Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Vương gia ]

- Oaaa-------- * Phịch *

Kế Dương lao thẳng lên ghế sofa, vươn những khớp tay chân mỏi nhức sau chuyến đi dài.

- Phù. Mệt gần chết, đi xa bome_ Nhất Bác ngồi xuống ghế đối diện than thở.

- vậy để con với A Hiên lên cất đồ a.

- Ây, không cần, không cần. Để Nhất Bác với Hạo Hiên lên được rồi, cục vàng nghỉ đi a. Còn 2 đứa kia lên cất đồ nhanh lên, còn lì ra làm gì!!!!_ Vương phu nhân đá đít gã và hắn.

- Aa, đừng có sút đít bọn con thế chứ.

Hắn và gã nhăn mày rồi cũng lết lên trên phòng với đống đồ to gần vật vã. Đến lầu 2, Hạo Hiên và Nhất Bác tách nhau ra mỗi người về phòng mình sắp đồ.

Đạp cửa xông vào phòng, hắn chật vật ngã ình lên giường thở lấy hơi. Cái đm, mang đồ đíu gì mà nặng thế hại hắn suýt tắc thở, tay còn đỏ ửng hết lên. Nằm 1 lúc thì Nhất Bác mệt mỏi ngồi dậy, lục từng túi đồ ra xếp vào tủ, đang xếp tới kệ thứ 4, hắn lại moi ra được 1 thứ rất 3 chấm...

Yeah, nó là 1 con gùa màu đen thui sí hoắc =))))

Hắn suýt ngã ngửa ra đằng sau, thiện tai, con gùa này chui vào vali từ lúc nào thế? Bộ nó muốn chết hay gì? Mà may là ông trời không bắt hồn nó đi, mày hên đếy. Bỗng trong đầu hắn loé lên 1 ý...

Gã mở cửa bước vô phòng nhẹ nhàng đặt đồ xuống rồi phủi phủi tay. Ngồi phịch xuống cạnh dười tay bắt đầu lục lọi đồ rồi xếp vô tủ, đang làm việc ngon lành thì...

- MỌI NGƯỜI ỚIIII, HÔM NAY NẤU GÙA XÀO LĂN ĐYYY

Nhất Bác hớn hở chạy xuống thêm cái giọng oang oang như con ếch làm gã giật mình làm vỡ quả cầu tuyết mà A Dương tặng  gã. Đến mọi người phía dưới cũng phải sặc trà, ho khù khụ. Đang vui vẻ chạy xuống thì bị 1 lực tay nào đó túm cổ áo hắn lại, xách lên lầu 3. Thôi, thôi quả này hắn phải bò rồi chứ đứng làm sao được nữa. Mọi người tròn mắt nhìn Hạo Hiên lôi gã lên cái nơi địa ngục ấy, khẽ rùng mình. Còn cái nơi tầng 3 đáng sợ kia, nó là nơi để tập luyện đấu võ, nguyên 1 tầng dùng để luyện tập dùng dao, súng, kĩ thuật đấu. Haziii, chỉ tội cho hắn, cái nơi mà hắn ám ảnh nhất từ nhỏ tới giờ. Tại sao ư? Tại vì hồi nó Nhất Bác hắn lười tập, bị gã lôi lên rồi giáo huấn 1 trận. Suốt 3 tháng ngày nào gã cũng lôi hắn ra tỉ thí, và tất nhiên hắn thua sấp mặt l...
Nhất Bác bây giờ bắt đầu nhận thấy nguy hiểm liền vùng vẫy giằng co để thoát khỏi con quái vật đang túm cổ mình.

" Đm, cứu, Hạo Hiên ổng điên rồi "
Tiếng lòng của Nhất Bác kêu gào, hắn muốn hét lắm chứ nhưng lại bị cái sát khí kia làm cho nghẹn ứ ở cổ.
.
.
.
* Cạch *
.
.
.
RẦM

.
.
BỐP
.
.
HUỲNH
.
.
.
.
RẦM

" Nhất Bác, chúc may mắn "

Every one bây giờ chỉ biết thầm cầu nguyện giúp hắn. A di đà phật, A di đà phật.

[ twenty minutes later ]

Hạo Hiên đi xuống với gương mặt vui vẻ, xung quanh nở hoa pong póc còn ai kia thì mặt bầm tím đầu tóc bù xù trên đầu hắn còn có mây đen âm u , trông thấy tội.

