CHƯƠNG 10. NHỮNG VẾT SẸO.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nắm chặt bộ đồ của Tiểu Bảo trong tay, chất vải nhung mềm mại cọ vào lòng bàn tay mang đến cảm giác hơi ngưa ngứa, giống như một cọng lông vũ đang gãi vào vết thương trong lòng anh. Anh chần chừ một hồi lâu vẫn không thể đưa ra được quyết định.

Vương Nhất Bác ngồi ngoài phòng khách chờ đợi mãi, hắn không yên tâm nên lọ mọ chạy tới phòng ngủ. Hắn không dám bước vào mà chỉ đứng ở ngoài, gõ mấy tiếng lên cánh cửa để đánh động.

- Anh sao thế? Không tìm thấy đồ hả? Không cần tìm đâu, bây giờ tôi về đây.

Vương Nhất Bác nói, hắn vốn cho rằng dù Tiêu Chiến là đàn ông độc thân nhưng việc cho người lạ mượn đồ cũng là điều gì đó hơi xâm phạm riêng tư. Cũng vì thế nên Tiêu Chiến đã tìm lâu như vậy mà chẳng được gì.

Vương Nhất Bác không kìm lòng được mà liếc nhìn chiếc tủ quần áo ở góc tường trong phòng ngủ của Tiêu Chiến. Tủ đồ chật cứng chứa đủ loại trang phục kiểu dáng, nhiều nhất vẫn là đồ thể thao. Khi Tiêu Chiến quay lại với hộp quà trên tay, hắn càng sửng sốt hơn.

Tiêu Chiến chần chừ một chút, anh không biết phải mở lời thế nào cả.

Tiêu Chiến biết rằng để quên được Tiểu Bảo, việc đầu tiên anh phải làm là xóa bỏ mọi thứ có hình bóng cậu khỏi cuộc sống của mình. Rõ ràng anh nên đưa bộ đồ này cho Vương Nhất Bác, sâu thẳm trong lòng anh lại không nỡ. Song, anh vẫn mở cái hộp đựng quà ra. Đã quyết rồi thì phải làm đến cùng.

- Bộ đồ này là...

Vương Nhất Bác chỉ vào bộ thể thao, nó còn mới nguyên, mác áo vẫn treo lủng liểng ở góc. Nét ngạc nhiên trên mặt hắn lúc này giống hệt với Tiểu Bảo trong tưởng tượng của Tiêu Chiến. Ngày mua nó làm món quà sinh nhật cho cậu, anh đã nghĩ rằng Tiểu Bảo sẽ ngỡ ngàng và vui sướng lắm, cậu sẽ lắp bắp không nên lời mà hỏi anh y như vậy.

Tiêu Chiến cầm lấy bộ đồ và tiến về phía Vương Nhất Bác, anh giở cái áo ra ướm thử lên người hắn. Vừa vặn như in, cũng cực kỳ hợp với dáng vẻ và nước da của hắn. Anh bất giác mỉm cười, trong giây lát, anh ngỡ rằng mình đã được gặp lại Tiểu Bảo.

Vương Nhất Bác đột nhiên lùi về phía sau một bước, hắn hiểu rằng bộ đồ này không phải mua cho mình, nó là món đồ tặng cho người khác.

- Không cần đâu. Tôi không thay đồ nữa.

Lời từ chối của Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến bừng tỉnh khỏi mộng ảo. Hắn lại hoang tưởng nữa, thật không tốt chút nào. Tiêu Chiến hơi ngẩn người rồi quyết định dứt khoát để kết thúc những mơ mộng viển vông của mình.

- Không, tôi không tặng ai nữa. Cho anh đấy.

Tiêu Chiến dúi bộ đồ vào tay Vương Nhất Bác rồi nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng ngủ, cứ như thể chỉ chậm nửa giây thôi Vương Nhất Bác sẽ trả lại nó, và anh sẽ thay đổi ý định. Anh thậm chí còn tiện tay đóng luôn cửa phòng, nhốt Vương Nhất Bác ở trong.

