Chúngtalàgì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều kia, Nhất Bác đứng đợi Tiêu Chiến ở cổng phụ, hắn dựa lưng vào tường tủm tỉm cười với tin nhắn trên điện thoại. Anh lái xe dừng bên đường, hạ kín vài giây rồi gọi.

"Nhất Bác"

Hắn ngẩng mặt, bỏ điện thoại vào túi tiến đến.

"Anh bất ngờ không?"

"Uhm! Bất ngờ, có chuyện gì mà đến tận trường tìm anh?

"Bộ có chuyện thì mới được gặp sao?"

Nói xong câu, hắn mở cửa ngồi vào ghế phụ. "Anh chưa ăn gì đúng không? Nghe nói gần đây có một nhà hàng khá ngon, mình đi ăn đi. Em đợi anh nãy giờ đói lắm rồi"

"Được!"

Tiêu Chiến không hỏi hắn vừa trả lời tin nhắn của ai, sẽ không hỏi mấy tuần qua đã đi đâu bây giờ mới xuất hiện. Ai cũng có cuộc sống riêng, một chút thế giới chung dành cho nhau cần gì đếm xỉa.

Thỉnh thoảng họ sẽ gặp nhau cùng ăn bữa cơm, uống tách cà phê, nói mấy câu chuyện trên trời dưới bể như cặp tình nhân hạnh phúc. Nhất Bác vươn tay lau  vết dầu ngay khóe miệng Tiêu Chiến, hắn luôn tinh tế như thế với anh. À không phải, với bất kỳ ai có ý định thích hắn.

"Tối nay em qua nhà anh chơi nha!"

Anh ngừng ăn, mỉm cười đáp.

"Mai anh phải đi tỉnh, tối nay không được!"

Ai cũng biết hắn đề cập đến chuyện gì, không khí trở nên gượng gạo. Tiêu Chiến đặt nĩa xuống uống ít nước lọc, nói tiếp.

"Khi khác nha, lát nữa anh đưa em về"

"Ầy tiếc thật ....  anh đã no rồi?"

Anh nhìn hắn, chậm rãi gật đầu.

Bản thân họ cũng hiểu rõ đối phương. Đối với mình, hắn chỉ đam mê trên cảm giác. Đối với mình, anh chẳng có chút yêu thương. Hắn đùa được, chẳng lẽ tôi không đùa được? Anh chơi với tôi, sao tôi lại chẳng chơi với anh? Thì cứ chơi cho vui xem gan lì hơn ai, xem ai chịu thua trước và ai sẽ là người bỏ cuộc.

Đó là tất cả những suy nghĩ trong đầu họ. Nếu một người tung, người kia sẽ hứng. Trái banh tình cảm cứ nhảy lên bần bật rồi bùm bụp rơi xuống.

Đó làm sao gọi là tình yêu được?

______________

Tiêu Chiến nhìn xuống đường, trời đang mưa. Nước mưa hắt vào cửa kính tòa nhà chung cư. Bên dưới, ánh đèn mờ mịt, xe cộ thưa thớt. Anh chẳng có ai ở bên, đơn độc đến phát điên. Từ bé anh chỉ biết có học, lớn lên cầm tấm bằng học vấn càng cao lại càng ít bạn. Anh không biết tình cảm là gì? Nó có phải là thứ ta sẽ dẹp bỏ lòng tự trọng để níu giữ. Như mơ hồ, như hoài nghi liều lĩnh kiếm tìm, xông tới đối phương?

Trong tâm trạng trống rỗng, Tiêu Chiến chợt nhớ đến Nhất Bác. Hắn là người duy nhất anh nhớ đến lúc này. Anh quay lưng, nhìn về phía bàn trà tìm kiếm điện thoại, nhắn tin cho hắn :" em ngủ chưa? anh buồn quá"

____________

Trong vòng tay Nhất Bác lúc này là một người khác, cô gái khó chịu nhìn tin nhắn vừa tới" Ai vậy?". Hắn đưa điện thoại cho cô. "Em xem đi"

Cô ta đọc tin nhắn cười lớn, trịch thượng và nói với vẻ mặt tự hào :"Lại một người nữa chết vì anh sao?"

Sở dĩ có thể thốt ra câu nói này bởi cô ta nghĩ được hắn cho xem điện thoại là điều "đặc biệt", rằng Vương Nhất Bác yêu cô. Rằng dù có biết bao người quay quanh trái tim, nhưng hắn sẵn sàng chia sẻ cuộc sống cá nhân của mình. Tin nhắn này là một ví dụ. Hắn không giấu cô là vì hắn yêu cô. Rằng người nhắn tin cho Nhất Bác mới là kẻ đáng thương khi đang buồn mà hắn lại bỏ mặc.

.....

Nhất Bác nhếch mép ... điều cô nghĩ không phải là điều hắn nghĩ, cô ta chỉ là tự ngộ nhận thôi... sau này, khi trải qua chia li, hứng chịu sự ra đi ngọt ngào của hắn như bao người khác cô sẽ từ từ hiểu ra...

.... hắn quăng điện thoại sang một bên không trả lời...

________________

Vài tuần sau, anh và hắn không liên lạc với nhau. Kể từ ngày anh nhắn tin buồn, hắn đã không hồi âm trở lại. Anh thấy bản thân ngốc, với hắn mình chẳng quan trọng. Chỉ là lúc đó, anh muốn có người an ủi. Nhưng Tiêu Chiến đã chọn sai chỗ, họ đâu yêu, nên không đủ tình cảm để chịu được sức nặng tâm trạng của ta.

.....

Thứ bảy, hắn gọi cho Tiêu Chiến "anh sắp tan làm chưa?"

Anh bình thản trả lời như chẳng có gì xảy ra. Họ nói chuyện rôm rả như mới gặp chiều qua. Mặc dù bao quanh là bầu không khó chịu bức anh đến ngạt thở. Tiêu Chiến đang phải gồng mình.

Như mọi khi, anh không để bản thân nhún nhường. Hắn có thể đùa vui thỏa thuê, lẽ nào anh lại không biết đùa. Để hắn nghĩ bản thân mình quan trọng sao? Anh là loại người nào? Cứng rắn, không phải một viên kẹo dẻo. Nếu có tức điên lên, vẫn phải tỏ tinh tế. Thế mới là anh!

Nhất Bác thấy đôi chút ngạc nhiên khi anh vẫn có thể nói chuyện như diễn viên chuyên nghiệp. Không hề hỏi những ngày qua hắn đã làm gì, đi đâu mà mất tích. Không hề trách chuyện anh đang buồn mà hắn chẳng ở bên. Nếu như kẻ khác sẽ làm rối tung rối mù, nhắn tin, kiếm tìm hắn hối hả. Nhưng Tiêu Chiến thì không! Hắn bật cười. Anh ấy - đích thị là cáo già. Cuộc chơi này hắn không thể thua. Vốn dựa liệu trước nhiều tình huống nhưng bây giờ cứ thuận theo chiều gió.. Tiêu Chiến ưa như thế.

...

Hắn từng nghĩ mình có tình cảm với anh, Một người yêu khác với những gì mà hắn từng trải nghiệm. Nhất Bác đã thoáng nghĩ... họ gắn bó với nhau liệu có thành đôi?

Nhưng bây giờ những tâm ý đó không dám ngọ nguậy. Tiêu Chiến không phải người chân thành, anh cũng xem hắn như bao kẻ mà anh không ngừng đùa cợt. Đâu ai biết được, hắn là người thứ bao nhiêu....

Đôi khi Nhất Bác thấy khó chịu, nhưng anh không phải của hắn. Tiêu Chiến hoàn toàn có quyền làm thế. Và hắn cũng chẳng muốn anh là của hắn. Là của mình, thì phải giữ gìn, phải mang vác một mối quan hệ ràng buộc. Hắn thấy nặng nề... nên cứ như vậy thôi.

_________________

My





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net