Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai, tôi kết hôn rồi.

Một đám cưới bí mật. Không rộn rã. Không đông đúc. Không truyền thông khắp các mặt báo.

Bộ vest đen tôi chuẩn bị hơn một tháng cuối cùng đã xong.

Cũng là bộ vest Tiêu Chiến may cho tôi. Anh nói, đây là món quà cuối cùng tặng cho em, trước khi em trở thành người có gia đình.

Hôn lễ này, tôi không gửi thiệp mời đến Tiêu Chiến.

Còn nhớ, mùa đông 5 năm trước, vào những ngày cuối đông 2020, tôi chân chính nhận ra mình yêu Tiêu Chiến. Và nhận ra anh cũng yêu tôi.

Khoảnh khắc anh mở cánh cửa phòng ngủ ra, tôi ước mình có khả năng khiến thời gian dừng lại. Để giây phút này ngưng đọng ở đây thôi, đừng trôi qua, đừng biến thành kí ức của tương lai.

Trong căn phòng nhỏ của anh, vẫn treo đầy những bức tranh kí hiệu "Z.". Nhưng người dưới nét vẽ của anh, là tôi.

Là tôi khi 17 tuổi, tràn đầy ý vị thanh xuân, cười thật tươi trong nắng.

Là tôi khi 18 tuổi, trải qua biến cố trong sự nghiệp, trầm tĩnh ngắm biển phía xa.

Là tôi khi 19 tuổi, ôm bó hoa sát thanh bộ phim đầu tiên, nhìn trực diện vào ống kính.

Là tôi khi 20 tuổi, tập luyện cho cảnh quay hành động của một bộ phim chưa qua vòng kiểm duyệt.

Là tôi khi 21 tuổi, trong đêm chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng mình làm giám khảo, ánh mắt chan chứa tự hào.

Là tôi khi 22 tuổi, lơ đãng ngước lên bầu trời ngắm sao.

Mỗi bức tranh của anh, đều viết rất ngay ngắn dòng chữ: " Nhất Bác của anh, tương lai còn dài. Cố lên! "

Nét chữ đặc trưng của Tiêu Chiến, nét chữ mà tôi đã in vào tâm trí kể từ ngày vô tình nhìn thấy tấm ảnh ráng chiều vàng ruộm. Tranh anh vẽ, đều có thời gian. Nếu tính ra, anh đã biết tôi từ 2015.

5 năm trước sao? Là ngày tôi mới chập chững đặt chân vào giới giải trí.  Suốt quãng thời gian đầu, công ty chỉ có thể sắp xếp cho tôi tham gia một show tống nghệ, cũng là show tôi quen cậu bạn năm ấy. Tôi biết giới giải trí hoạt động bằng vị thế, một người mới quay về sau một thời gian xuất đạo bên Hàn không thành công như tôi, nói ít tài nguyên cũng là điều dễ hiểu.

Một người weibo mới lập, tin tức, tên tuổi, hình ảnh trên phương tiện truyền thông chỉ đếm trong một bàn tay, sao anh lại biết đến?

" Em trong mắt anh đẹp như vậy à?"

" Luôn là như vậy. Dương quang của em, chưa từng thay đổi."

" 2015 thật sự thật sự rất xa đó, anh là fan hâm mộ đời đầu sao? Thật tuyệt đó anh Chiến. Đến giờ hình ảnh em ngày đầu ra sao em còn không nhớ nổi."

Anh nghe tôi nói, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Từ ngày quen nhau, tôi luôn cảm thấy nụ cười của anh mang điều gì đó bình yên đến lạ. Không phải cái mỉm cười xã giao anh dùng cho đồng nghiệp. Nụ cười của anh, dành cho tôi, chí ít tôi nghĩ mình nhìn đúng, là một nụ cười lan ra ánh mắt, chất chứa sự bao dung cho tất thảy mọi điều tôi muốn.

" Vậy em còn nhớ Tiêu Tiêu không? Nhất Bảo?"

" Tiêu...Tiêu?"

Là cậu bạn tôi đã gặp trong chương trình cách đây 5 năm.

Là người bạn thật sự của tôi.

Là người bạn tôi đã thất vọng biết bao khi mất liên lạc.

Là người bạn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của tôi.

Là người bạn cho tôi niềm tin rằng khi nào mệt quá có thể phát vào vòng bạn bè, chắc chắn sẽ có người chia sẻ.

Cái tên Tiêu Tiêu ấy, chỉ hai chúng tôi biết. Trong chương trình, người ta biết đến Tiêu Tán. Còn chúng tôi, để thể hiện được tình bạn thân thiết từ hai trái tim đồng điệu, chúng tôi gọi nhau bằng hai cái tên riêng biệt.

Nhất Bảo

Tiêu Tiêu

" Hoá ra, từ đầu đến cuối, vẫn là anh."

" 3 năm trước anh bị mất điện thoại." Tiêu Chiến tự động quay về kí ức rất lâu về trước.

" Anh vốn không bao giờ nhớ được mật khẩu nào của mạng xã hội. Đến giờ anh vẫn rất ghét thói quen ngu ngốc này.

Khi anh mua điện thoại mới, điều đầu tiên anh làm là đăng nhập vào tài khoản Wechat. Nhưng kết quả, không mật khẩu nào trùng khớp. Sim điện thoại cũng bị chủ sở hữu mới của cái điện thoại ném luôn. Đến khi anh tạo được tài khoản mới, anh kết bạn lại với Wechat của em, thì không được nữa rồi. Rất lâu rất lâu sau đó em không hồi âm lại, đề xuất kết bạn của anh cũng bị xoá luôn. Anh chỉ có thể theo dõi Weibo của em, đón chờ tin tức của em, ủng hộ sản phẩm của em.

Anh chỉ muốn em hiểu, anh không phải, à không, là chưa từng bỏ lại em.

Anh xin lỗi."

Dòng kí ức chảy ngược chầm chậm chạy qua trong đầu tôi. Người bạn tôi tin tưởng, vốn là anh. Người cho tôi niềm tin, cho tôi động lực, cũng là anh.

Tiêu Chiến ..

Tiêu Chiến..

Liệu anh có biết, trong lòng em, anh đã khắc sâu đến mức độ nào không?

" Nếu anh đã đặt em trong lòng, vậy chúng ta, yêu nhau được không?"

Cái Tiêu Chiến cho tôi lúc này, lại là sự im lặng. Tôi hiểu anh lo sợ điều gì. Tôi cũng không phải một người mang năng lực siêu nhiên, có thể mang anh đến một thế giới vô hình, một hành tinh song song nào đó, cũng không phải người tu tiên đắc đạo, có thể bỏ ngoài tai mọi lời lẽ trên đời.

Nhưng tôi muốn cùng anh trải qua cuộc đời này. Nhiều lúc tôi thường nghĩ, duyên phận của tôi và Tiêu Chiến, có lẽ nào nối dài từ kiếp trước. Để kiếp này chúng tôi nương tựa vào nhau, nương tựa vào thứ tình cảm xuất phát tự bao giờ không ai biết.

" Em sẽ không hiểu cảm giác bị mọi người quay lưng đâu. Giới giải trí quá khắc nghiệt. Kể cả em có chịu được đi chăng nữa, anh cũng không nỡ để em bị anh liên luỵ mà phải chật vật."

" Anh có thể, tin em được không? Em biết em chưa đủ an toàn, chưa đủ để khiến anh có cảm giác được che chở. Nhưng xin anh, chúng ta cùng nhau bước đi, được không? Em không muốn anh đơn phương bao bọc em thế này nữa. Em muốn được ở bên anh.

Muốn được chăm sóc cho anh.

Muốn được yêu anh. Chỉ thế thôi."

" Em tin tưởng vào bản thân bao nhiêu phần trăm?"

" Em tin vào bản thân mình, tin vào anh nữa. Em không muốn chúng mình bỏ lỡ nhau."

Trong suy nghĩ miên man, anh đồng ý nhận cái ôm của tôi. Người đã bên tôi lâu như vậy, tôi không thể đánh mất.

Và chúng tôi, chính thức bên nhau, trong 5 năm. Mùa hạ 2025, giữa cái nóng đổ lửa của Bắc Kinh, trái tim tôi lạnh toát.

Anh vì cản fan tư sinh đến gần tôi, đã bị xe của bọn họ đâm trúng. Tôi không biết họ moi móc thông tin từ đâu ra lại có thể biết được chúng tôi đang sống chung. Thời gian hạnh phúc bên nhau, chúng tôi chỉ công khai trong vòng bạn bè, ra mắt gia đình hai bên,  gặp gỡ những người anh em chí cốt tri kỉ của đối phương. Anh nói đó là những lựa chọn tốt để chúng tôi có cuộc sống yên bình.

Vậy mà.. giờ đây anh lại nằm im trên bàn phẫu thuật.

Chiếc xe của fan tư sinh từ đâu lao tới, anh đẩy tôi sang một bên, bản thân lại chưa kịp phản ứng, đường đường hoàng hoàng nhận một cú đâm không thể gọi là nhẹ.

Lúc tôi ôm anh trong lòng, áo quần dính đầy máu, tôi chỉ ước người nằm đó là tôi chứ không phải Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến của tôi. Người tôi hàng đêm nâng niu hôn lên mí mắt, bây giờ lại gắng gượng từng hồi nói với tôi rằng

" Em đừng lo."

Xe cấp cứu giờ này đến thật lâu. Tôi cũng không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, hay thời gian đã thật sự dừng lại rồi? Đừng ! Tôi muốn thời gian dừng lại khi tôi hôn anh. Không phải dừng lại ngay lúc sinh mệnh bấp bênh giữa ranh giới âm dương này.

" Anh mà ngủ, em sẽ quên anh. Em sẽ không thèm nhớ anh nữa, cũng không thèm đợi anh về nhà nữa. Anh tỉnh ngay cho em! Tỉnh lại đi, rồi chúng ta kết hôn, được không? Chiến!"

Mắt tôi nhoè đi, cơ hồ chỉ còn thấy rõ gương mặt nhợt nhạt cố kéo hai khoé môi thành một nụ cười của anh. Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là ánh mắt mang đầy tình yêu của anh. Anh hứa với tôi, nhất định sẽ vượt qua, nhất định sẽ ở cạnh tôi.

Khi Tiêu Chiến được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng hồi sức, tôi vẫn nắm chặt tay anh. Bác sĩ khẳng định phẫu thuật thành công, vết thương ở đầu không để lại di chứng. Còn đùa tôi rằng Tiêu Chiến có ý chí tỉnh lại quá mạnh mẽ, khi phẫu thuật bác sĩ còn nghe thấy tiếng anh giục nhanh nhanh để được ra ngoài gặp tôi.

Câu chuyện cười của bác sĩ đối với tôi lại như cú đấm mạnh vào vết thương vừa khép miệng. Tôi cúi người cảm ơn, rồi mau chóng quay về với anh. Tiêu Chiến đang đợi tôi, anh đang trò chuyện với tôi trong giấc mơ của mình. Còn tôi, tôi không muốn chỉ gặp anh trong mơ. Tôi muốn anh tỉnh lại, cùng tôi thực hiện lời hứa trong lễ đường.

Tâm nguyện của tôi, thật tuyệt vì được trời ưu ái. Hai ngày sau khi phẫu thuật, anh tỉnh lại rồi. Anh đón từ tôi cốc nước ấm, nhẹ nhàng chạm lên đôi gò má mà anh thấy đã hóp lại của tôi.

" Anh còn nhớ em đã nói chờ anh tỉnh lại, chúng mình sẽ kết hôn không?"

" Vương Nhất Bác! Cậu còn muốn kết hôn với con tôi?"

Tôi giật mình xoay người ra hướng phát ra tiếng nói lớn, là mẹ Tiêu. Tôi đã sẵn sàng đón nhận cái tát trời giáng của mẹ, nào ngờ khi cảm nhận được bàn tay đang sắp chạm vào má mình, tôi lại nghe thấy

"Mẹ! Con xin mẹ! Đừng đánh!

Mẹ đánh em ấy, con sẽ đau lòng. Con xin mẹ mà!"

Mẹ Tiêu thu tay lại, thẫn thờ ngồi xuống cạnh anh, thẫn thờ cúi mặt xuống. Bên tai tôi chỉ còn tiếng nức nở của mẹ.

" Mẹ không nghĩ đồng ý cho hai đứa bên nhau, lại để đến một ngày con bị đe doạ tính mạng như vậy."

" Dì, con xin lỗi! Trăm ngàn lần xin lỗi!"

Thời khắc này tôi chỉ biết quỳ xuống nắm lấy tay mẹ Tiêu. Tôi không muốn mất anh. Cảnh bố mẹ phản đối đến mức chia tay, tôi đã thấy rất rất nhiều trong phim truyền hình. Tình yêu có đẹp đến mấy nhưng không nhận được sự chúc phúc từ gia đình, cũng sẽ hằn lên những vết cắt. Tôi vô cùng thấu hiểu điều đó.

" Con tôi vì cậu mà bỏ nghề hoạ sĩ nó yêu, chấp nhận thi đủ mọi vòng khó nhằn để vào làm một nhân viên nhà đài.

Con tôi cũng bỏ Trùng Khánh nó sống suốt 26 năm trời,một thân một mình lăn lộn chật vật ở Bắc Kinh xa hoa cũng chỉ vì muốn được ở bên dương quang của nó.

Thế mà bây giờ, trông nó yếu đến lay lắt như ngọn đèn trước gió, cậu thử hỏi tôi có xót không?"

Đúng! Anh đã hi sinh quá nhiều vì tôi. Anh đã chấp nhận một mối tình không danh phận chỉ để ở bên tôi. Anh càng trao cho tôi nhiều tình cảm, tôi càng muốn giao cuộc đời của mình cho anh.

" Con hứa đây là lần cuối cùng con để Chiến Chiến gặp phải chuyện này. Con sẽ bảo vệ anh ấy đến cùng! Con xin dì, dì có thể yên tâm giao Chiến cho con được không? Con muốn ở bên anh ấy cả đời. Con muốn trở thành bạn đời của anh ấy."

" Nhất Bác ạ. Cậu có thể bỏ tất cả để ở bên nó sao? Cậu sẵn sàng từ bỏ vinh quang sự nghiệp, tiền đồ rực rỡ để ở bên một nhân viên bình thường lương tháng vừa đủ sinh sống như nó sao?"

" Chắc chắn!"

" Không !" Anh hét lên trong sự ngỡ ngàng của tôi.

" Anh không tin em sao?" Tôi cũng thật phục mình trong lúc này còn có thể hỏi như vậy.

" Không phải không tin em.

Mẹ! Con không muốn em ấy vì con mà phải đánh đổi sự nghiệp, đam mê em ấy gây dựng bao năm qua. Như vậy, con không phải trở thành gánh nặng rồi sao?

Mẹ thương con theo đuổi Nhất Bác. Nhưng mẹ ơi, người chăm sóc con từng li từng tí khi con đơn độc ở Bắc Kinh rộng lớn này, là em ấy. Người nửa đêm lao ra ngoài trời tuyết dày đặc để mua thuốc khi con cảm mạo nhẹ, là em ấy.  Người bay đi bay về hai thành phố trong một ngày vì con nói nhớ, là em ấy.

Nhất Bác yêu con nhiều hơn con mong đợi. Em ấy sắp xếp lịch trình trước một tháng trời chỉ để có thể cùng con đón sinh nhật. Em ấy mệt đến mắt không mở nổi vẫn muốn con kể bằng được những chuyện bực nhọc trong đài mà hôm nay con gặp phải. Em ấy cũng vì con mà bỏ đi niềm đam mê với nhuộm tóc và khuyên tai. Dù em ấy từng nói dancer để tóc màu và đeo khuyên trông rất ngầu.