Trong khi Vương Nhất Bác thay đồ, Tiêu Chiến ở bên ngoài dọn dẹp bàn trà, lau sàn nhà và kiếm cho hắn một cái túi để đựng đồ bẩn. Tiêu Chién hoàn thành xong từng ấy việc vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác trở ra. Anh bồn chồn tới gõ cửa.

- Anh xong chưa đấy? Thay đồ thôi mà chậm thế.

Tiêu Chiến gọi với vào trong nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Cái tính nóng nảy khiến anh không đợi nổi mấy giây mà hé cửa ra nhòm vào trong.

Đập thẳng vào mắt anh là tấm lưng rắn rỏi bị chiếc áo che đi phân nửa của Vương Nhất Bác. Đúng lúc hắn quay người lại vì nghe thấy tiếng động, lại lộ thêm tí cơ bụng chắc chắn và cả một vết sẹo lồi dài ngoằng nằm vắt ngang eo.

Tiêu Chiến giật mình đóng bụp cửa lại. Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng kéo áo xuống che đi cơ thể mình. Hắn lục tục thay đồ rồi gõ cửa mấy tiếng trước khi thò đầu ra khỏi phòng ngủ của Tiêu Chiến.

- Thay cái đồ thôi mà lâu thế?

Tiêu Chiến càu nhàu, đưa cho Vương Nhất Bác cái túi giấy để hắn bỏ quần áo bẩn.

- Xin lỗi, phòng anh đẹp quá, tôi tò mò nên xem chút.

- Tự tiện xem phòng tôi, anh không biết xấu hổ à?

Tiêu Chiến trừng mắt gắt gỏng với hắn.

- Tại anh nhốt tôi ở trong mà, tôi có muốn thế đâu.

Miệng Vương Nhất Bác cãi nhem nhẻm, hai tay thì giơ lên đầu hàng. Tiêu Chiến đuối lý quá bèn tìm cách đuổi hắn về.

- Đồ lưu manh. Anh cố ý đòi lên nhà tôi để giở trò chứ gì? Tôi nhìn thấy người anh có sẹo nhé, chắc chắn anh chả phải hạng tốt đẹp gì.

Tự nhiên bị mắng oan, Vương Nhất Bác nhăn nhó cãi cự.

- Tôi thiếu gì tiền mà phải ngó ngàng đến anh?

- Thế cái dấu vết giang hồ đấy là gì?

Vương Nhất Bác bĩu môi, ngượng ngùng vỗ nhẹ lên vết sẹo từ bên ngoài áo.

- Tuổi trẻ huy hoàng. Sẹo là điểm quyến rũ bí mật của đàn ông đấy!

- Vớ vẩn. Anh đi đánh nhau chứ gì!

- À thì... Dù sao giờ tôi cũng tu chí làm ăn rồi.

Tiêu Chiến liếc nhìn hắn với vẻ khinh bỉ, nom hắn chẳng khác gì một gã giàu xổi ấu trĩ và huênh hoang. Anh không nhịn được mà mắng hắn mấy câu. Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến bóc mẽ, quê một cục không biết giấu mặt đi đâu.

Tiêu Chiến bĩu môi không buồn nói chuyện nữa. Hai người đứng trước cửa nhà, Vương Nhất Bác ngượng ngùng quay ngang quay ngửa, rõ là không hề có ý muốn về. Dĩ nhiên hắn không được phép ở lại đây.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng phải lên tiếng đuổi người.

- Muộn rồi, anh cũng nên về đi thôi.

Câu nói lấp lửng của anh giống như cho Vương Nhất Bác một hy vọng, rằng sau này hai người có thể gặp lại. Nhưng trong lòng Tiêu Chiến không nghĩ thế. Anh không muốn gặp lại hắn nữa.

