1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người chủ tiệm có một cậu em trai.

Cậu ấy cũng làm việc ở tiệm café nức mùi bạc hà của anh.

Một cậu bồi bàn điển trai.

Đôi lần Tiêu Chiến nghe người anh trai gọi tên cậu.

Một cái tên đặc biệt.

"Nhất Bác à, mau đi mua bánh bao đi, đói."

Vương Nhất Bác.

---

Tiệm café của Vương Nhất Bác tên là Coffee House.

Coffee House không phải là một cái tên đặc biệt như Vương Nhất Bác.

Nhưng bởi vì có Vương Nhất Bác nên nó trở nên đặc biệt?!

Tiêu Chiến lần đầu đến đó là vào một buổi sáng mùa xuân.

Anh thức dậy từ sớm, cảm thấy khí trời rất tốt nên quyết định sẽ đi dạo đâu đó, trong thâm tâm mong muốn ngày hôm nay sẽ trở nên ý nghĩa hơn một chút.

Coffee House cách căn hộ của Tiêu Chiến không xa. Chỉ phải băng qua một con hẻm nhỏ là đã đến. Cũng vì vậy nên sau này Tiêu Chiến rất hay đến đó, hoặc chí ít là tạt qua mua một ly thức uống gì đó được bọc trong một cái bọc giấy ngộ nghĩnh và tung tẩy xách về nhà.

Vương Nhất Bác và Chí Vũ, anh trai của cậu ấy, cũng là ông chủ tiệm mắt híp hay cằn nhằn nhưng thực ra lại rất hiền lành, biết Tiêu Chiến thích thưởng thức hương vị kem bọt béo ngậy trước rồi mới nhấm nháp vị của thức uống lạnh mát còn lại trong ly nên lần nào cũng cẩn thận bỏ thêm cho anh một cái muỗng nho nhỏ màu hồng hoặc xanh lá. Tiêu Chiến cứ thế trở thành một vị khách quen đặc biệt của Coffee House...

Trở lại với cái lần đầu tiên Tiêu Chiến đến đó...

Thật ra lúc lướt ngang qua anh đã định đi tiếp, tìm một tiệm Starbucks nào gần đó tận hưởng khí xuân. Nhưng sau này anh nhớ mình đã dừng lại, chỉ vì giai điệu nghe có chút chán đời phát ra từ Coffee House hôm ấy...

Spring comes, rain falls.

"Một Americano nhé. Ít đá."

Tiêu Chiến gọi món chẳng cần đến menu. Mà thật ra là cũng chẳng cần đến ông chủ tiệm hỏi, anh cứ thế hiên ngang bước vào, ngồi ngay quầy bar pha chế, đối mặt với ông chủ tiệm mắt híp điềm nhiên gọi.

Ờm. Toàn mùi bạc hà. Suy nghĩ đầu tiên của Tiêu Chiến.

Thật ra anh không thích mùi vị này lắm.

Thật ra là đã từng rất thích. Nhưng ngửi nhiều rồi cũng phát chán.

Nhưng mà anh thích những ánh đèn vàng ấm áp, rực rỡ treo trên quầy bar, bật sáng ngay cả ban ngày. Rất thích. Cảm giác như là quay lại Giáng sinh. Mà năm vừa rồi công việc bận rộn, Tiêu Chiến còn chưa kịp biết mùi Giáng sinh thì ngày lễ đã vèo một cái trôi qua. Anh kỳ thực rất thích Giáng sinh. Thích nhiều như vậy nhưng đến lúc rảnh rỗi thì Giáng sinh đã bỏ đi mất tận hai tháng trời rồi.

Bản thân anh lúc ấy vẫn chưa hề để mắt đến Vương Nhất Bác, đang ngồi đọc những cuốn sách có bìa rất nhã nhặn, sau này Tiêu Chiến mới biết là những cuốn du ký châu Âu đầy lãng mạn dù chẳng có câu chuyện tình nào trong đó.

Coffee House lúc ấy có nhiều điều khiến Tiêu Chiến tò mò hơn là Vương Nhất Bác, ví dụ như là ánh đèn Giáng sinh ấm áp, cách bày trí bàn ghế hết sức khó hiểu, những tấm ảnh vô cùng trừu tượng trên tường, và cả giai điệu lạ tai đang phát đều đều đến phát chán trên loa này...

"The spring comes, the rain falls

It brings back the melody..."

Thật khó diễn tả cảm xúc này.