Người yêu con đêm nào cũng chúc con ngủ ngon, sáng nào cũng hôn con chào buổi sáng. Suốt 5 năm nay không thay đổi. Chỉ cần được tan làm sớm, em ấy luôn ở nhà đợi con về.

Những điều đó, có đủ để con toàn tâm toàn ý gửi gắm mình cho Nhất Bác chưa ạ? Mẹ! Mẹ thương con nhất, mẹ có thấy an tâm không?"

Tai tôi ù đi, những việc làm của tôi, tôi chưa từng nói cho anh biết. Tôi quan niệm tất cả những gì tôi có thể làm, tôi đều làm hết cho anh. Chẳng mong muốn anh biết, chỉ cần anh hiểu tôi yêu anh rất nhiều, vậy thôi. Thế nhưng anh lại biết tường tận, không thiếu một thứ gì.

Tôi và anh, hai trái tim, dường như đã hoà làm một.

Mẹ Tiêu im lặng một hồi, sau cùng chỉ dặn dò tôi phải chăm sóc tốt cho anh, rồi ra sân bay về với ba Tiêu ở Trùng Khánh.

Tôi cẩn thận lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên bờ mi người tôi yêu, khẽ khàng đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ. Tôi sợ, nếu tôi mạnh bạo một chút, anh sẽ đau. Chứng kiến anh khóc đến tâm can phế liệt, cùng tôi cầu xin mẹ Tiêu, đã là quá đủ rồi. Tôi sẽ không để anh lặp lại một lần nào nữa.

Vương Nhất Bác nói là làm!

" Em nói xem, nếu chuyện của chúng mình diễn ra như trong phim, cha mẹ phản đối, đôi lứa chia lìa. Có phải sau này em sẽ cưới một người khác không?"

Mới mấy phút trước tôi muốn nâng niu bảo bọc anh như báu vật trong tay, bây giờ lại muốn hôn anh đến khóc. Hôn khóc rồi sẽ không nói lời linh tinh.

" Đừng nói bậy. Em không dám nghĩ đến kết cục cẩu huyết thế đâu."

" Em đừng chối. Rõ ràng em đã từng nghĩ đến. Có điều, Nhất Bác, nếu sau này em kết hôn, xin đừng gửi thiệp mời cho anh. Anh sẽ thiết kế tặng em một bộ vest chú rể, coi như quà tặng tình nghĩa cuối cùng giữa chúng ta. Nhìn em ở bên người khác, anh quả thực chịu không nổi."

Nhớ đến hiện tại, tôi thật sự đã thành toàn cho anh. Hôn lễ của tôi, trong danh sách khách mời, không có Tiêu Chiến.

Tôi đứng ngắm nhìn cặp nhẫn cưới trong hộp, thiết kế này Tiêu Chiến đã ấp ủ từ lâu. Còn từng nói muốn ngày kết hôn, chúng tôi sẽ đeo một cặp nhẫn độc nhất vô nhị.

Vài giờ nữa thôi, hôn lễ sẽ diễn ra. Tôi sẽ cùng người định mệnh của tôi sánh bước bên nhau, cùng thề nguyện dưới sự chứng giám của mọi người. Chúng tôi sẽ hôn nhau một nụ hôn thật sâu, hạnh phúc đeo lên tay nhau vật chứng tình yêu vĩnh cửu.

Tiêu Chiến, anh có từng nghĩ đến cảnh đó hay không?

Ngày em bước vào lễ đường, đứng chờ người em yêu đến bên em. Anh có nghĩ đến hay không?