Tiêu Chiến không phủ nhận, Vương nhà giàu ngoại trừ cái thói khoa trương, lắm điều ra thì vẫn được coi là một anh chàng tốt. Chính hắn cũng đã an ủi anh, khuyên nhủ anh phải quên đi người cũ, quên đi những ký ức đớn đau. Anh cũng muốn nghe lời hắn, vậy nên anh không thể gặp lại hắn, người mang gương mặt và giọng nói gợi nhớ đến Tiểu Bảo.

Vương Nhất Bác lúng túng chẳng thốt lên được lời chào ra hồn, bị Tiêu Chiến đẩy ra khỏi cửa. Hắn ủ rũ gục đầu xuống, chấp nhận số phận.

- Tôi ôm anh một cái được không?

Vương Nhất Bác kỳ kèo. Tiêu Chiến sửng sốt một chút, gật đầu. Chỉ chờ có thế, Vương Nhất Bác ngay lập tức lao tới, ôm chặt lấy anh. Vòng tay rộng lớn và lồng ngực vững vàng của hắn bao trọn anh trong lòng. Trên người hắn còn có mùi nước hoa và phảng phất mùi trà, thơm tho sạch sẽ. Tiêu Chiến hít sâu một hơi.

- Vương nhà giàu à.

Tiêu Chiến rì rầm, mặt anh vùi trên vai hắn, cảm giác thật yên ổn, dễ chịu.

- Ơi.

- Cảm ơn nhé.

Vương Nhất Bác như con robot chết máy, đứng đơ tại chỗ. Bàn tay to dày đang siết lấy lưng anh run lên, rồi nhẹ nhàng vỗ về Tiêu Chiến.

- Không có gì. Anh vui vẻ là được.

Cái ôm quyến luyến suốt mấy phút đồng hồ, cả hai trông giống một cặp đôi chuẩn bị phải chia xa hơn chứ không phải hai người mới gặp mặt.

Cuộc hẹn nào cũng phải tàn. Tiêu Chiến một lần nữa dứt khoát rời khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác, nghiêng đầu cười với hắn một cái, rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Vương Nhất Bác chỉ muốn khoan chặt hai chân xuống sàn, không muốn rời đi chút nào. Nhưng Tiêu Chiến đã chào rồi, hắn còn mặt mũi nào mà tiếp tục đứng đó nữa. Vì thế Vương Nhất Bác đành ngậm ngùi rời khỏi, đi một bước lại quay đầu nhìn một cái, cho đến khi đi hết cả hành lang dài, bước vào khu cầu thang bộ tối om.

Tiêu Chiến trở vào trong nhà. Anh đứng ở ban công nhìn xuống dưới khuôn viên khu tập thể, thấy Vương Nhất Bác đánh xe rời khỏi rồi mới yên tâm thở phào.

Anh dọn dẹp qua loa rồi trở lại phòng ngủ. Vì đã quyết tâm quên đi Tiểu Bảo nên anh sẽ dọn hết đồ của cậu rồi đem đi tặng. Anh lấy hết quần áo của Tiểu Bảo bỏ vào một cái thùng to, gỡ toàn bộ ảnh của cậu ở trên tường xuống, ngay cả lọ đường cũng bị vứt vào thùng rác.

Sửa soạn mất cả buổi tối, khi anh hoàn thành xong việc thì đã gần mười hai giờ đêm. Tiêu Chiến định kéo hết mấy cái thùng ra ngoài cửa để thì chợt nhìn thấy tập hồ sơ của Tiểu Bảo trên bàn.

Anh đã mất bao nhiêu công để lấy được nó nên cũng thấy tò mò. Anh nghĩ mình sẽ xem qua một chút rồi ngày mai đem trả lại vào kho tài liệu của công ty.

Hồ sơ của Tiểu Bảo khá dày, thông tin cá nhân của cậu là ngắn nhất, chỉ chiếm một trang. Tiểu Bảo là trẻ mồ côi, mười tám tuổi rời khỏi cô nhi viện, không học đại học mà vào thẳng lớp đào tạo chuyên nghiệp của công ty bảo an, làm việc từ đó cho đến tận lúc mất. Tính ra cậu cũng mới có hơn hai năm kinh nghiệm làm việc, nhưng vì năng lực vượt trội nên được đề bạt làm đội trưởng. Tiểu Bảo không thích, cậu không chịu được khuôn phép của chức vụ ấy, lần nào cũng từ chối. Do đó đội trưởng của đội 1 là A Thành, cũng vì thế mà A Thành luôn coi trọng Tiểu Bảo, cũng rất ngưỡng mộ cậu.

