Vong tình đan (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác trở về Thiên Đình đầu hắn bây giờ rất đau.

Tâm hắn bây giờ rất loạn.

Hắn đã làm gì? Hắn đã ba lần giết chết y.

Tại sao lại là y? Tại sao hắn lại vô tình với y như vậy?

Điều này hắn cũng không rõ nhưng bây giờ hắn hình như yêu y rồi, hắn bây giờ rất muốn gặp y hắn muốn gặp y để tạ lỗi với y nhưng hắn lại không biết y là ai?

Hắn bây giờ tâm trí thật sự quá loạn rồi, đế quân như hắn trải qua biết bao nhiêu cuộc tranh đấu chém giết biết bao nhiêu yêu ma vẫn không hoảng loạn như lúc này.

Vội phi nhanh đến Thiên Cung hắn muốn gặp Thiên Đế muốn hỏi người đó y là ai? Ở phương nào?

Thiên Cung.

Thiên Đế đang nhàn nhã dùng trà thì bóng dáng của Vương Nhất Bác xuất hiện khuôn mặt khinh phải là vẻ mặt lãnh khốc người người khiếp sợ mà là khuôn mặt hoang mang tột độ.

Đây là đế quân sao?

"Ngươi lịch kiếp xong rồi? Sao lại nhanh như vậy chứ."

Vương Nhất Bác chậm rãi đáp lời.

"Ở kiếp nào ta cũng chết khi còn quá trẻ"

Thiên Đế nghe thì phì cười.

"Ha ha hay là do ngươi nôn nóng muốn về Thiên Đình đây?"

"Không có"

"Nhân sinh vốn rất ngắn ngủi, nhưng ngươi có phải là quá ngắn đi."

"Quả thật rất ngắn mỗi kiếp sau khi người đó chết ta cũng không sống được"

"Người đó là ai?"

"Là người mà ngươi cho lịch kiếp cùng ta đó"

"Vậy sao?"

"Ừm"

"Vì sao y chết?"

"Là ta phụ y."

"Chết như thế nào?"

Hắn quay đầu nhìn sang hướng khác rồi nói ra.

"Chính tay ta giết chết y"

Nghĩ một lúc vẫn quay sang hỏi Thiên Đế

"Ngươi biết y là ai không?"

Thiên Đế trầm ngâm một lúc rồi hỏi ngược lại hắn.

"Ngươi động tâm rồi?"

Hắn có chút do dự rồi nói.

"Hình như là vậy, trải qua ba kiếp người bên ta luôn là y, biết bao nhiêu kẻ bên cạnh đều quay lưng lại chỉ có y là ở bên cạnh ta. Ta đã yêu y rồi"

Thiên Đế bật cười.

"Đế quân nổi tiếng lãnh khốc vô tình. Bây giờ lại biết yêu sao? Ha ha thật là không thể tin được mà"

"Ngươi nói cho ta biết đi y là ai?"

Thiên Đế ngừng cười nói với hắn.

"Y là thượng tiên của Thanh Nguyệt cung tên là Tiêu Chiến"

Đại não của hắn không ngừng lặp lại tên Tiêu Chiến, phải rồi ba kiếp mà hắn trải qua tên y vẫn là Tiêu Chiến, Tiêu phi, Tiêu tướng quân, đồ nhi của hắn.

Hắn phải làm sao đây hắn muốn gặp y.

Bỏ mặt Thiên Đế hắn quay người lập tức rời đi hắn muốn gặp y bù đắp cho y.

Thanh Nguyệt cung.

Tiêu Chiến tỉnh dậy vào sáng sớm.

Bước xuống giường đi thẳng ra cửa thì nhìn thấy Bạch Nhan đang nhàn nhã uống rượu cạnh gốc cây hoa đào.

Y đi đến ngồi xuống cười cười nhìn Bạch Nhan.

"Nè sao hôm nay ngươi lại có nhã hứng đến Thanh Nguyệt cung này vậy?"

"Ngồi xuống đi hôm nay ta có mang theo rượu hoa đào đến này"

Tiêu Chiến nghe đến rượu thì hai mắt sáng rực vui vẻ ngồi xuống

"Ta thèm rượu của ngươi lâu lắm rồi đó, cái này bao nhiêu năm rồi?"

