CHAP 45 : TÌNH YÊU VÀ LÒNG TRUNG THÀNH ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 45 : TÌNH YÊU VÀ LÒNG TRUNG THÀNH ( 2 )


Tiêu Chiến ở mãi khu trị thương đến chiều, Hạ Tri nghe chuyện của Tiêu Chiến xong liền cười không ngừng, cũng nói một câu giống Bạch Chính Dương thế nhưng là điệu bộ dễ nghe hơn nhiều, còn nói thêm vài chuyện nữa giúp Tiêu Chiến tản bớt đi tức giận.

Ba giờ chiều, Bạch Chính Dương đến xem Hạ Tri nhưng mà hắn lại cứ đứng ngoài cửa không vào. Neil thấy hắn lấp ló như trộm đứng ở bên ngoài liền nói -"Ngài sao không vào? Đứng đây người ta tưởng trộm!!".

Cuối cùng Neil bị Bạch Chính Dương đấm cho một cái giữa đầu, mặc dù Neil hắn cao đấy nhưng một đấm này vẫn rơi rất chuẩn xác, so với quả đấm của Mạc Vân Đình đau hơn nhiều.

Hơn nữa lúc trưa bị âm thanh quái dị kia quét qua người đầu vẫn còn đau, hắn đứng không nổi liền đổ vào người Mạc Vân Đình đừng bên cạnh la toáng cả lên. Hạ Tri ở bên trong cũng nghe thấy liền nói Tiêu Chiến ra xem chuyện gì.

Tiêu Chiến ra ngó thì thấy một màn khó hiểu, Mạc Vân Đình thì bị Neil đè ngồi xuống đất kịch liệt chống cự, còn Bạch Chính Dương thì nhảy tưng tưng nhìn lên phía cửa thông thoáng mà nhìn.

Tiêu Chiến -"Các người....đang làm cái gì vậy?".

Nghe thấy tiếng Tiêu Chiến, Mạc Vân Đình liền dùng hai trăm phần trăm sức mạnh hất bay Neil sang một bên đứng dậy cũng vô cùng anh khí nói -"Không có gì...!".

Anh khí đấy nhưng mà quần áo không chỉnh tề thành ra nhìn như kiểu vừa chui ở bụi ra ấy, Bạch Chính Dương nhìn thấy Tiêu Chiến liền phi đến -"Hạ Tri tỉnh chưa?!!".

Tiêu Chiến nhíu mày -"Anh vào mà xem!! Hạ Tri dạo này có cáu gắt với anh nữa đâu? Mau vô làm màu một chút rồi đem đồ ăn đến cho anh ý đi trưa nay chưa ăn gì!!"

Bạch Chính Dương muốn bước vào nhưng lại không bước nổi lại nói -"Thật ra lúc trưa...tôi có làm một cái không được hay cho lắm, Hạ Tri hình như lại giận rồi!!".

Bạch Chính Dương dựa người vào cửa kể cho Tiêu Chiến nghe chuyện trưa nay, nghe xong Tiêu Chiến kiểu mắt trừng lớn môi giật giật. Neil bên cạnh lại nhịn cười vì sợ chút nữa lại ăn đấm, Mạc Vân Đình đứng bên cạnh Tiêu Chiến nói -"Vậy nên ngài đã...".

Mạc Vân Đình còn chưa nói hết, Tiêu Chiến liền hoạt động cơ miệng la lên -"Anh dám lợi dụng lúc Hạ Tri bị ngất mà làm chuyện bỉ ổi!!! Tôi đánh chết anh!!".

Tiêu Chiến dơ tay lên đánh bèm bẹp vào người Bạch Chính Dương khiến hắn phải lùi mấy bước về phía sau. Neil là người trải nghiệm đầu tiên với những kiểu đánh này của Tiêu Chiến, nó không phải rạng đau vừa đâu nhiều lúc Tiêu Chiến nổi giận đánh đến mức thâm lại mấy tuần chưa lành.

Bạch Chính Dương cầm lại tay Tiêu Chiến nói -"Tôi cũng là nam nhân mà!! Hạ Tri... Hạ Tri lại làm ra cái bộ dạng đó tôi cũng đâu có phải bất lực!!".

Hắn thề với chúa, nếu hôm nay có ai dám nhìn Hạ Tri trong hoàn cảnh như thế hắn sẽ móc mắt tẩy não tất cả. Ngũ quan Hạ Tri chính là thượng phẩm, tuy rằng học võ nhưng cơ thể không thô, mềm mại uyển chuyển, hắn lần đầu tiên gặp Hạ Tri đã gần như muốn đè người ra mà nuốt vào bụng. Gần nửa năm nay hắn lại không được đụng chạm vào người Hạ Tri chuyện lúc trưa là nhất thời không chịu được mới thế.

Tiêu Chiến liền giật thoát tay chạy đến chỗ Neil giật cây gậy trên người hắn đuổi theo Bạch Chính Dương -"Tên khốn nạn, đáng ra tôi không nên bày mưu tính kế cho anh!!!".

Bạch Chính Dương hắn không có lý do để đánh với Tiêu Chiến hơn nữa nếu đánh hắn cũng chưa chắc sống được với Vương Nhất Bác, lần trước còn nhẹ bị quỳ từ sáng đến tối hắn chịu được, lần này mà giao đấu thật tất nhiên phần thắng sẽ thuộc về hắn nhưng hậu quả còn dài.

Bạch Chính Dương chạy đông chạy tây chỉ tránh cây gậy của Tiêu Chiến, hết đường hắn mới liều mạng chạy vào bên trong chỗ Hạ Tri. Tiêu Chiến hung hăng chạy vào cầm cây gậy chỉ thẳng mặt hắn -"Còn dám chạy vào đây!! Anh... Anh không có liêm sỉ hả!!".

Bạch Chính Dương ngần ngại nhìn Hạ Tri, thấy Hạ Tri đang nhìn Tiêu Chiến sau đó liếc mắt sang hắn liền giật mình một cái nói -"Hạ Tri.... Trưa nay là anh sai, anh không cố ý...".

Tiêu Chiến -"Anh không cố ý mà lại còn cởi cả áo anh ý ra rồi....".

Hạ Tri sửng sốt la lên -"Tiêu Chiến!!!".

Tiêu Chiến bị quát giật mình liền nhìn Hạ Tri, thấy mặt Hạ Tri đỏ lên liền thu lại cây gậy đưa tay lên miệng che lại nói -"Em... em xin lỗi".

Hạ Tri cúi thấp đầu, mặt đã đỏ đến tận mang tai. Bạch Chính Dương thấy vậy liền tới gần một chút cúi người xuống nói -"Tha lỗi cho anh...nhưng mà anh cũng là nam nhân mà, hơn nữa em là người anh yêu cho nên anh mới...!!".

Hạ Tri thực sự suy sụp đến mức phải lấy tay che lại mặt mũi đuổi Bạch Chính Dương ra ngoài -"Anh ra ngoài đi!!!".

Tiêu Chiến nhìn hắn hất mặt khinh bỉ -"Không nghe thấy gì à tra nam đáng ghét!!".

Bạch Chính Dương liếc Tiêu Chiến, hiện tại từ không muốn đánh Tiêu Chiến chuyển sang muốn đấm cho một trận vỡ đầu, hắn giờ mới hiểu tại sao Neil suốt ngày bị Tiêu Chiến chọc tức rồi đánh nhau, cái cảm giác mắc nợ nhau tám trăm năm này hắn cuối cùng cũng đang trải qua.

Căn bản là Tiêu Chiến quá mức thân thiết với Hạ Tri và Mạc Vân Đình, Tiêu Chiến nói cái gì bọn họ cũng nghe sau đó đối ngược lại với ý của hắn và Neil cuối cùng người chịu thiệt chỉ có bọn hắn.

Chẳng trách Neil hắn lại gọi Tiêu Chiến là hồ ly.

Bạch Chính Dương đi qua Tiêu Chiến còn liếc xéo một cái, đi qua được ba bước Bạch Chính Dương hắn lại chậm rãi quay lại chân không phát ra tiếng động mày cau lại dơ tay đấm cốp một phát vào đầu Tiêu Chiến, ngay sau đó hắn chạy biến ra ngoài luôn.

Tiêu Chiến chịu đau mà không có chút chuẩn bị nào liền ôm đầu quỵ xuống đất, giây sau liền quay người bật dậy định lao ra cửa đuổi theo, miệng la to -"Bạch Chính Dương!!!!".

Hạ Tri ngước mắt gọi với theo -"Tiêu Chiến quay lại!!!".

Tiêu Chiến đang chạy được nửa bước chân nghe Hạ Tri gọi liền chút nữa té ngã, quay đầu lại thì thấy Hạ Tri mặt đỏ nựng vô cùng đáng thương nói -"Ngoài em ra còn ai....còn ai biết không?!".

Tiêu Chiến ngờ nghệch nói thật -"Còn có Neil và Mạc Vân Đình nữa".

Vừa nói xong, hai cái đầu từ ngoài cửa ló vào bên trong.

Mặt Hạ Tri đã đỏ rồi lại còn thêm một tầng nữa, cảm giác như sắp nướng thịt được rồi. Hạ Tri nhìn hai gương mặt tò mò của Neil và Mạc Vân Đình liền chịu không được, mặc dù nóng nhưng vẫn quấn chăn kín người lẩm bẩm -"Chết mất..."

Tiêu Chiến ngước nhìn Hạ Tri rồi lại nhìn về phía Neil và Mạc Vân Đình, bọn họ dang tay kéo Tiêu Chiến lết ra ngoài, Tiêu Chiến khó hiểu nói -"Bỏ ra!!! Tôi muốn ở cùng....ummmm".

Neil bịt miệng Tiêu Chiến lại kéo ra ngoài, căn bản nhìn là biết Hạ Tri xấu hổ đến mức không muốn nhìn thấy ai, tuy rằng nói Hạ Tri ở nước ngoài sớm đã quen về việc nói cái chuyện ấy ấy, nhưng mà nếu là việc của bản thân thì lại ngại đến mức chui đầu vào chăn.

Tiêu Chiến bị lết ra ngoài một đoạn xa, Neil và Mạc Vân Đình mới thả Tiêu Chiến ra, Neil lấy lại cây gậy trên tay Tiêu Chiến gõ gõ mấy cái nói -"Cậu giả ngu hay là không biết thể?!".

Tiêu Chiến -"Tôi không biết anh ấy lại để ý đến thế...".

Mạc Vân Đình cười nửa miệng lại nói -"Nếu là cậu....xem thử có xấu hổ như ngài ấy không? Da mặt cậu thì mỏng sợ lại chui vào trong chăn ba ngày chẳng chịu ra ngoài!!".

Tiêu Chiến lia mắt nhìn Mạc Vân Đình rồi nói -"Từ bao giờ anh lại cùng hùa nhau với Neil châm chọc tôi thế? Thân nhau thế cơ à!!".

Mắt Neil sáng quắc lên đi đến bên cạnh khoác vai Mạc Vân Đình vỗ vỗ nói -"Người yêu nhau nó phải khác!!".

Mạc Vân Đình trợn mắt la lên -"Cái gì mà người yêu nhau!!! Anh bị thần kinh à?!!".

Neil mỉm cười gật gật -"Yêu tôi cậu cũng đâu có mất gì, hơn nữa tôi phục vụ cậu cũng rất tốt mà...hôm qua...ummm".

Nói được nửa câu Neil bị Mạc Vân Đình bịt miệng lại vừa lôi đi vừa hướng Tiêu Chiến nói -"Đừng để ý lời hắn nói!!! Hắn bị điên!!".

Tiêu Chiến chán nản không thèm nói, lúc sau Mạc Vân Đình đi xa được một đoạn rồi mới nhớ đến -"Mạc Vân Đình!!! Chuột của tôi đâu!!!".

Mạc Vân Đình la lại với Tiêu Chiến -"Lão Đại.. xách đi rồi!!".

Chỉ nói xong một câu này bóng của Mạc Vân Đình và Neil liền biến mất.

Vương Nhất Bác hắn cầm chuột của cậu đi làm gì? Một số hình ảnh không được tốt lắm xuất hiện trong đầu Tiêu Chiến, trưa nay chọc giận hắn không phải con mập kia cũng lao vào mắt hắn làm hắn càng nổi giận xiên lên nướng thì....

Trán Tiêu Chiến đổ một tầng mồ hôi mỏng, quay trái quay phải tìm đường về chạy ra đến cửa trại liền đâm luôn vào Vương Nhất Bác, chưa kịp kêu than một câu đã nắm lấy cổ ao hắn nghiến răng nói -"Chuột của tôi đâu?!!! Anh làm gì nó rồi? Anh đem nó đi nướng rồi phải không?!!".

Vương Nhất Bác gạt tay Tiêu Chiến ra, trực tiếp bỏ qua Tiêu Chiến đi vào trong, hướng hắn đi là ra sau trại.

Tiêu Chiến ngang bướng không chịu cho hắn đi liền nhảy lên lưng hắn bá chặt nói -"Trả chuột cho tôi!!! Trả đây!!".

Vương Nhất Bác -"Xuống!".

Chỉ một câu ngắn gọn nhưng lại lạnh nhạt không tả siết, Tiêu Chiến nhíu mày rõ ràng người nên giận hắn phải là cậu, nhưng hiện tại thì chẳng biết ai đang giận ai.

Môi Tiêu Chiến run lên, hiện tại nhớ ra tình cảnh không như lúc trước nửa, nước mắt cũng suýt chút nữa trào ra ngoài nhảy xuống người Vương Nhất Bác -"Làm ngài chậm bước rồi!".

Nói xong Tiêu Chiến liền quay đầu đi ra cửa, Vương Nhất Bác đứng đó một chút liền cũng bước luôn về phía sau trại.

Người đi phía sau Vương Nhất Bác vẫn đứng ở cửa, trên tay cầm con chuột trắng đưa cho Tiêu Chiến -"Tiêu thiếu gia chuột của cậu đây! Tôi cho nó ăn rồi nhưng nó không chịu ăn, Lão Đại bảo mang đến cho cậu!".

Tiêu Chiến nhìn nó mà nó cũng quay qua nhìn Tiêu Chiến, lúc sau Tiêu Chiến bế nó vào lòng đem trở về. Đã là muốn rứt khoát tại sao còn dễ dàng tha thứ cho hắn, tại sao lại đối với hắn như việc hắn chưa từng cố ý làm bản thân tổn thương.

Chỉ một cái ôm của Vương Nhất Bác, chỉ một cái hành động ôn nhu của hắn liền coi như tất cả hai năm qua chưa hề có gì sảy ra, Tiêu Chiến mím môi thật chặt để nhịn không khóc, vừa đi đường vừa sút mấy cục đá cho bớt tức giận.

Tháng mười một rồi mà trời vẫn chẳng tản nhiệt đi chút nào, thời tiết năm nay nóng hơn những năm trước mấy độ hoặc có thể là do Tiêu Chiến tức giận nên mới thế.

Vương Nhất Bác đi đến sau trại rồi nhưng hắn không vào mà lại quay lại hướng cửa trại mà ra, tốc độ của hắn nhanh hơn Tiêu Chiến, bước hắn sải dài rất nhanh đã thấy Tiêu Chiến vừa đi vừa sút đá.

Vương Nhất Bác cởi áo ngoài ra vứt lên đầu Tiêu Chiến mắng một câu -"Không biết cầm dù theo sao?".

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc khi hắn đuổi theo thế nhưng chút sau lại bình thường trở lại kéo áo trên đầu xuống vứt lại trả hắn bước chân so với lúc nãy nhanh hơn mà dẫm cũng mạnh hơn, lại như vậy nữa vừa nãy Tiêu Chiến còn nổi giận trách móc hắn vô lương tâm hiện tại hắn ném áo lên đầu mắng một câu liền gần như bay hết tức giận, đúng là kì lạ.

Vương Nhất Bác tiến thêm ba bước dài nhấc bổng Tiêu Chiến lên đem trở về trại, Tiêu Chiến nhíu mày rẫy thật mạnh rẫy hết sức mấy lần chút nữa rơi xuống đất nhưng Vương Nhất Bác hắn lại đỡ lại, mỗi một lần như thế Tiêu Chiến lại bị siết chặt cứng thêm một vòng.

Vương Nhất Bác vừa từ ngoài trở về, đến cửa một cái Tiêu Chiến đã xách cổ áo hắn lên đòi chuột, đây chính là việc đầu tiên mà Tiêu Chiến làm khi gặp hắn, cả buổi sáng nay tâm trạng hắn đã cực kì không tốt, Tiêu Chiến lại không biết điều mà chọc vào.

Hắn có một điều không hiểu chính là cách nghĩ phức tạp lắm lối của Tiêu Chiến, hắn đi đến sau trại với tâm trạng tức giận suy nghĩ nhiều nhất là về Tiêu Chiến, cuối cùng tự bản thân lại phải quay lại đuổi theo người đem trở lại.

Lần này quay lại trại hắn lại không đem Tiêu Chiến ra sau trại cùng hắn mà đem đến chỗ Bạch Chính Dương, Tiêu Chiến nghe tên hắn liền quắc con mắt đầy thù hận lửa phừng phừng bao quanh.

Vương Nhất Bác không quá chú ý chuyện này, hắn ôm Tiêu Chiến ngồi đối diện với Bạch Chính Dương mang thêm một cái máy tính đến nói -"Làm việc của em đi".


Bạch Chính Dương cảm thấy vừa rồi hắn đánh Tiêu Chiến chẳng có gì sai cả cho nên nhìn thấy Tiêu Chiến cũng coi như là không khí, tay liên tục bận rộn lắp ghép một số thứ. Người hắn trải một tầng mồ hôi, găng tay cũng đều đã bị dầu nhớt bám lên đen kịp, vẻ mặt cũng không được tốt lắm.

Tiêu Chiến mở ra máy tính tiếp tục chơi khủng long...

Vương Nhất Bác click luôn ra ngoài, xóa luôn cái ứng dụng này bay khỏi máy tính, Tiêu Chiến đảo tròng mắt một vòng sau đó gấp máy tính lại. Đã nói không làm thì sẽ không làm, đừng hòng làm cậu mềm lòng bất cứ lúc nào.


Vương Nhất Bác luồn tay qua bụng Tiêu Chiến kéo người dịch lại sát người hắn, ngón tay lại di chuyển từ bụng lên đến ngực rồi lên đến cổ, hắn điểm đúng vào yết hầu của Tiêu Chiến nói -"Không muốn làm?!".

Tiêu Chiến -"Ngài không chịu xin lỗi tôi sẽ không làm, ngài...ah!!"

Cổ Tiêu Chiến bị một lực siết chặt, ngang bướng với Vương Nhất Bác thì chỉ có tự mình chịu đau. Tiêu Chiến cắn răng nhịn xuống, Bạch Chính Dương hắn cũng mặc kệ nhìn quen rồi.

Vương Nhất Bác buông cổ Tiêu Chiến ra, giật lấy con chuột trong tay Tiêu Chiến nói -"Một là làm hai là tôi đem vứt nó đi!!".

Con chuột ngoe nguẩy cái đuôi, nó bị Vương Nhất Bác bóp mạnh nhưng lại không dám cắn. Tiêu Chiến nhíu mày muốn vớn lấy nó nhưng tay Vương Nhất Bác vẫn siết ở trên cổ, không làm gì được chỉ nói -"Ngài chơi trò trẻ con với tôi à? Nó chỉ là chuột thôi ngài không cần phải làm thế!!".

Vương Nhất Bác lại bóp con chuột mạnh thêm một chút, nó không còn động đậy nửa mã há miệng ra cố hít khí, người cứng đơ. Tiêu Chiến thấy hắn định giết nó thật liền cắn răng nói -"Tôi làm... Tôi làm là được chứ gì!! Trả đây!!".

Vương Nhất Bác ném con chuột đến phía sau thuộc hạ, lại nói với Tiêu Chiến -"Bao giờ hoàn thành tôi sẽ trả nó cho em! Làm cho nghiêm túc nếu không cả em cũng đừng mong thoát khỏi tay tôi, ngoan ngoãn một chút tôi liền nhẹ nhàng với em!".

Tiêu Chiến sắp chịu không nổi rồi, sắp muốn điên luôn rồi. Cái kiểu bị ép buộc này chẳng khác lúc trước một chút nào, căn bản Tiêu Chiến càng cứng rắn Vương Nhất Bác hắn càng mạnh bạo, không có cách nào để Tiêu Chiến nhảy qua được bức tường mang tên Vương Nhất Bác.

Cãi không thắng, đánh không thắng, lựa chọn tất cả đều phụ thuộc vào hắn không có cái gì được tự làm theo ý mình, bỗng nhiên Tiêu Chiến trầm xuống cúi đầu ngồi dậy khỏi người Vương Nhất Bác cầm tay hắn kéo ra ngoài.

Một lần nghiêm túc, Tiêu Chiến muốn hỏi hắn đang nghĩ gì đang muốn làm gì và đối với cậu là loại tình cảm gì, hết sức rạch ròi một lần. Tiêu Chiến sẽ vạch ra ranh giới để bản thân không phải chịu khổ.

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến kéo đi mà không nói gì, cậu kéo hắn ra chỗ cũ ngoài sân bãi quay đầu lại nhìn hắn -"Tôi phải làm cái gì anh mới bỏ qua cho tôi? Tôi mệt... Tôi khó chịu... Tôi sắp phát điên rồi anh hiểu không? Tôi không đòi anh phải thấu hiểu cho cảm giác của tôi, nhưng anh biết rằng con người sống có mức độ... Tôi cũng là con người, tôi chịu không nổi...!!".

Hôm qua Tiêu Chiến còn làm ra cái dáng vẻ vô cùng khiêu khích, màng chắn tổn thương lúc đó vô cùng mạnh. Nhưng một phần là do còn hơi men một phần là do vừa chịu cú sốc quá nặng.

Hôm nay tỉnh táo, lại ở bên cạnh hắn quá nhiều thời gian hắn ôm Tiêu Chiến đã đủ làm Tiêu Chiến mềm lòng rồi chứ đừng nói đến vừa nãy hắn chịu đuổi theo, thực chất chỉ cần hắn ôn nhu thêm một chút thôi kháng thể giận dỗi của Tiêu Chiến liền trôi tuột đến tan vào hư vô.

Nhưng hắn lại hơi một chút nổi giận đuổi cậu cút đi, hơi một chút lại cọc cằn lấy đủ mọi thứ mang ra dọa. Mạng của bản thân thì Tiêu Chiến chẳng tiếc, nhưng mọi thứ xung quanh thì không buông bỏ được.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khóe mắt ửng hồng, một luồng gió nóng thổi qua rốt cuộc bụi bay vào mắt làm Tiêu Chiến chớp mắt nhắm lại, nước mắt cũng trào theo ra ngoài. Vương Nhất Bác dơ tay lau đi nước mắt cho Tiêu Chiến, vì thế mà Tiêu Chiến cứng người rồi khóc còn nhiều hơn lúc nãy.

Tiêu Chiến -"Chỉ cần...chỉ cần anh nhẹ...nhẹ nhàng với tôi...uc.... Tôi liền ngoan ngoãn... Tôi rất dễ bảo cũng rất nghe lời.... Anh đừng mắng tôi... Thì tôi sẽ... Sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh...!!".

Vương Nhất Bác chậm rãi không nói gì, nói thẳng ra hắn chẳng biết nói gì. Loại tình cảm yêu thích hắn không biết, không tìm hiểu bởi từ nhỏ đến lớn hắn cảm thấy hai thứ đó không nên xuất hiện trong cuộc sống của hắn, không có thứ tình cảm nào với hắn trường tồn vĩnh cửu chỉ có sự trung thành tận tâm mới là tốt nhất.

Điều này liên quan đến quá khứ của hắn, Tiêu Chiến không biết nó như thế nào liền luôn nghĩ rằng hắn vô lương tâm, Vương Nhất Bác lại chẳng phải người thích mang chuyện cũ kể lại với bất cứ ai bởi hắn cho rằng nó chính là vết nhơ bẩn không đáng nhắc đến.

Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói -"Anh thực sự không thích tôi sao? Vậy anh cứ giữ tôi bên người làm gì... Nếu không thích tôi đừng thân thiết với tôi... Đừng làm tôi lại hi vọng...lại thất vọng... tôi chịu không nổi!".

Tiêu Chiến không thấy hắn trả lời liền khóc lại càng nhiều, chẳng biết lúc nào mà Tiêu Chiến thích hắn nhưng mà cậu khẳng định rằng bản thân thích hắn đến mức mọi thù hận từ quá khứ đến hiện tại đều có thể bỏ qua, không thể nào giận hắn quá lâu cho dù hắn làm chuyện gì quá đáng đi nữa.

Vương Nhất Bác -"Tình cảm là thứ không cần thiết trong cuộc sống của tôi, em ngoan ngoãn tôi sẽ cho em tất cả! Em trung thành thì tôi cũng không rời bỏ em, em muốn ở bên cạnh tôi đến hết đời tôi cũng ở bên cạnh em hết đời".

Tiêu Chiến đang trong cảnh ngộ tiến không được lùi cũng không song, hắn không cần tình cảm nhưng hắn hứa ở bên cạnh cậu hết đời, Tiêu Chiến nhịn lại tiếng nấc rồi nói -"Vẫn là vạch ra ranh giới đi, tôi không dám ở cạnh anh đến hết đời đâu...".

Vương Nhất Bác nhíu mày cầm tay Tiêu Chiến đẩy Tiêu Chiến vào tường, nghiến răng lại nói -"Em dám!".

Môi Tiêu Chiến run lên nhìn thẳng vào mắt hắn -"Tôi sống bằng tình cảm không phải bằng lời hứa, giống như anh cần tôi trung thành, anh đảm bảo bao nhiêu phần trăm sau này anh không thay đổi anh không yêu tôi không cho tôi tình cảm của anh, căn bản nếu tôi hết giá trị anh sẽ lại đổi người khác rồi vứt tôi đi!!".

Vương Nhất Bác cầm lấy cằm Tiêu Chiến bóp chặt -"Tôi sẽ cho em một khế ước để ở bên cạnh tôi, cũng sẽ cho em một đặc quyền mà không ai có được!".

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nhưng vẫn không tin, hôm nay có đủ dũng khí đủ can đảm để hỏi thẳng hắn nhưng hiện tại Tiêu Chiến lại chẳng biết mình đang ở đoạn nào trong cuộc đời của Vương Nhất Bác.

Liệu đã đến đích hay chưa, hay đơn giản chỉ đi chưa được một nửa. Tâm trạng lo lắng của cậu cũng không có gì là lạ, thẳng thừng mà nói khi nhìn vào Neil với cái thứ tình cảm khổng lồ đem đi cho một kẻ ở xa tít mù chẳng gặp mặt nhau mười mấy năm, người kia thì lại tham vọng thứ khác không quan tâm hắn, bề ngoài hắn vui vẻ thoải mái nhưng bên trong tim gan chắc đã sớm mục nát mà không ai biết.

Tiêu Chiến không muốn bị Vương Nhất Bác hắn biến trở nên đau khổ như vậy...

Vương Nhất Bác buông tay xuống bế Tiêu Chiến lên dãy nhà, vào bên trong đóng cửa lại để khí nóng không vào, xong hết thảy lại ngồi xuống kéo Tiêu Chiến vào trong lòng hắn, động tác ôn nhu này lại càng làm Tiêu Chiến lún sâu xuống vũng bùn.


Vương Nhất Bác -" Tôi cho thuộc hạ của mình tín nhiệm cùng tin tưởng, bọn họ cho tôi sự trung thành đây chính là khế ước mà tôi cho bọn họ, điểm chết cân bằng ở đây chính là việc nếu bọn họ dám phản lại bằng mọi giá tôi sẽ cho họ một cái kết đau đớn nhất, ngược lại nếu tôi phản bội lại lòng tin của bọn họ thì lúc đó tôi cho phép bọn họ được hợp lại giết tôi!".

Tiêu Chiến hơi giật mình một chút, nhưng không biểu lộ ra mặt. Vương Nhất Bác vừa vuốt tóc Tiêu Chiến vừa nói -"Hiện tại tôi cũng cho em một khế ước, nếu em dám phản bội tôi hay tôi phản bội lại lòng tin của em song phương đều có quyền thao túng hợp người lại và giết!".

Tiêu Chiến giọng khàn đặc nói -"Đặc quyền anh cho tôi là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net