Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vận động kịch liệt diễn ra một hồi lâu mới dừng lại, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng khôi phục vài phần thanh tỉnh, nhìn bé thỏ con dưới thân không biết đã ngất từ khi nào, lông mi trắng noãn còn treo vài giọt nước mắt chưa kịp khô,  thân thể thon gầy tràn ngập dấu vết tình dục nhìn như vừa bị tàn phá.

Mùi thơm trong không khí nồng nặc, bên ngoài phòng thỉnh thoảng truyền đến tiếng quỷ gào khóc khiến Vương Nhất Bác nhíu mày, ca ca mỹ vị sao có thể bị người khác nhớ thương được, nhưng rốt cuộc là do đâu khiến ca ca trở lên mê người như vậy?

Nếu không phải ý chí của cậu kiên định thì đã ăn tươi Tiêu Chiến luôn rồi, mùi thơm này đủ để phá hủy thần trí của bất kì loại quỷ quái nào. Nếu không phải có khí tức của Quỷ Vương trấn áp không chừng bây giờ căn phòng này đã bị quỷ quái chiếm trọn.

- Tiểu Hắc, Tiểu Bạch.

Vương Nhất Bác gọi hai quỷ thân cận của mình ra, Hắc Bạch Vô Thường coi như quỷ có tuổi thọ lâu đời nhất trong đám quỷ, thậm chỉ còn lớn tuổi hơn cả cậu, năng lực cũng thuộc hạng nhất nhì.

Đương nhiên nếu không phải bởi vì năng lực của họ cường đại Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không để hai con quỷ xấu xí này canh cổng.

Giờ phút này Hắc Bạch Vô Thường cũng bị mùi thơm mê hoặc thần chí, nhưng do quỷ khí của quỷ vương trấn áp nên coi như vẫn giữ được chút lý trí. Hai quỷ cung kính quỳ trên mặt đất đợi lệnh của quỷ vương đại nhân.

- Đi đem mấy quỷ vừa mới ăn người bắt tới đây.

Vương Nhất Bác lạnh nhạt hạ mệnh lệnh.

Hai Vô Thường đã sắp nhịn không được rồi, nghe xong phân phó của quỷ vương lập tức hóa thành một làn khói đen biến mất tại chỗ.


Chỉ chốc lát sau mấy con tiểu dã quỷ đã bị bắt về, lạnh run quỳ trên đại điện không dám nhìn thẳng dung mạo của quỷ vương đại nhân, lại nghe xong quỷ vương đại nhân dò hỏi mới thở ra một hơi, ngoan ngoãn giao ra ngọc bội trừ tà bị vướng vào người ra. Vật này đã không thể ăn còn mắc răng, bọn họ đem ngọc bội nộp lên liền chạy mất dạng.

Vương Nhất Bác nhìn ngọc sức trong tay, chẳng lẽ vật này vẫn luôn áp chế mùi thơm trên người ca ca sao?

Cậu nhẹ nhàng đeo ngọc sức lên cổ Tiêu Chiến, mùi thơm trong không khí dần dần rút đi thu lại vào ngọc bội.

Toàn bộ quỷ vực khôi phục thần chí, cái loại mùi thơm khiến bọn họ điên cuồng rốt cuộc biến mất.

Vương Nhất Bác cũng hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn toàn thân bé thỏ con khắp nơi không phải là vết cắn thì toàn là vết xanh tím, trong mắt hiện lên một tia hối hận. Có trời mới biết vừa nãy cậu đã phí hết bao tinh lực mới nhịn xuống không xé nát Tiêu Chiến.

Nhẹ nhàng thở ra một hơi, một đám ngân quang bay ra từ thân thể Tiêu Chiến, yêu hoàn tròn vo yên lặng nằm trên tay Vương Nhất Bác.

Thật ra cậu biết Tiêu Chiến sẽ bỏ trốn, lần đầu tiên vật nhỏ này muốn đi chơi Tết cậu đã biết rồi, cậu nghĩ rằng anh sẽ bị cậu bắt lại rồi trừng phạt một chút khiến vật nhỏ này không dám có ý nghĩ chạy trốn nữa, chỉ là không nghĩ tới sẽ biến thành tình trạng như này.

Nhìn nam nhân bị tra tấn thê thảm nằm trên giường, thiếu niên nặng nề thở dài, lấy ra một bình sứ trắng nhỏ đút cho nam nhân, thương trên người Tiêu Chiến lấy mắt thường có thể thấy được dần dần biến mất.

Chỉ là cậu vẫn nhịn không được lo lắng.

Nếu sau này ca ca sợ mình thì sao?

Ca ca ghét bỏ mình rồi cậu biết làm thế nào?

Nếu sau này ca ca không cho mình lên giường nữa thì biết sao bây giờ?

Quỷ vương từ trước đến nay không biết sợ là gì lần đầu tiên hiểu được cảm giác sợ hãi, sau đó cậu như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt sáng rực.

- Có rồi..

- Ừm...

Tiêu Chiến ừm một tiếng chậm rãi tỉnh lại, toàn thân vô lực, nhìn xuống thân thể mình anh kinh ngạc phát hiện mình đã biến trở về thành hình dạng con người.

- Ca ca, anh tỉnh rồi hả?

Bạn nhỏ bày ra vẻ mặt nhận lỗi, nhu thuận khiến Tiêu Chiến có cảm giác Điềm Điềm đã trở lại.

Nhưng khiến Tiêu Chiến nghi hoặc là hôm qua thiếu niên giày vò anh như sắp chết, sao hôm nay ngoài cảm giác vô lực ra lại không thấy đau đớn gì cả.

Nhất là chỗ đó lại thấy mát lạnh dễ chịu.

Nhưng nghĩ đến việc cả đêm mình bị trói đủ loại tư thế , cho dù có kêu khàn cả họng cũng không nhận được một tí đồng tình nào từ thiếu niên, còn hận không thể thao chết anh trên giường.

Cậu nhịn được nhưng mợ thì không, Tiêu Chiến thừa nhận là mình trốn trước, nhưng cũng không thể giảm bớt lửa giận của anh, anh nhất định phải nhân cơ hội này cho cậu biết thế nào là sức mạnh của cột nhà.

Tiêu Chiến tức giận banh hàm:

- Vương Nhất Bác, hôm qua đúng là phải nhờ em chăm sóc rồi!

- Ca ca, em...em không biết, đều do tối qua anh mê người quá em không nhịn được...

Mắt bạn nhỏ ánh lên chút nước vô cùng ủy khuất.

Tiêu Chiến nhìn nhóc con đáng thương đột nhiên cảm thấy hình như mình có chút đau lòng là sao nhỉ?

Anh có thể chém mấy nhát lên quỷ vương tàn bạo Vương Nhất Bác, nhưng lại không hề có sức chống cự với Vương Điềm Điềm biết làm nũng.

Trên đời này có một loại người ăn mềm không ăn cứng

Không may, Tiêu Chiến chính là người như thế.

Nhưng anh là người rất dễ thương lượng à?

- Em tránh ra, anh không muốn để ý đến em.

Vương Nhất Bác nhìn lửa giận của Tiêu Chiến đã biến mất hơn phân nửa, trong lòng buồn bực. Quả nhiên ca ca vẫn thích Vương Điềm Điềm hơn.

Biết được phương pháp, Vương Nhất Bác lấy hết dũng khí:

- Ca ca, em là Điềm Điềm đáng yêu nhất nè, ca ca đừng giận nữa nhé? Nhé?

Hắc Bạch Vô Thường đứng ngoài phòng suýt thì phun hết cả lưỡi ra ngoài, lưỡi bọn họ dài không có nghĩa là thính giác của họ không tốt nhé!

Cái người điệu điệu làm nũng kia là quỷ vương đại nhân vô tình tàn bạo lãnh huyết của bọn họ hả?? Hay con quỷ nào dám nhập vào người quỷ vương rồi?

Thật là quỷ dị!

Quả nhiên đầu năm nay đi đêm nhiều quá, việc kinh dị nào cũng gặp được.

- Thế... thế sau này em không được phép nhắc đến việc kết hôn nữa. Chúng ta không thể đâu, chỉ có thể làm anh em.

Thật ra Tiêu Chiến rất thích Điềm Điềm đáng yêu, thích lắm ấy, dù sao cũng là người bạn đầu tiên trong đời anh, chỉ là Điềm Điềm đáng yêu đột nhiên biến thành quỷ vương hung tàn anh không tiếp thu được.

Về phần gả cho quỷ vương?

Được rồi, anh càng không thể chấp nhận.

- Vâng ca ca...

Bạn nhỏ ủy khuất chui vào chăn của Tiêu Chiến.

- Này Vương Nhất Bác, em nghe không hiểu lời anh nói hả? Anh em hiểu không? Anh em đó!!

Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp bị cậu chọc cho tức chết rồi.

- Ca ca em chỉ muốn đắp chăn nói chuyện bình thường thôi mà, không được hả?

Ánh mắt bạn nhỏ trong suốt, thanh thấu như sương đáng yêu xỉu, nhưng nguyên tắc vẫn là nguyên tắc:

- Không được.

- Em vừa mua một xe kẹo mút vị dứa đó, chúng ta cùng nhau đắp chăn ăn nhé.

Á?

Mắt Tiêu Chiến sáng rực lên

Kẹo mút??

Còn là vị dứa nữa.

Nguyên tắc nguyên tắc- vị dứa vị dứa, nguyên tắc- kẹo mút.

Được rồi, nguyên tắc là cái gì?

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy bạn nhỏ như vô số lần trước, vuốt vuốt tóc thiếu niên:

- Đã nói rồi đó, chỉ nói chuyện thôi đấy.

- Ừm...

Thiếu niên hiện lên nụ cười chiến thắng.


----------


- Đào nhanh nên

Đêm đen như mực, ở chỗ vắng vẻ ít người qua lại có hai người đang cật lực đào đất.

Thời tiết lạnh lẽo, đất bị đông lại cứng rắn khiến hai người đào vô cùng khó khăn, nhưng họ vẫn không có ý nghỉ ngơi mà vẫn dùng sức đào.

- Đại ca, chúng ta đâm chết người xong chôn thế này sẽ không có chuyện gì chứ?

Thiếu niên thoạt nhìn còn trẻ tuổi, vừa đào vừa hỏi người đàn ông  bên cạnh.

- Đừng nói nhiều đào nhanh lên, tranh thủ thời gian chôn, người không biết quỷ không hay.

Người đàn ông không kiên nhẫn thúc giục, tay lại dùng thêm lực.

Cách đó không xa nằm một thiếu nữ cơ thể vặn vẹo toàn thân đầy máu, đùi phải bị nghiền nát một nửa, trên mặt cũng nát bét nhìn không ra hình dạng, sợi tóc dính sát rạt vào trán, cánh tay cong queo vặn ngược về phía sau.

Tóc tai hỗn loạn dính bết vào mặt, tròng mắt chảy máu đỏ chót, đen đỏ giao nhau cực kỳ dọa người.

Gió lạnh thổi qua, quần áo rách rưới bay bay.

Ánh trăng mơ hồ, một màn sương mù màu đen từ dưới đất phun ra. Thời gian dần qua, tròng mắt đỏ lừ của thiếu nữ chậm chạp chuyển động.

Thiếu nữ như đột nhiên sống lại, vặn vẹo đứng lên, cánh tay phải ở sau lưng rũ xuống, tay kia vuốt ngược tóc ra phía sau khiến một vài miếng thịt nát bong tróc, sợi tóc lướt qua mặt để lại một đường máu thật dài dọc qua gương mặt như một đống thịt nhão bầy nhầy.

Thiếu nữ lê theo cái chân nát chậm rãi đi đến, con ngươi nhỏ máu, động tác chậm rãi, thân thể cứng ngắc như cương thi.

- Phù cuối cùng cũng đào xong, Tiểu Biên mau qua kia kéo thi thể đến đây!

- Đại...đại ca... anh đi cùng em được không?

Thiếu niên vẫn còn nhỏ tuổi, nói chuyện còn có chút lắp bắp.

- Nói lằng nhằng gì, đi nhanh đi.

Do người đàn ông bắt buộc, thiếu niên run rẩy từng bước đi đến chỗ thi thể, nhưng khi hắn đến thì không thấy gì cả, mắt trừng lớn mặt trắng bệch:

- Thi thể đâu?

Hắn cứng ngắc quay đầu.

Gương mặt hư thối đập ngay vào mắt.

Chủ nhân gương mặt mỉm cười, trong miệng lại đen kịt một mảng, mặt nhăn nheo như một gốc cây già cỗi

Thiếu niên sợ quá ngất ngay tại chỗ

Bên này người đàn ông chờ lâu không thấy thiếu niên trở lại:

- Mẹ nó có đi lấy cái xác thôi mà lâu thế, phải để tao đi mời mới về à?

Người đàn ông hùng hùng hổ hổ đi đến chỗ thi thể, nhưng lại phát hiện thi thể với thiếu niên đều không thấy đâu

Cảm giác rùng mình dọc theo mũi chân truyền khắp toàn thân:

- Đệt, cmn gặp quỷ hả?

Nói xong cũng chạy về phía đường nhanh chóng lái xe rời đi, hắn muốn tranh thủ thời gian đi khỏi nơi quỷ quái này.

Xe phi như bay, người đàn ông  dùng tay lau hết mồ hôi lạnh trên mặt, càng nghĩ càng thấy sợ, xe cũng chạy càng ngày càng nhanh. Tự dưng hắn đột nhiên nghe thấy trong xe có tiếng rộp rộp chóp chép, hình như có động vật nào đang ăn gì đó, còn ngửi thấy được mùi máu tươi.

Mùi máu càng ngày càng đậm, người đàn ông  ngẩng đầu nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, mắt lập tức trừng lớn.

Hắn thấy trong gương có một đôi mắt đỏ chót....


==========================================

A Hoa: xem tui là ai nè? Hế lô!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net