Mười mấy trang sau là lịch sử nhiệm vụ và thành tích của Tiể Bảo. Tiêu Chiến đọc không sót một dòng nào, vừa xem vừa tự hào, vừa nhớ lại những nhiệm vụ mà họ cùng làm với nhau, nguy hiểm suýt chết cũng có, mà kỷ niệm ngọt ngào cũng chẳng thiếu.

Mấy trang cuối là thông tin về nhiệm vụ cuối cùng của cậu, còn có cả hồ sơ bệnh án lúc đó. Trên đó ghi rõ, Tiểu Bảo chết vì bị dao đâm thủng phổi. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào dòng bệnh án hồi lâu, cảm giác không thể tin nổi, bởi vì anh nhớ rõ ngày hôm đó, khi đội trưởng A Thành báo tin tử cho cô, anh ta nói rằng Tiêu Chiến mất máu quá nhiều nên mới không trụ được.

Ký ức kinh hoàng ấy không thể nào xóa nhòa khỏi trí óc anh, Tiêu Chiến chắc chắn mình sẽ không nhớ nhầm.

Vậy thì chỉ có thể là hồ sơ này ghi sai, hoặc đội trưởng A Thành nói dối anh.

Khi đã phát hiện ra điểm kỳ lạ, anh không thể nào cứ như vậy mà bỏ qua được. Tiêu Chiến giở mấy trang cuối của hồ sơ, đọc thật kỹ từng chữ, xem kỹ từng bức hình. Trong hồ sơ khám nghiệm có chụp lại hình ảnh của Tiểu Bảo, những vết thương do dao đâm chi chít khắp người, ở ngực, ở bụng, ở eo, chỗ nào cũng có, trông hết sức ghê rợn.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm những bức hình, đột nhiên cảm thấy mấy vết sẹo trông rất quen mắt.

Đồng thời, anh phát hiện ra trên tay của Tiểu Bảo trong ảnh không hề có cái vòng tết bằng dây dù màu đỏ. Rõ ràng lúc băng ca được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, chiếc vòng vẫn còn trên tay cậu, nhờ nó mà anh mới nhận ra được cậu. Thế mà đến khi chụp ảnh lấy tư liệu, chiếc vòng đã biến mất.

Ai lấy nó đi chứ? Chiếc vòng ấy là vật kỷ niệm của anh và cậu, ngoài ý nghĩa cầu may và đại diện cho tình cảm ra, nó thực sự không có tí giá trị vật chất nào. Người ta lấy nó đi để làm gì? Người đó muốn che giấu điều gì mới được chứ?

Có khi nào cái chết của Tiểu Bảo không phải là tai nạn mà là một âm mưu?

Tiêu Chiến rùng mình.

Một loạt điểm nghi vấn hiện ra sờ sờ trước mắt, trực giác mách bảo cho anh rằng cái chết của Tiểu Bảo không hề đơn giản. Nếu như hồ sơ bệnh án có người nhúng tay vào thay đổi, vật tùy thân của cậu bị mất, vậy thì cái chết của cậu hẳn là không phải tai nạn.

Có người dàn xếp chuyện này.

Tiêu Chiến nghiên cứu tập hồ sơ cả đêm, anh cũng lục lọi lại tất cả những liên lạc của Tiểu Bảo, điểm mặt gọi tên từng người cậu quen biết. Bạn bè của cậu cũng là bạn của anh. Trong số những mối quan hệ của Tiểu Bảo, Tiêu Chiến không thể tìm ra được một ai có đủ động cơ giết cậu.

Manh mối đột nhiên được tìm thấy khiến Tiêu Chiến có chút bàng hoàng. Anh nhớ lại người đàn ông xuất hiện trong bệnh viện, trên tay có đeo chiếc vòng tết dây dù màu đỏ làm anh hiểu lầm đó là cậu.

Đến cùng thì người này là ai, sao lại có vòng tay của Tiểu Bảo? Sau bao nhiêu năm im hơi lặng tiếng, bây giờ kẻ đó một lần nữa xuất hiện và tiếp cận anh. Người đó rốt cuộc muốn gì đây?

Tiêu Chiến nhất thời không hiểu nổi.

Anh đi qua đi lại trong phòng suốt cả đêm, săm soi từng nguyên nhân, nghĩ ra đủ mọi tình huống mà vẫn không lý giải được chuyện này. Anh đã định sẽ từ bỏ nhớ nhung, nhưng khi phát hiện ra những vấn đề kỳ lạ về Tiểu Bảo, anh không thể buông tay được nữa.

Anh phải điều tra nguyên nhân cái chết của Tiểu Bảo, tra thật rõ ràng, bởi anh không thể để cậu chết trong mơ hồ và oan ức. Nếu có thể tra được chân tướng sự việc, có lẽ đó cũng sẽ là giải thoát dành cho anh.

Ngay khi trời sáng, Tiêu Chiến bắt xe đến thẳng công ty. Muốn điều tra việc này thì phải bắt đầu từ lới nói dối của đội trưởng A Thành. Lý do vì sao anh ta lại bịa chuyện để lừa gạt anh, người mà hôm qua anh ta lén lút gặp mặt là ai? Và còn cả người đàn ông xuất hiện trong bệnh viện đêm đó, Tiêu Chiến cũng muốn hỏi cho ra nhẽ.

Anh hùng hổ xông vào công ty trong ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người. Họ đều biết anh là nhân viên bảo an cấp cao đang được nghỉ phép, thế mà lại xuất hiện ở công ty với vẻ hổ báo như thể sắp ăn thịt người. Ai cũng bụng bảo dạ mà né xa anh ra. Tiêu Chiến thuận lợi vào thẳng phòng làm việc riêng của đội trưởng A Thành.

A Thành đang sắp xếp lại tài liệu của các nhiệm vụ, vừa thấy Tiêu Chiến xông đến, anh ta đã lập tức nhăn trán.

Tiêu Chiến đứng trước mặt anh ta, đập quyển hồ sơ của Tiểu Bảo xuống bàn. Ngón tay gầy nhẳng của anh chỉ thẳng vào dòng bệnh án của Tiểu Bảo.

- Lúc đó anh nói Tiểu Bảo bị mất máu quá nhiều nên mới chết. Trong này lại viết em ấy bị đâm thủng phổi. Anh nói dối tôi!

Chứng cứ rõ rành rành, đội trưởng A Thành lại cứ cố tình để ý sai trọng điểm.

- Tại sao anh lại có cái này? Anh lấy trộm trong kho dữ liệu à?

- Đấy không phải việc quan trọng! Sao anh lại phải nói dối? Mọi chuyện không đơn giản như thế. Em ấy không phải bị tai nạn khi làm nhiệm vụ mà là có người muốn giết anh ấy. Em ấy bị hại chết đúng không?

Tiêu Chiến gào lên, tiếng tra hỏi dồn dập của anh làm náo loạn cả khu văn phòng. Các nhân viên khác bắt đầu đu bám ở ngoài cửa để hóng chuyện.

--- TBC ---

~ (YvY) ~ Một phút lỡ lầm Vương nhà giàu đã triệt để khoe thân, trong trắng nay còn đâu. May là anh Triến không phải cầm thú nhé, không thì Vương nhà giàu bị ăn sạch cả da lẫn xương.

Sắp có nhân vật mới xuất hiện rồi, các bạn đoán xem là ai nè.

cảnh báo chuẩn bị vào phần Vương nhà giàu và Tiêu Chiến ngược nhau đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC