CHƯƠNG 7. HÓA RA LÀ ANH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mất thời gian nhặt hồ sơ, Tiêu Chiến suýt nữa thì để người đàn ông kia chạy mất. Hắn chạy rất nhanh, dù có vẻ không cao bằng Tiêu Chiến nhưng sải chân lại dài, nháy mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Hắn cũng có vẻ như rất quen thuộc với các vị trí trong công ty của anh, cứ như là đã tới đây cả trăm lần. Anh không rõ người này là ai, nhưng anh nhất định phải tóm được hắn.

Người đàn ông kia tường tận mọi ngã rẽ, rất nhanh đã chạy ra khu để xe bằng cửa sau. Tiêu Chiến nhìn theo hướng chạy của hắn, anh chọn đi lối tắt và chặn đầu ngay khi hắn vừa xông ra khỏi cửa.

Ngay khi chạm mặt nhau, Tiêu Chiến chẳng nói chẳng rằng mà vung tay đập vào ngực hắn một cú đau điếng. Người đàn ông không né kịp, ăn một cú đánh mạnh đến mức phải lùi về phía sau mấy bước. Khi hắn còn chưa hoàn hồn, Tiêu Chiến đã nhảy vọt lên lưng, tháo khẩu trang của hắn ra vứt xuống.

- Còn định chạy à? Anh không thoát được đâu! Khai mau, ai bảo anh đến ăn trộm tài liệu của chúng tôi?

Tiêu Chiến rống lên, hai tay vòng ra đằng trước ôm chặt lấy cổ và cằm của hắn. Ở tư thế này, anh chỉ cần vặn mạnh một cái là đủ để tiễn hắn đi tây thiên.

Người đàn ông không la lối, hắn cũng bám lấy tay anh, dùng hết sức vặn eo để quăng anh xuống. Tiêu Chiến dù giỏi đến cỡ nào thì cũng đang bị thương, anh không chống lại được sức vật của một người đàn ông khỏe mạnh. Mặc dù hắn không dùng nhiều lực để quẳng anh xuống đất, cánh tay trái vẫn còn bị thương của anh vẫn bị mài xuống mặt đường bê tông.

Tiêu Chiến đau điếng, cơ mặt vô thức nhăn nhúm cả lại.

Người đàn ông dường như không có ý định làm anh bị thương, hắn vội vã buông anh ra. Tiêu Chiến nghiến răng bò dậy, đứng chặn trước mặt hắn. Lúc này anh mới nhìn rõ gương mặt ấy, lại là gương mặt quen thuộc khiến anh phải ngỡ ngàng trợn tròn mắt lên.

- Là anh! Anh ở đây làm gì? Anh vào kho dữ liệu của chúng tôi làm gì?

- Không liên quan đến anh.

Vương Nhất Bác không muốn trả lời, hắn không muốn dính vào phiền phức nên định tảng lờ câu hỏi của Tiêu Chiến và rời đi.

Tiêu Chiến bám lấy hắn dai như đỉa, vừa chạy theo Vương Nhất Bác đến tận xe của hắn, vừa léo nhéo tra hỏi.

- Sao lại không? Đây là công ty của tôi. Anh đã vào kho dữ liệu của công ty tôi mà không được phép. Tôi có trách nhiệm điều tra chuyện này. Này! Anh đứng lại! Anh không thể đi.

Tiêu Chiến lách người vào trước cửa xe, đứng chắn trước mặt Vương Nhất Bác, không biết sống chết mà cản đường hắn. Anh trừng mắt với Vương Nhất Bác, ra vẻ quyết tâm rằng dù có chết tại đây đi nữa cũng sẽ không để hắn rời đi nửa bước, nếu như hắn không thể cho anh một câu trả lời hợp lý.

Vương Nhất Bác đấu mắt với anh một lúc lâu, mắt to trừng mắt nhỏ, rồi hắn cũng phải chịu thua. Độ gan lỳ của ĐanTiêu Chiến quả thực là thiên hạ vô địch, không ai thắng nổi.

- Được rồi. Ai bảo tôi đến ăn trộm tài liệu? Tôi có việc nên mới đến.

- Anh là khách hàng cũ, đến công ty tôi làm gì?

Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực để mình trông chuyên nghiệp và có phần nguy hiểm, lại lỡ động vào vết thương trên cánh tay trái. Vết bỏng không tính là nặng, nhưng do hoạt động nhiều, da và cơ liên tục bị kéo căng khiến cho nó chưa kịp lành lại thì đã tiếp tục bị rách toạc. Máu rỉ ra thấm ướt một phần tay áo, trông hơi ghê rợn.

