CHAP 27 : SUY TÍNH CỦA VƯƠNG NHẤT BÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 27 : SUY TÍNH CỦA VƯƠNG NHẤT BÁC


Máy bay đáp xuống sân sau của Vương Gia rồi lui thẳng vào bên trong hầm, Tiêu Chiến hí hửng ôm con chuột trong tay lăn qua lăn lại bộ dạng vui vẻ hiếm có.

Vương Nhất Bác tùy ý để Tiêu Chiến nghịch, vẫn một kiểu bế Tiêu Chiến trên tay bước vào cửa Vương Gia, đương nhiên Vương Nhất Bác hắn trở về sẽ có người ra đón, không những một mà là cả đoàn dài.

Thường ngày thì không nhiều như thế đa số đều đến để xem tình hình như thế nào, ví dụ như có ai xảy ra thương tích quá nặng hay không, tóm lại là vậy.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên thẳng nhà chính, tít xa xa mới tới Lưu Vũ, Bạch Chính Dương và Hạ Tri. Lưu Anh đi lùi hẳn phía xa còn có chiều hướng muốn đi đường vòng vì sợ chuột...

Tiêu Chiến cầm con chuột đội lên đầu, cảm nhận được nó ngọ ngoạy liền cười đến tít cả mắt, hiếm khi thấy Tiêu Chiến cười như vậy mà cười chỉ vì một con chuột bạch, Vương Nhất Bác hắn đặc biệt không thích.

-"Vứt nó đi!".

Nụ cười của Tiêu Chiến tắt ngúm, sờ lấy con chuột trên đầu bỏ vào trong tay -"Nó rất đáng yêu... Tôi nuôi nó được kh....".

-"Không!" Vương Nhất Bác dứt khoát chen ngang.

Tiêu Chiến ỉu xìu vuốt đầu con chuột nhỏ, tỏ ra thương tiếc vô cùng nhưng cũng chẳng làm hắn đổi ý được, trước khi bước vào nhà chính đã phải đưa nó cho người khác đem đi.

Vui vẻ chẳng được bao lâu, hiện tại ngay trong sảnh của nhà chính đã có đủ những người có địa vị cao trong Vương Gia, hiếm khi hội tụ đông đủ mà xem chừng tình hình có vẻ căng, người giúp việc cùng người canh gác trong nhà chính cũng phải ngoái đầu lại xem.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa ở chính giữa, Tiêu Chiến đứng bên cạnh đối diện là bốn người Lưu Vũ, Lưu Anh, Bạch Chính Dương và Hạ Tri.

Bạch Chính Dương bị thương có chút khởi sắc tốt, thể chất hắn đặc biệt rắn chắc chút xương gẫy không thành vấn đề vẫn đứng được.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, bao quanh hắn toàn sát khí ngùn ngụt bốc lên, vừa nãy không thấy có sao bây giờ lại nhiều đến như vậy?. Thoáng thấy tình hình không ổn, Tiêu Chiến nói nhỏ -"Làm gì vậy? Anh định phạt bọn họ sao?!!".

Vương Nhất Bác không trả lời nhưng nhìn gương mặt hắn Tiêu Chiến cũng đoán ra, chắc chắn là như vậy.

Vương Nhất Bác -"Làm đi! Đánh cho bằng chừa thì thôi, tôi xem lần sau còn người nào dám kháng lệnh của tôi".

Không có ai có phản ứng gì, chỉ có Tiêu Chiến đang cúi đầu mà cũng ngửa phắt dậy tròn mắt mà nhìn bốn người đối diện, người lọt vào mắt Tiêu Chiến đầu tiên là Hạ Tri.

Hạ Tri đang nhíu mày tay nắm chặt, không nhìn kĩ sẽ nhận không ra Hạ Tri đang liếc nhìn Bạch Chính Dương.

Cũng phải! Bởi Bạch Chính Dương đang bị thương, có thể hôm đó Hạ Tri nói sẽ bị nhốt vào thủy lao chơi với chuột, giọng hết sức thoải mái, nhưng trước đó cũng có nói hình phạt nhận được ít nhất hai tháng mới xuống được giường.

