Chương 8: Những chiến binh cầu vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng giữa thu trong lành, Tiêu Chiến mở mắt nhìn xuyên qua tấm kính của áp mái. Nhìn cảnh vật trước mắt, tâm thức anh có chút ngỡ ngàng. Mới hôm nào cây phong còn xanh mướt nay đã bắt đầu thay lá. Màu đỏ kết thành những chấm li ti giữa nền trời xanh thẳm, mỗi ngày lại chầm chậm chiếm lấy từng góc nhỏ giữa núi rừng. Để rồi lúc nào đó nhìn lại, màu của mùa thu đã chiếm một mảng diện tích lớn của Đồi Trăng. Tiêu Chiến vô thức bật cười, cảm thấy việc này giống như tình cảm của Vương Nhất Bác. Mỗi ngày cậu nhỏ đều viện cớ bên nhau một chút, xích lại cạnh anh thật gần để rồi trở thành điều hiển nhiên không thể thay thế.

Anh xoay sang nhìn ngắm người yêu say ngủ với từng nhịp thở đều đều sau đó nghịch nghịch búi tóc sau gáy Vương Nhất Bác. Dù ít hay nhiều khi làm bartender cậu vẫn có thói quen buộc thành 1 chùm ở đằng sau, để lại một ít tóc xoăn buông lơi trước mặt. Gương mặt của Nhất Bác thuộc loại nhỏ và mảnh, nhìn bình thường có chút ngây thơ nhưng mái tóc xoăn tự nhiên và chiếc khoen tai vàng trên vành tai trái khiến người khác cuốn vào nét đẹp hoang dại.

Tiêu Chiến thích nhất nằm gối đầu lên cánh tay của cậu. Chỉ cần quay đầu sang là thấy góc nghiêng của cậu nhỏ, sau đó lướt tay dọc theo cánh mũi, xuống rãnh môi rồi miết dọc yết hầu. Trái khế rung động lên xuống khiến cơ thể anh lần nào cũng cảm giác nóng rực.

"Nhất Bác, cái của em nhỏ nhỏ, cưng cưng."

Vương Nhất Bác còn đang ngái ngủ, nhưng nghe xong câu đó liền nhíu mày bần thần, nét mặt trở nên đen kịt quay sang nhìn anh một cách khó hiểu. Đã vậy Tiêu Chiến còn kiên quyết xác nhận với cái gật đầu.

"Anh nói thật, nhỏ và cưng lắm."

"..."

"Ủa làm gì vậy cún con?"

Vương Nhất Bác vẫn không thèm trả lời. Cậu ngồi dậy, một tay lật Tiêu Chiến lại, một tay vẫn theo thói quen vỗ mông bôm bốp nhưng lực đạo có vẻ mạnh bạo hơn ngày thường.

"Nhất Bác, làm gì vậy?"

"Cho anh thấy nhỏ nhỏ, cưng cưng là thế nào."

"Á, đồ khốn nhà em....Bỏ anh ra....Nhất Bác...Em đi ra...to quá rồi..."

Vương Nhất Bác ra sức chứng minh điều Tiêu Chiến nói là ngược lại. Cái của cậu không nhỏ và xấu xa thế nào. Báo hại dra trải giường hôm ấy giặt mấy lần vẫn không hết nhớt nhao. Thảm hơn là chính chủ dẫu có nạng vẫn không lếch nổi qua thư viện. Cũng kể từ hôm đó, Tiêu Chiến xin thề không bao giờ nghịch tóc của Vương Nhất Bác nữa.

"Vương Nhất Bác, em về Thập Phần ngay cho anh."

Giọng Tiêu Chiến vút cao kèm theo tiếng rầm của cửa đóng còn giọng của Vương Nhất Bác khóc lóc đến đáng thương.

"Chiến ca mở cửa cho em đi. Quần áo em còn trong đó mà."

"Cứ vậy mà về đi. Đồ cái thứ to bự gì đâu. Hỏng mất anh rồi."

"Chiến ca."

"Cút."

Sáng nào lão Mạnh cũng ăn một màn cẩu lương đến ngán. Lão ngồi uống trà trong thư viện lặng lẽ ngắm rừng phong đổi màu. Hôm nay là ngày đầu tiên Trọc Trọc đi học. Nếu so với lịch học thực tế đã trễ hơn 2 tháng với lớp đã bắt đầu từ đầu thu. Nhưng vì bình thường lão hay giúp đỡ nhà trường cung cấp các đầu sách mới nên khi lão mở lời nhờ cậy, hiệu trưởng và thầy Tường đều vui vẻ nhận lời.

Trường học ở Thập Phần gồm 3 cấp xuyên suốt, chủ yếu phục vụ cho dân địa phương. Nơi đây trẻ em cũng không đến 100 người nên quy mô trường tương đối nhỏ. Đa phần các em học xong cấp 3 sẽ lựa chọn ở lại phụ cha mẹ kinh doanh hoặc chuyển tiếp lên Đài Bắc học đại học.

Quan điểm về việc học ở Thập Phần không được quá coi trọng. Lão Mạnh đến sinh sống ở đây được vài năm thì nhanh chóng nhận ra phụ huynh nơi đây không khuyến khích con cái mình học lên cao. Chỉ cần biết đọc viết và những kiến thức cơ bản là đủ phục vụ cho công việc du lịch vốn là miếng ăn chính ở nơi này. Trẻ em ban ngày đi học, chiều về phụ đón khách. Không thể phủ nhận đặc điểm thiên nhiên và không khí của Thập Phần khiến dân tình mê mệt. Khách du lịch cứ kéo đến ùn ùn khiến làng quê trở nên rộn ràng và tiền bạc nhanh chóng rót vào túi.

Nhưng nếu một lúc nào đó Thập Phần không còn là điểm đến, những nơi du lịch mới mọc lên, con người nơi đây sẽ dựa vào gì để sống?

"Mạnh, anh hi vọng chúng ta có thể tạo ra cơ hội cho nhiều người. Để họ không như chúng ta, một sự lựa chọn cũng không có."

Nhấp một ngụm trà, nhấm nháp lại câu nói của người xưa, nuốt vào cảm giác mông lung khó tả, lão Mạnh khẽ hít thật sâu ngăn cơn xúc động trong lòng mình. Mùa thu Đồi Trăng không cần dùng đến điều hòa. Những cánh cửa sổ mở toang đón chào từng đợt gió thu từ núi rừng chạy đến. Len lỏi từng ngõ ngách của thư viện, len lỏi vào sâu đáy lòng gợi lên những câu chuyện xa xưa đầy hối tiếc.

"Cộc, cộc, cộc."

Trọc Trọc gõ vào mặt kính của thư viện với gương mặt hồ hởi. Trên vai em chiếc cặp mới con con đung đưa theo từng nụ cười. Vượt Tây Phần xa xôi, sau 3 tiếng băng rừng, em đã có mặt ở Đồi Trăng.

"Trọc Trọc đến rồi à. Đi nào. Đi học thôi!"

Phía sau lưng mặt trời đã dâng lên đến đỉnh núi, bung những tia sáng đầu tiên xuống lớp sương mù lơ lững giữa những tàng cây. Không khí bắt đầu gia tăng sức nóng, cái lạnh cứ thế từ từ được đẩy lùi.

Trọc Trọc nhanh chóng trở thành nhân tố "ba nhất" lớp. Cao nhất, lớn tuổi nhất, học chữ trễ nhất. Em được đặc cách ngồi riêng một bàn. Lúc thầy giáo giới thiệu em với cả lớp thì mấy em nhỏ được dịp lao xao, tròn xoe mắt.

"Anh ơi sao anh lớn rồi mới đi học vậy?"

"Anh ơi, anh cao thiệt nha nhưng sao da anh đen quá?"

Ngày đầu tiên Trọc Trọc quay cuồng với những câu hỏi và con chữ. Nhưng nụ cười không ngớt bám trụ trên môi em. Lần đầu tiên em được hưởng thụ cái gọi là tuổi thơ một cách đúng nghĩa. Không phải lao vào không khí công trường đầy áp lực, mà được ngây ngô nghe thầy giảng bài. Không cần cầm lấy tay lái để xúc những đống than đầy bụi bặm, thay vào đó em được cầm viết để viết lên những con chữ đầu tiên. Em cũng chẳng cần điên cuồng vì miếng cơm manh áo, không phải lo đi làm trễ sẽ bị trừ lương.

Nhưng em biết ở Tây Phần, gia đình vẫn đang gồng mình để em có được một góc nhỏ bình yên cùng với những con chữ.

"Cha ơi, sao lão Ngưu cũng làm như cha mà cọc tiền dày hơn ạ?"

"Chủ quản, sao con xúc ngày 8 tiếng chỉ có 50 đồng? Còn anh Cát lại được tận 80?"

"Cha ơi, cha ho quá. Mai mình đi viện đi cha?"

Một giọt nước mặn chát rơi xuống , loang thành một mảng lớn trên trang giấy trắng. Trọc Trọc cố hết sức để không ai nghe thấy tiếng khịt mũi che dấu cái xót xa trong lòng.

Thật khẽ, thật khẽ.

"Anh đừng khóc, tụi em sẽ không trêu anh nữa. Tụi em hướng dẫn cho anh viết có được không?"

Một bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ má em, lau đi thứ chất lỏng lành lạnh trên vành má. Lúc này bao quay Trọc Trọc là 7, 8 đứa nhóc trong trang phục áo trắng, quần xanh. Tụi nhỏ đứa cầm sách, đứa cầm viết, đổ xuống Trọc Trọc bằng ánh mắt ngây thơ. Trọc Trọc cất lời bằng một giọng rất nhẹ.

"Anh là Trọc Trọc. Anh 14 tuổi. Tuy anh chưa biết chữ nhưng anh hứa sẽ học rất nhanh. Tụi em chầm chậm đợi anh một chút nhé."

Ai đó đã nói rằng ngày hôm qua là quá khứ, ngày mai là một điều bí ẩn, còn hôm nay là một món quà. Nghe đâu đó tiếng tiểu Mã vọng lại gió như hôm đầy bụi than ở Tây Phần.

"Cơ hội này, Trọc Trọc em phải nhớ. Phải thay gia đình chúng ta nắm thật chặt."

***

Từ ngày có Trọc Trọc, Đồi Trăng dường như được thay tấm áo mới. Vốn tay quen hay làm, Trọc Trọc xông vào từng góc của thư viện ra sức dọn dẹp. Từ mặt sàn đến mặt kính, em dường như không cho phép có một hạt bụi nào. Cái ý tưởng quái gỡ của Tiêu Chiến lại được tiến hành thuận lợi hơn. Hai tuần một lần lại luân phiên thay đổi vị trí. Mỹ Mỹ và Đan Đan lẫn đám học sinh cuối cấp đi tìm tài liệu muốn bở hơi tai.

Đan Đan vẫn không thích bước lên tầng hai.

"Chú Chiến sao sách mỹ thuật cứ xếp lòng vòng ở túi mơ to ạ?"

"Ờ, tại chú chưa tìm ra nơi thích hợp."

Nhìn bước chân miễn cưỡng của Đan Đan, Tiêu Chiến cảm thấy tự trách mình. Vì một chút giận hờn của bản thân mà đã gây cho cậu nhỏ ám ảnh tâm lý không đáng có. Quay lại thư viện sau khi Tiêu Chiến đã dần bình phục, Đan Đan chỉ gục đầu vào học và vẽ. Lâu lắm rồi, cậu không hề mượn một quyển tiểu thuyết nào. Túi mơ to thì càng không chui vào đó. Lão Mạnh kể sau ngày xảy ra chuyện, Đan Đan đã một mình quay lại dọn dẹp Đồi Trăng. Quyển Brokeback Mountain thấm đầy máu được cậu quấn chặt trong túi giấy và đem về nhà.

"Lão Mạnh, con sẽ trả tiền quyển sách đó. Và cả tiền viện phí của chú Chiến nữa."

Lão Mạnh lắc đầu bảo không cần nhưng bữa sau một phong bì nhỏ được đặt tại quầy thu ngân. Số tiền bao gồm giá bìa của quyển sách và một phần viện phí của Tiêu Chiến. Nhìn bên ngoài Đan Đan có vẻ là một thanh niên nhẹ nhàng nhưng khi hành xử lại vô cùng quy tắc, cũng không dễ dàng thay đổi suy nghĩ. Tiêu Chiến lại thở dài.

"Lần thứ 3 rồi đấy?"

"Hở?"

"Anh thở dài lần thứ 3 rồi."

Vương Nhất Bác đẩy tách capuchino đến gần Tiêu Chiến. Anh nhận lấy nhưng vẫn thờ ơ chưa vội uống.

"Hôm nay anh Chiến chê cà phê em pha."

"Không có.... Nhất Bác, em biết anh đang phiền lòng mà."

"Nên mới cố tình làm anh quên đi việc đó. Anh yên tâm, Đan Đan sẽ quay trở lại bình thường thôi. Cho em ấy chút thời gian."

Tiêu Chiến ngã người vào ghế. Hôm qua chân đã được tháo bột, đầu cũng đã được chụp MRI 1 lần nữa. Tạm thời sức khỏe anh đang hồi phục rất tốt.

"Mai em lên Đài Bắc nên cần việc gì anh nhờ Trọc Trọc nhé."

Tiêu Chiến có chút không vui. Anh mím môi, đắn đo giây lát.

"Hay anh đi với em?"

"Không cần. Kiểm tra định kỳ thôi."

"Những lần trước chỉ đi có 1 ngày sao lần này tận 3 ngày?"

Cậu nhỏ cố tình đụng nhẹ bàn tay anh thay cho lời trấn an.

"Lần này em yêu cầu kiểm tra sâu hơn."

Biết không thể nài nỉ thêm, Tiêu Chiến chỉ miễn cưỡng gật đầu.

"Đi sớm, về sớm."

"Em biết."

Sáng thức dậy không có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có chút không quen. Anh lăn qua góc giường cậu hay nằm, lười biếng vùi mặt vào gối, hít hà mùi hương nam tính còn vương thoang thoảng trên đầu mũi. Bất chợt anh lại nghe mùi cà phê dâng lên từ căn bếp. Tiêu Chiến bật dậy, vứt chăn sang một bên, theo mùi hương mà lao xuống nhà.

Căn phòng màu xanh rêu hoàn toàn trống trãi. Mọi thứ đều được xếp gọn gàng. Đó giờ lão Mạnh vẫn luôn thích tối giản. Căn bếp chỉ có vài món, chỉ là từ khi Tiêu Chiến đến lại có thêm máy pha cà phê và 2 cái ly. Lần trước đi Thập Phần, Vương Nhất Bác đã đem về 2 ly sứ. Cậu bảo uống bằng ly sứ mới cảm nhận hết được mùi vị và độ nóng của cà phê. Từ từ cảm nhận cái nóng chuyển từ bỏng đến rát da, sang trạng thái vừa đủ sưởi ấm cho đến khi nguội lạnh. Cảm giác uống một ly cà phê như đi qua cả đời người. Từ lúc bắt đầu sinh ra đầy nhiệt huyết, trải qua bao thầm trầm khiến con ngưòi trở nên tĩnh lặng và cuối cùng vẫn là lạnh lẽo từ bỏ thế gian này.

"Nhưng may mắn em gặp được anh. Để thời gian ấm áp dài thêm một chút."

"Em lại nói nhăn nói cuội gì thế."

Vương Nhất Bác không đáp, tiếp tục nhấp một ngụm cà phê. Cà phê đắng nhưng cậu lại không có biểu tình gì. Chỉ đơn giản như uống một ngụm nước. Đôi mắt cứ thế mông lung.

"Vương Nhất Bác!"

Không cho cậu kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã áp môi lên môi cậu, tinh nghịch mở khớp hàm, truyền thứ chất lỏng từ miệng anh sang. Cả hai quấn quýt thêm một lát, cho đến khi Tiêu Chiến mở giọng đầu hàng.

"Heo con nhà em vong ơn bội nghĩa. Anh mời em uống cà phê mà rút hết không khí của anh."

Vương Nhất Bác tươi cười, đảo lưỡi liếm vệt cà phê tèm lem trên khuôn miệng. Hành động vừa châm chọc, vừa khiêu khích khiến Tiêu Chiến càng đỏ mặt hơn. Anh hắng giọng điều chỉnh lại tâm trạng.

"Sao nào? Hôm nay cà phê mùi gì?"

"Mùi bạc hà."

"Em vẫn chỉ nhận được mùi bạc hà?"

Cậu nhỏ gượng cười gật đầu.

"Ừ."

Tiêu Chiến có chút hụt hẫng nhưng không muốn thái độ của mình khiến Vương Nhất Bác bận lòng. Anh tiếp tục nhấp thêm một ngụm rồi tiếp tục hôn môi.

Căn bệnh suy giảm mùi vị của Vương Nhất Bác dạo đây có vẻ nặng hơn. Lúc trước, cậu còn nếm được một số vị đắng và cay nhưng gần đây gần như là mất mùi vị toàn bộ. Chỉ có khi bên cạnh Tiêu Chiến, mùi bạc hà mới trỗi dậy mạnh mẽ, dội cái thanh mát trong từng ngóc ngách của vòm họng như lúc này.

Vương Nhất Bác đỡ lấy đầu anh áp sát vào trong tường để mùi vị còn sót lại lan tỏa nhiều hơn. Theo thói quen, bàn tay cậu vuốt ve tấm lưng, nhẹ nhàng xuống eo rồi hạ xuống bờ mông căng đầy của anh. Cậu hạ người xuống, khom lưng, thành công bế anh vắt ngang eo mình. Tiêu Chiến đã quen với hành động của cậu nhưng vẫn bật cười khúc khích.

"Vương Nhất Bác, anh còn chưa ăn sáng."

"Vậy thì ăn em đi."

Cứ mỗi lần Tiêu Chiến vô tình hoặc cố ý tìm vị bạc hà cho Vương Nhất Bác thì kết thúc luôn là ly cà phê sẽ được xếp sang một bên.

"Vương Nhất Bác, vị bạc hà nằm đâu ở dưới "vếu" vậy?"

"Em tìm mùi khác."

"Mùi gì?"

"Mùi Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến cười khanh khách. Anh đưa tay vòng sang cổ cậu. Nhấn môi mình chìm sâu vào đôi môi của đối phương. Tiêu Chiến rất thích hôn môi, cảm giác hôn còn chân thật hơn khi làm tình. Hôn môi Tiêu Chiến luôn giành thế chủ động, đôi môi của anh sẽ luôn nằm trên.

"E hèm".

Vương Nhất Bác cũng không phản kháng, môi cậu luôn bảo bọc ở bên dưới.

"E HÈM."

Những xúc tu vị giác bùng cháy trong khuôn miệng, cảm giác đê mê khiến mạch máu vận động kịch liệt. Một cái mút mát chặt chẽ khiến hạ thân giật nảy lên vì khoái cảm. Căn bếp lại được dịp nhộn nhạo âm thanh của tiếng chim non ríu rít vào buổi sáng, tiếng nước sôi ùng ục từ máy pha và tiếng nỉ non xin tha của ai đó.

Hình ảnh của hai người say sưa bên thành bếp vọng lại trong đôi mắt của Tiêu Chiến hiện tại. Anh vẫn ngồi ở bàn ăn, nhẩm nha vị cà phê quen thuộc. Nhìn dòng chữ trong mảnh giấy trên tay, Tiêu Chiến bất giác bật cười.

"Em đã pha sẵn cà phê. Ở nhà ngoan ngoãn đợi em về.

Nhất Bác"

Tiêu Chiến đặt ly cà phê đã cạn đáy xuống bàn, thong dong bước đến cửa sổ hướng ra vườn rau. Búp xà lách căng tròn đến mướt mắt. Su hào cũng có thành quả rồi. Ngày mai thu hoạch thì Nhất Bác về đã có một nồi súp ngon lành cho cậu.

Nhanh thôi, 3 ngày sẽ nhanh thôi.

Như thường lệ Trọc Trọc đi học về sẽ nhanh chân vào phân loại sách.

Dù việc học chữ còn chậm nhưng việc thay đổi vị trí kệ sách giúp Trọc Trọc quen dần với mặt chữ. Em có thể suy đoán hoặc tập đánh vần.

Tiêu Chiến để sẵn giấy nháp và trang bị hẳn cái bảng bút bông. Mỗi ngày anh cố tình bắt Trọc Trọc ghi chú lại danh sách công việc. Phương pháp lặp lại ngắt quẵng giúp em mỗi ngày một tiến bộ hơn. Hôm nay Tiêu Chiến còn nghe em nói với Mỹ Mỹ.

"Chị ơi, cái quyển gì "Cầu vồng" chị hay đọc hay không ạ?"

"Em đọc được chữ ấy luôn à. Là chiến binh cầu vồng. Hay lắm. À trong đó có một nhân vật rất giống với Trọc Trọc nhà mình. Để đến trường cậu ấy phải băng qua cả cánh rừng còn đánh nhau với cá sấu nữa."

Em xoa xoa cái đầu phấn khởi.

"Cậu ấy sau này có học hành giỏi giang, kiếm được nhiều tiền để lo cho gia đình không chị?"

Mỹ Mỹ sượng người. Đối diện với đôi mắt đầy kỳ vọng của Trọc Trọc, cô tỏ ra lúng túng may nhờ Tiêu Chiến cứu nguy.

"Vậy Trọc Trọc ráng học cho giỏi rồi tự đọc kết cục của cậu ấy có được không?"

Trọc Trọc gật đầu rồi vui vẻ chạy đi dọn sách. Tiêu Chiến ung ung quay lại màn hình, tiếp tục gõ giáo trình dành cho người khiếm thị. Mỹ Mỹ vẫn đứng ở bên cạnh, không kiềm được mà lên tiếng.

"Chú Chiến, sao mình phải gạt em ấy?"

"Mỹ Mỹ, nổ lực đánh giá ở quá trình chứ không phải thành quả. Hơn nữa, có chú và lão Mạnh ở đây. Nếu bản thân Trọc Trọc có quyết tâm thì chú và lão Mạnh sẽ không để em ấy lỡ dở giữa đường."

Người đàn ông này thường ngày nhẹ nhàng, ôn nhu nhưng hôm nay cất lên giọng điệu đầy mạnh mẽ và kiên quyết. Trong đôi mắt thiếu nữ, nụ cười đôn hậu ấy quá sáng chói rồi. Nhất thời Mỹ Mỹ có chút ngẩn ngơ. Tiêu Chiến lại mỉm cười, búng vào trán cô một cái.

"Sao? Đắm chìm trong vẻ đẹp của chú đúng không?"

"Chú Chiến soái thật mà."

Tiêu Chiến cười ra vẻ tinh nghịch nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc. Anh hắng giọng.

"Mỹ Mỹ, cháu có nghe đến lý thuyết xe bus Helsinki chưa?"

Mỹ mỹ lặng lẽ gật đầu. Cô hiểu Tiêu Chiến đang đề cập đến vấn đề chuyển chuyên ngành từ văn học sang kinh tế của mình. Văn học giúp Mỹ Mỹ thỏa sức đam mê nhưng cô tự thấy mình tư chất bình thường trong khi hoạt động trong công việc nghệ thuật luôn có một áp lực mang tên so sánh. Những suy nghĩ hoặc những ý tưởng mới của cô đều bị giảng viên phê bình có sự trùng lắp hoặc nội dung quá lỗi thời. Xấu hổ, ganh tị, hoài nghi khiến cô mất lòng tin về khả năng nghệ thuật. Bên cạnh đó chỉ có kiếm ra tiền mới là thực tế khi nhà cô có quầy hàng lưu niệm lớn nhất phố đèn lồng. Học kinh tế chỉ là trải thêm hoa hồng để con đường kinh doanh sau này thuận lợi. Nhưng trong cô vẫn có cảm giác không tên dằn vặt giữa cái gọi là ước mơ và thực tiễn. Cái tuổi 20 chênh vênh trong mọi cung đường.

Tiêu Chiến lấy tay xoa xoa cái trán nhăn nhúm của cô, tỏa ra một sự an ủi dịu dàng. Anh với người, đưa cho cô một bản lịch trình cho buổi talk show diễn ra vào đầu tháng sau ở Đồi Trăng.

