Tuyết Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thật lạnh " Vương Nhất Bác vốn sợ lạnh, trốn vào chiếc áo bông dày xoa xoa hai tay phà hơi giữ ấm.
Mùa đông tại Trùng Khánh đồi núi này quả nhiên khắt nghiệt hơn ở quê của cậu rất nhiều. Nhưng mà không sao, dù có lạnh hơn nữa thì cậu cũng cố chịu được, bởi vì ở đây có anh, có Tiêu Chiến người mà cậu yêu.

" Hay là chúng ta ở nhà đi.
Em lạnh như vậy, chúng ta không cần đi leo núi nữa đâu. " Tiêu Chiến choàng cho cậu thêm chiếc khăn len dày màu xanh, ôn nhu nói.

" Không được, đã hứa với anh rồi. Kỳ nghỉ đông năm nay cùng nhau về Trùng Khánh, cùng nhau leo núi, cùng nhau trượt tuyết cùng nhau cắm trại.
Chúng ta là cùng nhau đó. "

Vương Nhất Bác dù có bị lạnh đến thở ra khói trắng vẫn nhất quyết theo kế hoạch ban đầu cùng với Tiêu Chiến đi ngao du vùng núi tuyết Trùng Khánh.

Cậu hùng hùng hổ hổ giành lấy balo của anh và mình, mang hết lên người rồi chạy nhanh ra khỏi cửa nhà, hòa mình vào trời tuyết trắng tay vẫy vẫy người phía sau.

.

.

.

" Chiến ca...anh chắc chúng ta đi đúng đường chứ "

Cả hai đi đường núi được một lúc lâu, đáng lý theo tính toán ban đầu bọn họ phải tới khu cho vực du lịch tự do rồi chứ, cớ gì cứ đi mãi mà không thấy địa điểm cần tới là ở đâu vậy.

" Đúng mà, lúc nhỏ anh hay đến đây chơi lắm, không thể nào sai đường được đâu "
Tiêu Chiến đi phía trước rất chắc chắn mà nói với cậu cứ an tâm đi theo mình nhưng lại quên đi một việc, rằng mình là kẻ mù đường chính hiệu.
Mà cái cậu nhỏ nhà anh cũng thật quá can đảm đi, để cho Tiêu Chiến dẫn đường trên rừng núi Trùng Khánh.

Kết quả thì khỏi phải nói, bọn họ bị lạc trên chính ngọn đồi núi ở quê nhà, nơi mà Tiêu Chiến hay đến chơi lúc nhỏ.
Nhưng anh quên nói với cậu rằng mỗi lần lên núi đều là đi cùng ông bà hoặc cha mẹ, anh chưa từng được họ cho đi một mình trên núi đâu.

" Chiến caaaa..."
Vương Nhất Bác nhịn cũng nhịn không nổi nữa, hai người mà còn đi tiếp, không chừng không thể về nhà trước khi trời tối đâu.
Tiêu Chiến gãi gãi đầu môi chu chu ái ngại nhìn cậu.
" Xin...xin lỗi...tuyết trắng xóa bốn phương, anh không phân biệt được phương hướng."
Đành chấp nhận rằng mình đã bị lạc đường, cái quê này không gì quê bằng, chỉ còn cách hướng ánh mắt long lanh tới cậu nhỏ mà nói câu xin lỗi.

Vương Nhất Bác nhìn trời, có trách thì trách cậu, tin gì không tin, lại tin vào tài dẫn đường của anh, đúng là một quyết định mang tính gan dạ không hề nhỏ.
" Hay là chúng ta hạ trại ở đây đi, trời cũng trưa mất rồi. "

.

.

.

Trời đông lạnh giá còn gì thú vị bằng được hòa mình vào thiên nhiên, còn được ăn thịt nướng của người yêu chuẩn bị cho mình chứ.

" Thơm quá, là thịt gì vậy ?
Có ăn được không ? " Lần này đi cắm trại, tất cả đều bị cậu giành phần chuẩn bị, cái gì cũng không cho anh đụng tay vào, chỗ thịt này thơm thật, nhưng không biết có ăn được không "

" Là thịt thỏ đó, anh ăn không"
Đưa miếng thịt vừa chín tới uy đến bên miệng anh trêu chọc.

" Anh mới không tin em dám ăn thịt thỏ "
Cậu là muốn lừa ai, anh vừa ngửa qua liền biết là thịt bò còn là loại mà anh thích ăn nhất.

" Sao lại không dám.
Thỏ khổng lồ em còn dám ăn.."

" Vương Nhất Bác em nói lại lần nữa xem. "

Hai người hi hi ha ha đùa  giỡn đến vui vui vẻ vẻ mà không để ý tới tiết trời xung quanh.

" Tuyết rơi rồi " Đến khi nhìn lại thì tuyết đã bắt đầu rơi kèm theo đó là mưa.
Cơn mưa tuyết đầu mùa đến sớm hơn dự báo thời tiết, và có vẻ như nó mỗi lúc một lớn hơn.

" Mau vào lều thôi "

Tiêu Chiến nhanh nắm lấy tay người kia, cả hai thanh niên cao lớn trốn vào chiếc lều trước khi bị mưa tuyết làm cho lạnh cống.

Cảm nhận mưa tuyết trên núi có chút khác với những lúc ở thành phố nhộn nhịp.

Gió càng lúc càng to hơn từng cơn từng cơn nối tiếp đi qua  những hàng cây tạo nên thứ âm thanh gào rít vang động khắp núi rừng, hòa vào tiếng mưa rơi cuồn cuộn càng làm cho không khí thêm đáng sợ hơn vài phần.

Và nơi đây, còn tồn tại một thứ đáng sợ hơn, đó là một truyền thuyết linh dị được lưu truyền trong dân gian.

Truyền thuyết về Tuyết Yêu...

" Tuyết Yêu ?"

Vương Nhất Bác cảm thấy nhất định là anh đang cố tình trêu cậu, giữa cái không khí lạnh lẽo kì dị núi rừng thế này, mà anh lại còn nhắc tới yêu ma quỷ quái cái gì đó, rõ ràng là muốn hù dọa cậu đây mà.

" Tuyết yêu cũng chỉ là một truyền thuyết mà thôi "

Chẳng hiểu cậu có phải nhìn nhầm hay không, lúc nói ra những lời nói đó, ánh mắt Tiêu Chiến thoáng có nét buồn và chút gì đó không nỡ...

" Rốt cuộc thì truyền thuyết đó như thế nào vậy ? " Thế nhưng bản tính tò mò lại trỗi dậy bật lại cái kiêng kỵ khó nói kia.

" Tuyết yêu...là một yêu quái chuyên ăn thịt nam nhân..."
Tiêu Chiến đột nhiên áp sát lấy người cậu, nhe nanh thỏ hướng tới cậu cắn cắn khiến cho Vương Nhất Bác có chút giật mình.

" Hù chết em rồi " Bị anh dọa cho sợ, Vương Nhất Bác không khỏi vừa tức giận vừa ngại ngùng.
Cậu không thích mấy chuyện yêu dị này tý nào đâu, nhất là bản thân còn đang lạc đường trên núi tuyết thế này, hiếu kỳ một chút lại bị hù cho giật cả mình.

" Nhất Bác "
Đột nhiên Tiêu Chiến gọi tên cậu, âm giọng có chút nghiêm trọng nhất thời làm cho không khí trở nên nặng nề.
Bất chợt trong lòng lo lắng chuyện gì đó mà chính cậu cũng không hiểu lý do.

" Chiến ca...làm sao vậy ? "
Vương Nhất Bác lo lắng hỏi, ánh mắt nhìn chầm chầm vào anh.
Tiêu Chiến từ từ giơ tay chỉ về phía sau.
" Có sâu trên vai em kìa. "

Vương Nhất Bác trợn mắt, cứng đơ cả người, ngoài việc không thích mấy chuyện kinh dị ra, cậu cón rất rất không thích côn trùng sâu bọ gì đó.

Ấy vậy mà Tiêu Chiến lại ha ha cười lớn, nói cậu thật dễ bị lừa quá. Trời lạnh thế này làm gì có con sâu nào chứ.

Vương Nhất Bác biết mình bị trêu, sợ sệt gì đó liền biến mất, lập tức bổ nhào vào anh trả đũa, hai người lại chiến nhau, cười đùa vui vẻ giữa rừng núi và quên đi cái lạnh giá đang bao trùm lấy họ.

.

.

" Chiến ca...truyền thuyết về Tuyết yêu là sao vậy ? "
Nháo sự một trận, mệt rồi hai người tựa vào nhau, cậu một lần nữa hiếu kỳ về cậu chuyện truyền thuyết kia.

" Em...thật sự muốn nghe sao ?
Không sợ đó chứ "

Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu xác nhận, anh cũng chầm chậm mà kể về truyền thuyết yêu dị đó...

______

Tương truyền rằng vùng đất núi Trùng Khánh mỗi khi mùa đông về, người ta lại truyền tai nhau về câu chuyện một câu chuyện thật linh dị, nói về bạch y nhân ẩn mình trong màn sương tuyết trắng.

Bạch y nhân kỳ lạ đó chỉ xuất hiện mỗi khi trời bắt đầu có tuyết rơi.

Mgười ta gọi nhân ảnh đó là Tuyết yêu, bởi vì nhân ảnh đó một thân y phục trắng xóa, mái tóc xõa dài ngân sắc tung bay trong gió tuyết.
Chẳng ai biết rõ bạch y nhân đó mặt mũi chính xác ra sao, nhưng lại đồn rằng người đó rất đẹp.

Đẹp đến nỗi bất kỳ nam nhân nào gặp mặt đều đem lòng say mê bạch y nhân đó.
Và rồi những kẻ nam nhân kia sẽ phải đánh đổi, để lại mạng sống của mình cho đất trời, còn thân xác không lành lặn bị chôn vùi trong lớp tuyết trắng dày cùng chút huyết dịch loang lỗ đỏ thẫm.

Bạch y nhân đó là một yêu quái, một yêu quái chuyên câu dẫn nam nhân rồi ăn thịt bọn họ.
Cái tên Tuyết yêu chính là thứ để dọa nạt bọn trẻ con trong  làng trên những ngọn núi tuyết này.

Tuyết yêu rất ít khi xuất hiện, những lúc lộ diện thân ảnh dưới cơn tuyết trắng xóa, là ngày hôm sau liền thấy một xác chết không lành lặn nào đó trơ trọi giữ núi rừng thiên nhiên.
Cho tới một ngày...một ngày nọ Tuyết yêu gặp được một người mù.

Nam nhân này tóc cột đuôi ngựa đặc biệt tuấn tú điểm trai rất ưa mắt, là con mồi ưa thích của Tuyết yêu. Chẳng hiểu sao lại bị lạc trong rừng núi giữa trời tuyết đang rơi lạnh rét, lại càng xui xẻo hơn khi chạm mặt phải yêu quái ăn thịt người trong lời đồn.

" Ngươi tên là gì ? "
Một màn kịch quen thuộc trước khi tiễn ai đó trở về với cát bụi...

" Ta họ Tạ tên một chữ Doãn "
Người mù đó tay nắm lấy vạt áo của Tuyết yêu từ tốn nói.

" Ngươi biết ta là ai không ? "
Bất ngờ trước sự bình tĩnh của người mù, Tuyết yêu thích thú hỏi.

" Ta biết...ngươi là Tuyết yêu..."
Tạ Doãn dù không nhìn thấy, nhưng y biết, gặp được một người trong rừng sâu núi thẳm giữa trời đông tuyết giá này, khả năng duy nhất chỉ có thể là Tuyết yêu...một yêu quái chuyên giết những tên đàn ông.

Tuyết yêu nhéch mép mỉm cười, thật đáng tiếc khi Tạ Doãn không thể nhìn thấy nụ cười xinh đẹp đó.
Chỉ sợ là thấy rồi, hắn sẽ hoảng loạn chạy biến mất chứ không cả gan ở lại đây bình tĩnh truyện trò với nam nhân bạch y trước mặt này đâu.

" Ngươi không sợ ta ăn thịt ngươi sao ? "
Bàn tay mang theo luồng hơi lạnh lẽo đến rợn gai óc lướt quanh khuôn mặt điểm trai của hắn.

Tạ Doãn lại càng không biết sợ là gì, hai tay hắn cũng đang sờ loạn trên người Tuyết yêu, ngu ngốc mà hỏi một câu.
" Ngươi vì sao lại ăn mặc mỏng manh như vậy ? Ngươi không sợ lạnh sao ? "

" Ta là Tuyết yêu, ngươi bảo ta sợ lạnh sao ? " Y kinh bỉ trả lời, thẳng thừng đánh vào tay kẻ đang sờ loạn khắp người mình kia hất
ra.
Và có lẽ do Tạ Doãn bị mù rồi, hắn không nhìn thấy được một thoáng khác biệt hiện lên bên trong đôi mắt đen láy của  y, thứ duy nhất trên người y không phải màu trắng...

Không phải là ánh mắt lạnh băng, không phải là ánh mắt nguy hiểm đáng sợ hay là đôi mắt câu dẫn nam nhân.

Ánh mắt đó điểm lên một tia sáng mang theo sự ấm áp lạ thường...
Lần đầu tiên có người không say mê sắc đẹp của y, không phải khiếp sợ một con quái vật ăn thịt người.
Là lần dầu tiên có ai đó quan tâm tới y, hỏi y " có lạnh không "

" Ngươi đi đâu ? Dẫn ta theo có được không ?"
Tuyết yêu xoay người định bỏ đi, miếng thịt y nuốt không trôi, không thèm ăn nữa.

Muốn rời đi lại bị bàn tay to lớn nam nhân kia giữ lại.
Lần đầu tiên có người muốn đi cùng y, muốn ở cùng một chỗ với Tuyết yêu y.


Tạ Doãn ở cùng Tuyết yêu thế mà lại là sự thật.
Hai người bọn họ thế mà rất hơp nhau vui vui vẻ vẻ rời xa thế nhân sống những tháng ngày tự do tự tại sâu trong rừng núi.
Trải qua cuộc sống bình bình đạm đạm bên nhau, trái tim làm từ băng giá của Tuyết yêu kia sớm đã động tâm.

Nhưng y biết, cuộc vui này không kéo dài được bao lâu, khi mùa xuân tới, những tia nắng ấm áp xuất hiện đó cũng là lúc y rời đi.

Nếu không đi...rất có thể y sẽ phải chết.
Tuyết yêu chỉ có thể tồn tại giữa trời tuyết lạnh giá mà thôi. Mùa xuân đến sức mạnh của y sẽ biến mất, lúc đó thật quá nguy hiểm cho y.

Đã chuẩn bị cả rồi thế nhưng lại bị câu nói của người kia làm cho chấn động.
" Ta và ngươi...chúng ta thành thân đi. Ta yêu ngươi "

Y động tâm với hắn, hắn lại nói yêu y, muốn kết hôn cùng y...

Tuyết yêu có thể rời đi được nữa sao ?

Y không thể...biết rằng bản thân sẽ gặp nguy hiểm khi mùa xuân sắp tới, nhưng y quyết định chọn ở lại cùng với người y yêu.

Sơn cốc nhỏ rũ bỏ vẻ đơn bạc lạnh lẽo của băng tuyết.
Trang hoàng dải lụa đỏ, nến đỏ cùng rượu ngon, hai người bọn họ chọn ngày thành hôn vào đầu mùa xuân.

Y khoác lên người bộ hỷ phục đạm bạc...bộ hỷ phục nhiễm huyết đỏ thẩm một màu máu tươi nơi ngực trái.

Hóa ra Tạ Doãn y không phải là kẻ mù, hắn là giả mù, ngày đó hắn không phải bị lạc trong núi tuyết, mà là hắn cố tình.

Hắn là đạo sĩ...một đạo sĩ trừ yêu được dân làng mời đến để tiêu diệt Tuyết yêu.

Hóa ra lời yêu hắn nói với y, cũng chỉ là một cái cớ để dụ dỗ Tuyết yêu ngu ngốc tự chui vào con đường diệt thân.

Đầu mùa xuân, yêu lực của y biến mất, thân thể suy nhược là thời điểm thích hợp nhất.
Một đạo bùa chú xuất ra bắt trói lấy yêu vật khống chế.
Một thanh kiếm gỗ đâm xuyên qua tim nơi ngực trái...