Dựa theo cấp độ phạt thì thủy lao nặng hơn, nhưng nếu đánh thì với người xương gẫy như Bạch Chính Dương thì hoàn toàn ngược lại, Tiêu Chiến bắt đầu sốt ruột, nhìn đến ba cây roi dây dài được mang đến càng cuống.

Tiêu Chiến quỳ hẳn xuống bên cạnh ghế bám vào góc áo Vương Nhất Bác -"Không được... Không được! Bọn họ bị thương anh còn phạt bọn họ chết mất!!".

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói -"Chết? Nếu biết rằng bản thân sẽ chết thì nên biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm!".

Tiêu Chiến -"Anh nói thế mà được à... Bọn họ vì anh mới đến! Bản thân tôi cũng vì các anh mà đến tôi hoàn toàn tự nguyện, anh có phạt thì phạt cả tôi nữa!!".

Đối với nhóm người Lưu Vũ họ hoàn toàn quen với việc Tiêu Chiến cãi lại lời của Vương Nhất Bác, nhưng với những người hóng hớt ở đây thì đặc biệt ớn lạnh.

Vương Nhất Bác nghiêm mặt, hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói -"Tôi đương nhiên sẽ phạt em! Còn có đau hơn gấp ngàn lần , nếu em muốn ngay bây giờ tôi cũng có thể cho em!!".

Tiêu Chiến cứng người không nói được gì, Hạ Tri lại chen vào nạt Tiêu Chiến -"Ngoan ngoãn ở một chỗ đừng nói nhiều....".

Bạch Chính Dương vẫn còn cười được, tay không bị thương đưa lên xoa đầu Hạ Tri, đầu khẽ gật gật -"Cậu tự lo cho mình đi!".

Tiêu Chiến nghe bọn họ nói không sót một câu nào, mắt lại hướng lên nhìn Vương Nhất Bác, hắn không nhìn cậu mà nhìn về phía trước, Tiêu Chiến nhìn hắn như một vị vua đang ngồi ở trên cao, quyền lực phía sau lớn đến mức những người bên dưới phải dăm dắp nghe theo.

Lưu Vũ đối với chuyện này không phản đối bất cứ cái gì, hắn tiến tới chỗ Vương Nhất Bác đứng phía sau lưng hắn, dùng đôi mắt như có như không mà nhìn, có tội thì đáng phạt.

Tiêu Chiến không dám nhìn, định trốn đi bỏ lên phòng nhưng bị Vương Nhất Bác lôi lại, hắn để Tiêu Chiến ngồi xuống đất hai chân hắn kẹp lấy người Tiêu Chiến, bàn tay luồn xuống dưới cằm bóp mạnh ép Tiêu Chiến phải nhìn.

Ba người Lưu Anh, Bạch Chính Dương và Hạ Tri đều tự túc quỳ xuống dưới, tư thế quỳ cũng phải có uy có nghiêm, Bạch Chính Dương nhìn Hạ Tri nói nhỏ -"Cố chịu một chút, được rồi thì anh mua đồ chơi cho".

Hạ Tri -"Câm đi!".

Lưu Anh đảo chòng mắt tự động lùi sang trái một chút.

Ba thuộc hạ cầm ba cây roi đứng sau ba người, chỉ cần có lệnh sẽ trực tiếp đánh không nương tay, thường thì việc này sẽ được thực hiện ở bản doanh hoặc ở dưới hầm nhưng Vương Nhất Bác hắn muốn cho Tiêu Chiến thấy, buộc cậu phải nhìn hình phạt mà biết sợ.

Vương Nhất Bác gác cằm lên đầu Tiêu Chiến buông một câu lạnh lẽo -"Đánh!".

Tiêu Chiến hoảng đến độ không biết nhắm mắt lại, cứ thế nhìn bọn họ bị đánh. Ban đầu thì không sao không có ai có biểu hiện gì, nhưng bắt đầu từ roi thứ mười Bạch Chính Dương bắt đầu đổ mồ hôi mặt nhăn lại.

Hạ Tri thì chịu được đến roi thứ mười bảy thì bắt đầu cắn răng, tay nắm chặt lấy quần, Lưu Anh là người khá nhất đến roi thứ ba mươi rồi mà mặt vẫn không đổi sắc.

Những vết roi lằn dài trên lưng máu đỏ loang cả ra áo chảy xuống dưới đất, Tiêu Chiến ngồi đối diện không thấy lưng của bọn họ như thế nào nhưng lúc cái roi vung lên còn bắn ra cả máu bay đến gần chỗ Tiêu Chiến , khoảng cách của Tiêu Chiến với ba người bọn họ là khoảng năm mét, vậy mà roi vung lên máu cũng có thể bắn xa như thế này.

Gương mặt Bạch Chính Dương đỏ lên đến đáng sợ, gân toàn thái dương cũng như cổ và tay đều nổi lên, sợ rằng chạm đến mức năm mươi roi sẽ toi luôn mất, đừng nói là nằm hai tháng có đến cả bốn năm tháng cũng chưa chắc xuống được giường.

Tiêu Chiến hít thở không thông, mắt nổi nên tia máu rưng rưng nước, quá đáng sợ, nhìn người bên cạnh mình bảo vệ quan tâm mình hết thảy đều vì mình mà bị vạ lây, cậu không chịu được.

Tiêu Chiến rơi xuống giọt nước mắt đầu tiên, sau đó là hai ba giọt tiếp. Ngay cả bây giờ nhắm mắt lại cũng chẳng kịp nữa, nếu hôm nay bọn họ có xảy ra cái gì dù là nhỏ hay to đều sẽ gây ám ảnh cho Tiêu Chiến cả đời, bản thân Tiêu Chiến vốn nhút nhát trầm tĩnh nếu tiếp tục thêm nhiều áp lực như thế này, cho dù Vương Nhất Bác không giết Tiêu Chiến, hay không cho Tiêu Chiến chết thì cậu cũng bị tâm lí nặng mà chết.

Từ lúc nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hạ Tri, vẻ đau đớn của Bạch Chính Dương và sự chịu đựng của Lưu Anh, Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất nhiều, Vương Nhất Bác hắn là người chỉ cần có điều kiện đáng giá hắn sẽ cho Tiêu Chiến tất cả những gì cậu muốn.

Tiêu Chiến có một cái đáng giá muốn trao đổi, Vương Nhất Bác hắn đặc biệt thích hoặc hắn đặc biệt cần thứ đó, nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn do dự bởi ngay cả bản thân cậu cũng không biết mình có làm được thứ đáng giá ấy không!.

Cuối cùng cũng vì một tiếng kêu bật ra từ miệng Hạ Tri mà nói liều -"Anh dừng tay... Tôi làm... Tôi sẽ làm mà... Tôi sẽ khởi tạo lại thứ kia! Chỉ cần anh dừng tay tôi sẽ khởi tạo nó lại theo ý anh, cầu anh... Như thế là đủ rồi...".

Vương Nhất Bác -"Tôi để em nhìn không phải muốn ép em khởi tạo lại thứ kia! Tôi sẽ đánh cho đến khi nào em hiểu ra thì dừng".

Hạ Tri cắn răng mặt cũng đã đỏ nên hướng mắt nhìn Tiêu Chiến -"Tiêu Chiến nghe anh!! Đừng có nghĩ quá nhiều, nghĩ đơn giản thôi!!!".

Nghỉ đơn giản Nghỉ đơn giản!.

Rốt cuộc thế nào mới là đơn giản?

Tiêu Chiến nghĩ không ra cái đơn giản rốt cuộc là cái gì, Bạch Chính Dương đã nằm ép người xuống đất, Hạ Tri và Lưu Anh cũng nửa ngồi nửa nằm ai nấy mặt đều đỏ, gân cả người nổi lên thực sự kinh khủng.

Tiêu Chiến tay bám lấy ống quần Vương Nhất Bác siết chặt -"Dừng lại đi!! Dừng lại... Sau này tôi không dám nữa!! Tôi sẽ nghe lời anh mà... Làm ơn đi dừng lại".

Vương Nhất Bác -"Không dám gì?!".

Tiêu Chiến -"Không dám tự ý làm nữa... Tôi sẽ nghe lời anh mà!!".

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến từ phía trên, chân buông lỏng xách cổ áo Tiêu Chiến lên để cậu ngồi lên đùi ôm vào lòng, bàn tay hắn xoa xoa tóc Tiêu Chiến, hắn không nói gì Tiêu Chiến càng sốt ruột.

-"Anh còn muốn gì nữa...".

Vương Nhất Bâc -"Tôi không thích sự ngang bướng của em, ngay từ đầu nếu em chịu ngoan ngoãn mọi chuyện sẽ khác".

Tiếng roi vẫn vang lên, Tiêu Chiến chớp mắt xuống dụi cả người vào ngực Vương Nhất Bác, lời hắn nói Tiêu Chiến chỉ hiểu một nửa nhưng không dám nói thêm lời nào bởi cậu biết hắn đã chấp nhận tha cho ba người bọn họ.

Sốc tinh thần làm Tiêu Chiến có chút mệt mỏi, ngay khi tiếng của Vương Nhất Bác vang lên, tiếng roi vút vút dừng hẳn Tiêu Chiến mới thở ra một hơi dài, không dám quay mặt ra phía trước nhìn chỉ bám lấy áo Vương Nhất Bác càng thêm chặt.

Hắn mang Tiêu Chiến lên phòng, bên dưới người nào người nấy vẫn giữ im tư thế như vừa rồi, Hạ Tri quỵ tay xuống đất thở dốc liên tục -"Thoát rồi...".

Lưu Vũ mặt chả mang tí biểu cảm nào, chỉ phất nhẹ tay cho người mang Bạch Chính Dương cùng Hạ Tri đi trị thương, còn riêng Lưu Anh, Lưu Vũ còn trực tiếp cầm roi lên đánh tiếp.

Lưu Anh có điểm bất ngờ, nhưng rất nhanh lại chuyển ánh mắt khó hiểu nhìn Lưu Vũ.

Lưu Anh -"....".

Lưu Vũ trên mặt mang vài điểm tức giận, mày hắn nhíu lại tay cầm roi siết chặt ra sức vung lên roi da đánh thẳng vào lưng của Lưu Anh, hắn không nói một lời nào chỉ đánh liên tiếp mười ba roi, Lưu Anh vẫn nhịn không hề quỵ người xuống.

Phần nào cũng đoán được lí do Lưu Vũ đánh, nhưng lại chưa hiểu rõ cái đó có gì đáng đánh?.

Lưu Vũ đánh đủ rồi vứt cây roi vào người tên vừa đánh Lưu Anh rồi bỏ đi, Nhìn bước chân Lưu Vũ khuất dần Lưu Anh mới nhíu mày, chịu thêm mười ba roi cũng không thành vấn đề hiện tại không cần người đỡ vẫn đi được, chỉ có là vừa rồi không có sát khí nhưng sau khi Lưu Vũ ra tay thì sát khí đầy người.

Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác lên phòng, ôm hắn không chịu buông ngay cả khi hắn đặt cậu xuống giường, càng gỡ tay Tiêu Chiến càng bám chặt.

Tiêu Chiến sợ nếu buông tay ra Vương Nhất Bác hắn sẽ trở xuống phía dưới tiếp tục phạt bọn họ cho nên bám lấy không chịu buông, Vương Nhất Bác cũng không cố gắng gỡ tay Tiêu Chiến, hắn ôm cả người cậu nằm lên giường.

Vương Nhất Bác -"Em có một ngày hôm nay để nghỉ ngơi! Ngày mai lập tức trở lại bản doanh!".

Thời gian ở bên cạnh Vương Nhất Bác không quá lâu, nhưng đối với Tiêu Chiến khoảng thời gian này thực sự kinh khủng, không một ngày nào cậu được yên, nếu không bị đánh thì cũng là tra tấn về tâm lí, bức bách khó chịu nhưng lại không thể vùng dậy chỉ vì cánh tay Vương Nhất Bác hắn đè toàn bộ hi vọng của cậu  xuống.

Để Tiêu Chiến mãi mãi phải phụ thuộc vào hắn.

Giữa buổi trưa trong nhà chính u ám hẳn đi, vết máu trên sàn đã được lau sạch sẽ. Tiêu Chiến tỉnh dậy thấy Vương Nhất Bác hắn đang làm việc, tiện lúc hắn không chú ý liền chui ra ngoài vì đói...

Tiện đường đi xuống Tiêu Chiến có ghé qua phòng Lưu Anh xem thử, vừa vào đã thấy Lưu Vũ đang hầm hầm sát khí ngồi cách Lưu Anh ba mét, chắc vừa có xung đột ở đây. Tiêu Chiến quyết định rút lui trước rồi lén lén đi ra ngoài.

Cậu ẩn trong góc tường nên lúc ra ngoài rất dễ, điều kì lạ là chẳng ai trong phòng biết Tiêu Chiến đến, chỉ có Lưu Vũ có chút phản ứng nhưng rất muộn, đến khi nghe tiếng cạch cửa bé xíu Lưu Vũ mới để ý.

Lưu Anh nằm bên giường lật qua lật lại mấy trang giấy, tay bên kia thì cầm điện thoại dò xét công việc của mình, nếu như Lưu Vũ nghe thấy đương nhiên Lưu Anh cũng nghe thấy. Phản ứng đầu tiên của Lưu Anh là ngó ra sau đó mới bước xuống giường.

Lưu Anh không mặc áo, cả thân trên đều được băng gạc quấn quanh trông chả có gì là đau lắm, Lưu Anh cầm gạt cửa mở ra xem là ai, nhưng không có người chỉ thấy cuối dãy hành lang có cái bóng trắng, hắn nhíu mày đảo tròng mắt qua lại rồi đóng cửa trở lại.

Lưu Vũ -"Tiêu Chiến?!".

Lưu Anh gật đầu, nếu là ngày thường sẽ nói thêm vài câu nhưng hôm nay có vẻ tâm trạng không được tốt lắm, gật xong thì chui luôn vào phòng làm việc của riêng mình.

Lưu Vũ nhìn bóng Lưu Anh bước vào rồi mới đứng dậy ra ngoài tìm Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đói tới mức hoa cả mắt, lúc được ăn cơm thì ăn lấy ăn để ăn đến mức chỉ sợ chút nữa Vương Nhất Bác không cho ăn, bụng no đến mức bước đi cũng chậm chạp.

Vì ăn quá no nên Tiêu Chiến đi xuống sau nhà chính tìm mấy chỗ hồi nhỏ hay qua, phía sau nhà chính rất rộng phải nói còn hơn cả mặt trước.

Lúc đi có ghé qua cửa hầm nhưng vì không có dây chuyền đặc biệt nên không vào được, Tiêu Chiến cứ đứng đó dòm qua dòm lại, bây giờ cũng không tiện hỏi mượn Vương Nhất Bác cho nên Tiêu Chiến quyết định xâm nhập rồi mở ra, thời gian thì chỉ có một chút thôi buộc Tiêu Chiến lúc xâm nhập xong phải chạy thật nhanh qua ánh sáng xanh ở giữa nếu không chút nữa có thể nướng chín rồi.

Công nghệ của Vương Gia rất cao, đối với đồ công nghệ dạng này Tiêu Chiến không có cách vô hiệu hóa hoàn toàn xâm nhập là cách nhanh nhất để mở ra, cái này Tiêu Chiến học lỏm được qua mấy lần nghịch vớ vẩn lúc nhỏ, bây giờ vẫn còn nhớ.

Ba lớp cửa Tiêu Chiến đi qua một cách gọn gàng không sứt mẻ, đường lúc trước vẫn còn nhớ, chỗ này đông người hơn Tiêu Chiến tưởng, mỗi một phòng đều có người ra vào trên tay bọn họ lúc thì cầm bộ phận của súng, lúc thì cầm bản mẫu của cái gì đó, tóm lại hết sức bận rộn.

Đến mức Tiêu Chiến cảm giác như cậu là người tàng hình vậy, đi qua bọn họ hết sức tự nhiên chả bị hỏi han gì.

