Chương 30. Nguyệt nhi đến rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Vệ Phong đứng một góc ngẩn người mãi, quan trọng?

Hắn yên lặng nhìn Lục Tư Phàm đang cãi nhau với Vương Nhất Bác như hai đứa trẻ, trong lòng nhất thời bề bộn vô cùng. Trước đây cô ấy rất yêu Vương Nhất Bác, hắn đã nghe qua đoạn thời gian mà hai người họ ở cạnh nhau, hầu như chưa từng cãi vã, nhưng với tính cách điềm đạm yêu hết mình của Lục Tư Phàm, cho dù họ thực sự có xảy ra mâu thuẫn thì cô ấy cũng sẽ không đôi co lớn tiếng với cậu ấy đâu.

Bởi vì kiểu người như cô ấy, yêu thật lòng sẽ nuông chiều tất cả, vậy nên những đau khổ tổn thương nhận về cũng không hề ít.

Vừa rồi cô ấy mắng Vương Nhất Bác không chút khách sáo như vậy thật khiến Tần Vệ Phong không khỏi giật mình. Vốn dĩ hắn cho rằng dù hiện tại Lục Tư Phàm đã chấp nhận chuyện mình theo đuổi cô ấy, nhưng... những chấp niệm suốt mấy năm qua cô ấy có thể dễ dàng bỏ xuống rồi sao?

"Đại Vệ! Anh mau đến đây!" Lục Tư Phàm cãi nhau với họ Vương kia chán rồi liền quay sang gọi hắn.

"Có chuyện gì sao?" Tần Vệ Phong thả lỏng sắc mặt, chậm rãi đi tới.

"Tên lưu manh và ca ca đẹp trai này nói em với họ có quen biết, nhưng em lại không có chút ấn tượng nào với họ cả, anh mau nói xem chuyện này là thế nào?" Lục Tư Phàm vừa nói vừa kéo kéo vạt áo của Tần Vệ Phong.

"Đã bảo tôi không phải lưu manh rồi mà!" Vương Nhất Bác nghiến răng phản bác, nói khô cả cổ họng mà cậu ấy vẫn một tiếng lưu manh, hai tiếng cũng lưu manh, tức chết đi được.

"Cậu chính là lưu manh, đại lưu manh!"

"Cậu...!!!"

"Được rồi hai người đừng cãi nữa có được không?" Tiêu Chiến ngồi nghe bọn họ cãi hết hai mươi phút đã lùng bùng lỗ tai lắm rồi, vừa yên tĩnh được một lúc lại bắt đầu cãi tiếp, có để cho người sắp làm ba này tịnh tâm chút không hả?

Nhắc đến lại đau đầu, còn đau cả bụng, bảo bảo bị hai con trâu mới lớn kia đánh thức rồi, đang ở bên trong ngọ nguậy đá tới đá lui. Tiêu Chiến thở dài vuốt ve bụng lớn, tính đi tính lại cũng đã sắp bảy tháng, không còn bao lâu nữa là có thể gặp bé con rồi.

"Anh sao thế? Bảo bảo đá anh sao?" Lục Tư Phàm tuy cãi nhau với họ Vương kia rất dữ dội nhưng lại vô cùng dịu dàng tử tế với anh, lại còn ngồi ngay bên cạnh, thấy anh cau mày liền sờ bụng hỏi thăm.

Vương Nhất Bác sốt ruột chạy đến trước mặt anh, cúi người vỗ về bụng tròn đang xao động mãnh liệt "Được rồi được rồi ba không làm phiền con nữa, mau ngủ đi đừng nghịch."

Bảo bảo dường như không chịu thoả thuận, vẫn tiếp tục vung tay vung chân liên tục khiến anh chịu không nổi phải rít nhẹ một hơi.

"Hay là cậu mau đưa anh ấy về đi, ở đây mấy tiếng có lẽ mệt rồi." Tần Vệ Phong đứng một bên đề nghị, dù sao người mang thai cũng không nên ở lại nơi này quá lâu, mùi sát trùng nồng thế này thật sự không tốt.

"Được, vậy tôi đưa anh ấy về trước, có thời gian lại đến thăm Tư Phàm sau."