- Nào, nào chuẩn bị ăn cơm đi mọi người, sắp tối rồi kìa a._ Hạo Hiên

- !!.... A... được được...ăn cơm

----------------------------
[ Giờ ăn cơm ]

- Nào, A Dương ăn đi nè, ăn mau chóng lớn nha. Còn Chiến Chiến nữa, chìa bát ra đây, ăn cho nhiều vô.

- Mami à, con đang giảm cân không thể ăn nhiều được đâu a._ Tiêu Chiến phụng phịu.

- Giảm gì mà giảm, con tính để mình còn da bọc xương à. Ăn nhiều vào.

Anh xụ mặt cố gắng gắp thức ăn cho vào miệng, aigu không ăn nổi nữa~.

- Mami à, con không ăn nổi nữa đâu a.

Thấy anh chật vật khó khăn nuốt từng miếng thịt một, bà mới thấy tội, thôi tha cho thằng bé vậy.

- Được a, lần sau phải ăn nhiều lên đó, mới vào bàn được 1 tý đã kêu no rồi.

- Dạ._ Chạy lên phòng.

Tiêu Chiến vừa khuất bóng, bà lại quay phắt qua bên cậu đang ăn điên cuồng.

- Aida~~ Kế Dương ăn giỏi quá ta, ăn cá đi nè~.

- on in_ miệng vẫn nhau đồ ăn.
( Con xin )

Đang ăn ngon lành tự dưng có mùi cá tanh xộc thẳng lên lũi. Cậu nhăn mặt, cổ họng còn thấy chua chua vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh ói liên tục. Hạo Hiên vừa thấy cậu lào vào vệ sinh đã hối hả chạy theo, chả nhẽ cậu bội thực? ( Ăn nhiều quá xong ói )

- Oẹ....oẹ...hộc..

- A Dương, A Dương em ổn không thế?

- Phù...hộc

- Để anh dìu em ra ngoài.

- [ gật ]

Gã 1 tay ôm eo cậu 1 tay đỡ lấy vai ân cần đưa cậu ra ngoài.

" Chả nhẽ lại do nó, đừng nói là dính nhé "

Cậu bất an nghĩ ngợi, không lẽ cậu có bầu???

Hồi cấp 2 cậu và bố mẹ đi khám sức khoẻ định kỳ, thế đíu nào bác sĩ bảo cậu có tử cung? Đm ảo diệu. Bố của cậu nghe tin này xong suýt ngất, mẹ thì lên huyết áp nằm trong viện 2 ngày mới ra. Chả hiểu ông trời có sắp lộn không, lại để cậu là nam nhi đại trượng phu có tử cung. Thiệt là vailoz. Nhưng người biết cậu có cơ thể đặc biệt này không nhiều, chỉ có bố mẹ và đứa em gái đến cả nhà chồng còn chả mống nào biết. Cầu trời lạy phật đừng dính bầu.

* Cạch *

- Cẩn thận, cẩn thận_ Hạo Hiên
Gã dịu dàng kéo ghế ra để cậu ngồi xuống.

- Dương Dương, con có ổn không thế? _ Vương lão gia lo lắng hỏi

- Con ổn con ổn, chắc là ăn nhiều quá nên ói ra thôi, không sao hết.

- Vậy....Hạo Hiên! Đưa cục bạc của mẹ lên trên phòng đi.

- Vâng.

- Ấy, ấy không cần phiền anh ấy đâu, con, con tự đi được.

- Vậy con lên nghỉ đi.

Cậu rời khỏi chỗ ngồi, cố lê đôi chân lên cầu thang gắng lắm mới lết cái thân vào được trong phòng. Nhà éo gì mà cầu thang dài thế.
____________

- Này, Êu ku, có khi nào vợ con có thai không?_ Vương lão chống cằm.

- Có thể lắm chứ, ói ra nhiều thế kơ mà_ Hạo Hiên

- Vậy mai mời bác sĩ đi, mua thêm đồ cho trẻ sơ sinh nữa_ Vương phu nhân.

Còn hắn, vẫn ngơ ngác chả hiểu gì. Kế Dương có bầu á? No no no, nó là con trai làm sao mà có thai được.

- Kế Dương nó làm sao có bầu được_ Nhất Bác

.
.
.

- ủa gì thế? Tui nói không đúng hả

3 con người liếc mắt sang hắn vẫn ung dung như không còn hỏi cái câu ngớ ngẩn. Cả nhà này ai chả biết cậu có thể chất đặc biệt:))))

( Kế Dương belike )

- Này, mày không biết gì à?