Một bài hát ưa thích, lại không hề phổ biến, bỗng nhiên được phát trong một tiệm café như thế này.

Đúng là so với cảm giác mỗi ngày tự mình bật lên từ playlist điện thoại và bất chợt bắt gặp cũng giai điệu đó đâu đó trên đường, cảm giác chính là vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc. Cảm thấy bản thân đúng là một người có nhân duyên tốt, lại may mắn, nên mới có thể vừa bước ra đường liền được chào đón bởi giai điệu quen thuộc.

Ngày hôm đó quả thật chính là một ngày may mắn của Tiêu Chiến.

"Đó là "Spring comes, rain falls" của March Rabbit."

Vương Nhất Bác lên tiếng. Cái chất giọng trầm phát âm tiếng Anh lờ lợ ngang ngang ấy cứ khiến Tiêu Chiến nhớ mãi.

À. Tất nhiên là Tiêu Chiến biết.

"Spring comes, rain falls" của March Rabbit.

---

"Sao anh không thử caffè hag? Nó rất tốt cho sức khỏe. Ít caffeine trong cơ thể, anh sẽ thấy dễ thở hơn á."

Vương Nhất Bác lại bắt đầu với những bài thuyết trình mỗi sáng.

"Ei. Đừng uống cà phê nữa, thử một thứ khác đi. Peach tea chẳng hạn. Thơm lắm á. Lại rất tốt cho sức khỏe."

"Hôm nay anh có muốn thử café au lait không? Có rất nhiều sữa tươi trong á. Mau cao và... rất tốt cho sức khỏe."

Lại là tốt cho sức khỏe.

"Bộ anh cần cao thêm nữa sao?"

Tiêu Chiến nhíu nhíu mắt nhìn Vương Nhất Bác, ngắt bài phát biểu thường nhật của cậu.

Vương Nhất Bác bình thường không nói nhiều, nhưng không hiểu tại sao lại có cái sở thích khuyên bảo về sức khỏe kỳ quặc như vậy.

Vương Nhất Bác bảo, cậu ấy không thích nói.

Nhưng Tiêu Chiến lại có cảm giác khác.

Thì là mỗi lần ai đó trong tiệm nói, hay bắt đầu một cuộc hội thoại, cậu ấy đều ngẩng lên theo dõi, dù là có hay không liên quan đến cậu ấy. Ánh mắt và đôi môi màu đào đó nửa mấp máy như đang muốn nói gì đó, sau đó lại cảm thấy câu nói của mình không ổn, quá dở hơi hay là đột nhiên cụt hứng nên bỏ ngang.

Cũng có lúc anh cho là vì Vương Nhất Bác quá suy xét xem mình nên nói như thế nào cho vừa thú vị, lại vừa sâu sắc, đến khi nghĩ ra rồi thì mọi người đã chuyển sang chủ đề khác. Và hình như cái suy luận sau của anh có vẻ đúng hơn.

Tiêu Chiến thường gật gù tự tán thưởng cho những suy luận dở hơi của chính mình. Và Vương Nhất Bác đang ngồi cạnh sẽ nhìn anh như thú lạ, đôi mắt hết sức là biểu cảm.

Cơ mà anh đã nói qua là đôi mắt của Vương Nhất Bác đẹp chưa nhỉ?!

Không to lắm, nhưng rõ là mắt hai mí.

Đôi lần Tiêu Chiến thắc mắc, với đôi mắt như thế này, làm sao cậu ấy có thể là em trai của chủ tiệm lão Vũ mắt híp được?!

Ờ mà quả thật họ chẳng phải anh em ruột, họ hàng thôi, nhưng đã sống với nhau từ bé nên chẳng khác gì ruột thịt.

Nhưng mà cái chủ đề về đôi mắt của Vương Nhất Bác xem ra vẫn rất hot trong cộng đồng khách quen của Coffee House.

Có một cậu bé, tên là Lý Lâm Anh, đã từng tấm tắc khen đôi mắt của Vương Nhất Bác không ngớt lời.

Mạnh mẽ. Quyến rũ. Và sâu.

Còn Tiêu Chiến...

Thật ra... Ờm... Tiêu Chiến chỉ là thấy mắt Vương Nhất Bác đẹp.

Chỉ đơn giản là đẹp vậy thôi.

Cơ mà vấn đề nằm ở chỗ... Đôi mắt của Lý Lâm Anh thậm chí còn đẹp hơn cả mắt của Vương Nhất Bác nữa, Tiêu Chiến nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC