Ep 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả người làm trong nhà chia nhau ra tìm từng ngóc ngách một, Vương Nhất Bác lòng như lửa đốt chạy tán loạn khắp nơi

' Hạo ca có nên gọi người đưa cậu ta ra không ? ' - một tên đi cạnh Trương Hạo nói

' Theo mày thì có nên không ? ' - cậu ta nhìn tên đó nhướng mày hỏi

' Trương Hạo... nếu cậu ta chết Vương tổng nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu ' - Kiều Mẫn e dè nói

' Tôi không nói, bọn họ không nói, cô cũng không nói vậy làm cách nào Vương tổng biết được ? '

' Cho dù chúng ta không nói ngài ấy cũng nhất định sẽ điều tra ra '

' Đừng có chết nhát như thế nữa Lưu Kiều Mẫn ! Cậu ta chết đi rồi thì sẽ không còn ai đe dọa đến vị trí của chúng ta nữa ' - Cậu ta đẩy Kiều Mẫn vào tường. Một tay cậu ta chống lên tường một tay nâng mặt Kiều Mẫn lên

' Bỏ ra ' - Kiều Mẫn gạt tay cậu ta ra, bỏ đi nơi khác

' Sớm thôi cô cũng sẽ như cậu ta vậy ' - Cậu ta nhìn theo Kiều Mẫn âm hiểm nói

.

.

.

Đám người làm tìm kiếm đến tối cũng không tìm ra Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn bọn họ đằng đằng sát khí nói

' Đám vô dụng các người chỉ một Tiêu Chiến cũng không giữ nổi, tôi giữ các người lại còn có tác dụng gì ? '

' Vương tổng chúng tôi... '

' Đủ rồi !!! ' - Hắn quát lớn đập mạnh ly rượu xuống đất, chiếc ly vỡ tan văng đi tứ tung

' Đến sáng ngày mai vẫn chưa tìm ra Tiêu Chiến các người chuẩn bị nộp mạng đi là vừa '

Hắn vứt lại câu nói vô tình rồi đi lên phòng. Cả đám người ở dưới nháo nhào hết cả

' Chỉ là một nam nhân mà Vương tổng đã muốn lấy mạng chúng ta '

' Lúc trước đã mất tích bao nhiêu người Vương tổng đâu có thế "

' Ngài ấy còn chẳng để tâm đến bọn họ'

' Ngài ấy muốn chúng ta xuống dưới tìm người luôn sao ? '

' Ăn nói nhăng cuội '

' Nếu để ngài ấy nghe được thì không cần đợi đến sáng mai đâu '

' Chia ra tìm một lần nữa đi '

' Đã khuya lắm rồi mọi người đi nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ nói giúp các người vài câu ' - Trương Hạo nói

' Cậu đừng tỏ vẻ mình là người được cưng chiều nhất nữa, mạng cậu không biết cậu giữ được chưa ở đó mà lo cho chúng tôi '

Trương Hạo nắm chặt hai tay nén lại cơn tức giận trong lòng đi một mạch lên tầng

' Mọi người vẫn là nên ăn uống trước đi, từ đây đến sáng vẫn còn nhiều thời gian mà ' - Kiều Mẫn nói

.

.

Hắn bước vào phòng ngồi xuống giường, tay xoa xoa thái dương vài cái. Bắt đầu suy nghĩ xem Tiêu Chiến hiện tại đang ở đâu

Nghĩ một lúc hắn nằm ngửa ra tay gác lên trán

Nhà kho sau vườn !

Vừa nghĩ đến đó hắn đã ngay lập tức chạy xuống tầng phi thẳng ra sau vườn

Cánh cửa nhà kho mở tung ra !!

Thân ảnh ốm yếu nằm trên đất hai tay tự ôm lấy mình, cả người chi chít những vết thương lớn nhỏ chiếc áo trắng đã nhuộm đỏ cả , mùi tanh của máu bay thẳng vào mũi

Cả người Vương Nhất Bác như chết đứng khi thấy hình ảnh ấy mất vài giây định hình lại hắn tiến đến bế Tiêu Chiến chạy ra ngoài

' Chuẩn bị xe đến bệnh viện ngay ! ' - Giọng hắn quát lớn khiến mọi người đều nhìn về phía hắn

Bọn họ như đóng băng khi thấy cảnh Vương Nhất Bác bế một Tiêu Chiến người đầy máu từ sau vườn chạy vào, một tên trong số đây nhanh chân chạy đi lấy xe đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện

Trong xe Vương Nhất Bác không ngừng gọi tên Tiêu Chiến, đôi mắt cậu vẫn không chút dao động

.

.

Trong mơ hồ Tiêu Chiến cảm nhận cậu vẫn ở nơi tối tăm và lạnh lẽo kia, cậu cảm thấy vô cùng khó thở

Bỗng có luồng sáng ở đâu chiếu vào mắt, cậu lơ mơ cảm nhận được cả người mình được nhắc lên. Giọng Vương Nhất Bác gấp gáp gọi tên cậu, rồi cậu nghe hắn quát lớn câu gì đó

Cảm nhận được rõ ràng sự ấm áp của Vương Nhất Bác, giọng nói lo lắng của hắt và cả cơ thể đang run rẩy kia

.

.

Tiêu Chiến được đưa vào bệnh viện. Ca cấp cứu kéo dài hơn 2 tiếng cuối cùng ánh đèn nơi cửa phòng cấp cứu cũng tắt, một vị bác sĩ bước ra

' Cậu ấy bị thương quá nặng và được đưa đến đây khá trễ, chúng ta cũng đã cố gắng hết sức nhưng cậu ấy có thể sống tiếp hay không là dựa vào cậu ấy '

' Ông muốn chết hả ? ' - Hắn lao đến nắm cổ áo vị bác sĩ kia

' Vương tổng xin ngài hãy bình tĩnh ' - Tên tài xế vừa rồi kéo hắn ra

' Xin lỗi Vương tổng nhưng chúng tôi cũng đành lực bất tòng tâm. Cậu ấy sẽ được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt '

.

.

Cửa phòng bệnh mở ra Vương Nhất Bác bước vào trong nhìn tâm can bảo bối nhà hắn cả người đều là băng gạt trắng rồi dây nhợ khắp người, tim hắn như thắt lại cảm giác đớn đau đến cùng cực

' Tiêu Chiến là tôi có lỗi với em, là tôi không bảo vệ được em ' - Hắn nắm lấy tay cậu hôn nhẹ lên

.

.

.

Cuối năm năm cấp ba Vương Nhất Bác từng như kẻ bám đuôi vì suốt ngày đi theo sau lưng một tên nhóc con học lớp 10. Có lẽ nhóc con kia cũng chẳng biết đâu, vì hắn luôn giữ khoảng cách xa nhóc con kia

Với hắn nhóc con kia thật sự rất đáng yêu lại còn vừa lễ phép vừa ngoan nhưng lại rất hay bị bắt nạt, hắn luôn ở sau giúp nhóc con sử lý mấy tên bắt nạt kia. Hắn rất yêu cậu nhóc ấy nhưng sau này hắn phải đi du học

Lúc trở về nước đã chẳng biết tìm nhóc con ở đâu, cho đến lần gặp lại ấy

Nhóc con của hắn cứ như một đồ chơi bị rao tại phiên đấu giá ở chợ đen, không phải nói lúc đấy hắn đã kích động đến mức nào

Hắn nghĩ lần này có thể bảo vệ tốt cho nhóc con của hắn rồi nhưng không ngờ.... Mọi thứ thật tệ hại


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net