Kể từ ngày em thông báo kết hôn, chúng ta đã một tháng không gặp. Anh đã quay về Trùng Khánh, tôi về Lạc Dương đưa cha mẹ qua Bắc Kinh để lo liệu hôn lễ. Thời gian này, tôi và anh nói chuyện cũng ít hơn. Phần lớn một ngày tôi dành cho việc chuẩn bị mọi việc cho ngày trọng đại, anh cũng không làm phiền.

Đến khi anh về lại Bắc Kinh, tôi cũng không gặp anh.



Sáng sớm, trời trong trẻo gảy những vệt nắng vàng nhạt xuống khung cửa sổ. Hôm nay, tôi kết hôn. Kết thúc cuộc sống độc thân. Kết thúc một mối tình kéo dài 5 năm có lẻ.

Lễ đường trang hoàng như ý muốn của người tôi yêu.

Khách mời đã đến đông đủ. Bạn bè cũng đã chụp ảnh xong với chúng tôi trong phòng chờ.

Thời khắc tôi chờ mong đã đến.

Người tôi yêu mặc vest đen đồng dạng với bộ của tôi, hiên ngang bước đến nơi tôi đứng chờ. Tôi nhớ nụ cười ấy, nhớ ánh mắt ấy, nhớ nốt ruồi nhỏ ẩn hiện dưới đôi môi hồng nhuận căng ngọt ấy.

Chúng tôi kết hôn, chắc anh sẽ hạnh phúc lắm. Vì tôi cũng sẽ hạnh phúc như vậy.

Cha xứ đọc lời tuyên thệ, trong khoảnh khắc đó, một lần nữa, tôi mong thời gian sẽ ngừng lại.

" Sao nào, em không muốn kết hôn với anh sao?"

Anh đưa tôi ra khỏi suy nghĩ miên man. Tôi say mê nhìn gương mặt người mình yêu đang giả bộ nhíu mày, cực kì cực kì đáng yêu.

" Con đồng ý."

" Tiêu Chiến, con có đồng ý lấy Vương Nhất Bác làm chồng, hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe không?"

" Con đồng ý!"

Người tôi yêu, vĩnh viễn, chỉ là Tiêu Chiến.

Chúng tôi trao cho nhau nụ hôn, nụ hôn mang cả tư vị của sự nhớ nhung xa cách trong quá trình trước kết hôn, theo phong tục của quê hương anh. Ngày hôm nay, chúng tôi chính thức ở bên nhau, dưới danh nghĩa vợ chồng, đồng cam cộng khổ, gắn kết một đời.

Tôi chụp ảnh đôi tay nắm chặt, lấp ló chiếc nhẫn cưới độc nhất vô nhị, kèm một trái tim đỏ có dấu "." phát lên weibo. Lượng tương tác phát hoả của bài đăng này so với lúc tôi đăng bài cầu xin trả lại sự bình yên cho người tôi yêu hay lúc tôi công bố công ty riêng của mình, quả thực không kém.

Nhưng tôi không quan tâm nữa. Tôi biết ơn những người hâm mộ đã đồng hành, càng biết ơn những người đã chấp nhận và yêu thương một người đã hi sinh mọi thứ để yêu thương tôi. Giờ đây, tôi đã có anh. Đường đường chính chính cho mọi người biết, Vương Nhất Bác có một Tiêu Chiến.

Tình yêu tuyệt vời của anh, tôi sẽ dùng quãng đời còn lại, hảo hảo đối đãi. Anh vì tôi và yêu, tôi vì anh mà bảo vệ. Chúng tôi, nói ai yêu nhiều hơn ai, có lẽ không tìm được câu trả lời đâu. Có những điều, phải dùng chân tình để cảm nhận. Thật tốt khi cuộc đời đã để tôi gặp được anh, Tiêu Chiến của tôi.

2020, anh tặng tôi một đoá dành dành, kết thúc tình yêu đơn phương ngại ngùng, e lệ.

2026, tôi tặng anh một đời, cùng nhau trải qua tất thảy tư vị ngọt nhạt đắng cay của cuộc sống.

Không cầu xa hoa, chỉ cầu bên nhau mãi mãi.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net