Chương 3: Thế giới này vẫn lén lút yêu thương anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả mọi thứ trên thế giới đều đang chữa lành cho anh, nhưng anh là người duy nhất không chịu buông tha chính mình."

Tiêu Chiến biến mất rồi.

Chiếc giường của Vương Nhất Bác hoàn toàn trống trải. Còn nhớ hôm qua từ trong nhà tắm, tiếng Tiêu Chiến còn oang oang:

"Cho tôi bộ đồ của cậu nhé."

Vương Nhất Bác lúc này vẫn còn chần chừ ngoài cửa, chân có hơi loạng choạng. Dù cậu cố tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng điệu không kìm nén được cũng có chút run run.

"Được."

Chiếc vali bị kẹt giữa đường ray nên đã bị tàu ủi phăng sau đó. Hành lý còn lại của Tiêu Chiến chỉ là chiếc điện thoại, ví tiền và bộ đồ mặc trên người. Nhưng nồng cháy một dạo thì cậu Vương nào đó đã vô tình đổ nguyên chai thuốc sát trùng lên người anh khiến cho cái gì mà umani, umani cũng hòa tan trong mùi ancol trong không khí.

"Hôn rồi."

Tay của Vương Nhất Bác lục lọi loạn xạ trong tủ đồ vốn dĩ gọn gàng.

"Tại sao lại mình hôn anh ấy?"

Tay giữ chặt chiếc áo sơ mi, Vương Nhất Bác không biết đối diện với cái người đang xả hết nước trong nhà tắm của cậu như thế nào. Đập đập đầu vào tủ kính, cậu đang tự dỗi bản thân vì giây phút bốc đồng. Anh sẽ cho cậu là loại người gì? Dễ dãi? Vừa gặp đã yêu? Tiếp đến có phải theo kịch bản của phim truyền hình là kéo anh ấy lên giường làm rồi vài nháy cho đúng motip. Cậu nhớ lại cuộc gọi của lão Mạnh chiều hôm trước.

"Thứ sáu này có đứa cháu đến thăm nhưng lão lại có lịch họp với thầy Tường. Cháu giúp lão đi đón nó được không?"

Nhìn tấm hình của Tiêu Chiến qua điện thoại, vô thức cậu phải khen ngợi một câu. Người đàn ông này quá đẹp rồi. Vẻ đẹp không phải xiêu hồn, lạc phách, song anh có ngoại hình khiến người ta cứ vô thức nhìn theo.

Nhận ra Tiêu Chiến từ khi anh vừa đặt chân xuống bến. Vương Nhất Bác vẫn vô thức đi theo chiếc bóng u buồn đổ xuống trong bóng đèn vàng mù mịt của nhà ga. Dáng người thong dỏng cao, vận trên người chiếc áo sơ mi nhạt màu và quần âu màu xám. Chiếc lưng cong làm nổi bật bờ mông đầy đặn. Ngay cả buồn dáng vẻ của anh cũng rất hút hồn.

Bất giác cậu lại nghe hương bạc hà trong không khí, càng lại gần thì mùi ẩm ướt của cỏ cây, hăng nồng của bùn đất đột nhiên trổi dậy mà sộc vào trong khoang mũi.

Choáng váng đến bất ngờ, Vương Nhất Bác bước thêm một bước thì mùi hương càng nồng đậm. Chân cậu cuống lên. Bước đầu chỉ là một sải chân nhưng từng bước, từng bước sau càng vội vàng gấp gáp chẳng khác nào đoàn tàu đang lao đến. Cậu lấy hết tốc lực chạy về phía anh.

"Vương Nhất Bác."

Cậu giật mình nhìn sang cái con người với đôi chân dài đầy khiêu khích, đang vắt cái khăn tắm hờ hững ngang hông, lưng dựa vào tường, khoanh tay chứng kiến hành động ấu trĩ của cậu.

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên cái nhíu mày.

"Hay là cậu cứ quăng đồ lên giường rồi tôi tự lấy?"

"..."

" Chứ tôi tắm đến lạnh teo thằng em rồi."

"..."

" Hay là..."

Chưa kịp dứt câu thứ ba thì Vương Nhất Bác đã đi đến ép sát người kia vào tường, hít một hơi thuận đà vác anh thảy lên giường. Chiếc nệm đàn hồi khiến cơ thể Tiêu Chiến nẫy lên một cái. Cậu hầm hực nhìn anh:

"Anh nói câu nữa là tôi đè anh ra làm cho đến sáng."

Buông ra một câu đầy đe dọa, sau đó Vương Nhất Bác liền cúi sầm mặt bước ra khỏi phòng để lại con người bán khỏa thân với vẻ mặt chưng hửng.

"Ủa gì dợ."

Kêu cậu ta đưa quần áo chứ có kêu cậu ta lột đồ đâu. Dù tâm trí có phần rối loạn thì Tiêu Chiến cũng biết ngôn từ mình nói ra rõ ràng đến chừng nào. Lồm cộm bò dậy, anh vội sọt đôi chân dài miên man ấy vào trong chiếc quần Alibaba rồi xỏ tay vào chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt. Trời mới vào thu nên nhiệt độ ban đêm có chút lạnh. Không cho mặc đồ bộ tính cho anh đây teo héo luôn hay gì. Nhìn lại bộ đồ trên người, Tiêu Chiến không nén được mà phải buông câu ca thán. Con người này, khiếu thẩm mỹ cũng kém quá rồi. Ai đời lại phối áo sơmi và quần thể thao như thế.

Tiêu Chiến lại nói vọng ra từ bên trong:

" Tôi làm khách nên cho tôi ngủ trong phòng nhé. Với lại, mùa đông sắp đến rồi ..."

"...."

"Anh bạn nhỏ lần sau may quần thì nhớ may dài thêm một chút."

Vừa nói dứt câu, Tiêu Chiến liền nghe tiếng cửa ngoài kia vọng lại cái RẦM.

Cái bộ dạng vừa dỗi, vừa trẻ con của cậu bạn mới quen khiến Tiêu Chiến bật cười vui vẻ. Anh chui vô chăn, vô thức hít hà mùi hương nam tính. Đúng là mùi hương ban nãy. Khi khớp hàm vừa mở, mùi hương ấy hòa quyện cùng tuyến nước bọt trôi chảy vào lòng vỗ về, trấn an. Chút đê mê còn sót lại khiến cơ thể Tiêu Chiến bỗng nhiên rạo rực. Ánh mắt đó, gương mặt đó cũng quá giống rồi.

Trước khi mơ màng chìm vào trong giấc ngủ, Tiêu Chiến nghe tiếng gõ cửa cộc cộc và giọng Vương Nhất Bác loáng thoáng ngoài phòng.

"Tôi để sữa nóng ngoài đây. Anh uống rồi ngủ một giấc."

"..."

"Ngủ một giấc rồi sẽ ổn thôi Tiêu Chiến."

Đêm khuya muộn đã kết thúc ấm áp và dịu dàng.

*

Sáng hôm sau, trước khi rời đi Tiêu Chiến đã đứng trong ánh nắng sớm mai ngắm nhìn quán rượu thật lâu. Căn nhà theo phong cách Đài Loan cũ kĩ. Một lá cờ nhỏ ngoài ban công, trên đó viết chữ "Rượu" mượn sức gió mà mặc sức tung bay.

Tiêu Chiến lại đi theo con dốc chạy xuống phố đèn lồng. Con đường được ánh dương mềm mại buổi sáng ôm trọn. Chưa có cửa hàng nào mở cửa, cả khu ngập tràn bầu không khí tĩnh lặng và bình yên.

Khu vực phía Đông phố Thập Phần, nhà cửa được xây dựng san sát nhau dựa mình theo triền núi. Đường hẹp nên không có vỉa hè, các ngôi nhà nhỏ đều không có sân. Đường xá nơi này đan lấy nhau, rồi trổ xuống bằng những bậc thang thẳng đứng, xuống tầng tầng lớp lớp những ngôi nhà cổ với mái màu đen. Do đặc thù khí hậu quanh năm mưa bão, nhà nào cũng xây bằng đá và gạch rất vững chắc, mái lợp hai tầng, bên trên sơn một loại dầu thảo mộc có màu đen như hắc ín, cốt để chống thấm.

Sau hơn 10 phút lạc đường vào những ngã rẽ xinh xinh, Tiêu Chiến thành công quay về trung tâm phố Thập Phần. Lúc này mồ hôi trên áo anh đã thấm lạnh một mảng. Trong ánh sáng ban ngày, anh có thể quan sát kĩ hơn những tuyến đường ray đan chéo nhau giữa lòng phố cổ. Nghe nói ngày xưa Thập Phần là một phần của tuyến đường sắt vận chuyển than đá và được xây dựng nhằm phục vụ cho nhu cầu khai thác mỏ. Trải qua nhiều cuộc chiến chinh, nội loạn, nhu cầu khai thác than và vàng không còn nữa do đó trong suốt nhiều năm, Thập Phần trở thành vùng đất bị lãng quên. Mãi sau này khi bộ phim hoạt hình Sprited Away (1) được công chiếu diện rộng, người ta lại háo hức tìm đến vùng đất linh hồn để hít hà hương vị cổ tích. Thập Phần nhân đấy bám víu để hồi sinh. Tiêu Chiến cười nhạt. Đôi khi cuộc sống của con người không do bản thân họ quyết định. Như Thập Phần, sống hay chết đều dựa nhu cầu của người khác để tồn tại hoặc mất đi.

Tiêu Chiến nghe tiếng mở cửa của một vài cửa hàng. Nhà cửa ở khu phố chính được xây dựng hai bên đường ray. Càng xa ga tàu, có những đoạn chỉ đủ cho con tàu chạy qua một cách đúng nghĩa. Người dân và khách du lịch có thể ra vào đường ray để di chuyển và chụp hình. Một ông chủ đang treo những chiếc đèn trời nhiều màu sắc, quan sát anh với vẻ mặt khó hiểu. Một người thanh niên với gương mặt tuấn tú nhưng lại có mặt ở đây vào buổi sáng tinh mơ với kiểu thời trang phang thời tiết.

Áo sơ mi và quần alibaba. Xu hướng mới sao?

Tiêu Chiến gật đầu cười với ông một cái rồi nhẹ nhàng lướt qua con phố vẫn còn ngủ say. Một vài cửa hàng lần lượt mở cửa, những gương mặt còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở bày hàng. Có vài người cũng liếc nhìn anh nhưng họ dường như đã quen với việc có nhiều khách du lịch kì lạ nên rồi cũng mặc kệ. Ai rồi cũng bận sống cuộc đời của mình.

Gần trưa, mãi đến khi đám thợ mang ghế đến thì Vương Nhất Bác mới choàng tỉnh. Cả đêm qua bó mình trong túi ngủ khiến tay chân có chút tê rần. Cậu vật vờ nhìn thợ lắp ghế, bọc lại nệm. Thỉnh thoảng thợ hỏi gì cậu cũng ừ hử cho có lệ rồi mơ mơ hồ hồ nhắm mắt ngủ tiếp. Đến khi đám thợ ra về, cậu mới lôi được chút thần trí tỉnh táo .

Ghế mới được làm bằng gỗ tương đồng với bàn bar. Khu bàn dài cậu cho bọc nệm để đám Tiểu Minh, Tiểu Ngũ ngồi tán gẫu cho thoải mái. Có hơi khát nước, cậu di chuyển đến quầy bar. Nhấp một ngụm nhỏ, cậu quan sát lại quầy pha chế. Hôm nay sẽ phải nhập thêm Gin và rượu mùi. Chất lượng đá hôm trước không được tốt. Tối nay phải gặp ông chủ Hào để phản ánh. Lần trước đám tiểu Hổ nói rượu có chút nhạt. Dù đám người đó hay phát ngôn tùy tiện nhưng thưởng rượu luôn nói lời lẽ thật lòng. Điều này khiến lòng cậu phiền thêm một mối. Kết quả khám vẫn như thế, chưa có tiến triển gì. Nhưng đêm qua cậu lại vô tình ngửi được hương bạc hà tươi mát như ly Mojito (2). Con người ấy, từ đầu đến cuối đều khiến cậu tò mò. Cậu nhấp thêm ngụm nước rồi lơ đãng liếc tới chiếc áo dính đầy thuốc nằm chỏng chơ dưới đất. Dây thần kinh nào bất chợt run lên.

Đúng rồi, Tiêu Chiến.

Cửa phòng mở toang và cứ thế cậu đi thẳng vào trong để tìm kiếm. Chăn đã được gấp lại gọn gàng. Máy sưởi cũng đã tắt từ lâu. Từ đây muốn ra ngoài phải đi qua sảnh chính. Vậy mà một người to lớn bước ngang chỗ cậu nằm rồi đi ra ngoài không một tiếng động. Cái con người mở miệng là ồn ào, thiếu đánh vậy mà có thể rời đi trong âm thầm lặng lẽ như vậy sao.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng tắm. Vương Nhất Bác đi vào thì thấy điện thoại và ví tiền của Tiêu Chiến nằm gọn bên bồn rửa tay. Cậu lại vô thức nhớ lời nói của lão Mạnh.

"Tâm trạng nó đang không tốt. Cháu giúp lão trông chừng nó một chút."

Lúc này thần trí cậu có chút mơ hồ. Nảy lên trong đầu Vương Nhất Bác là hình ảnh Tiêu Chiến đứng thẩn thờ giữa đường ray, mặc cho cậu có cố gọi thế nào anh cũng chẳng hề nhúc nhích. Cứ như vậy cậu nhìn đoàn tàu lao vào anh. Con người này ... không có ý định tự tử ấy chứ?

Tiếng chuông lại vang lên, Vương Nhất Bác giật mình rồi nhanh chóng cầm lấy điện thoại của Tiêu Chiến.

"Alo, lão Mạnh. Là con. Tiêu Chiến, anh ấy ... biến mất rồi."

Lão Mạnh nghe tin liền trùm ngay áo khoác bước xuống phố Thập Thần. Tiêu Chiến là đứa trẻ do chính tay lão nuôi nấng từ khi còn đỏ hỏn. Bước chân đầu tiên của anh là do lão tập, ngày đầu đến trường cũng chính lão dắt đi. Đối với lão, Tiêu Chiến còn hơn ruột thịt. Mãi sau này dòng đời đưa đẩy, lão rời đại lục để đến Đài Loan. Góp nhặt cả đời người được bao nhiêu, lão liền xây một thư viện trên ngọn đồi cao nhất. Ban đầu người dân ở đây cũng tò mò về thân phận của lão nhưng với bản tình hiền hậu, lão sống đẹp lòng với tất cả mọi người. Không ai còn bận tâm vì sao một con người phương xa lại xây dựng cái thư viện không lợi nhuận gì ở một nơi heo hút. Lão cứ thế ở đây đã ngót nghét 15 năm. Ấy vậy mà một hôm, tiểu thiếu gia họ Tiêu lại gọi điện cho lão.

"Lão Mạnh, nếu không ai cần con nữa thì chết có phải tốt hơn không?".

Đứa trẻ này thích gì, ghét gì, vui hay buồn chỉ cần nghe qua thôi là lão đều đoán được. Tiêu Chiến đã trải qua những gì mà có thể buông ra một câu hỏi tu từ đầy tuyệt vọng thế này?

"Vậy con đến đây với lão. Ở đây rất nhiều mảnh đời cần con giúp đỡ. Đến đây với lão! Vì con hoặc vì lão có được không?".

Vì câu nói đó, Tiêu Chiến quyết tâm rời Trung Quốc. Anh vội vã trả nhà, đặt vé, nhanh chóng chỉ trong một ngày. Đôi khi anh chỉ sợ chần chừ giây lát thôi, sợi dây cứu mạng cuối cùng sẽ bị căng phồng mà đứt đoạn.

Dừng lại bên con thác dưới chân đồi, Tiêu Chiến châm điếu thuốc "lấy" được trong phòng của Vương Nhất Bác. Loại thuốc này cũng quá nặng rồi. Một hơi thôi mà phổi đã căng phồng không thở được. Sau khi đã quen dần, anh bắt đầu hút từ điếu này sang điếu khác. Ho sằng sặc nhưng cánh tay cứ thế đưa đầu lọc lên rãnh môi. Con người thật ra rất biết cách làm tê liệt bản thân mình.

Ngày hôm đó, Tiêu Chiến nhận được hai thiệp cưới. Một của An Hạ, một của người cũ không dám gọi tên. Ba anh đã từng nói hãy quên người ấy đi và bảo anh hãy sống như một người bình thường. Mẹ anh khóc ròng trong cái đêm anh chân thành bộc bạch. Mẹ nói rất nhiều đạo lý nhưng cuối cùng lấy tình thương và tính mạng ra dọa nạt sau những khuyên răn.

"Mẹ có khinh thường con trai của mẹ không?"

Ước gì anh nghe được câu trả lời của mẹ.

Hai người chia tay vì những lý do không ăn nhập gì với lý do chính. Như thể, ai cũng tự biết cuộc đời chính là vậy. Bước tiếp nữa cũng không có kết quả. Xây nhà bằng cát rồi cũng có ngày sóng vỗ tan hoang.

Sau đó Tiêu Chiến tập yêu. Yêu một người con gái. Thật khó để nói rõ ràng yêu một người đàn ông và một người phụ nữ khác nhau như thế nào. Anh thừa nhận có những niềm vui, thừa nhận có những phút giây hạnh phúc. Nhưng đam mê, nhục cảm lại đến từ một sinh lý khác của con người. Khoa học đã chứng minh chỉ có lòng người cố chấp không thừa nhận mà thôi.

Người quen cũ ấy có đôi mắt tinh anh, gương mặt nhỏ nhắn. Chỉ có điều tính tình hòa đồng vui vẻ chứ không hầm hập, cáu bẳn như ông chủ quán rượu phố đèn lồng. Cậu ấy cũng như anh đều đầu hàng số phận nhưng may mắn được cuộc đời dành phần ưu ái hơn. Đám cưới cậu còn mời cả Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, mình bỏ cuộc rồi."

"Tiêu Chiến, ba nghe nói cậu ta đã cưới vợ. Con nói xem, lấy vợ sinh con vẫn tốt hơn lấy một thằng đàn ông. Tình cảm của con cũng đến lúc chấm dứt rồi."

Hai tin nhắn ấy, Tiêu Chiến vẫn còn chưa xóa.

Anh rít một hơi thật dài rồi thở ra một làn khói trắng. Ném điếu thuốc cuối cùng còn đang hút dở xuống dòng thác như dải lụa mịn màn. Tất cả kí ức, nỗi đau quay cuồng tựa như miếng đầu lọc chới với giữa dòng nước cuồn cuộn rồi mất dạng. Tiêu Chiến đặt một chân lên hàng rào ngay cạnh con thác, chân còn lại dợm bước thật cao.

Lão Mạnh gặp Vương Nhất Bác ở lưng chừng con dốc. Cậu đã tìm hết cả phố Thập Phần, quay lại nhà ga nhưng cũng không tìm được Tiêu Chiến. Lão Mạnh cũng đã tìm khắp quán nước, cửa tiệm chung quanh đồi. Nhưng người dân đều bảo không thấy ai lạ mặt. Lão Mạnh có chút suy sụp. Người thủ thư già dựa vào lực đỡ của Vương Nhất Bác mà quay lại đỉnh đồi. Nơi đây là thư viện cũng là nhà ở của lão và Tiêu Chiến. Lão đã sắp xếp một căn phòng áp mái với mái vòm trong suốt vì tiểu thiếu gia lúc nhỏ đặc biệt thích ngắm trăng. Căn phòng đã hoàn chỉnh chỉ đợi một người.

"Lão đừng lo, Tiêu Chiến sẽ không làm gì dại dột đâu."

Lão Mạnh đưa tay khéo nón áo khoác rớt xuống vai lộ ra mái tóc đã hoa râm cả mái đầu. Đôi mắt u sầu ngân ngấn nước.

"Phải nó sẽ không có chuyện gì. Nó đã nói đến ở với lão thì nó sẽ thực hiện điều đó. Nhất Bác, chúng ta vào nhà chuẩn bị nước ấm và đồ ăn. Cùng ta đợi Tiêu Chiến về nhà có được không?"

"Được."

Nhất Bác nhanh chóng đáp lại một câu từ tận đáy lòng.

Tiêu Chiến đến thư viện khi mặt trời vừa đứng bóng vừa kịp đứng bên ngoài nghe tiếng họ nói về anh. Hai con người dù không ruột thịt vẫn sẵn lòng chấp nhận con người anh và cho anh một nơi trú ẩn trong những ngày giông bão.

Hóa ra thế giới này vẫn đang lén lút yêu thương anh như vậy.

" Lão Mạnh. Vương Nhất Bác. Tôi về rồi đây."

Trưa muộn một ngày thu trong trẻo, Tiêu Chiến, lão Mạnh và Vương Nhất Bác đã cùng có mặt như thế trước cửa thư viện trên đỉnh đồi trăng.

***

Đôi lời cùng Ven

Phố Thập Phần và Cửu Phần là phố cổ có thật ở Đài Loan nhưng nằm cách xa nhau. Tuy nhiên trong fic này Ven đã gộp chung lại là phố Thập Phần. Cửu Phần được miêu tả như phía đông của phố cổ trong chương 3.

Là người yêu thích du lịch, Ven thường đề cập đến các địa danh. Mức độ chính xác khoảng 60-70%. Phần còn lại sẽ tùy thuộc vào tư duy của mạch truyện.

Chúc các bạn đọc fic có thêm nhiều thông tin hay.

Phố Thập Phần

Phố Cửu Phần

Thác Thập Phần


(1) Spirited Away: Phim do Miyazaki Hayao làm đạo diễn kiêm nhà biên kịch, được phát hành chiếu rạp tại Nhật Bản vào ngày 20/7/2001 và trở thành phim điện ảnh hoạt hình thành công nhất trong lịch sử nước này này khi thu về hơn 395,5 triệu USD trên toàn thế giới. Tác phẩm đã giành chiến thắng giải Oscar cho Phim hoạt hình hay nhất tại lễ trao giải lần thứ 75, qua đó trở thành phim điện ảnh hoạt hình vẽ bằng tay và có ngôn ngữ không phải tiếng Anh đầu tiên (và duy nhất cho đến nay) đạt danh hiệu này.

(2) Mojito


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net