cả lớp cũng thôi không bàn tán xì xào nữa. Im lặng nghe giáo viên Ngô nói một hồi rồi để cho một bạn học lạ quắc giới thiệu về bản thân mình.

-" Ừm. Xin chào. Tôi tên Chu Mạn. Mong được mọi người giúp đỡ về sau"

Đây là cảnh mà Chu Mạn lần đầu tiên gặp Cố Nghênh, xuất hiện ở đầu truyện.

Cố Nghênh gặp Chu Mạn trong cái bộ dạng vừa đi đánh nhau về, trên khuôn mặt sáng sủa ấy dán khá nhiều băng cứu thương, một cục máu đã ngả màu sẫm khô trên vành môi của cậu. Tuy vậy nó cũng không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của Cố Nghênh, trông càng soái khí vô cùng. Ấn tượng đầu tiên của Chu Mạn về Cố Nghênh là một tên côn đồ đẹp trai.

Như một trò đùa, Chu Mạn vì chuyển trường muộn nên không thể tự chọn chỗ ngồi. Đành gật đầu ngồi cùng với tên côn đồ đẹp trai kia. Giáo viên Ngô lau mồ hôi trên trán rồi rời khỏi phòng học. Ông muốn đi uống nước lạnh ở phòng giáo viên.

-" Cút"

Giờ Chu Mạn sẽ gọi hắn ta là côn đồ đẹp trai khốn nạn.

-" Không nghe tôi nói gì hả? Cút."

Một nhóm nữ sinh chạy đến bên cạnh Chu Mạn có ý kéo anh ra, nhẹ giọng nói:

" Cậu tránh xa tên đó càng xa càng tốt. Hắn ta không cho phép ai ngồi cạnh mình đâu. Giáo viên chủ nhiệm cũng bó tay dạy dỗ hắn rồi. "

Chu Mạn không nói gì, cười nhẹ với đám nữ sinh đang khuyên mình. Tự mình lại tiến về chỗ cạnh Cố Nghênh.

Thấy Chu Mạn mặt dày trở lại, Cố Nghênh có chút khó chịu, tính cho Chu Mạn một đấm nhớ đời.

Nhìn cái mặt đầy ý cười của Chu Mạn như đang cười nhạo Cố Nghênh vậy. Đáng ghét vô cùng.

-" Quý mạng mình thì cút khỏi đây."

Cố Nghênh thật ra bình thường không hề đáng sợ như thế này. Hắn đúng là có đáng sợ thật, có doạ mọi người thật nhưng vẫn tốt bụng giúp đỡ bạn bè. Nhưng chẳng qua vì cái tính đi chơi lêu lổng, học hành không ra gì, tụ tập đánh nhau khiến thiện cảm trong lớp đối với cậu là điểm trừ nặng.Không ai muốn tiếp xúc cũng như lại gần. Nửa học kì đều để hắn ngồi một mình góc bàn cuối lớp, các thầy cô giáo không thèm để tâm, không có thời gian dạy dỗ tên học sinh hư hỏng này.

Chu Mạn coi lời doạ vừa nãy không để vào tai, trực tiếp giơ tay ra chào hỏi:

-" Chào, mình là Chu Mạn, bạn cùng bàn của cậu. Sau này nhờ cậu giúp đỡ nhé"

-" Đệc..."

Cố Nghênh cáu thật rồi, giơ tay túm lấy cổ áo của Chu Mạn lên, mặt hằm hằm sát khí.

Chu Mạn trái ngược lại vẫn cười tươi như hoa nở, mặc kệ việc mình bị túm lấy cổ áo doạ đánh.

Bầu không khí trong lớp đầy lo lắng, sợ rằng bạn học mới sẽ bị đánh chết ở đây.

-" Cố Nghênh. Cái thằng này, mày lại tính đánh bạn phải không? Bỏ ngay cái tay xuống"

Thầy giáo môn thể dục hồng hộc tiến vào quát mắng, lôi tên oắt con này lên phòng hiệu trưởng. Tên oắt con này không hề sợ, trực tiếp đi theo ông thầy giáo thể dục.

-" Thằng thần kinh"

Hắn bỏ lại câu nói vọng vào lớp, bị một cái cốc nhẹ vào đầu của ông thầy dạy thể dục đánh.

Đến khi mọi thứ trở về tình trạng như bàn đầu của nó, nắng nóng mùa hè oi bức, tiếng ve râm ran cùng những con người mệt mỏi.

Chu Mạn kéo chiếc ghế bên cạnh Cố Nghênh đã bám đầy bụi ra, rút từ trong cặp một chiếc khăn ẩm lau sạch ghế. Sau đó điềm nhiên ngồi xuống, lôi sách vở ra học như không có gì trong con mắt hoảng sợ của cả lớp.

Chu Mạn, cậu ta tự tìm đường chết!
Vừa mới ban nãy bị Cố Nghênh doạ, cậu ta vẫn có gan ngồi vào đấy sao?
Chu Mạn, gan cậu làm bằng gì vậy?

Chu Mạn lôi tờ đề của mình ra, bắt đầu giải từng câu một, không thèm để ý đến những lời bàn tán xì xào xung quanh.

" Cắt"

Tiếng của vị đạo diễn kia vang lên, cảnh quay cứ thế liền kết thúc. Ông vỗ vai Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, làm tốt lắm. Đúng như ông mong đợi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net