Tiêu Chiến hơi nhăn nhó vì đau, anh đành từ bỏ ý định làm mình trông chuyên nghiệp đi, buông thõng cánh tay trái xuống.

Vương Nhất Bác bất lực nhìn anh, hắn đột nhiên nghiêng người kéo mở cửa xe, ấn Tiêu Chiến lên ghế phụ.

Tiêu Chiến không phản ứng kịp trước hành động bất ngờ của hắn, anh ngã dúi vào trong xe, hai chân vẫn thò ra bên ngoài, giãy dụa. Đánh không được, Tiêu Chiến chuyển bài, la lối om sòm cả lên.

- Này! Anh định làm gì? Không trả lời được nên định...

... Giết người thủ tiêu à? Câu này anh không thốt lên được, vì Vương Nhất Bác đã nhanh chóng rướn người tới. Lồng ngực của hắn ở ngay phía trên mặt anh, toàn thân Tiêu Chiến cũng bị cơ thể chắc chắn kia đè ép. Anh có thể cảm nhận được đệm của ghế ngồi đang lún xuống, hơi nóng từ cơ thể Vương Nhất Bác, và cả da thịt mềm mại nhưng rắn chắc của hắn ở dưới lớp vải quần áo.

Mùi hương nước hoa của hắn thoang thoảng nơi đầu mũi.

Anh chết lặng.

Đây là cái tư thế xấu hổ gì đây? Tên Vương nhà giàu này muốn gì? Xe chấn à? Hoang dã như thế sao? Anh và hắn đâu tính là quen biết gì?

Cái tên này chắc chắn bị điên mất rồi!

Tiêu Chiến xấu hổ, xoẹt một cái ngượng chín cả mặt. Nếu gương mặt anh mà là bàn nướng thì hẳn là lúc này, thịt của Vương nhà giàu đã thơm phức rồi, có khi còn sắp khét lẹt.

- Này này. Cái này có hơi...

Hơi thở nóng rực của Tiêu Chiến phả vào lồng ngực Vương Nhất Bác, dù đã cách một lớp vài áo sơ mi dày dặn, hắn vẫn thấy ngứa ngáy. Vương Nhất Bác kìm chế không rùng mình. Hắn cắn răng nhẫn nhịn, vươn tay tới ấn mở hộp đựng đồ trong hộc xe, lôi ra một hộp cứu thương nhỏ.

- Anh bị chảy máu. Không cầm nhanh lại ngất như hôm trước thì phiền đấy.

Ngay khi lấy được hộp cứu thương, hắn vội vàng đứng dậy, ánh mắt không yên phận né tránh, không dám nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chưng hửng, chống hai khuỷu tay xuống để nâng người dậy, quên mất là cánh tay trái đang đau. Anh nhíu mày rên rỉ một tiếng, rồi ngồi hẳn lên.

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt cái ực. Thanh âm êm dịu của Tiêu Chiến vẩn vơ bên tai, như âm hồn không siêu thoát ám ảnh và khiêu khích giới hạn của hắn. Hắn tảng lờ tất cả những phản ứng của mình, mở hộp cứu thương, lôi ra thuốc sát trùng và băng gạc.

- Vén tay áo lên.

Hắn nhướng mày về phía cánh tay trái của anh. Tiêu Chiến định nói rằng mình sẽ tự làm, anh thấy Vương Nhất Bác có vẻ sẽ không nhượng bộ mình. Tay anh cũng rất đau, vì thế đành hậm hực làm theo lời Vương Nhất Bác yêu cầu. Anh im lặng nhìn Vương Nhất Bác thuần thục lau rửa vết thương. Lúc đổ nước sát trùng ra, hắn còn chu đáo vừa lau vừa thổi lên phần da bỏng rát.

- Anh đừng thổi, ngứa lắm.

Tiêu Chiến ngượng ngùng, từ trước đến giờ chỉ có Tiểu Bảo làm giúp anh mấy chuyện này, ngoài ra anh chẳng để ai khác giúp đỡ cả. Mới lúc nãy anh còn hùng hổ gào thét sắp phun cả ra lửa với người ta, bây giờ lại ngoan ngoãn như con mèo để hắn giúp mình băng bó. Anh đột nhiên cảm thấy không đúng cho lắm.

Vương Nhất Bác chăm chú bôi thuốc cho anh. Có vẻ như vì đã giúp đỡ người ta mà còn bị càu nhàu nên hắn ghi thù. Bàn tay đang chấm thuốc của hắn khẽ dí cho anh một cái. Tiêu Chiến bị dí đau chảy cả nước mắt nhưng không dám kêu, anh không muốn để lộ ra vẻ yếu đuổi của mình.

- Anh đừng đánh trống lảng nhé!

Tiêu Chiến kiếm cớ nói chuyện, không để mình rơi vào tình thế xấu hổ.

- Anh còn chưa trả lời tôi đâu.

- Tôi phải điều tra về vụ nổ bánh gato. Người ta muốn làm thịt tôi, chả nhẽ tôi phải để yên? Đội trưởng của anh nói đã bắt được người mang bánh đến rồi nên tôi tới xem thế nào.

Vương Nhất Bác băng bó cho Tiêu Chiến xong thì rửa tay bằng cồn, rồi sắp xếp lại hộp cứu thương. Trong lúc hắn đi vòng qua bên kia cửa xe, Tiêu Chiến vội thả ống tay áo xuống, rồi nhoài người sang hỏi tiếp.

- Thế tại sao anh lại xuất hiện ở kho dữ liệu? Anh vào tận đấy làm gì?

Vương Nhất Bác ngồi vào trong xe, cất hộp cứu thương về chỗ cũ.

- Tôi đi nhầm đường.

Tiêu Chiến nhíu mày, đây chắc chắn là nói dối. Hắn nhầm đường kiểu gì mà xuống tận kho dữ liệu của công ty, hơn nữa lúc bỏ chạy lại có vẻ như rất sành sỏi đường đi ở đó? Anh rướn tới chộp lấy bàn tay đang chuẩn bị tra chìa khóa vào ổ của Vương Nhất Bác.

- Nói dối! Người lạ không được vào khu đấy, nhân viên chúng tôi cũng không được vào. Anh không thể đi lạc vào tận đấy được!

Tiêu Chiến không bỏ sót một chi tiết nào, lật tẩy lời bịa đặt của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lạnh nhạt liếc nhìn bàn tay Tiêu Chiến, khiến anh nhận ra mình đã hành động hơi quá trớn. Mà không phải chỉ một có hành động này, lúc nãy đuổi theo hắn, hình như anh còn nhảy cả lên cổ hắn mà ngồi luôn rồi.

Tiêu Chiến xấu hổ, vội vã rụt tay về nhưng vẫn không buông tha cho Vương Nhất Bác.

- Anh không trả lời được thì chính là đến ăn trộm!

Vương Nhất Bác thở dài, người gì đâu mà dai như đỉa. Hắn nghĩ, Tiêu Chiến nên đổi nghề sang hỏi cung hoặc đòi nợ hơn là đi làm nhân viên bảo an, chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền.

- Tôi không ăn trộm. Ngược lại ăn trộm là anh thì đúng hơn. Anh nói nhân viên các cô không được vào, cửa ngoài cũng cần phải quẹt mã thẻ mới có thể mở. Anh đến thẻ còn không có, làm thế nào mà vào được trong kho?

Tiêu Chiến đang hùng hổ tưởng rằng mình nắm thóp được Vương Nhất Bác, lúc này lại im bặt không nói gì nữa. Thì đúng là anh lén lút vào lấy tài liệu thật, anh cũng dự định là sẽ trả lại sau khi dùng xong. Dù sao cũng không tổn hại gì đến công ty, như thế không tính là trộm cắp tài sản đâu nhỉ?

Sau khi bị nói trúng tim đen, Tiêu Chiến ngẩn ngơ một lúc lâu, không biết nói gì nữa. Vương Nhất Bác hắng giọng, gõ lộc cộc lên cửa xe. Tiêu Chiến đột nhiên nhận ra là mình chẳng còn lý do gì ở đây cả.

- Xin lỗi, anh đừng nói chuyện này cho đội trưởng của tôi. Tôi thật sự là bất đắc dĩ thôi. Tôi có lý do cá nhân mà.

Tiêu Chiến bắt đầu xuống nước xin xỏ. Lúc nãy anh hổ báo cáo chồn bao nhiêu thì bây giờ trông lại chột dạ hèn hèn bấy nhiêu. Vương Nhất Bác trông dáng vẻ yếu ớt của Tiêu Chiến, mím môi nín cười.

