22. Đoạn tình (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đi lang thang ở rừng trúc, gió thổi nhè nhẹ, đung đưa những cành trúc ma sát vào nhau, tạo nên một âm thanh xao động.

Hắn dừng lại ở một bờ suối cách đó không xa, tiện tay nhặt một vài hòn đá nhỏ, chán nản ném nó xuống dưới, nhìn những hòn đá rơi mạnh xuống dòng nước, làm cho tâm trạng hắn ngày càng thảm hại hơn.

Vương Nhất Bác thở dài một tiếng, rồi bắt đầu than vãn "Thật chán quá đi, hôm nay thật sự xui tới như vậy, đúng là có không giữ mất tìm chẳng thấy haizzz." Chợt có bàn tay ai đó chạm vào hắn, Vương Nhất Bác theo bản năng muốn đánh thì người đó lên tiếng.

"Ngươi làm trò gì vậy?"

Tiêu Chiến hỏi hắn, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm một nấm đá nhỏ, cười cười nói: "Ôi đế quân cũng thật thích mấy trò này à?"

Vương Nhất Bác chột dạ thả mớ đá đó xuống, rồi quay mặt sang nơi khác, Tiêu Chiến nào có muốn để yên, theo sau hắn thì thầm "Nghe nói đế quân trước giờ lãnh đạm ít nói, nhưng ta thấy ngươi là thật ngốc nghếch vô cùng thì đúng hơn, nào giống một đế quân chứ?"

Vương Nhất Bác trầm mặt không lên tiếng, phải nói sao đây? Nói rằng trước đây hắn lạnh nhạt với y, đem chân tâm y vứt bỏ, bây giờ nhận ra mình thật ngu xuẩn cho nên mới, mặt dầy bám riết hay sao? Hoặc là nói là từ khi bị y chinh phục, Vương Nhất Bác đã không còn là một đế quân vô tình.

Nhưng dẫu nói như thế nào đều không thể được, hắn giải thích thế nào mới hợp lý, nếu y đã thực sự quên rồi thì không phải là tốt cho y sao? Giữ lại những ký ức đau buồn thật sự cũng chẳng tốt đẹp gì, chi bằng cứ thế quên hết, quên những đau đớn phải chịu, chỉ giữ trong người một mảnh ký ức đẹp đẽ, như vậy không tốt hơn sao?

Thấy Vương Nhất Bác cứ mãi không lên tiếng, Tiêu Chiến hét lớn vào tai hắn.

"Nè Vương Nhất Bác."

"Hả...?" Hắn giật mình ngây ngô hỏi.

Tiêu Chiến chỉ về hướng ngọn núi đằng kia nói: "Ta nghe nói trên đó có hoa Tuyết Liên đó, chúng ta lên đó đi!"

"Tuyết Liên? Ngươi lấy nó để làm gì?"

"Để làm gì thì mặc xác ta, có đi không? Không đi thì ta đi một mình."

Vương Nhất Bác vội nói: "Đi, đi mà sợi ta với."

Cả hai người cùng nhau lên núi, không khí ở đây rất lạnh, những hạt tuyết trắng xóa phủ hết cả ngọn núi, trên những tán cây cũng là Tuyết. Tiêu Chiến đi lanh quạh vẫn không tìm được thứ mà mình muốn tìm, chợt nhìn thấy một sơn động nhỏ.

Tiêu Chiến thì thầm vào tai Vương Nhất Bác "Thấy không?" Vừa nói vừa chỉ về phía sơn động.

Vương Nhất Bác gật đầu nói: "Đã thấy"

Tiêu Chiến đi lên phía trước, vẫy tay bảo hắn theo sao.

"Đi theo ta."

Vương Nhất Bác nghe lời theo y đi vào đó, trong đây không khí thật ảm đạm, xung quanh tối ôm, khác với không khí bên ngoài, ở đây lại ấm áp hơn một chút.

Bỗng nhiên một luồng sáng bay ngang qua người Vương Nhất Bác, hắn nhanh tay kéo y sang một bên, kịp thời né tránh được. Nhìn kỹ lại nó là một con linh thú nhỏ.

Bộ dạng của nó có chút giống thỏ, lại có chút giống mèo còn có thêm cái sừng, càng nhìn càng thấy nó không giống con nào hết, chẳng biết nó là con gì, nhưng rất đáng yêu. Nó nhe nanh ra rừ rừ vài tiếng.

Tiêu Chiến tiến đến gần nhất bỗng nó lên, con linh thú đó không ngừng giãy dụa không muốn để y ôm, Vương Nhất Bác mặt lạnh liếc nó một cái, con linh thú đó lập tức ngoan ngoãn không dám cử động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net