3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đơ ra mấy giây. Tiêu Chiến tự hỏi không gặp mấy ngày có phải thằng nhóc này đã ngốc đi rồi không.

"Peach Tea. Nóng. Nghe thấy hông?"

Tiêu Chiến lặp lại lần nữa.

"Ò. Nghe thấy rồi."

Vương Nhất Bác gật gật. Tiêu Chiến lườm một cái sau đó ôm túi vẽ rời khỏi quầy bar, tìm một cái bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống. Hôm nay không thèm ngồi quầy bar nói chuyện với ai kia nữa.

Tiêu Chiến lôi dụng cụ vẽ, máy tính bảng và headphones của mình ra chụp lên đầu, bắt đầu vào làm việc. Hôm nay cũng không thèm nghe nhạc ai kia mở luôn.

Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì xảy ra cả.

Mấy ngày trời mưa như thế này tiệm cà phê trong hẻm thực sự không có ai ghé đến cả. Lão híp Chí Vũ thường tranh thủ lúc vắng khách như thế này chạy ra ngoài lang thang đây đó để quán lại cho Vương Nhất Bác trông coi cũng không sợ mất khách.

Còn vì sao lúc đông khách lão Vũ không dám để tiệm lại cho Vương Nhất Bác á? Chính là vì như thế này đây.

"Anh gọi Peach Tea mà???"

Tiêu Chiến nhìn cốc sữa hạnh nhân nóng hổi trước mặt không hiểu chuyện gì cả.

"Vậy à, nghe hông rõ..."

Vương Nhất Bác gãi gãi mũi đáp.

Tiêu Chiến nhíu mày, cân nhắc có nên làm khó cậu bắt cậu làm lại hay không thì đụng phải gương mặt tội nghiệp, ỉu xìu như giẻ lau nhúng nước mưa của cậu, đành thôi.

"Thôi được rồi em cứ để đó đi."

"Ò."

Vương Nhất Bác mặt mũi vẫn ỉu xìu ôm khay đi về quầy bar.

Nhưng mà Tiêu Chiến bây giờ Tiêu Chiến lại cảm thấy mình cũng không còn hiểu được nữa rồi. Tại sao lão Vũ híp kia lại có thể tin tưởng để thằng nhóc kia trông tiệm (dù tiệm chẳng có ai cả) vậy? Anh không hiểu...

"Em làm cái gì đó???"

"Lau sàn đó. Mưa tạt kìa."

Mưa tạt ở chỗ nào???

Tiêu Chiến không hiểu nổi, buồn bực ôm dụng cụ vẽ đứng lên.

"Vậy anh qua bàn bên cạnh, em lau đi."

"Không được. Lát nữa em cũng lau bên đó."

"???"

Ủa. Ý thằng nhóc này là muốn gì? Muốn đuổi anh phải không? Tiêu Chiến trong một giây quyết định lát nữa sẽ mở app đánh giá các quán ăn tiệm cà phê lên dùng tài khoản phụ cho một sao cho đỡ tức mới được.

Tiêu Chiến thường xuyên ghé chỗ này cũng được ba bốn tháng rồi đó chứ, từ lúc mùa xuân cây lá đâm chồi nảy lộc cho đến lúc mùa mưa ngấp nghé ghé thăm, mà chưa từng phải chịu cảnh bị chèn ép yêu sách như thế này luôn.

Cái này, là muốn đoạn tuyệt đúng hông?

"Anh tới ngồi quầy bar đi, chỗ đó không phải lau."

Trong lúc Tiêu Chiến còn đang chấm hỏi hỏi chấm đầy đầu thì Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến trừng Vương Nhất Bác. Mắt to mắt nhỏ mắt cận mắt rõ nhìn nhau một lúc lâu sau đó anh mới lầm bầm mắng trong miệng thu gom đồ đạc đi lại chỗ quầy bar.

Vương Nhất Bác gác cây lau nhà lên bờ tường, cẩn thận bưng cốc sữa hạnh nhân chưa vơi được bao nhiêu lẽo đẽo đi sau lưng Tiêu Chiến rồi đặt cốc sữa lên quầy bar.

Mười lăm giây sau, không khí lại tiếp tục trầm mặc.

Nhưng thật ra Tiêu Chiến vẫn yêu thích chỗ ngồi trên quầy bar quen thuộc này hơn. Ở chỗ này tiếng mưa rơi ngoài kia nghe thật là rõ. Mùi cà phê pha lẫn với mùi bạc hà hòa cùng mùi hơi đất ẩm ướt khiến đầu óc người ta thư giãn hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến nhìn bản vẽ còn chưa đâu vào đâu của mình, quyết định vò nó thành một cục, vẽ lại từ đầu.

-

Lúc trời ngớt mưa hẵng chỉ còn lâm râm thì đã là buổi trưa rồi.

Nói chung so với buổi sáng tâm trạng của Tiêu Chiến đã khá hơn nhiều, không có khó ở nữa. Nhưng đối với Vương Nhất Bác cứ liên tục đi qua đi lại trong quầy bar không chịu ngồi yên kia vẫn là chướng mắt.

Tiêu Chiến ngừng bút, hai mắt nheo lại đăm đăm nhìn người đang lắc lư xếp đồ đạc trên quầy bar trước mặt kia.

"Không phải, anh bảo này. Em có thể quyết đoán hơn được không, em xếp đi xếp lại đống cốc đĩa này tận tám lần rồi đó."

"Anh không hiểu." Vương Nhất Bác biểu cảm có chút giống trẻ nhỏ phát dỗi, giọng hơi lớn. "Cái này đều có tiêu chuẩn riêng, không thể sắp bừa được."

"Tiêu chuẩn gì? Em định sắp xếp theo tiêu chuẩn gì?"

"Cái đó... Em đang nghiên cứu. Chưa quyết định."

"Ò. Em quyết định nhanh đi."

"Anh cứ làm việc của anh đi quan tâm tiêu chuẩn của em làm gì?"

"Em làm anh mất tập trung đó được không hả, đại ca?"

Tiêu Chiến hung dữ nói.

Ấn tượng của anh đối với lần đầu gặp mặt Vương Nhất Bác so với bây giờ thực sự là khác xa. Lúc đó Vương Nhất Bác vẫn còn là một chàng trai trẻ trầm tĩnh, thường xuyên chìm đắm vào thế giới riêng với những chuyến du hành trong những quyển sách du ký châu Âu có bìa rất tao nhã.

Tiêu Chiến tin chắc Vương Nhất Bác là một chàng trai với đời sống nội tâm sâu sắc, tính cách chững chạc trưởng thành. Nhưng bây giờ nhìn xem đứng trước mặt anh cãi cùn như thế này có giống một đứa trẻ không?

Thực sự hoài niệm lúc mới gặp nhau mà... Nói chuyện hòa hợp biết bao nhiêu...

"Sao anh không nói nữa?"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến quay lại cuộc tranh cãi nhảm nhí còn dang dở.

"Bởi vì em nói cái gì cũng đúng được chưa?"

Tiêu Chiến bực bội nói.

Sau đó vơ lấy cái headphones ở bên cạnh chụp lên đầu, quyết định giống như buổi sáng, đeo headphones vào làm việc mặc kệ cái người đang chọc điên anh kia.

Nhưng anh còn chưa kịp bấm nút play trên điện thoại thì Vương Nhất Bác ở trước mặt đã buông cốc đĩa xuống, vươn hai tay tới kéo headphones của anh xuống cổ.

Sau đó hai bàn tay Vương Nhất Bác quay lại đặt trên má Tiêu Chiến, ép lấy mặt anh lộ ra hai cục mềm mềm phúng phính.

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào hai con mắt đang trợn to đầy bất mãn của Tiêu Chiến nói.

"Được rồi, anh Chiến đừng giận nữa. Em làm Peach Tea nóng cho anh Chiến nha."

Tiêu Chiến thầm chửi trong đầu.

Là do mặt anh nhỏ đi hay tay thằng nhóc này to nhỉ? Làm sao mà hai cái bàn tay thôi mà có cảm giác ép cái mặt mình dẹp thành cái bánh tiêu chưa rán luôn rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net