- biết gì?

- Đúng 1 tháng trước Tống gia có báo với cả nhà mình biết là Kế Dương có tử cung có thể sinh nở mà. Não rớt đâu rồi

- ?!!!

Hắn trợn mắt suýt ngã khỏi ghế. Gì gì gì? Tống gia báo luôn rồi á, 1 tháng trước luôn á?

Trấn tĩnh lại 1 tý, hắn bắt đầu hồi tưởng lại, hôm đấy đúng là nhà họ Tống có gọi điện thoại giọng hình như là 1 thiếu nữ 17 tuổi. Họ nói chuyện gì đó suốt gần nửa tiếng còn hô hoán cái gì đó, còn Nhất Bác - hắn đang bấm điện thoại với bảo bối nhà hắn, có nghe được cái mịe gì đâu.

- A, đúng đúng hình như là có, aha._Nhất Bác ngượng ngạo trả lời qua loa.

- MỌI NGƯỜI ỚIIIIIII, A DƯƠNG NGẤT RỒI!!!!!

- GÌ???!!!!

Tiêu Chiến hớt hải chạy xuống, hét thật to để thông báo. Nguyên cái nhà cuống cuồng chạy qua chạy lại lo lắng cho Đại thiếu phu nhân còn 5 con người kia thì kéo nhau lũ lượt lên phòng cậu và gã. Mở cửa phòng, Hạo Hiên sốt sắng chạy lại bên cậu, tay gã nắm chặt đôi tay bé nhỏ đến đỏ ửng.

- A Chiến, sao con biết Kế Dương bị ngất?

- A, tầm vài phút trước con có tìm được máy đánh game mà A Dương thích ăn nên mang qua cho em ấy, vừa bước vào phòng đã thấy A Dương nằm gục trên sàn rồi con mới đưa em ấy tới giường.

Nghĩ lại lúc đó làm anh sợ muốn chết.

- Con gọi bác sĩ chưa?_ Vương lão gia

- Rồi ạ.

- Tốt, đợi bác sĩ tới rồi tính_ Vương phu nhân

Bà vừa dứt lời thì có 1 cô hầu gái chạy lại đầu cúi xuống nói

- Thưa Nhị thiếu phu nhân, Bác sĩ Chu tới rồi.

- Được, mời cậu ấy vào._ Tiêu Chiến

Chu Tán Cẩm, 1 dược y rất có tiếng trong giới y học, y không chỉ thuần phục về các loại thoả dược, dược học mà Tán Cẩm y còn có thân hình nhỏ nhắn đáng yêu. Đôi mắt to thêm hàng mi dài kiều diễm, đôi môi nhỏ, sóng mũi cao còn có má nún đồng tiền nữa chứ. Sao cái nhà này biết lựa người đẹp ghê luôn, nhưng tính cách thì có hơi quái dị. Sau khi khám xong cho cậu, khuôn mặt y bất giác cười nhẹ tay sỏ vào áo blouse trắng chậm rãi trả lời.

- Chúc mừng cả nhà, Đại thiếu phu nhân đã có thai được 2 tuần rồi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy 1 hiện tượng lạ thế đấy, mọi người có thể cho tôi mượn cậu ấy để giải phẫu không_ cười
.
.
.

Bỗng nhiên Tán Cẩm thấy lời mình nói hơi sai sai liền vụng về kê đơn thuốc cho cậu, rồi thẹn thùng xin lỗi nhanh nhanh chóng chóng phóng ra cửa. Tys nữa thì cái miệng hại cái thân, y đi tới trước cổng ngó ngó nghiêng nghiêng như chờ ai đó, rồi kéttt rồi cái, có 1 siêu xe đứng đối diện với Tán Cẩm. Y mỉm cười mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.

- Hôm nay có gì mà vui thế?_ Hải Khoan

- Anh không biết đâu, hôm nay em gặp được bệnh nhân nam có thể mang bầu đó, em còn tính đưa cậu ấy đi giải phẫu...

-!!!! Vãi luôn, sao em gan thế. Cậu ta là người của Vương gia đó.

- Đùa thôi đùa thôi

- làm hết hồn. được rồi, không bàn về chuyện đó nữa, bây giờ em yêu muốn ăn gì không?

- có a, tới quán lẩu trước cổng trường đại học Y á, quán đó ngon lắm luôn.

- 👌

End chap 8

                            


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net