| 𝚛𝚎𝚊𝚕 𝚕𝚒𝚏𝚎 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- trường trần tình lệnh -

bắc kinh từ đông chuyển xuân, không khí xe xe lạnh, mát mẽ dễ chịu, những tầng lá xanh bắt đầu mọc lại, hương hoa bị gió thổi đi vương lại khắp nơi.

chuông vừa reo cách đây vài phút, một đám đông học sinh bu đen lại ở sân tập vũ đạo, tất cả đứng thành một vòng tròn, ở giữa có một nam và một nữ.

người nam mặc đồng phục đen trắng của khối mười hai, một chiếc áo khoác không kéo dây khoá, đeo cặp lệch vai, tay phải giữ quai cặp phòng trường hợp nó rơi xuống, tay còn lại đặt phía trong túi quần thể dục làm bằng thun, đeo tai nghe, nhai kẹo cao su, chân để lên tấm ván trượt kéo kéo. mặt không chút biểu tình nhìn nữ nhân trước mắt.

" vương nhất bác ! em có chuyện muốn nói với anh ! "

nữ sinh mang trên mình bộ đồng phục khối mười, tóc xoã ngang vai, tay còn cầm theo một gói quà, mắt nhìn thẳng vào thiếu niên. người này là lâm lộ khiết, hoa khôi vạn người mê của trường. vương nhất bác đưa một ngón tay lên mũi kéo qua lại, khó chịu với mùi nước hoa và mĩ phẩm trên người cô, nói.

" nhanh lên ! "

ngũ quan thiếu niên tinh tế, góc cạnh, một chút lạnh lùng, băng lãnh làm cho các nữ sinh điêu đứng. nhưng lạ là nữ sinh trường này lại không như vậy. họ trong lòng đều có một chấp niệm mang tên " bảy trăm ba mươi ngày ". những ngày đầu năm, nữ sinh lớp mười vừa vào trường chạy theo vương nhất bác không ít, nhưng rồi lại thưa dần, điểm chung là họ đều từ bỏ sau khi biết được tài khoản ins của cậu. nam sinh trong trường cũng nhờ cái chấp niệm này mà không oai oán vương nhất bác đã lấy đi crush của họ.

" nhanh lên " ý là bảo nói nhanh rồi cút cho lão tử nhờ. cô nhìn cậu, hay tay chìa món quà ra rồi dỏng dạc nói.

" em thích anh ! đáp ứng em đi ! "

vương nhất bác cuối đầu nhìn gói quà được bọc giấy màu xanh. nhóm vu bân trên lầu nhìn xuống cố nén một trận cười, lại nhìn ra phía ngoài đám đông thâm nghĩ " kịch hay lại càng thêm hay ! ". trong đám người đứng " ăn dưa " bắt đầu có tiếng xì xào.

" nghe xong tui tỉnh lại liền ! "

" con bé nó không lên ins của nhất bác sao ? "

" theo đuổi mà không xem mấy trang mạng xã hội crush dùng ? "

" hey ! nguyện thanh mày nói xem ! nhỏ sẽ như nào ! "

một nữ sinh khối mười một quay qua hỏi một người bạn khác của cô, nghe đến hai chữ nguyệt ánh mắt mọi người xunh quanh đều đổ dồn về người này. nếu người này là nguyệt thanh thì người kia hẳn là lục kiều ân đi. họ là số ít nữ sinh có thể tiếp xúc với vương nhất bác, quan hệ lại càng không phải người cũ của nhau, nói chung là rất tốt.

" còn sao nữa ! từ chối rồi đi thôi chứ sao ! mới có một trăm tám mươi ngày thôi ! hôm qua còn tình tình tứ tứ với nhau qua video chat đó ! mày không biết còn hỏi ! "

lục kiều ân nhìn bạn mình người hì hì. hai người này cũng được xem là hot trong trường. cuối năm ngoái, acc yizhan8515 up một bài viết nói mình là nguyệt thanh, wangxiao8510 cũng có một bài tương tự nói mình là lục kiều ân.

mọi người vừa xì xào vừa nhìn biểu hiện của cậu, xem cậu từ chối hoa khôi như thế nào. nhưng mắt cậu vẫn dán vào gói quà. tâm tình đang không tốt lắm do người nào đó không trả lời tin nhắn cậu thậm chí là không seen lại gặp qua một màn như vậy lại cành khiến cậu bực bội, định bụng sẽ lướt qua luôn.

" xin lỗi nha ! không được đâu ! "

giọng nói phát ra từ phía ngoài của đám quần chúng " ăn dưa ". là giọng
của một nam nhân trưởng thành, rất thu hút người nghe, đám người vu bân phía trên nhìn thấy thì vỗ tay nồng nhiệt như thể chào đón idol nào đó về trường vậy! còn vương nhất bác sau khi nghe thấy tiếng nói liền ngẩng mặt lên nhìn.

đám người tách ra, tạo thành một đường đi, nam nhân vừa nãy tiêu sái bước tới, thân áo hoodie trắng, khoác người một chiếc áo khoác dài, đầu đội mũ len, vai đeo ba lô lệch như vương nhất bác, còn kéo theo cả vali nhìn giống như vừa từ sân bay trở về.

