Chương 1: Đêm mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàn ông chỉ nhận ra bản thân sau khi nếm trải nỗi đau thể xác.
Hemingway

Tiêu Chiến đến phố đèn lồng vừa kịp lúc giọt mưa cuối cùng chạm đất. Cả không khí ngai ngái mùi cỏ dại và bùn non. Tất cả cảnh vật đều ướt sủng sau trận mưa dai dẳng ban chiều.

Ướt át và ngập nước như nỗi lòng của anh hiện tại.

"Hai tháng nữa em sẽ kết hôn."

Một tháng trước, người yêu cũ của anh đã đột nhiên xông vào căn hộ, đứng trước bàn làm việc mà tuyên bố với anh như vậy.

Ngóc đầu lên khỏi mớ bản thảo la liệt trên bàn, Tiêu Chiến nhìn An Hạ với đồng tử mở rộng, thể hiện rõ ràng cho sự khó hiểu. Một đống chấm hỏi quay tròn xung quanh đầu anh để lượm lặt lại trật tự của câu nói vừa rồi.

Nếu cô ấy nói : "Em muốn kết hôn" thì anh có thể hiểu được.

Nhưng ở đây cô ấy lại nói: " Hai tháng nữa em sẽ kết hôn" thì quả là kỳ quặc.

Bản thân là chú rể trong câu chuyện mà anh lại không biết gì về ngày cưới của mình? Hay là trong cơn say nào đó, hai người đã bàn đến chuyện đám cưới mà anh quên mất? Nếu bây giờ anh lên tiếng phủ nhận thì có phải giống thể loại tra nam, "chơi" xong rồi chối bỏ không?

Đứng bên cạnh An Hạ  bất lực lắc đầu. Cái bản tính thờ ơ hay tự lặng mình trong suy diễn của anh khiến cô nhiều lần điên tiết.

"Tiêu Chiến, anh có nghe em nói không?"

Tiêu Chiến vắt ngang cây viết chì trên vành tai, tâm trí tiếp tục chìm tiếp vào khái niệm "chơi" mà anh định nghĩa. Yêu nhau hơn một năm, hai người chỉ đơn giản là nắm tay, ôm nhau và đôi lần hôn môi rồi ... chấm hết. Vậy có được tính là "chơi" hay không?

An Hạ vẫn cố gắng nói chuyện với anh bằng giọng nài nỉ:

"Tiêu Chiến, anh ráng tỉnh táo một chút nghe em nói được không?"

Nhưng là một người đàn ông, Tiêu Chiến thấy mình cần phải có trách nhiệm. Hai tháng có vẻ hơi gấp nhưng gia đình anh cũng chẳng có mấy người. Đặt vài bàn thì chắc cũng có sảnh trống. Áo cưới thì An Hạ chuộng kiểu đơn giản, dịu dàng nên cũng chẳng lo mất thời gian. Nhẫn cưới thì chẳng phải càng quá dễ dàng sao. Thiệp thì chỉ cần in một tuần là xong.

Bộp

Một tấm thiệp cưới màu đỏ đến chói mắt được quăng lên bàn, chính thức thành công lôi kéo được sự chú ý của Tiêu Chiến.

 Anh bất động trong vài giây sau đó chậm chạp cầm tấm thiệp lên.

"Thiệp cưới..."

Cô hít một hơi thật sâu.

"Tiêu Chiến, em..."

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày. Giọng An Hạ càng thêm gấp rút.

"Chiến, anh nghe em nói ...."

Tuy nhiên không để An Hạ kết thúc câu, Tiêu Chiến đã reo lên đầy phấn khích:

"An Hạ, đây là mẫu thiệp mới năm nay do công ty anh thiết kế. Nhanh như thế mà đã cho ra thị trường rồi sao? Nhưng mà chỗ in này gia công hơi ẩu 1 chút. Bo góc thiệp không chuẩn dễ làm thiệp bị cong."

"...."

Tiêu Chiến lại say sưa bình phẩm về tấm thiệp mà không để ý đến sắc mặt tái đi của An Hạ. Và sau đó vì không kiềm chế được mà cô quay đi, trực tiếp vào phòng ngủ với đôi vai run lên bần bật.

Khi anh hoàn tất công việc giảng giải về tiêu chuẩn in thiệp ra sao, pha màu thế nào thì An Hạ đã lôi một chiếc vali to đùng ra đến cửa chính. Lúc bấy giờ, Tiêu Chiến mới chịu nhấc người khỏi bàn làm việc, chạy lại nắm lấy tay cô.

"An Hạ, em làm gì vậy?"

Vung cánh tay khỏi cái siết chặt của anh, cô gằn lên từng chữ:

"TIÊU CHIẾN ... ANH HẾT THUỐC CHỮA RỒI. Em sắp kết hôn rồi. Kết hôn với người khác. KHÔNG PHẢI LÀ ANH. CHÚNG TA CHIA TAY ĐI."

Cánh cửa đóng sầm lại, chính thức phân chia ranh giới giữa anh và cô. Đôi tay buông lơi của Tiêu Chiến vẫn nắm chặt tấm thiệp màu xanh tươi mát của mùa hạ. Anh nhớ người yêu anh từng nói cô sinh vào một đêm bão mùa hè . Ba mẹ vì mong ước cô bình an, lớn lên kiếm được tấm chồng có thể cho cô một đời an nhiên nên mới đặt tên An Hạ. Nhưng người con gái ấy đã tìm cho mình một mùa hạ khác không mang tên Tiêu Chiến.

Kết thúc một đoạn tình cảm, có bao nhiêu đau lòng? 

Anh và cô chia tay trong mơ hồ và anh ngủ vùi những ngày sau đó. Khi bình tĩnh lại, nỗi buồn trong lòng anh dâng lên mãnh liệt như thể nó đang hiện diện, tưởng như chạm tay vào được.

Nhưng từng sự va chạm lại khiến lòng anh co rúm lại vì đau.

Nhiều đêm anh giật mình thức giấc vì câu nói cuối cùng của An Hạ  cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh đầy day dứt.

"Tiêu Chiến, kết thúc rồi. Em muốn anh thừa nhận một điều. Anh không hề có cảm xúc gì với em gì cả. Một chút cũng không. Ngay cả "cứng" anh cũng "cứng" không nổi."

An Hạ  khóc. Lần đầu tiên, anh thấy cô bất lực và khóc nhiều đến vậy. Dường như cô đã chờ đợi đủ rồi. Cái viện cớ cho tư tưởng gia giáo của anh hơn một năm nay sau những lần gần gũi không đủ thuyết phục cho sự tin tưởng và chờ đợi của cô nữa. 

"Tiêu Chiến, hãy thừa nhận đi."

Một tiếng sấm đột ngột vang lên giữa nền trời đỏ sẫm khiến Tiêu Chiến khẽ rùng mình. Ánh sáng cuối cùng của tia chớp vụt qua cũng chỉ là một vệt sáng bạc cắt ngang không gian vô tận. Anh giật mình ngó xung quanh rồi lo lắng nhận ra chỉ còn lại một mình trên khoang tàu.

Tiêu Chiến đẩy cái vali chứa chấp hành lý của cả cuộc đời mình xuống bến.

Cái vali nhỏ gọn đến không ngờ.

Lúc kéo khóa lại và rời khỏi căn hộ giữa lòng Bắc Kinh đắt đỏ, anh cũng ngỡ ngàng khi trong tay chỉ là một khối vuông gọn gàng. Dường như cả cuộc đời anh cũng không có gì để lưu tâm và cũng chẳng có gì là quan trọng.

Bánh xe lăn chậm chạp trong vô định giữa dòng người hối hả, dắt díu nhau về phía cổng.

Nhà ga Thập Phần

Chân anh vẫn bước trong vô thức. Âm thanh của nhà ga dần dần bỏ lại sau lưng. Không gian bủa vây bởi tiếng kêu râm rang của ve sầu trong một đêm mưa mùa hạ.

Bánh vali bất chợt đứng lại, giật nảy một cái rồi đổ ầm xuống khiến Tiêu Chiến chút nữa cũng chực ngã theo. Sau khi liêu xiêu gượng  dậy, Tiêu Chiến mới phát giác ra bánh xe đã bị kẹt vào rãnh của đường tàu.

"Chết tiệt!"

Anh vừa lầm bầm vừa cố nhấc nó lên nhưng dường như vận đen vẫn bủa vây nên sau nhiều lần gắng sức, bánh xe vẫn cố chấp nằm vạ không chịu di chuyển.

Bỏ cuộc, Tiêu Chiến buông xuôi tay nắm và thở dài một hơi. Rảo mắt nhìn xung quanh chỉ thấy vắng lặng như tờ, mọi người đã đi đâu hết rồi?

Cũng tốt, anh cần không gian yên tĩnh để sắp xếp lại cuộc đời một chút.

"Tiêu Chiến"

Việc chia tay An Hạ khiến phần nào trong con người anh suy sụp. Dù không đến mức ủy mị phải khóc như phụ nữ nhưng cảm giác khó chịu khi bị bỏ rơi vây hãm anh từng đêm trong những cơn mộng mị. Anh ngủ rất nhiều nhưng giật mình cũng rất nhiều. Việc này khiến cho ý tưởng thiết kế của anh rơi vào bế tắc. Một tháng sau đó anh tự động nộp đơn xin nghỉ việc vì không theo kịp tiến độ của công ty. Cùng một lúc vừa mất việc, vừa mất người yêu khiến Tiêu Chiến như bị ném vào hố đen của vũ trụ.

Anh cảm thấy dưới mặt đất dưới chân mình đang run lên bần bật. Anh mỉm cười chua chát. Thế giới này cũng như anh sao? Cũng sắp sụp đổ rồi?

" Tiêu Chiến"

Anh cảm giác mình sắp điên rồi. Giữa nơi xa lạ này ai có thể gọi tên mình cơ chứ. Mà giá như có người gọi tên anh lúc này thì... tốt biết bao.

"TIÊU CHIẾN"

Chưa kịp nhận thức âm thanh đó là hiện thực hay ảo ảnh, Tiêu Chiến đã bị ai đó ôm lấy mình rồi nhào vào màn đêm vô tận. Ngay sau đó có vật gì vút qua với tốc độ kinh hoàng kèm theo tiếng ting ting hoảng loạn không theo bất cứ nhịp điệu nào.

Anh lại nghe tiếng đập mạnh vào đá cuội từ phần trán, cảm nhận chất lỏng tía ra chảy chầm chậm dọc theo bờ má, trượt qua khẽ môi. Đầu lưỡi vì cảm nhận được mùi tanh nồng khiến cơ thể bất giác run lên một cái vì đau đớn.

Sau vài giây tiếp đất trong mơ hồ, Tiêu Chiến cảm nhận được một bàn tay bao bọc lấy đầu mình từ bên dưới. Bàn tay còn lại thì ôm trọn thắt lưng. Trong không gian đen kịt, anh chỉ thấy trùm lên người mình là bóng đen mờ mờ ảo ảo với sức nặng và thể trạng tương đồng.

Cả không gian và thời gian đều bất động.

Cả anh và người đang nằm trên cũng bất động. Dường như cả hai cùng chờ đợi phản ứng tiếp theo của đối phương.

Anh hít một hơi thật sâu. Người đó cũng hít một hơi thật dài.

Vài giây sau, khi tiếng ve bắt đầu kêu râm rang trở lại, mùi đất nồng nàn thoang thoảng qua đầu mũi, Tiêu Chiến cảm nhận được hơi thở nặng nề đang phà vào đôi tai mình. Mỗi một lần làn hơi ấm nồng đó chạm vào vành tai, Tiêu Chiến lại thấy tim mình nhảy lên một nhịp.

Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp...

Khi đôi mắt đã quen dần với bóng tối, anh nhận ra khuôn ngực phập phồng và bờ vai nơi bàn tay anh đặt lên cũng nhẹ nhàng nhấp nhô.

Và nơi eo anh, một bàn tay to và vững chải bắt đầu trượt xuống, trượt dần xuống, xuống gần đáy quần và quá gần nơi ấy.

Trong phút chốc khi bàn tay ấy di chuyển để cố lấy ra một vật khiến nơi ấy của anh hoảng loạn chực đứng dậy mà chạy đi. Mà chạy đi đâu được khi cái người nào đó đang ra sức đè anh xuống.

Tíc tắc, luồng ánh sáng được thắp lên từ màn hình điện thoại trên đôi bàn tay "hư hỏng" lúc nãy, một gương mặt nam tính với chất giọng trầm đặc bất chợt chạy xồng xộc vào đáy mắt anh.

"Tiêu Chiến, anh không sao chứ? Tôi là Vương Nhất Bác."

Giây phút đó, trái tim của Tiêu Chiến dường như ngừng đập mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net