Tuyết yêu nhìn hắn...nhìn người mình tâm tâm niệm niệm tin tưởng yêu thương, y nhìn lấy Tạ Doãn, miệng khẽ nở nụ cười.

Y muốn cho hắn thấy, y cười có biết bao xinh đẹp và chân thành, y hỏi hắn.

"Tạ Doãn...ta hỏi ngươi...
Ngươi có muốn biết tên thật của ta không..."

Hắn im lặng, không trả lời, ánh mắt đó vẫn vô hồn nhìn lấy y...đôi mắt vô hồn đến sắc lạnh...

Đôi mắt đó nhìn thấy y rồi, nhưng nó không giành cho y...

Y lại cười, nhẹ nhàng nói " Ta đã hứa...khi chúng ta thành thân...sẽ nói cho ngươi biết...tên thật của ta..."

" Tạ Doãn...ta là Thời Ảnh..."

" Tạ Doãn...ngươi có từng...có từng động tâm với ta ..? "

Vị đạo sĩ đó không nói thành lời, khóe môi chỉ khẽ động, thân thể bất động mà nhìn thanh kiếm gỗ trong tay mình dần biến thành băng...và người kia cũng dần tan biến...

Hóa thành những bông tuyết nhỏ, cuốn theo chiều gió thổi, rời khỏi nơi có ánh nắng lạnh giá này...

Tuyết yêu chết rồi, người dân nơi đây đã có thể buông bỏ nỗi khiếp sợ.

Chỉ là bất quá, đám nam nhân chết trong núi tuyết trước kia suy cho cùng cũng là chết đúng tội mà thôi.
Lũ đàn ông bất nhân bất tính bội bạc, ham mê tửu sắc hại gia hại thôn, y giết bọn chúng...là y sai sao ?

Tuyết yêu đã chết...Thời Ảnh đi rồi...vĩnh vĩnh y cũng không biết được câu trả lời của người kia...

Tuyết yêu chết rồi...cũng không một ai thấy vị đạo sĩ kia nữa.

____

" Vị đạo sĩ kia đi đâu rồi ? "
Cậu nhịn không được liền hỏi, trong tâm nhẫn nhẫn đau.

"Cũng có người đồn rằng, Tạ Doãn đã bỏ mạng dưới vực sâu không đáy nào đó, hắn chọn cho mình cái chết đau đớn nhất..."
Tiêu Chiến tiếp tục kể, âm giọng đã nghẹn đi mấy phần.
Câu chuyện về Tuyết yêu đó, khi xưa được bà của anh kể lại, đến tận bây giờ, không hiểu sao mỗi khi nhắc tới vẫn cảm thấy đau, như chính mình là người trong cuộc.

" Làm việc vô nghĩa." Vương Nhất Bác nhăn mặt không hài lòng.

" Nhất Bác em sao lại nhẫn tâm như vậy...hai người bọn họ..."
Nói còn chưa hết câu, cậu đã cắt ngang lời anh, bình tĩnh nói " Kẻ vô tâm chính là tên đạo sĩ kia, không phải là em "

" Nhất Bác à..."

" Nếu hắn thật sự yêu Tuyết yêu thì sẽ không bao giờ hại người mình yêu, sẽ không vì những lời nói của thế gian mà không tin tưởng người kia, tính kế, lừa người dối mình..."

" Nhất Bác à "

" Dù hắn có chọn cái chết để chuộc lỗi thì Tuyết yêu cũng không thấy được.
Y càng không thấy vui, bởi thứ y muốn chính là sự tin tưởng và hạnh phúc...hắn vĩnh viễn chẳng thể cho y..."

Tiêu Chiến nhìn lấy Vương Nhất Bác, ánh mắt đượm buồn cùng chút ý tứ ẩn sâu.
Cậu như đoán ra được ú tứ gì đó, khẽ nắm chặt lấy tay anh.

" Ca...chúng ta cùng nhau...
Có được không ..."
Chân thành mà nói chúng ta cùng nhau.

" Được ...chúng ta cùng nhau... "

.

.

.

End

_Kim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net