" tại sao lại không được ? anh là thân phận gì để từ chồi tôi ? tôi hỏi anh ấy , không có hỏi anh ! "

lâm lộ khiết thấy anh đi đến chỗ bọn họ, lại thấy vương nhất bác dán chặt ánh mắt lên người này thêm việc anh vừa " từ chối " cô làm cô sinh bực quát anh.

" cẩn thận lời nói ! "

ngây lập tức lâm lộ khiết nhận được ánh mắt như dao của vương nhất bác.

" à ! thất lễ ! tự giới thiệu tôi là tiêu chiến vừa tốt nghiếp khoá trước , hiện đang du học tại hoa kỳ ! "

anh tự giới thiệu mình rồi đưa tay vẫy vẫy chào cô. giờ nhìn lại mới thấy, nhất bác từ lúc nào đã chạy qua đứng kế anh rồi.

" lâm lộ khiết ! xin chào ! lại hỏi anh dùng thân phận gì mà lại bảo không được ! "

" nhìn là biết ngay một con tiện tì cố chấp ! "

lục kiều ân cất chiếc điện thoại đã chụp được các chục tấm ảnh kia vào túi, tiếp tục đứng " ăn dưa "

" thân phận ? thân phận của tôi chỉ sợ nói ra cô lại sốc . nhưng mà vị trí của tôi chính là vị trí mà cô muốn có ấy . nhưng nếu nói thế thì chưa chắc cô hiểu nên ... tôi cùng em ấy là một đôi ! "

giơ hai bàn tay đan chắt vào nhau lên lắc lắc trước mặt lâm lộ khiết. cô ta thẹn quá ôm quà chạy đi mất. lúc này đám người thấy hết dưa liên tản ra, để đôi trẻ lại một.

" anh ... sao lại ở đây ? "

cậu nhào đến ôm tiêu chiến thật chặt, sáu tháng xa cách làm cậu nhớ người này đến phát điên. giờ người đứng trước mặt, sao lại bỏ qua được!

" em không vui ? "

" không có! không có! rất vui! "

tiêu chiến hỏi đùa một câu, cậu đã luống cuống giải thích.

" không phải đã nói em ở đây có người tính cướp em đi thì anh lấp tức về mang người đu sao ? đúng lời còn gì ! "

đưa tay nhéo má sữa của cậu một cái, gầy đi rồi! tầm mắt di chuyện đến áo khoác của cậu, mắt biến sắc nói:

" đã bảo là chăm tốt vào ! ốm ra rồi ai chăm đây hả vương nhất bác ? "

tay gài khoá, miệng cằn nhằn.

" anh ! anh ở đây rồi mà ! mua cháo , dán cao cho em ! aya ! "

bị gõ một cú.

" đưa đồ cho tài xế đi ! em đưa anh đi chơi ! "

vương nhất bác đưa tiêu chiến ra khỏi đô thị sầm uất, chạy lên đường cao tốc, trực tiếp đi về phía biển. ngồi ở yên sau xe vương nhất bác, tiêu chiến vòng tay lên ôm eo cậu, tận hưởng những đợt gió biển thổi vào mặt nhớ lại ngày trước cũng đã từng cùng cậu thế này. chạy thêm một đoạn cả hai dừng xe ở một nơi vắng vẻ, bước xuống biển chơi. gió biển tháng hai xe xe lạnh, mang theo tư vị của mùa xuân thổi vào bờ, từng đợt sóng cứ rì rào, đợt trước xô đợt sau đánh tới. hai người bọn họ, cái gì cũng không nói, im lặng nắm tay nay nghe tiếng sóng.

" bí bo ! "

cuối cùng tiêu chiến là người phá vỡ nó, cất giọng gọi rồi quay sang nhìn cậu.

" hở ? "

" anh yêu em ! "

một nụ hôn rơi trên môi cậu. nụ hôn của sự quay lại.

---

zhanxiao1005 update: tâm hồn thú vị.

@yibo.w_85

yibo.w_85, yutothebin, marius_cheng và 95k người khác đã like

/người dùng đã khoá chức năng bình luận./

---

yibo.w_85 update: sở hữu tâm hồn thú vị.

@zhanxiao1005

zhanxiao1005, fanxing.98, qeixin.97 và 95k người khác đã like

/người dùng đã khoá chức năng bình luận./

---

thật sự ra hai chap cuối là tôi viết theo câu chuyện của tôi với cái kết mà tôi mong muốn vì căn bản họ không đủ kiên nhẫn để đợi tôi bảy trăm ba mươi ngày.

vốn bộ này ban đầu sẽ đi theo một hướng khác cơ nhưng nghĩ lại nếu tôi phát triển em nó theo hướng ban đầu thì sẽ chẳng phải là
" muốn được yêu anh "
như thế này đâu ! tôi là nam, văn không tốt như nữ nhưng vẫn muốn làm, vì nó như một phần thanh xuân ấy! 17 rồi! tuổi trẻ cũng sắp hết rồi! làm được gì cứ làm. yolo một tí!

45 chap. vậy là hết rồi!
bộ này dự là không có phiên ngoại nhưng tôi đang lên ý tưởng cho một bộ text fic bjyx nữa! nên mọi người đón đọc nhé!
cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua! và tôi là han!

𝚎𝚗𝚍.
𝟷𝟻 - 𝟶𝟼 - 𝟸𝟶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net