Chương 289: Thời gian thuộc về chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đều là lần đầu tiên kết hôn, chỉ là Cố Ngụy không ngờ lại mệt đến vậy, anh và Trần Vũ bận rộn từ sáng sớm, khó khăn lắm mới tiễn xong tân khách thì lại phải nghênh đón một đống thân bằng hảo hữu đến nháo động phòng, đủ loại thử thách được bày ra, may mà bạn nhỏ nhà anh là 'bệnh nhân', vết sẹo đỏ hồng vẫn còn ở nguyên trên ngực, cho nên cũng bớt được một vài thử thách.

Một người không thể nháo còn một người thì không nháo được, nguyên nhân tại sao không nháo được thì phải nói từ vị 'bệnh nhân' có dục vọng bảo vệ quá mạnh kia, mọi người không dám nháo Trần Vũ, liền đi nháo Cố Ngụy, nhưng vừa nháo Cố Ngụy Trần Vũ liền đứng chặn ngay trước mặt anh, tư thế chẳng khác gì người giữ ải, bất đắc dĩ, mọi người đành phải pass hết mấy trò khổ lao và yêu cầu thể lực, chỉ để lại một số nhiệm vụ 'yêu thương' như ôm hôn bế bồng gì đó. Trần Vũ rất thích phân đoạn nháo động phòng này, bởi vì cậu được thoải mái tuyên bố chủ quyền trước mặt mọi người. Chờ đám người nháo động phòng thỏa mãn rời đi, Cố Ngụy mới dựa vào cửa thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng xong rồi.

"Ngụy Ngụy...mọi người đi cả rồi." Trần Vũ chớp chớp mắt nhìn Cố Ngụy.

"Ừm, em nghỉ ngơi một lúc đi, để anh dọn dẹp." Căn nhà giống như vừa trải qua một trận cuồng phong, trên sàn toàn là vụn giấy màu và mảnh vỡ bong bóng, trên sofa ném một đống trang phục cosplay không biết lấy được từ đâu, đủ loại phong cách, đủ loại nghề nghiệp. Trên đèn chùm vẫn còn treo mấy quả táo, mận, nho bị gặm vài miếng, nói tóm lại là cực kì thê thảm.

"Hôm nay đã mệt như vậy rồi, đừng dọn nữa." Trần Vũ nhanh chân đuổi theo Cố Ngụy, tranh thủ lúc anh không để ý, bế bổng anh lên.

"Em...không mệt sao?" Cố Ngụy thấy cậu vội vã chạy về phòng ngủ liền biết cậu đang nghĩ gì, chuyện bạn nhỏ muốn làm, e là còn mệt hơn dọn dẹp.

"Phải xem là làm gì, nếu làm cùng anh...thì không mệt." Trần Vũ mỉm cười đá mở cửa phòng, ba bước gộp thành hai bước ôm người ngã nhào ra giường, nhưng một giây sau hai người đều phải hối hận...

"Ặc...cái này...là ai làm vậy?" Cố Ngụy lật người, xoa xoa cái lưng ê ẩm của mình, kéo chăn ra xem, dưới chăn là một đống táo đỏ, đậu phộng, long nhãn và hạt sen, anh và Trần Vũ kết hôn, đâu cần dùng đến phong tục này?

"Khẳng định là Quý Hướng Không!" Trần Vũ mím mím môi, hôm nay cũng chỉ có một mình Quý Hướng Không chúc họ "sớm sinh quý tử".

"Ha...cậu ấy là đang giúp anh trai mình báo thù sao?" Cố Ngụy mỉm cười lắc lắc đầu, cũng không nhất định là người ta, nói không chừng là vị trưởng bối nào đó trong nhà, người lớn tuổi đều rất coi trọng tập tục, nhất thời quên mất tình huống của anh và Trần Vũ.

"Báo thù cái gì? Anh chưa từng cho anh ta hi vọng, là tự anh ta không quên được anh." Trần Vũ gom chỗ hạt trên giường bỏ vào trong giỏ, vừa làm vừa lên án vị 'tình địch' kia, kì thực cũng không thể tính là tình địch, trong mắt cậu, chỉ là Quý Hướng Hải yêu đơn phương mà thôi, trái tim của bác sĩ Cố chỉ thuộc về một mình cậu.

"...Đúng vậy, hi vọng cậu ấy có thể buông xuống", giống như Cao Hi, sớm tìm được một nửa của mình.

"Bảo, anh đừng quan tâm anh ta nữa, anh quản em trước đi." Trần Vũ dùng tốc độ nhanh nhất xử lý cái giỏ 'sớm sinh quý tử' kia, đang định nhào lên thì lại phát hiện Cố Ngụy cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm, Trần Vũ mím mím môi, phòng tắm cũng được, liền đi theo anh.

"Em là cái đuôi bám người à? Gỡ cũng không gỡ được." Cố Ngụy mỉm cười trêu chọc người nào đó nãy giờ cứ lẽo đẽo đi theo anh, nếu Trần Vũ mà có cái đuôi thì giờ này chắc phải ngoáy tít, tinh lực dồi dào như vậy, sức khỏe hẳn là không có gì đáng ngại, phải không?

"Sao lại muốn gỡ em ra." Phòng tắm mới có một cái bồn tắm chân khuỳnh theo đúng phong cách tối giản mà Cố Ngụy thích, Trần Vũ chăm chú nhìn Cố Ngụy ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, anh đang xả nước ấm vào bồn, cổ áo choàng mở hé để lộ ra một loại hương vị lười biếng mà mê người.

"Em thử nói xem vì sao?" Cố Ngụy ung dung chọn một viên muối tắm màu hồng nhạt ném vào trong bồn, đêm nay là một đêm đặc biệt, rất thích hợp để dùng mấy thứ màu hồng.

Ngón tay trắng nõn lướt qua mặt nước tạo ra từng vòng từng vòng gợn sóng, đầu óc Trần Vũ có chút đông đặc, bây giờ cậu chỉ có một suy nghĩ, đến gần một chút, lại gần thêm chút nữa, cho đến khi cậu và người trước mặt không còn khoảng cách...

Bên trong bồn tắm rất ấm, Cố Ngụy không biết đây là nhiệt độ của nước hay là nhiệt độ của da, ngón tay anh chậm rãi bò lên ngực Trần Vũ, ở đây, có một vết sẹo ngay ngắn, trước đó không lâu, chính tay anh đã từ trong đó lấy ra một viên đạn suýt lấy mạng cậu...

"Đau không?" Cố Ngụy nhẹ giọng hỏi.

"Không đau..." Trần Vũ chớp chớp mắt, cậu bây giờ, đang đau chỗ khác...

"Anh là nói lúc em bị thương." Bị đạn bắn trúng là cảm giác như thế nào? Hơn nữa lại còn bị thương ở phổi, một một lần thở là lại chạm vào vết thương, nghĩ cũng biết khẳng định là rất đau khổ.

"Lúc đó...em chỉ nghĩ làm thế nào để thuyết phục Samuel dẫn em đi tìm anh, cho nên cũng quên cả đau." Trần Vũ hắc hắc cười, lúc đó cậu chỉ sợ Samuel đưa cậu đến một bệnh viện nào đó làm phẫu thuật, cho nên toàn bộ tinh lực đều đặt lên việc đàm phán, hơn nữa còn phải để ý xem đoàn xe có đi đúng phương hướng hay không, cho nên vết thương cũng bị cậu xem nhẹ.

"Ha...em và Samuel, đúng là một người điên một người ngốc." Cố Ngụy mỉm cười lắc đầu, trong mắt vẫn là có vài phần không tán đồng.

"May mà em điên một lần." Trần Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Cái gì?" Cố Ngụy trừng mắt với cậu.

"Không...không có gì." Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hôm nay bất luận thế nào cũng không được chọc giận bác sĩ Cố, Trần Vũ quyết đoán lắc đầu, phủ nhận rất triệt để.

"Sau này...không được mạo hiểm như vậy nữa." Cố Ngụy thở dài, anh nghiêng người, nhẹ nhàng dựa vào ngực Trần Vũ, vết sẹo phẫu thuật ở ngay trước mặt anh, vết sẹo này không chỉ chữa lành cho Trần Vũ, mà còn chữa lành cho chính bản thân anh.

"...Được, em hứa với anh." Trần Vũ thì thầm, lời thề trong hôn lễ, không chỉ là một phần nghi thức, mà nó còn là một sợi dây buộc chặt sinh mệnh hai người vào nhau, trước đây cậu chỉ có một mình, bị thương bị ốm không người thương xót, cho nên cậu mới không cố kị, nhưng bây giờ thì khác, trong nhà còn có một người đợi cậu, cho nên, từ nay về sau, cậu sẽ cố gắng không để cho mình bị thương, không để cho Cố Ngụy vì cậu đau lòng.

"Ừm..." Cố Ngụy cong cong khóe miệng, cúi đầu hôn lên vết thương trên ngực Trần Vũ, anh biết đây có lẽ không phải là vết sẹo cuối cùng trên người Trần Vũ, nhưng anh vẫn hi vọng nó là vết sẹo cuối cùng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bjyx #boxiao