Vương Nhất Bác quả thật cũng có ý định này, khoảng thời gian gần đây vì bận rộn với hợp đồng của đối tác lớn nên Tiêu Chiến thường xuyên phải ngồi trước màn hình máy tính, thậm chí là liên tục nhiều giờ để hoàn thành bản thiết kế trước khi nghỉ phép dưỡng thai. Mỗi lần cậu đến đón đều là một bộ dáng mệt mỏi bơ phờ, có hôm còn bị bảo bảo hành hạ suýt khóc.

Chính xác mà nói thì Tiêu Chiến dự định khi nào bảo bảo đủ tám tháng mới chịu nghỉ phép, chỉ là Vương Nhất Bác không đồng ý, mà một mình cậu dĩ nhiên không đủ lý lẽ để thuyết phục anh, vậy nên ngay hôm sau cậu liền gọi điện cho nhị vị mẫu thân nhờ đến bọn họ giải quyết vấn đề này. Tiêu Chiến ngồi một chỗ nghe hai mẹ thuyết giảng vô số lý do mà anh không ngờ tới được, cuối cùng chịu trận đành cắn răng đáp ứng nghỉ ngơi sớm hơn một tháng.

Sau khi Vương Nhất Bác đưa anh ra ngoài, Tần Vệ Phong mới kéo ghế ngồi xuống trò chuyện cùng Lục Tư Phàm.

"Tiểu Phàm, tình trạng bây giờ của em đã ổn định, chỉ là tạm thời mất đi trí nhớ, nhưng chuyện này không nghiêm trọng, em bình an là tốt rồi."

"Mất trí nhớ sao?" Lục Tư Phàm nhíu mày "Tại sao em lại mất trí nhớ?"

"Mấy ngày trước em bị tay nạn, não bộ chấn thương khá nặng." Tần Vệ Phong đáp.

"Tai nạn?"

Lục Tư Phàm híp mắt cố gắng nhớ lại, thế nhưng lại không có chút kí ức gì về việc này cả.

"Hiện tại em có thể nhớ được những gì?"

"Em chỉ nhớ mình tên Lục Tư Phàm, có một anh người yêu rất cưng chiều em là anh." cô vừa nói vừa nắn nắn gương mặt của hắn, nụ cười trên môi lại càng tươi.

Tần Vệ Phong bị lời này chọc cười, tuỳ ý cô ấy muốn làm gì mặt mình cũng được "Có muốn nghe lại chuyện trước đây không?"

"Muốn."

"Được, vậy chúng ta thu dọn một chút, sáng mai về nhà anh sẽ kể cho em nghe."

Đại khái đều là những chuyện có liên quan đến Vương Nhất Bác, bởi vì cô ấy trước đây tâm sự với hắn cũng đều là chuyện giữa hai người bọn họ. Lục Tư Phàm nghe xong chẳng mảy may phản ứng, thậm chí còn ngáp đến chảy nước mắt.

"Hết rồi sao?"

"... Ừ, hết rồi." Tần Vệ Phong có chút hoang mang nhìn cô gái trước mặt.

"Đại Vệ, anh kể cho em nghe những chuyện này không sợ em sẽ nhớ lại cảm giác day dưa với tên lưu manh đó sao?" Lục Tư Phàm đơn thuần hỏi lại, tay còn đang cầm một cái bánh ngọt vừa ăn được một nửa.

"Anh chỉ muốn thành thật với em, tránh để sau này em phục hồi trí nhớ lại bảo anh lừa em." hắn thực sự có chút sợ đấy, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là nên nói rõ thì hơn, nếu đã biết hết mọi chuyện mà cô ấy vẫn không còn cảm giác hắn mới yên tâm.

Nhưng nếu giấu diếm không nói cho tiểu Phàm biết, e rằng những ngọt ngào hạnh phúc mà mình đang có được chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Hắn không muốn một ngày nào đó khi cô ấy nhớ lại mọi thứ sẽ chạy đến nói với hắn "Em xin lỗi", lời này hắn không muốn nghe một chút nào.

"Đàn ông tốt!" Lục Tư Phàm mỉm cười cho hắn một like, tiếp tục nói "Chuyện đã qua cứ cho nó qua thôi, hơn nữa em vừa tỉnh dậy đã không có ấn tượng tốt với tên lưu manh đó rồi, sao em lại có thể chấp niệm với cậu ta lâu như vậy? Vô nghĩa hết sức."

Tần Vệ Phong phì cười, khẽ chạm vào chóp mũi xinh đẹp của cô "Em đó, đừng gọi cậu ấy lưu manh nữa, người ta là thực sự lo lắng muốn gọi bác sĩ cho em đấy."

"Em nói này bác sĩ Tần, anh một câu lại một câu đều bênh vực cho tình địch của mình là thế nào?" Lục Tư Phàm bất mãn ngồi thẳng lưng nhìn hắn "Em cứ thích gọi cậu ta lưu manh đấy thì sao?"

"Được được được, em muốn gọi thế nào cũng được, anh không có ý kiến." Tần Vệ Phong giơ tay đầu hàng, không tranh cãi thêm nữa.

"Như vậy mới đúng." cô gật đầu hài lòng, đem bánh ngọt cắn thêm một miếng "Em một nửa vì bản thân, một nửa vì cậu ta mới trở thành con gái, cũng đâu thể hoàn toàn trách cậu ta đúng không? Huống hồ lần này là cậu ấy cứu em một mạng, xem như bọn em không ai nợ ai, anh hà tất băn khoăn mãi."

'Anh hà tất băn khoăn mãi.'

Câu này hắn đã từng nghe, thời điểm Tần Vệ Phong thổ lộ cùng cô đã nghe qua một lần, không ngờ bây giờ lại nghe thêm một lần nữa.

Có thể nói, tai nạn lần này đối với Lục Tư Phàm xem như một lối thoát đúng nghĩa, tất cả những vướng bận cố chấp trước đây hết thảy đều bỏ đi một cách nhẹ nhàng , thậm chí còn giúp cô tin tưởng hơn vào tình yêu mà mình đã trao cho Đại Vệ.

Cái kết này không tệ lắm.

.

.

.

Thời gian mỗi ngày lại trôi qua, thoáng chốc đã đến ngày dự sinh của Tiêu Chiến. Bụng anh không quá lớn, cơ bản là đủ tiêu chuẩn đối với một cái thai phát triển bình thường, vì thế đối với vấn đề sinh con không cần quá lo lắng.

Đúng vào sáng sớm ngày dự sinh đầu tiên, Tiêu Chiến vừa thức dậy đã cảm nhận rất rõ ràng bụng mình trụy xuống khá sâu, lại còn thêm mấy cơn đau âm ỉ cứ thay nhau đánh tới, so với những cơn co thắt bình thường thật sự là không thể so sánh.

Không phải đúng ngày đúng giờ như vậy chứ?

"Tiêu Tiêu, đau bụng sao?" Vương Nhất Bác thấy anh ngồi yên một chỗ không nói tiếng nào, tay chống trên nệm không ngừng cào cấu liền hốt hoảng đặt bữa sáng lên bàn, chạy đến hỏi.

Anh không trả lời, cố gắng hít thở thật sâu, đợi cho cơn đau qua đi mới thấp giọng thả lỏng cơ thể "Đau một chút, anh vẫn chịu được."

Cậu nhẹ nhàng cẩn thận xoa trên đỉnh bụng anh, thỏ thẻ với bảo bảo bên trong "Ngoan nào, để ba lớn nghỉ ngơi đã, ba nhỏ đưa hai người đến bệnh viện."

Toàn bộ những thứ cần thiết để đón bảo bảo đều được mẹ Vương chuẩn bị sẵn, tối qua vì đề phòng Tiêu Chiến nửa đêm đau bụng nên Vương Nhất Bác đã đem tất cả quăng vào cốp xe trước rồi, bây giờ chỉ việc dìu anh xuống lầu rồi đi mà thôi.

"Mẹ, Tiêu Tiêu đau bụng rồi, con đưa anh ấy tới bệnh viện trước!" cậu vừa đỡ người xuống cầu thang vừa nói vọng vào trong bếp.

Mẹ Vương đang bận xay nước ép bên trong, nghe vậy liền rút điện quăng sang một bên, tạp dề cũng không kịp cởi ra đã vội vã hướng ra ngoài "Được được con đi trước, mẹ chuẩn bị thêm một số thứ liền bảo Nhật Hạ đưa mẹ vào."

Nói xong lại hướng lên lầu hét to "Vương Nhật Hạ con mau dậy cho mẹ!"

Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng sắp rối loạn đến nơi mà buồn cười, một tay đỡ bụng một tay được cậu dìu đi, nhỏ giọng nói "Mẹ, để chị ấy ngủ thêm một chút, dù sao cũng không sinh ngay được, không cần gấp đâu mẹ."

"Xem con điềm tĩnh chưa này, rất ra dáng một người ba nha." mẹ Vương nghe thế lại càng thương anh hơn, thằng bé này lúc nào cũng nghĩ cho người khác, muốn giận cũng không giận được "Lát nữa nếu đau quá con có thể đánh thằng ranh này, đánh bao nhiêu cũng được, cắn cũng không sao, đừng tự mình chịu đựng có biết không?"

Lần này ranh con nhà họ Vương không có phản bác, hơn ai hết cậu là người muốn anh đánh mình nhất, mặc dù bảo bảo ngoài ý muốn là do tên khốn tâm cơ Trình Vạn kia gây ra nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất tự giác gánh vác trách nhiệm. Ai bảo yêu thật lòng làm gì? Cho dù không có chiếc 'áo mưa rách' kia thì cậu cũng sẽ động lòng với anh mà thôi, nhất định là vậy.

Tình yêu ấy mà, không còn cách nào khác.

Khoảng cách từ nhà Vương Nhất Bác đến bệnh viện không quá xa, khoảng ba mươi phút là tới. Bất quá tình hình hiện tại không giống ngày thường, Tiêu Chiến chỉ mới ngồi mười phút đã muốn gào thét đánh người rồi, bảo bảo trong bụng hình như đang quay đầu, thế nên đau đến phát khóc.

Vương Nhất Bác nhìn anh ngồi mãi không yên, liên tục xoay tới xoay lui tìm tư thế thích hợp giảm bớt cơn đau đang hành hạ mình mà sốt ruột vô cùng "Tiêu Tiêu, nhịn thêm một chút, sắp đến bệnh viện rồi."

Người đau bụng là Tiêu Chiến, nhưng người run rẩy toát mồ hôi hột lại là Vương Nhất Bác, cậu vừa lái xe vừa không ngừng lau đi mồ hôi tuôn rơi như tắm của mình. Má nó căng thẳng quá!

"Không sao, hơi khó chịu thôi, em đừng quá lo." Tiêu Chiến thở dốc vì cơn đau vừa qua đi, thấy bộ dạng khổ sở của cậu chỉ biết cười nhẹ an ủi "Anh không vấn đề, em như vậy người khác không biết còn tưởng em mới là người sắp sinh."

"Thiên aaa!! Hay là anh nhét Nguyệt nhi vào bụng em đi, em thay anh sinh nó ra!"

Đấy, hoảng loạn lên liền phát ngôn vô tri nữa rồi. Nhưng sự vô tri này lại khiến cho mấy cơn đau của Tiêu Chiến dịu đi không ít, không phải giảm đau, mà là trái tim đang dần ấm áp làm cho tâm trạng anh thoải mái hơn một chút.

Ha, xem như đời này không yêu sai người. Có câu này của em, anh sinh cho em bao nhiêu cũng được.

"Ngốc chết đi được." Tiêu Chiến bị vẻ mặt mếu máo sắp khóc của cậu chọc cho cười thành tiếng "Lấy ra được đã không còn đau rồi."

"Ừ nhỉ..." Vương Nhất Bác đần mặt, ngẫm nghĩ vài giây lại la ó "Nhưng làm sao bây giờ? Em... Em... Chậc, đúng rồi đến bệnh viện, sắp đến rồi, anh bình tĩnh đừng sợ, em sẽ đưa anh đến đó nhanh thôi!"

Tiêu Chiến còn định trêu cậu vài câu nhưng bụng lại bắt đầu đau rồi, trêu không nổi nữa đành phải ưỡn bụng từ từ gặm nhấm cơn đau này.

Đến được bệnh viện đã là chuyện của mười lăm phút sau, Vương Nhất Bác sớm đã gọi điện cho bác sĩ Tô, người phụ trách suốt thai kì của anh, vừa xuống xe liền được ông ấy mang thẳng lên tầng sáu tiến hành kiểm tra.

"Đứa bé đang quay đầu, xem tiến trình này có lẽ tối nay sẽ sinh thôi." Tô Lãng Di tay cầm thiết bị siêu âm đang từ tốn rà quanh bụng lớn phủ đầy gel lạnh của anh, trầm giọng chẩn đoán "Thai kì của cậu phát triển bình thường, đứa bé cũng không quá to, lúc sinh ắt sẽ thuận lợi thôi, đừng quá căng thẳng nhé. Được rồi, tôi đã sắp xếp phòng chờ sinh cho cậu, mau đến đó nghỉ ngơi đi."

"Vâng, cám ơn bác sĩ."

Tuy ông ấy đã nói như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên sinh bảo bảo, Tiêu Chiến hiển nhiên không thoát khỏi tình trạng lo lắng bất an. Lúc Vương Nhất Bác đưa anh về phòng chờ, cậu cảm nhận rất rõ bàn tay lạnh như băng cùng sắc mặt không mấy tốt của anh.

"Tiêu Tiêu, lại đau nữa sao?" cậu dìu anh ngồi xuống giường, ân cần hỏi nhỏ.

"Không có, nhưng anh có chút sợ." Tiêu Chiến lắc đầu, năm ngón tay lạnh buốt vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay to lớn của cậu "Nhất Bác, anh sắp sinh rồi, con của chúng ta sắp chào đời rồi..."

Dường như Tiêu Chiến sợ hãi đã khiến cho sự hoảng loạn vừa rồi của Vương Nhất Bác bay đi mất, không còn những câu nói vô tri thiếu đòn nữa mà thay vào đó là một bờ vai vững chắc có thể cho anh tựa vào, là một cái ôm điềm tĩnh giúp anh ổn định tâm trạng.

"Không sợ, có em ở đây anh không phải sợ. Mẹ đã nói đấy, đau thì đánh em, chúng ta cùng đau."

Đương nhiên Tiêu Chiến sẽ không nỡ đánh cậu, chỉ khi đau đến mức không chịu nổi mới bất đắc dĩ siết mạnh tay cậu một chút mà thôi.

Cách một tiếng bác sĩ Tô sẽ đến kiểm tra một lần, chỉ hai lần kiểm tra Tiêu Chiến đã phải thay một bộ đồ mới, bụng gò mỗi lúc một nhiều, hai người thậm chí còn nhìn thấy đỉnh bụng của anh biến dạng vì mấy cơn gò này, mồ hôi lạnh sớm đã ướt đẫm quần áo rồi.

Trong phòng ngoại trừ các thiết bị theo dõi còn có thêm quả bóng sinh giúp sản đạo mở nhanh hơn, Tiêu Chiến ngồi trên đó cố sức tịnh tâm mà nhún nhún, bụng đau không giảm là bao, chỗ đó ma sát cùng bóng sinh tạo ra cảm giác không mấy dễ chịu, nhưng sản đạo lại thật sự mở nhanh hơn.

Lần thứ ba kiểm tra, chỗ đó đã mở được một nửa, xem chừng thực sự buổi tối là có thể gặp Nguyệt nhi rồi.

Xế chiều, Tiêu Chiến vừa ăn được chút cháo loãng đã nhận được cuộc gọi video từ mẹ Tiêu. Bà ấy và ba Tiêu tuần trước đến Paris công tác, dự tính đã về từ hai ngày trước, nhưng bởi vì mấy ngày nay thời tiết ở đó quá xấu, các chuyến bay liên tục bị trì hoãn nên đến tận bây giờ hai người họ vẫn chưa về.

"Ba, mẹ, hai người ổng chứ?" Tiêu Chiến nhìn vào màn hình điện mà Vương Nhất Bác đang cầm hộ mình, vừa xoa bụng vừa hỏi "Thời tiết đã tốt hơn chưa?"

