Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi chiến trường bão gió mù mịt, từ xa một đoàn quân bước chân đều nhịp chậm dãi di chuyển. Bọn họ thân hình cường tráng thế nhưng bước chân lại như dẫm lên bông mềm, không phát ra chút tiếng động nào, chỉ có nền cát vàng sậm ngẫu nhiên tràn sang hai bên, lưu lại hàng vạn dấu giày rồi lại im lặng biến mất giữa nắng trời mùa hạ.

"Tướng quân, Ô Lạp gia tộc ở ngay phía trước, cách chúng ta một ngày đường nữa."

Một vị tướng lĩnh tăng nhanh bước chân, đi đến bên người tướng quân trong miệng, hỏi.

Người kia thân dài vai rộng, áo giáp trọn vẹn ôm lấy dáng hình cao lớn. Mũ sắt trên đầu che kín mít, chỉ để lộ một đôi mắt phượng sắc bén như đao.

"Dừng chân, tối nay cơm nước no say, ngày mai trực tiếp xông thẳng vào Ô Lạp gia, bắt lấy phản tặc."

Tướng lĩnh cúi đầu, cung kính đáp một tiếng rồi quay đi.

.....

Ô Lạp gia, là một trong những gia tộc vùng phía bắc, bọn họ trời sinh sức khoẻ hơn người, nhưng số lượng ít ỏi, cố hương lại là sa mạc mênh mông, nước ngọt thiếu thốn, động vật khan hiếm, vì vậy mà khởi binh chiếm đánh một vài toà thành gần đó.

Hành vi bọn chúng man rợn vô cùng, nam bắt được làm nô dịch, nữ trở thành thiếp thất hoặc sung quân hiếp cho đến chết, bá tánh các thành gần biên giới liên tục bị xâm phạm, tiếng than ai oán bay đến tận kinh thành, hoàng thượng giận đỏ mặt rồng, một đạo thánh chỉ phái ra cánh tay đắc lực dẫn bốn mươi vạn quân lính san bằng Ô Lạp gia tộc.

Tại góc nhỏ tồi tàn trong doanh trại mộc mạc của Ô Lạp gia, một tấm vải bố bẩn thỉu được vài ba cây gỗ miễn cưỡng dựng lên, trở thành chỗ che nắng che cát tạm thời. Bên dưới ngồi hơn hai mười người, có nam có nữ, tất cả đều là di dân trên sa mạc không may đi nhầm lãnh địa Ô Lạp gia nên bị trói về.

"Này, thằng nhóc kia còn sống không?"

Một người thanh niên mặt mũi bẩn thỉu huých thiếu nữ ngồi cạnh.

Thiếu nữ cau mày ngồi dịch sang một bên, trên mặt in rõ lo lắng sợ sệt, nàng nhìn đứa bé nằm co ro không chút động tĩnh trong góc, đáy mắt thương cảm không dấu được, run rẩy xin xỏ ông lão ngồi cạnh đứa bé.

"Ông ơi, ông mau xem a đệ của con với."

"Vậy để ta xem thử."

Ông lão râu tóc trắng xoá ngồi cạnh đứa bé cố gắng di chuyển thân thể, dùng bắp tay ấn lên đùi đứa bé.

"Còn hơi ấm, còn thở."

Lão nói rồi chật vật ngồi dậy. Tay chân của mọi người đều bị dây thừng thô quấn chặt, có người ngay cả di chuyển cũng không di chuyển được, bọn họ nửa chết nửa sống vật vờ nhìn đám quân lính bên ngoài.

"Biết làm sao bây giờ, vào tay đám man rợn này, chúng ta chỉ có đường chết."

"Ta không nên trốn đi, ta nên nghe lời trưởng lão, ta...."

"Ta khát nước quá."

"....."

"....."

Tiếng kêu rên âm ỉ cùng tiếng khóc nức nở thu hút vài tên binh lính canh gác cách đó không xa, bọn chúng vác thương tiến lại gần, hung tợn đá cho đám người vài cái.

"Có im không hả? Cẩn thận ông đây đâm nát họng, nghe rõ chưa!"

"Một đám chuột bẩn thỉu."

Trong đó có một tên lính mắt tinh nhìn thấy thiếu nữ đang gục đầu giống như né tránh cái gì đó, hắn cười thành tiếng.

"Ôi kia, xem tiểu nương tử nhà ai mà xinh xắn thế nhỉ?"

Dứt lời, tên linh kia chen vào đám người, lôi thiếu nữ ra, cẩn thẩn ngắm nghía khuôn mặt nàng.

Thiếu nữ trời sinh một đôi mắt hạnh to tròn, dáng môi chúm chím, mày dài mũi cao, trong chớp mắt đã thu hút mấy tên lính.

Thiếu nữ ý thức được bản thân đã sa vào ổ sói, tuyệt vọng nhắm mắt mặc cho đám lính kéo đi. Mà những người còn lại chỉ có thể mắt mù tai điếc coi như không có việc gì sảy ra.

Lúc này, đứa bé cuộn mình trong góc chợt cử động, ẩn dưới tóc dài bết dính là đôi mi đen tuyền chập chờn như cánh bướm khẽ hé mở, đôi đồng tử xuyên qua chướng ngại vật nhìn cảnh tượng bên ngoài.

Hắn nghe thấy tiếng kêu rên thảm thiết, ngửi thấy mùi cháo thịt quẩn quanh, cảm giác được cái nóng cháy của nắng trời. Tầm mắt mơ hồ cuối cùng cũng trở nên rõ ràng, đôi tay dùng lực đỡ thân ngồi dậy.