Bạch Nhan rót rượu cho y vừa cười vừa nói.

"Không lâu lắm được 200 năm rồi"

Tiêu Chiến tiếp nhận chung rượu hít một hơi rồi uống cạn nó.

"Ưm... rượu ngon... không ngờ Bạch Nhan ngươi lại có lòng tới như vậy mạng rượu ủ tận 200 năm mời ta uống thật là vinh hạnh mà"

"Chỉ là có rượu ngon muốn cùng bàn hữu uống thôi" Không phải vì ta thấy ngươi tội nghiệp nên mới mang đến cho ngươi uống sao nếu không còn lâu ta mới mang bình rượu 200 năm ra nhé.

Tiêu Chiến không biết Bạch Nhan trong lòng đang không ngừng rào thét tiết đức cái bình rượu mà vẫn vui vẻ khen ngợi.

"Bạch Nhan chỉ có ngươi là tốt với ta nhất à mà phải rồi sao ta lại cảm giác trong người thiếu thiếu gì đó"

"Thiếu gì?"

"Cũng không biết nữa chỉ cảm thấy đã quên cái gì đó"

"Nếu nó là một chuyện không mấy vui vẻ thì ngươi có muốn biết không?"

"Nếu đã là chuyện không vui vẻ thì còn nhớ để làm gì?"

Bạch Nhan nghe xong thì cũng thấy yên tâm nếu Tiêu Chiến đã nói như vậy thì cũng vui mừng cho y, thương nhớ chi những hồi ức chả mấy vui vẻ này.

Hai người đang vui vẻ trò chuyện thì Tiểu Đồng chạy đến thông báo với y.

"Chủ nhân có người muốn gặp ngài"

Tiêu Chiến tò mò hỏi "Ai?" Từ đó đến giờ ngoài Bạch Nhan ra thì có ai lại rảnh rỗi mà đến tìm y.

"Dạ là đế quân ạ"

Y không ngừng nhớ lại xem đế quân là ai nhưng vẫn không có ký ức nào cho thấy y đã từng biết đến đế quân đó.
Tiêu Chiến quay sang hỏi Bạch Nhan.

"Nè đế quân là ai vậy? Sao lại tới tìm ta?"

Bạch Nhan lạnh nhạt đáp

"Hắn là Vương Nhất Bác"

"Vương Nhất Bác? Ta biết hắn sao?"

"Không biết"

"Không biết hắn vậy hắn đến tìm ta làm gì chứ?"

"Ta nói này dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì Vương Nhất Bác ngươi tuyệt đối không được dây dưa với hắn có biết không?"

"Tại sao lại không được vậy?"

"Hắn là một tên đáng ghét nhất trên đời này nếu người gặp hắn chắc chắn sẽ xui xẻo cả đời đó, hắn là một người phiền phức tốt nhất đừng đụng vào"

"À vậy ta biết rồi"

Tiểu Đông ngơ ngác hỏi "Chủ nhân vậy có cho ngài ấy vào không?"

Tiêu Chiến lạnh lùng nói "Không cho bảo hắn cút về đi"

Tiểu Đồng lại hỏi tiếp "Nhưng ngài ấy có nói nhất định phải gặp người"

Tiêu Chiến vẫn dứt khoát "Không gặp"

Phía ngoài Vương Nhất Bác chán nản đi qua đi lại "Sao lâu quá vậy?"

Tiểu Đồng chạy tới thông báo với hắn.

"Đế quân ngài hãy quay về đi, chủ nhân không muốn gặp ngài"

"Cái gì?" Y không muốn gặp ta sao?

"Chủ nhân nói không gặp"

"Nhưng ta đã chờ rất lâu rồi y không thể gặp ta sao?"

"Chủ nhân đã nói không gặp bảo ngài cút về đi"

"Y nói như vậy thật sao?"

"Phải ạ"

"Được rồi ta đã hiểu bây giờ không còn việc của ngươi nữa đi đi"

"Vậy tạm biệt"

Vương Nhất Bác mang tâm trạng mệt mỏi quay về Cửu Trùng Thiên, lòng không ngừng suy nghĩ tại sao Tiêu Chiến lại không muốn gặp hắn chứ không phải là y giận hắn rồi chứ cho nên mới tránh mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net