"Cháu tham dự buổi nói chuyện này rồi hãy quyết định cũng không muộn. Chú nhớ Mikkinen đã nói rằng: Hãy ở lại trên xe buýt. Ở lại trên chiếc xe chết tiệt đó. Vì các chuyến xe buýt Helsinki, cũng giống như các tuyến xe ở bao nhiêu thành phố khác trên thế giới, đều rẽ nhánh sau một số trạm dừng nhất định. Và cháu sẽ tìm thấy sự khác biệt, độc đáo hay thậm chí là đột phá của mình sau một khoảng thời gian nhất định. Do đó hãy nhảy lên chuyến xe buýt chứa giấc mơ của cháu và ở lại suốt hành trình của nó. Ở lại đủ lâu để cho bản thân mình có thời gian chứng minh được thành tựu."

Một tầng hơi dâng lên trên trên hai hốc mắt, Mỹ Mỹ xấu hổ gục đầu. Nước mắt cứ thi nhau tràn xuống hai bên má. Chưa bao giờ ba mẹ ngồi xuống để nghe cô nói về ước mơ. Lũ trẻ bây giờ thường có những mơ ước lớn lao nhưng người lớn đa phần đều không hiểu được. Họ thường lấy thực tế làm bàn cân, đong đếm nặng nhẹ bằng tiền nhưng quên mất rằng mọi ước mơ đều là vô giá. 

Tiêu Chiến tiến lại gần hơn, nâng cằm cô nhóc mít ướt ra sức dỗ dành.

"Mỹ Mỹ à, chin up! Đừng bao giờ cho phép bản thân mình cúi đầu."

"Dạ ... chú Chiến."

Hai ngày cuối tuần Thập Phần lại đổ mưa lớn. Tiêu Chiến viện cớ đưa sách cho cô bé khiếm thị ở phố đèn lồng liền gom đồ đạc qua quán rượu đợi bạn nhỏ của anh trở về. Lão Mạnh cũng chỉ biết gật đầu. Tốt nhất là không nên ngăn cản những kẻ đang yêu ở bên nhau. Lão Mạnh lại thổi phù phù ly trà nóng, rồi nhìn cảnh Tiêu Chiến hăm hở mặc áo mưa nôn nóng đợi xe cho quá giang xuống phố. Khóe miệng lão cong lên. Thì ra bỏ nhà theo trai là dáng vẻ như thế này.

Đến Tây Phần, Tiêu Chiến làm hết việc cũng mất có nửa ngày rồi ung dung về quán rượu chui vào chăn ấm. Từ khi Tiêu Chiến đến ở, Vương Nhất Bác sắm thêm mỗi thứ một cái từ đôi dép, áo ngủ, bàn chải một đỏ, một xanh. Khách rượu ở đây cũng hào hứng khi trường kỳ có thêm một bạn nhậu.

Tiêu Chiến ngủ chán chê đến tận trưa hôm sau. Trời vẫn mưa to khiến không khí càng thêm ẩm ướt. Anh tùy tiện khoác hờ một chiếc áo của Vương Nhất Bác rồi bước ra quầy bar, học theo cách của cậu pha cho mình một ly Mojito. Vị chua nhẹ lan tỏa khiến anh có phần tỉnh táo. Đưa vào miệng vài lá bạc hà, anh cố tình nhai thật chậm tìm vị the mát nơi đầu lưỡi để mường tượng cảm giác của cậu khi ở cạnh anh.

Đôi lần anh tự hỏi "cảm giác mất đi mùi vị là như thế nào?". Trước mặt anh, cậu tạo ra một loại cảm giác điềm tĩnh, vững vàng che giấu cho ám ảnh về quá khứ và bệnh tật. Tiêu Chiến không phải không biết chỉ là không muốn vạch trần. Chẳng một ai muốn trần trụi trước người khác, phơi bày mất mát và tổn thương. Nhưng càng chứng kiến cách cậu chịu đựng, anh lại càng thấy đau lòng.

Tiêu Chiến phóng tầm mắt ra cửa sổ, cái không khí âm u đầy mùi ẩm mốc đã đem tâm sự của anh treo ngược trên những giọt nước từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net