"Sáng nay mưa lớn không ngừng, nhưng bây giờ trời quang mây tạnh rồi, hy vọng tối nay có thể bay." mẹ Tiêu thở dài thườn thượt, lắc đầu ngao ngán với cái thời tiết quái quỷ này "Nhất Bác vừa điện thoại cho mẹ nói con sắp sinh rồi, hai đứa làm sao đến bây giờ mới báo cho mẹ biết?"

"Chỉ là sắp thôi mà mẹ, nói sớm ba mẹ lại lo lắng không yên thì sao?" Tiêu Chiến cười trừ kéo dài giọng mũi, hai mắt đảo qua đảo lại lãng tránh cái lườm từ mẹ mình.

"Không yên cũng phải báo!" mẹ Tiêu thật muốn mắng cho hai đứa trẻ này một trận nhưng rồi lại thôi, nhìn thấy con trai mình sắc mặt tái nhợt liền không mắng nổi nữa "Thế nào? Đau nhiều không? Bao lâu thì sinh?"

"Con vẫn chịu được, bác sĩ Tô nói có thể tối nay sẽ sinh." Tiêu Chiến thành thật đáp, có điều vừa dứt lời cơn gò lại lập tức kéo tới, ngũ quan liền nhăn nhó đến khó coi.

Ba mẹ Tiêu cách một cái màn hình nhìn con trai mình như vậy không khỏi đau lòng. Kì thật loại đau đớn này mẹ Tiêu đã trải qua, chỉ là lúc ấy bà may mắn sinh Tiêu Chiến không khó, ngược lại chỉ dùng sức vài lần là có thể đẩy bé con ra ngoài rồi. Lại nói con trai bà không phải công tử bột sợ đau sợ khổ, nhưng nhìn đi, vừa rồi đau đến nổi mặt mày trắng bệch, còn gắng gượng không dám kêu dù chỉ một tiếng.

Thử hỏi người làm ba làm mẹ nào mà không xót?

Hốc mắt mẹ Tiêu đỏ ửng, xót xa không nói nên lời nhìn con trai mình chịu đựng mấy cơn gò chuyển dạ khủng khiếp. Ba Tiêu bên cạnh cũng chẳng khác, từ nhỏ đến lớn ông cưng chiều Tiêu Chiến số một, bây giờ nhìn thấy cảnh này con mẹ nó thật muốn gọi Tề Thiên Đại Thánh mang Cân Đẩu Vân đến đón hai ông bà già này về ngay quá!

"Ba mẹ mau nghỉ đi, nếu thời tiết thuận lợi sáng mai về đến liền có thể gặp Nguyệt nhi rồi." Tiêu Chiến nuốt nước bọt chờ đợi cơn đau qua đi rồi nói.

"Vậy ba mẹ không phiền con nghỉ ngơi nữa." ba Tiêu dịu giọng đáp, tay khẽ ôm lấy đôi vai bé nhỏ của vợ mình "Tiểu Tán, con và bảo bảo nhất định phải bình an đấy, ngày mai ba và mẹ sẽ quay về với con."

Cuộc gọi kết thúc, mắt Tiêu Chiến cũng nóng hổi vì cảm động. Ba rất ít khi nói chuyện, nhưng luôn là người nuông chiều anh nhất. Ra ngoài đi làm lâu như vậy thời gian gặp ba cũng không còn nhiều, quả thực rất lâu rồi mới lại được nghe ông ấy gọi anh hai tiếng 'Tiểu Tán'. Muốn khóc quá đi mất.

Mười lăm phút sau, mẹ Vương và Vương Nhật Hạ cũng đã đến nơi, đúng lúc bác sĩ đang kiểm ra sản đạo cho anh nên đành phải ở bên ngoài chờ đợi.

"Rất tốt, cố gắng đi lại thêm một chút, lúc sinh đứa nhỏ sẽ không thành vấn đề." Tô Lãnh Di tháo bỏ bao tay y tế, chậm rãi căn dặn "Cũng đừng ăn quá nhiều, khó chịu đấy."

Cả buổi chiều vật vã vì bụng không ngừng gò cứng, Tiêu Chiến đi được hơn ba mươi phút đã bỏ cuộc không đi nổi nữa, bụng đau, xương chậu đau, chân đau, chỗ đó càng nóng rát gấp trăm lần, nói chung bên dưới đã quá mức chịu đựng rồi. Lại thêm đầu đứa nhỏ đã chen chúc đến lối ra, còn đi nữa sợ rằng nước ối chưa vỡ thì bảo bảo đã lọt ra ngoài.

Tối đến, bảy giờ ba mươi, Tiêu Chiến vừa ngồi trên bóng sinh được vài phút đã đứng dậy quay về giường, Vương Nhất Bác còn chưa kịp đem bóng đẩy vào góc phòng đã nghe anh hốt hoảng gọi mình.

"Nhất Bác, anh... aaa... vỡ rồi!"

Vương Nhất Bác ba chân bốn cẳng chạy đến ấn nút khẩn cấp trên đầu giường, lại không biết phải làm gì tiếp theo chỉ có thể điên cuồng giúp anh xoa bụng lớn. Sắp rồi, Nguyệt nhi sắp ra ngoài rồi.

Một đêm đầy kinh hãi lặng lẽ trôi qua, Tiêu Chiến dám thề rằng sau này khi bản thân bảy tám mươi tuổi đầu óc lú lẫn cái gì cũng có thể quên kể cả Vương Nhất Bác, nhưng nhất định anh sẽ không bao giờ quên được cảm giác đau xé da xé thịt ngày hôm nay.

Ba mẹ Tiêu đáp xuống sân bay đã là sắp mười một giờ trưa ngày hôm sau, lập tức bắt xe chạy tới bệnh viện nóng lòng muốn thăm con trai và gặp cháu gái, thế nhưng đến nơi lại nhận được tin bất ngờ từ bà thông gia.

Tiêu Chiến ngoài dự tính vẫn chưa sinh.

Mặc dù nước ối đã vỡ nhưng bé con vẫn chưa chịu ra ngoài, kiên quyết trong bụng ba lớn dày vò thêm mười lăm tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng nhúc nhích tìm đường ra.

Cả đêm qua phải chật vật đến mức nào anh cũng không dám tưởng tượng, mấy cơn đau chuyển dạ liên tục kéo đến, dồn dập tới nổi anh chẳng còn thời gian để suy nghĩ bất cứ điều gì. Ngay cả Vương Nhất Bác cũng bị tiếng thở dốc gầm gừ của anh ám ảnh tâm trí, nhìn người trong lòng đau đớn khôn nguôi lại bất lực không làm gì được, thật sự không dễ chịu chút nào.

Hai người bọn họ, một người đau bụng, một người đau tim, trải qua một đêm mà tưởng như mười năm vậy, cảm giác thời gian chậm chạp đến phát cáu.

Sáng nay đến tận mười giờ bắt đầu sinh, ba mẹ Tiêu ở bên ngoài thấp thỏm không yên, không biết con trai ở trong như thế nào rồi. Sao lâu như vậy còn chưa sinh nữa?

Thời điểm mẹ Vương định an ủi ông bà thông gia một chút liền nghe được tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng sinh, tất cả mọi người đều đứng phắt dậy chờ đợi tin tức. Bất quá cửa vẫn chưa mở, cách mười mấy giây lại tiếp tục nghe thấy Tiêu Chiến gầm lớn, đến lần thứ ba liền nghe được tiếng khóc oanh tạc của đứa nhỏ.

Tạ ơn trời phật, sinh rồi, Tiêu Chiến sinh rồi!

Tiểu công chúa nhà bọn họ cân nặng 3.2kg, khoẻ mạnh vô cùng, vừa chào đời đã nhìn đông nhìn tây như thể bé con đang thắc mắc tại sao chỗ này lại đông người náo nhiệt thế chứ.

Tiêu Chiến chỉ kịp nhìn lướt qua con gái của mình rồi ngã vào lòng Vương Nhất Bác thở hỗn hển, hớp lấy hớp để từng ngụm không khí quý giá này. Vừa rồi lúc đứa nhỏ chui ra, nơi đó tựa như bị xé rách vậy,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net