1. Lịch kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên Thiên Đình ai nấy đều biết đến Vương Nhất Bác là một Đế Quân lãnh khốc vô tình. Chỉ cần là người ở Ma Giới khi nghe đến cái tên Đế Quân Vương Nhất Bác chắc chắn phải khiếp sợ.

Vương Nhất Bác là một Đế Quân cao cao tại thượng, ở chốn Thiên Cung hắn so với Thiên Đế xem như ngang hàng với nhau. Khó có ai nhìn thấy mà không phải cúi đầu kính trọng vị Đế Quân này, cũng bởi vì vậy người ở Ma Giới lại càng thêm một phen khiếp sợ hắn.

Ở chốn Thanh Nguyệt Cung kia, y là Thượng Tiên mỹ mạo vô song, chỉ cần là người dù nam hay nữ đều phải ngã gục trước nhan sắc tuyệt mỹ đó của y, không chỉ vừa có khuôn mặt sắc sảo, ngay cả nụ cười cũng giống như mặt hồ lay động chúng sinh.

Tiêu Chiến là một thượng tiên không mấy nổi danh, nhưng chỉ cần gặp y là không ai có thể cưỡng lại mà làm mọi việc chỉ để khiến y vui vẻ. Bởi lẽ nhan sắc đó chính là vũ khí lợi hại nhất khiến người khác vạn phần kín phục chẳng dám so bì.

Hôm nay Thiên Đình tổ chức lễ hội bàn đào, các vị tiên nhân ở các nơi đều được hội tụ về đây, cùng nhau tụ họp thưởng thức mỹ vị cung đình...

Tiêu Chiến cũng là một một trong số các vị tiên nhân được tham dự yến tiệc.

Hôm nay y mặc một bộ bạch y tinh xảo, kết hợp với mái tóc màu bạch kim chỉ cột hờ hững nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh cao thuần khiết của y. Chỉ cần nhìn thấy cũng đủ làm người khác ghen tị với nhan sắc này, tuy tuổi đã trên vạn năm nhưng trái với tiên nhân khác y vẫn giữ được nét đẹp mỹ mạo kia.

Đến Thiên Đình các vị tiên nhân đều được sắp xếp chỗ ngồi, y được xếp ngồi chung với các vị thượng tiên khác. Bên cạnh là Thái Ất, kế bên là Phàn Tiên, Tam công chúa, Trích Tiên, Diêm Vương... Những người bên cạnh y không có thân thích cũng chẳng có giao thiệp.

Lòng cảm thấy chán nản, đang lúc chìm đắm trong tiên cảnh mỹ miều, nhìn xa xa ở trên điện chợt nhìn thấy một người, hắn ngồi ở ngay cạnh Thiên Đế, hai người họ nói chuyện một cách rất thú vị, có lẽ rất thoải mái... Y như thế chìm đắm trọng sắc thái của hắn, càng nhìn lại càng lún sâu, càng ngắm lại sinh ra cảm giác si mê khó tả.

Khuôn mặt hắn vốn đã vô cảm lạnh lùng, vậy mà còn khoác lên mình hắc y trong có thập phần lãnh khốc, vô tình. Nhưng y chính là say đắm trong vẻ đẹp của hắn mà luôn không ngừng quan sát, từng cử chỉ, từng biểu hiện, không ngừng nhìn chăm chăm vào sắc thái lạnh lùng đó, giống như chìm vào hố sâu không thể trỗi dậy.

Đang nói chuyện vui vẻ cùng Thiên Đế, Vương Nhất Bác hắn luôn cảm thấy có người đang nhìn mình, cảm thấy không thuận tiện hắn liền nhìn xuống thì phát hiện có một bạch y nam tử vẫn luôn nhìn mình, có lẽ đã như thế từ rất lâu rồi, đến khi hắn đã phát hiện y vẫn chưa kịp bần thần.

Hắn cũng không biết như thế nào cứ như vậy cũng nhìn y, ánh mắt hai người giao vào nhau. Tiêu Chiến vì quá ngượng ngùng mà quay người sang hướng khác khuôn mặt vì ngại mà trở nên ửng hồng, trong lòng sinh ra cảm giác bồn chồn, lo lắng.

Hắn thấy y như vậy trong lòng có tia thú vị, thầm nghĩ người này sao lại khả ái như thế... Còn biết ngượng ngùng, rõ ràng là cố ý nhìn trộm hắn, hiện tại còn ngượng ngùng quay đi, che dấu thẹn thùng của bản thân không dám đối diện với cái nhìn của hắn.

Tiệc tàn khi tất cả các tiên nhân ai về nơi nấy, thì chỉ có y là lang thang đi tìm thần ảnh hắn, trong vô thức y lại đi đến Cửu Trùng Thiên nơi hắn toạ lạc. Cũng không hiểu tại sao lại đi đến tận nơi này.

Y nhìn ngó xung quanh muốn tìm hắn, nhưng cũng sợ phải gặp hắn. Bất chợt y nghe thấy hắn sắp phải đi lịch kiếp, lòng nghĩ đây chính là cơ hội tốt nhất để y có thể được theo đuổi hắn. Y hình như đã yêu hắn mất rồi, yêu ngay lần đầu gặp gỡ, từng ánh mắt, điệu bộ của hắn đã khiến y nhất kiến chung tình, thầm muốn cùng hắn đi đến kiếp này đến kiếp khác, chỉ cần có thể được cùng hắn bên nhau.

Y như vậy không một tia do dự liền đi đến Thiên Cung của Thiên Đế, chỉ muốn cầu xin Thiên Đế cho y một cơ hội.

...

Thiên Cung.

Thiên Đế vừa nhìn thấy vị Thượng Tiên này liền vui vẻ mỉm cười, nhìn y với ánh mắt tha thiết đầy ôn nhu cất giọng.

"A... Chiến nhi có việc gì mà con lại không về mà đến nơi của ta hả?"

Tiêu Chiến nhìn Thiên Đế hơi do dự một chút lại hỏi.

"Có phải Đế Quân Vương Nhất Bác sắp phải lịch kiếp đúng không?"

"Ừm... phải rồi, con hỏi như vậy là có ý gì? Đừng nói là con động tình với hắn rồi? Cho nên muốn tìm hắn sao?"

Y không do dự đáp.

"Hình như... Con đã thích hắn rồi, kia không rõ nhưng mà... Ở đây vẫn luôn đập mạnh..."

Thiên Đế nhìn y bất lực nói.

"Ta thấy con nên từ bỏ đoạn tình này đi thì hơn, Vương Nhất Bác hắn là một người không có thất tình lục dục, con thích hắn chỉ sợ người chịu khổ chính là con mà thôi, chẳng mấy ai không biết hắn vốn không tim không phổi, người như hắn cứng nhắc như thế càng lún sâu chỉ sợ họa chuốt vào thân."

"Thiên đế người cho con được cùng lịch kiếp với hắn có được không?"

"Lịch kiếp không phải chuyện đùa hơn nữa một khi xuống trần gian con sẽ bị phong tỏa ký ức pháp thuật không thể dùng, thân xác chẳng khác gì phàm nhân, là một người bình thường, nếu như vậy có còn muốn không?"

"Người không cần lo lắng ý con đã định sẽ không hối hận, xin người cho con được cùng hắn..."

Thiên Đế chỉ có thể nhìn y mà lắc đầu ngán ngẫm.

"Con không biết đâu lần này lịch kiếp là tận ba kiếp, khi nào hắn hiểu rõ thất tình lục dục thì mới có thể trở về..."

"Con biết."

"Được vậy ta cũng không cản nữa."

"Đa tạ người."

Sau khi được chấp thuận y vui vẻ rời đi.

...

Cửu Trùng Thiên.

Thiên Đế cùng Vương Nhất Bác trò chuyện, nhưng hắn từ đầu đến cuối vẫn một biểu cảm không vui không buồn cũng không một tia dao động.

"Lần này ngươi lịch kiếp phải trải qua đủ những cái khổ của nhân gian, lịch đủ ba kiếp người thì mới được về."

"Ừm."

"Ta nói cho ngươi biết lần này ngươi sẽ phải trải qua thất tình lục dục như một con người thực thụ."

"Ừm."

"Lần này ngươi xuống nhân gian sẽ có người cùng người đi."

Hắn vẻ ngờ nghệch hoài nghi hỏi.

"Là ai?"

Thiên Đế nhìn hắn cười cười.

"Cái này là thiên cơ, thiên cơ thì không thể tiết lộ, khi nào ngươi lịch kiếp tất sẽ biết thôi, cần gì phải hỏi!"

"..."

Hắn đang tính nói gì thì bỗng Thiên Đế lên tiếng cắt ngang hắn.

"Giờ lành tới rồi đi thôi."

Nói xong hắn cảm thấy có ai đó đạp mình rơi từ trên trời rơi xuống, xuyên qua các đám mây mà tự do lao xuống, trong tiềm thức mơ hồ... hắn đã nhìn thấy một bộ dáng bạch y lúc đó nhìn hắn cũng đang cùng hắn rơi xuống.

Y còn nhìn hắn mà cười...

____________________________________

# Tiêu Thượng Tiên


# Vương Đế Quân

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net