- Ừ, tôi không nói.

Hắn nhanh chóng đồng ý. Câu trả lời của Vương Nhất Bác đầy vẻ dịu dàng, ý tứ nuông chiều, giống như ngày trước khi Tiểu Bảo còn ở bên anh, cậu luôn sảng khoái đồng ý mọi yêu cầu dù bình thường nhất hay quái gở nhất của anh. Quá khứ vụt qua trước mắt khi Tiêu Chiến được nghe thấy câu nói quen thuộc, anh nhất thời lại ngẩn ngơ một lúc lâu, quên cả việc xuống xe.

Tiêu Chiến ngẩn người bao lâu, Vương Nhất Bác chờ anh bấy lâu, lâu đến mức bên ngoài kia, ráng chiều đã đổ xuống, nền trời dần chuyển màu đỏ rực. Vương Nhất Bác cảm thấy không thể tiếp tục chờ được nữa, bèn nghiêng người sang vỗ vai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến giật mình, nhìn thấy Vương Nhất Bác thì mới nhớ ra thực tại đau lòng. Tiểu Bảo nào còn ở đây, bên cạnh anh lúc này cũng chỉ là một người xa lạ, mang dáng hình và thanh âm giống cậu mà thôi.

- Anh còn việc gì không? Không còn thì mau xuống xe, tôi phải về rồi.

Tiêu Chiến ậm ừ rồi định ra khỏi xe, nhưng chợt nhớ ra điều gì, anh lại ngồi về chỗ cũ. Vương Nhất Bác hơi sửng sốt vì hành động bất ngờ này. Hắn còn chưa kịp hỏi thì đã bắt gặp vẻ mặt "có chuyện khó nói" của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đúng là có vài chuyện muốn hỏi Vương Nhất Bác, bởi vì anh chưa từng thôi nghi ngờ mối quan hệ giữa hắn và Tiểu Bảo. Anh đã từng hoài nghi rằng Vương Nhất Bác chính là Tiểu Bảo, hoặc là anh em của cậu, hoặc giả, chí ít thì hắn cũng sẽ có liên quan đến cái người xuất hiện ở bệnh viện lúc nửa đêm hôm đó. Cho nên anh muốn kiểm tra.

- Tôi có vài điều muốn hỏi anh...

Tiêu Chiến ngập ngừng, anh lén nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt dò xét. Vương Nhất Bác có vẻ như là đã quá mệt mỏi, hắn không muốn kháng cự lại sức tò mò mạnh mẽ của Tiêu Chiến nữa nên gật đầu, ra ý tiếp nhận những thắc mắc của anh.

- Hôm xảy ra vụ nổ ấy, anh có đến bệnh viện không?

- Tôi đến bệnh viện làm gì? Tôi lại chẳng bị làm sao cả. Anh mong tôi bị thương lắm à. Như thế thì công ty anh sẽ phải đến ốm mất thôi.

Vương Nhất Bác trả lời với giọng điệu có phần cợt nhả. Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy đúng là mình đã đa nghi hơi nhiều rồi. Dù thếanh vẫn muốn một đáp án chắc chắn, chỉ dựa vào lời nói của Vương Nhất Bác thì anh không tin được.

- Vậy anh có thể, cho tôi mượn xem tay anh một chút không?

Vương Nhất Bác tỏ ra khó hiểu, nhưng rồi vẫn đưa tay cho Tiêu Chiến. Anh dè dặt cầm lấy hai tay của hắn, vén ống tay áo lên một chút. Tay phải của hắn đeo một chiếc đồng hồ, nhìn qua là biết nhãn hiệu không nhỏ. Tay trái của hắn thì trống trơn.

Hắn không có chiếc vòng tay bằng dây dù đỏ.

Tiêu Chiến lại một lần nữa thất vọng. Đáng ra anh không nên nghĩ ngợi lung tung, không nên hoài nghi những điều hoang đường như thế.

Người này là Vương Nhất Bác, còn Tiểu Bảo của anh đã chết từ lâu rồi.

--- TBC ---

~ (YvY) ~ Anh Triến ơi, làm sao mà đã nghĩ đến xe chấn ngay vậy rồi? Đừng vội, Vương nhà giàu kiểu gì cũng là của anh. Sau này thích chấn kiểu gì cũng được, nhưng bây giờ mình phải giữ giá nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC