phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng truyền máu cũng đã xong, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, là cô gái trẻ từ từ tháo khẩu trang xuống trầm giọng nói:
-" cậu ấy hiện tại đã không còn gì nguy hiểm, may là phần đầu không chấn thương nặng. Nhưng..."
Chiến không khỏi lo lắng, hỏi vội :" nhưng sao thưa bác sĩ?"
A Hoan cũng đồng tình, cả hai ánh mắt sâu thẳm đầy bất an nhìn cô bác sĩ trẻ.
Đôi mắt hối lỗi, giọng buồn lặng nói tiếp:" phần chân chấn thương hơi nặng, nên hiện tại không thể hoạt động mạnh"
A Chiến thất thần lùi bước đứng không vững, cậu không dám tin vào điều gì đó.
A Hoan lấy bình tĩnh hỏi thêm:" chân cậu ấy liệu có thể hoạt động mạnh lại không bác sĩ?"
Cô bác sĩ nhẹ mỉm nụ cười gật đầu:" cần một tháng để hồi phục, không vận động mạnh để đảm bảo không vấn đề gì xảy ra. Sau một tháng, chăm chỉ luyện tập thì sẽ hoạt động lại như bình thường. Nên các cậu cứ yên tâm"
Nghe câu này cả hai thở phào nhẹ nhỏm được phần nào, thật là ông trời có mắt, thương người. bỗng một giọng nói ngọt đến lạ từ phía sau hai người phát lên.
-" A Nghĩa ơi, anh đến rồi này!"
Cô bác sĩ tròn mắt nhìn thẳng, nỡ nụ cười ái ngại. Xong nheo mắt như hiệu nhỏ tiếng vì đang ở trong bệnh viện.
A Hoan và A Chiến cũng quay lại, cả hai trố mắt ngạc nhiên mà quên mất bệnh nhân bên trong.
A Chiến tròn mắt hỏi :" A Thành, mày làm gì đến đây?"
Nụ cười trên A Thành chợt tắt, hụt hẫng nhăn mặt cau:" mày đến đây làm gì mới đúng?"
A Chiến không qua tâm bật cười trỏ tay vào A Thành rồi quay lại cô bác sĩ, gật gật đầu :" à.. à... đât là cô gái mày nói à? Giấu kĩ quá ha"
A Thành đỏ mặt, nhéo A Chiến :" mày im đi, liên quan tới mày"
Vô tình lại nhéo trúng lỗ kim lấy máu, A Chiến "A" lên vẻ đau thật sự, không đùa được.
A Thành hoảng sợ:" mày bị sao vậy? À đúng rồi, mày vào đây làm gì?"
A Nghĩa cản tay A Thành để không làm đau thêm Tiêu Chiến, trả lời thay cậu:" bạn của cậu ấy bị tai nạn, em vừa phẫu thuật xong, anh chạm phải vết lỗ tiêm lấy máu của cậu ấy rồi."
-"bạn nào? Thằng.. ?? Mày truyền máu cho cái thằng osin đấy à?" A Thành vẻ bực bội.
Tiêu Chiến trừng mắt dỗi lại:" osin gì, tao cấm mày gọi Cún Con của tao là osin, chuyện của tao không liên quan tới mày, lo cho "máy bay cao cấp" của mày đi" liếc mắt nhìn A Nghĩa ám chỉ.
-"Mày..."
A Chiến lè lưỡi lêu lêu rồi quay đi gặp Nhất Bác ở phòng đặc biệt. Trước đó, A Hoan đã đi trước khi cậu đấu khẩu với A Thành.
Tâm trạng cậu giờ cũng ổn hơn nhiều, mặt dù có chút buồn và lo lắng. Cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng, tiến lại gần giường mà tim xót xa. Hai tay cầm trọn lấy bàn tay anh, thơm lấy thật sâu. Nhìn anh âu yếm.
A Hoan thấy cậu vào cũng lặng lẽ ra ngoài để dành không gian riêng cho hai người.
A Bác thì như đang ngủ rất ngoan, đôi mắt khép kín vẽ lên nét cong mảnh rất đẹp. Đôi môi hơi nhạt mờ, khô sạm như thiếu nước lâu ngày.
A Chiến lặng nhìn anh một hồi bỗng nước mắt nhẹ lăn trên má rơi xuống, cậu đưa tay lau đi, cố mỉm cười chườm lên hôn trán anh một cái thật sâu. Xong thì lấy khăn ước lau cho anh, chăm chút từng li từng tí cho anh đến một lát sau, A Hoan bước vào.
-" cậu vất vả rồi, cả ngày cậu ở đây rồi đấy, về nghĩ ngơi để tôi chăm cậu ấy thay cậu"
A Chiến giật mình nhìn ra phía cửa sổ, qua tấm màn lấp ló nền trời đã phủ một màu đen đậm.
-" nhanh đến vậy sao? Nhưng không sao, tôi không muốn xa Cún Con" vừa nói vừa quay lại nhìn Cún Con của mình

A Hoan tiến lại đặt sữa và trái cây lên tủ đầu giường, nhìn cậu nói:" cả ngày nay cậu chưa ăn gì phải không? Đừng cố chấp vậy. Ngày mai cậu phải đi thi nữa đấy. Hay cậu không tin tưởng tôi?"
- A Chiến vội đáp:" không phải, tôi không có ý đó, chỉ về nhà không có cậu ấy, tôi không quen. Tôi sẽ ở đây, đến mai tôi sẽ lên trường luôn"
- A Hoan nhìn cậu trầm lặng một hồi liền hỏi tiếp.
-" sao lúc sáng tôi gọi cho cậu không được vậy? "
A Chiến chợt nhớ :"À, tôi để quên điện thoại ở nhà rồi, lúc tối tôi có về lại Tiêu Gia" nói đến đây đôi mắt như vô hồn, thắm một nỗi lo lắng, bất bình.
A Hoan cũng không hỏi gì thêm, vừa ngồi xuống A Chiến liền nói :" tôi muốn ở lại một mình với Nhất Bác, cậu có thể...?" A Chiến nhìn A Hoan nói ngờ ngợ. Vừa thật vừa muốn A Hoan về nghĩ ngơi, không muốn làm phiền.
A Hoan nghe cậu nói vậy liền im lặng ra khỏi phòng. Tình cờ A Thành cũng đến, liền hỏi:
-"A Chiến trong đó sao? Cậu ta ở bao lâu rồi?"
- A Hoan:" ukm, cậu ấy có khi nào rời xa A Bác đâu"
- A Thành hầm hồ:" cái thằng này, sao ngu vậy? Tao phải giảng đạo lại..." vừa nói vừa xoắn tay áo làm điệu đi vào. Nhưng A Hoan cản lại.
-" cậu ấy ở trong đó có vẻ tốt hơn cho cả hai, cậu vào thì càng làm cậu ấy mệt mỏi thêm. Về đi mai rồi hẵn vào"
-" Không được, tôi phải vào".
A Chiến nghe thoáng được hai người đang trò chuyện, vừa lúc cậu đóng cửa phòng " rầm" khóa lại cho khỏi ai làm phiền, A Thành tức giận bỏ về. A Hoan cũng ra về để trò chuyện với người vợ đang đợi ở nhà.
A Chiến buồn, xót tiến lại ngồi sát bên A Bác. Gối mặt sát bên anh nhìn anh thật kĩ. Lòng cậu bây giờ rối bận với bao là việc.
Cuộc thi ngày mai phải làm sao? Đó là ước nguyện của cả hai đứa, hi vọng cùng đạt giải để cùng đi du học, cùng làm việc trong một công ty.
Suốt ngày qua anh luôn luyện tập không ngừng nghĩ, vậy mà bây giờ kết quả lại thế này. Cậu nhìn Tiểu Bảo ngủ ngoan mà lòng lo lắng không biết khi anh tỉnh lại sẽ thế nào.
Cả chuyện gia đình cậu, việc bố mẹ cậu gọi cậu về trong đêm không phải là chuyện nhỏ, càng khiến cậu bực bội khi nghĩ đến... mãi rối lòng đôi mắt dần dần lim dim rồi khép lại nhẹ nhàng với hơi thở dần ổn định. Cậu ngủ rồi, có lẽ ngày dài quá.
Sáng sớm hôm sau, cậu chợt mơ thấy cơn ác mộng nên tỉnh dậy, cả người toát mồ hôi cậu cầm chặt lấy tay Cún Con mà không kiềm được sự lo lắng bận lòng.
Cún Con vẫn chưa tỉnh, vẫn còn ngủ vài hôm nữa. Cậu bình tĩnh lại, vút nhẹ mái tóc anh, rồi khẽ hôn lên môi anh. Nói khẽ :" Cún Con, em đi nhé! Ngoan, em sẽ về ngay".
Rồi cậu quay bước đi ra khỏi phòng để đến trường thi. Xe đã được gọi sẵn, cả trang phục những gì cần cho cuộc thi cậu đều đã chuẩn bị. Suốt thời gian ngồi trên xe anh cứ suy nghĩ * hay là mình cũng bỏ thi, để ở lại với Cún Con? Nhưng không được, dù một người nhưng là nguyện vọng của hai đứa. Đắn đo một hồi, cuối cùng cậu cũng nghĩ được cách. Cậu nhắn tin cho A Thành kèm theo một tấm ảnh " A Thành, 5p nữa mày mang bộ y hình này tới cho tao nha. Sẽ trả ơn hậu bội".
A Thành tuy hay cáu gắt, nhưng rất rãnh rỗi. A Chiến nhờ thì đương nhiên không từ chối. Cậu nhanh chóng rep lại " Ok, 5p nữa sẽ đưa đến trường mày"
A Chiến bước lên sân khấu ngập ánh đèn, hàng ngàn người vỗ tay cùng tiếng reo hò cổ động, nhưng lòng cậu sao trống vắng? Chỉ là tâm đang hướng về một nơi.
Cậu hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, nhạc lên cậu cố gắn thực hiện phần trình diễn của mình thật tốt. Các fan nam lẫn fan nữ gào thét như vỡ òa, vỗ tay hoan hô. Cậu cuối chào bằng nụ cười gắn gượng che đi nỗi buồn trong lòng.
Sau sân khấu, tắt nụ cười về phòng hóa trang, A Thành chờ sẵn ở đó. A Thành đưa đồ cho cậu, hỏi:
-" mày diễn xong rồi còn diễn nữa sao? Vả lại đồ này sao chưa từng thấy mày mặt phong cách này?"
A Chiến cười cười nói ngợ:" à.. thì.. thì lâu lâu tao muốn đổi kiểu ấy mà"
A Thành lo lắng hỏi:" A Chiến, mày sao vậy? Hay do đêm qua trực ở bệnh viện à? Ốm rồi à?"
A Chiến:" nào có.. không có. Tao còn thi nữa, tao đi chuẩn bị đây. Cảm ơn mày nha"
A Thành định nói tiếp A Chiến lại nhanh chóng nói thêm:" xin mày đừng lãi nhãi thêm nữa, tao thi xong đã rồi mày nói" A Thành đành nhăn mặt bực bội ra ngoài.
Mã số 23 cách 28 không xa. Vừa đủ để cậu chuẩn bị và hóa trang. Khi MC vừa hô lớn :" Xin mời thí sinh với mã số 28 là em Vương Nhất Bác lên thể hiện phần thi của mình"
Tiếng la hét của các fan vẫn dữ dội, ánh mắt moị người tán thưởng nhìn về phía sân khấu vỗ tay rầm rộ. Ai cũng ngạc nhiên không vì bộ đồ toàn đen của cậu: giày đen trắng, quần đen trắng, áo đen trắng, mũ đen trắng. Họ ngạc nhiên vì cậu đeo kính đen, thêm khẩu trang đen cũng được kết hợp với style của cậu. Từ đâu vang ra cái biệt danh " Bác cuồng đen" nhất thời.
Nhạc vẫn nỗi lên, cậu chú tâm vào nhớ từng lời, động tác của Nhất Bác khi cùng luyện tập để thể hiện thay Nhất Bác. Hóa thân thành công không ai nhận ra, cả kĩ thuật nhảy cũng che đậy được ánh nhìn màu thoáng của học sinh toàn trường. Những hôm luyện tập cùng Nhất Bác hô. Nay như một bài kiểm tra tổng thể rồi. Cậu cố gắn thực hiện trọn hảo, mồ hôi tuôn lã chã ướt hết cả phần lưng áo và trán, cả hai mang tai.
Vừa thi xong phần thay Nhất Bác, cậu vội vàng rút về sân khấu thay đồ xong chuồn lẹ với cớ tình trạng sức khỏe bất ổn, xin đi khám bệnh
Một học sinh ngoan, không thì giỏi nhưng Nhất Bác và Tiêu Chiến thì dễ dàng được sự cho phép của thầy cô. A Chiến an toàn thoát thân để che đậy việc làm mạo hiểm bất chính của mình.
A Thành nhận ra đứa bạn thân của mình và việc làm của nó. Ngay sau khi xong phần thi, A Thành vội chạy ra xe tra hỏi Tiêu Chiến. Nhưng vừa thấy Trác Thành, Tiêu Chiến vội nhắc vào miệng cậu viên kẹo với mấy tờ tiền cùng với lời nhờ:" ở lại chờ xem kết quả hộ tao nha! Mày là bạn tốt nhất của tao" nói rồi vẫy tay chạy lên xe nhanh chóng mất hút.
A Thành ngơ ngác nhìn theo mà không nói được lời nào. Giúp người giúp cho trót, đành quay lại ngồi chờ xem kết quả vậy.
A Chiến đã nhanh chóng trở lại bệnh viện với Nhất Bác. Chính vì lúc vui hay buồn chỉ cần thấy Nhất Bác thì cậu cảm nhận được sự bình yên.
Thật buồn khi A Bác vẫn chưa tỉnh. A Hoan thấy cậu đến liền đứng dậy:" Thi sao rồi?"
A Chiến mỉm cười:" xong rồi"
-A Hoan:" ukm, không nghĩ tí nào đã tới đây sao?"
- A Chiến gật đầu:" A Bác ở đâu, tôi sẽ ở đấy. Cảm ơn cậu, bây giờ A Bác cứ để tôi, cậu về nhà đi".
-A Hoan:" được, tôi cũng có chuyện phải về rồi, giao cậu ấy lại cho cậu. Bên cạnh có phòng riêng, khi mệt cậu qua bên đấy nghĩ lấy sức, đừng cố quá"
-" được, tôi biết rồi".
Nói rồi A Hoan ra về, Tiêu Chiến lại ngồi cạnh Nhất Bác, masage, trò chuyện cùng anh. Đến lúc nhận được kết quả bên Trác Thành gửi qua, cậu nhảy cẩng lên vui sướng, ôm lấy anh gọi tên:" Cún Con, em làm được rồi, chúng ta thành công rồi" cậu hôn đáo để lên gương mặt không chút phản ứng kia. Vui xong rồi, nhìn lại A Bác vẫn không chút thay đổi, cậu tức điên nhưng vẫn vui mừng, nhéo hay má của Nhất Bác lắc lắc:" Cún Con mau tỉnh lại thưởng cho em đi, nằm lì vậy em đi kiếm thằng khác giờ".
Nói xong cái bụng bỗng kêu " ổn" cậu xoa bụng mình rồi sáng mắt :" tự thưởng cho mình trước vậy hihi" cậu nhìn Nhất Bác để chắc chắn mọi thứ bình thường, rồi đi ra ngoài để ăn chút gì đó.
A Hoan về nhà mệt quá nên cũng không để ý gì đến việc cập nhật tin tức. A Cẩm thì bận rộn với việc chăm sóc gia đình và làm việc ở nhà hàng nên cũng không mấy quan tâm.
Đến tối, A Hoan lại vào bệnh viện, Tiêu Chiến thấy A Hoan liền vui vẻ đón tiếp. A Hoan thấy lạ nhưng không hỏi, dù sao tâm trạng vậy cũng tốt hơn là cậu ấy ủ rũ cả ngày.
A Chiến vui vẻ:" cậu đến rồi sao?. À cậu trông A Bác hộ tôi một lát, tôi đi tìm A Thành có chút chuyện"
-" được. Yên tâm , để tôi. Cậu đi đi" A Hoan lãnh đàm gật đầu.
A Chiến vui vẻ chạy ra ngoài tìm A Thành để hậu tạ. Đi đâu xa, chỉ cần tìm đến phòng làm việc của Bác sĩ Mạnh Tử Nghĩa là xong thôi.
Cậu chạy ra ngoài mua thật nhiều thức ăn mang tới phòng của Tử Nghĩa. Dùng chân đẩy cửa vào vừa nói :"A Thành, tao hậu tạ mày đây"
A Nghĩa hoảng hốt:" Cậu làm gì vậy, đây là phòng làm việc đấy, hai người muốn ăn uống thì ra ngoài"
A Thành nhìn cũng hoảng hốt, mà lại lạ hơn nữa là:"
-"Mày điên à, mấy cái này mày thích ăn chứ tao không hề thích nhá. Đây này, toàn phẩm màu rất hại sức khỏe. Cái này này, dễ tích tụ mỡ. Cả cái này, quá ngọt sẽ sâu răng, cả tiểu đường. Cái này rất dễ gây nóng người, bốc hỏa, không tốt tí nào..." A Thành vừa nói mà mặt tức tối nhìn Tiêu Chiến trừng trợn, cố nở nụ cười đến đau khổ.
A Nghĩa cười hiểu ý, gật đầu nhìn tỏ vẻ hài lòng thản nhiên.
A Chiến thì há hốc mồm ra không cầm được sự ngạc nhiên * Hôm nay A Thành lại trở mặt với mấy đại phẩm vặt sao? Lại còn trở mặt quá lí đi chứ?*
Nhìn một lát cậu thoáng nhận ra nguyên nhân, liền cười ngạo nghễ đắc ý.
-" Được, tao lấy lộn, thôi vậy để tao ăn hết sau này bù mày thứ khác vậy. Vậy cảm ơn nhiều nha." Nói rồi cậu ôm hết thức ăn đi ra khỏi phòng.
A Thành nhìn theo mà tiếc đứt lòng, cắt ruột. Anh quay lại nhìn A Nghĩa cười cười bỗng nhiên đưa tay ôm bụng:" a.. iu za... sao lại đâu bụng thế này? Hì anh đi vệ sinh một lát sẽ quay lại ngay"
Nói rồi cất cẳng chạy nhay ra ngoài tìm Tiêu Chiến. A Nghĩ nhìn theo chỉ biết bật cười lắc đầu.
A Chiến biết A Thành sẽ nhanh chóng ra ngoài nên đứng đợi ở đó không xa. A Thành vừa tìm thấy liền ôm đống thức ăn mở ra ăn vội vã.
A Chiến nhìn mà không ngậm được cười:" mày sợ cô ấy đến vậy?"
A Thành vừa ăn vừa nói:" mày yêu thử đi rồi biết, im lặng cho tao ăn"
A Chiến:" có bằng lái chưa? Hơn mày bao nhiêu tuổi vậy?"
-A Thành thản nhiên vừa nhai vừa đáp:" Sáu, im lại cho tao ăn"
A Chiến há toét mồm:" Hảaaaa? S..sáu.. tuổi?"
-A Thành:" yêu cần gì phân biệt tuổi tác giới tính? Chỉ cần hai trái tim chung nhịp đập là được rồi. Im lại cho tao ăn"
A Chiến:" mày khám tim chưa?"
A Thành:" mày không về bên Cún Con gì đó của mày à? Để im tao ăn"
A Chiến nhăn mặt đứng dậy:" haizzzz... ăn đi, không cần nói, tao nhớ Cún Con của tao rồi. Bye" nói rồi cậu quay đi.
A Thành vội vã ăn hết thức ăn rồi quay lại gặp A Nghĩa

Hết p21


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net