Căn phòng hôm trước Tiêu Chiến đến hôm nay mở, nó được hoạt động người ra vào trong đó cũng nhiều máy tính theo dàn to nhỏ được bật lên hoàn toàn, Tiêu Chiến đứng xa thật xa chỉ nhìn ánh sáng xanh phản chiếu qua cửa kính, nhưng cũng đủ làm cậu đứng không vững rồi.

Ngay cả bây giờ Tiêu Chiến cũng không đủ can đảm để nhìn chứ đừng nói kiến tạo lại công trình kia, Tiêu Chiến thở dài một hơi cuối cùng vẫn là vứt chuyện này ra sau đầu, mau chóng trở về nếu không Vương Nhất Bác hắn nhất định sẽ chặt chân mất.

Vừa quay đầu đi được hai bước đã đập đầu vào ngực của người nào đó, Tiêu Chiến giật ngược lại phía sau ngẩng đầu lên định xin lỗi, nhưng mà đối phương lại là Vương Nhất Bác nên thôi.

Vương Nhất Bác -"Cửa bên ngoài là em mở?".

Tiêu Chiến gật đầu -"Là tôi mở!".

Tiêu Chiến trả lời hết sức thẳng thắn không còn mang trạng thái sợ hãi như ngày trước nữa -" Tôi đến xem một chút...".

Vương Nhất Bác quay người đi thẳng ra bên ngoài, Tiêu Chiến cũng chạy theo sau, không biết là Vương Nhất Bác hắn dẫn Tiêu Chiến đi đâu lúc sau chỉ thấy hai người đang đứng ở một mảnh sân to đùng, ở đó còn có Cố Thanh và mấy người làm trong nhà nữa.

Xung quanh nơi này có rất nhiều hoa,  xem vị trí thì là mảnh sân bên trái nhà chính, cách cậu khoảng hai trăm mét là một ngôi nhà kính nhỏ bên trong có bàn làm việc, nơi này yên tĩnh lại thoáng mát hẳn là hắn đến làm việc đi.

Tiêu Chiến không muốn làm phiền, đúng hơn là không muốn tới gần hắn cho nên mon men đến chỗ Cố Thanh xem hắn đang làm cái gì.

Cố Thanh đứng nhìn xuống một tấm bản đồ, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn nhưng cậu chẳng có chút tư chất nào về vấn đề này cả vì vậy mới hỏi : "Đây là cái gì vậy?".

Cố Thanh -"Lão Đại muốn xây dựng một vài thứ ở đây, bàn trước một chút phương án".

Tiêu Chiến ngây ngốc gật đầu, nhìn nét vẽ chằng chịt bên dưới tự nhiên lại có hứng lạ thường, nhưng vì còn để ý Vương Nhất Bác phía sau nên cũng chỉ ngó nghiêng một chút thôi.

Cố Thanh nhìn Tiêu Chiến khoanh chân ngồi hẳn xuống đất cùng mấy người trong đội thiết kế, nhìn sao cũng thấy giống một đứa trẻ ngốc nghếch, hắn biết cậu có tài, Lão Đại lại đặc biệt chú ý đến có thể nói vị trí tiếp theo trong Vương Gia đã có chủ.

Nếu để xếp vào hàng ngũ những trụ cột thì nhất định không được có một điểm yếu nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải trở thành điểm dựa dẫn dắt người bên dưới.

Tiêu Chiến chính là có tố chất đó, qua hành động và lời nói vô cùng dứt khoát áp đảo người khác, điều này đã được chứng minh qua vụ sập nhà thờ hôm trước, thế nhưng kĩ năng lại là số không.

Nghiêm túc mà nói, nếu Tiêu Chiến thật sự được Vương Nhất Bác cân nhắc thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Tiêu Chiến ngó bọn họ không chỉ là tấm bản đồ đầy nét mà còn là mô hình bằng gỗ họ đem đến, nó hoàn toàn được lắp ráp thủ công có thể ghép được, bọn họ xem nó là công cụ để làn việc còn Tiêu Chiến lại xem nó như món đồ chơi.

Tiêu Chiến quay đầu ra sau tìm Vương Nhất Bác, thấy hắn ngồi làm việc ở xa không chú ý đến mình liền quay lại nói -"Cho tôi mượn...nó một chút được không?".

Cố Thanh -"Cái này không có chơi được đâu".

Tiêu Chiến -"Tôi chỉ muốn xem một chút thôi....nếu không được thì thôi".

Nét mặt gì vậy? Dỗi à?....

Người trong nhóm thiết kế thấy Tiêu Chiến đáng yêu lại rụt tè ngồi phía sau bọn họ ngó nghiêng, cái mô hình này thật ra cũng không quan trọng lắm nên dù Cố Thanh nói vậy họ vẫn đưa cho Tiêu Chiến xem thử.

Tiêu Chiến sợ người lạ nên chỉ dám cảm ơn bọn họ một câu rồi nhận lấy tự mình ngồi một góc nghịch ngợm, Cố Thanh cũng không rảnh rỗi hắn làm xong việc ở đây liền rời đi ngay.

Được vài bước chân thì gặp Lưu Vũ -"Đại nhân".

Lưu Vũ -"Ừm! Quay trở về mang một số tại liệu của Lưu Anh đến cho tôi".

Cố Thanh gật đầu -"Được ạ!".

Lưu Vũ rời mắt, hắn cũng chỉ gật đầu một cái rồi đi. Qua chỗ nhóm người đang ngồi thiết kế ở bãi cỏ bên kia liền phải nghiêng đầu nhìn, mày hơi nhíu lại một chút.

Xong cũng mặc kệ mà tiến đến chỗ Vương Nhất Bác.

Lưu Vũ -"Lão Đại!".

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ gật nhẹ đầu coi như nghe thấy, Lưu Vũ ngồi xuống đặt một tập văn kiện dày lên bàn nói -"Những thứ ngài cần đều có bên trong, nếu muốn thành công cao phải ép Tiêu Chiến vào khuôn khổ, bằng không sẽ rất khó đào tạo".

Vương Nhất Bác cầm lấy tập văn kiện xem qua, bên trong có một lịch trình đầy đủ tính bằng năm cho Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác chỉ xem đến trang thứ năm là đóng lại.

Hắn nhìn Tiêu Chiến ngồi bên ngoài, cậu ngồi với người lạ mà lại quen rất nhanh, khác hẳn với lúc ở bên cạnh hắn ngày ngày xù gai nhím, bộ dạng thoải mái của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác rơi vào trầm tư.

Hắn cúp nhẹ mắt đem văn kiện đặt lên bàn nói -"Làm thế nào thì làm nhưng phải kiểm soát được, tốt nhất là nằm trong vòng tay của tôi, nếu khả năng vượt qua giới hạn phải kìm xuống cho được".

Lưu Vũ -"Vâng!". Dừng một chút Lưu Vũ lại nói -"Còn một chuyện nữa...".

Tiêu Chiến ngồi bên ngoài chơi, thấy bộ mô hình này hay hay liền muốn đem đến cho Hạ Tri, nhưng lại không thể, nhớ đến chuyện lúc sáng Tiêu Chiến lại không tài nào vui nổi nữa.

Đồ thì nghịch trong tay mắt đã lơ đãng nhìn đi đâu rồi. Gió mát thổi nhẹ, Tiêu Chiến ngồi dưới bóng dâm lại cảm thấy hơi lạnh.

Nơi này khiến Tiêu Chiến vừa sợ hãi vừa lưu luyến.

Tiêu Chiến cúp nhẹ mắt, xong lại cảm thấy lạnh gáy liền quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác liền có chút giật mình, hắn cũng chỉ nhìn cậu một chút rồi quay đi.

Bấy giờ Tiêu Chiến mới để ý là có Lưu Vũ đến, hôm nọ thấy hắn mặt lạnh tanh nhìn nhóm người Lưu Anh bị đánh liền sinh ra cảm giác không được tốt lắm, Tiêu Chiến cho rằng nơi này ngoài Hạ Tri và Lưu Anh ra thì chắc chẳng ai muốn đưa cậu vào mắt.

Tiêu Chiến quay lại nghịch mô hình kia cả buổi, mãi tới chiều Vương Nhất Bác mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net