Hắn ban đầu co ro trong góc, người gầy như que củi làm người lầm tưởng đó chỉ là đứa bé, đợi lúc hắn ngồi dậy mới tỏ. Thân hắn cao, tóc hắn dài, là một thiếu niên tầm mười bốn mười lăm tuổi, mặt mũi bị tóc và cát vấy bẩn, chỉ còn cặp mắt sáng trong như dòng suối nơi u cốc quan sát mọi thứ.

"Ông ơi, a tỷ của con đâu?"

Giọng thiếu niên khàn khàn vì thiếu nước, hắn túm lấy tay ông lão tóc trắng hỏi.

Ông lão tóc trắng biểu cảm đau lòng, ngón tay run run chỉ về phía xa.

"A tỷ của con bị đám súc sinh kia....."

Tầm mắt của thiếu niên đi theo ngón tay nhăn nheo của ông lão, nơi xa là một túp lều vải nhỏ, tiếng kêu rên thảm thiết lúc nãy hắn nghe được phát ra từ đó.

A tỷ....

Thiếu niên như hiểu ra điều gì, hắn gục đầu xuống, lạnh lẽo nhìn đầu gối của mình.

Vài ngày trước, hắn theo a tỷ trốn ra ngoài, tưởng rằng có thể thoát khỏi địa ngục, không ngờ lại chui vào một lồng giam khác. Trên đường bị đám binh linh thô bạo kéo đi, hắn không may bị ngã, đầu gối trầy xước. A tỷ không chút do dự xé xuống một góc váy lụa cầm máu cho hắn.

Thiếu niên khẽ cong mắt đẹp, ngón tay thon dài vuốt ve tấm lụa trắng trên đầu gối, đôi đồng tử như nước trong nhuốm phải mực, dần dần đục ngàu màu của phẫn nộ.

"Ông ơi."

Ông lão tóc trắng quay đầu nhìn thiếu niên.

"Ông cảm thấy, con nên lột da bọn chúng rồi ném cho sói ăn hay cắt từng miếng xuống cho bọn chúng tự thưởng thức?"

Thiếu niên nhẹ nâng đầu, tóc đen rũ rượi bẩn thỉu cũng không cách nào che được nét tàn nhẫn làm người sởn gai ốc trong mắt hắn.

Ông lão tóc trắng dường như bị thiếu niên doạ cho ngẩn cả người, hồi lâu không thấy đáp lại.

Thiếu niên chuyển tầm mắt, nhìn sang phía túp lều vải, một cánh tay trắng nõn, nhỏ nhắn lộ ra ngoài trời nắng, yên lặng di chuyển theo từng nhịp điệu không tên.

.....

"Vương tử."

Tướng lĩnh hốt hoảng xông vào lều.

"Chuyện gì?"

Nam nhân ngồi trên giường đang cẩn thận dùng vải trắng lau kiếm bị làm phiền không khỏi cau mày, tức giận hỏi.

"Vương tử, tuyết, tuyết, có tuyết rơi."

"Cái gì?"

Vương tử sửng sốt, đặt kiếm xuống.

"Hoang đường, sa mạc sao lại có tuyết rơi!?"

Nói xong vị vương tử kia ngay lập tức đi ra ngoài.

Cảnh tượng trước mắt thật làm người sửng sốt khó tin. Rõ ràng trên trời không một đám mây, mặt trời vẫn vàng rượm toả hơi nóng, ấy vậy mà xung quanh nơi vương tử đứng lại phủ kín tuyết trắng, chúng tựa như đột nhiên xuất hiện trong không khí, dần dần hạ xuống, bao phủ hẳn một doanh trại rộng lớn.

"Vương tử, chuyện này...."

Tướng lĩnh khẽ khom lưng.

Lời còn chưa hết ý, bỗng một bóng đen bay vụt qua mặt hai người, va phải túp lều vải trắng đằng xa, gợi lên một mảnh bụi bặm.

Tiếng động lớn thu hút các binh lính còn đang nghỉ ngơi, tất cả cầm vũ khí trên tay chạy ra, nhìn tuyết rơi kín đất không khỏi kinh hãi, hai mặt nhìn nhau không biết phải làm sao.

.....

Trên nền cát, không, là nền tuyết trắng, ba tên binh lính quằn quại rên rỉ, tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn bóng lưng đơn bạc của thiếu niên đằng xa.

"Tiêu Chiến, phải sống tốt."

Thiếu nữ cả người không chút sức lực nằm trong vòng tay đệ đệ nàng nuôi nấng từ nhỏ, khẽ nâng tay, vuốt phẳng nếp nhăn chứa đầy lệ khí giữa hàng lông mày của hắn, dịu dàng mà nói.

"A tỷ không cách nào mang thân thể dơ bẩn này về gặp cha mẹ được."

Lời vừa ra khỏi miệng, thiếu nữ nhắm mắt,  cắn lưỡi tự sát.

Tiêu Chiến rũ mi, lẳng lặng cảm nhận linh hồn của nàng dần tan biến.

"Yêu nghiệt phương nào, dám ở Ô Lạp tộc ta diễu võ dương oai?!"

Vương tử cùng chúng binh lính chạy tới, chĩa kiếm về phía Tiêu Chiến, hùng hồn nói.

Tiêu Chiến cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt của thiếu nữ, trên mu bàn tay hắn, một đồ án phức tạp hoá thành khói mờ chui vào đôi mắt màu bạc sáng tươi.

Hắn ghét sự chia ly.

.........

Vương tướng quân sắp gặp tiểu hồ ly rồi nè~

Có lỗi nào mn cmt bảo mình nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net