Chương 3: Lệ Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[4]

    Tiêu Chiến gật đầu, xác nhận như những gì mình nghĩ. Anh dựa lưng vào thành ghế, đôi mắt to tròn nhắm nghiền lại một lúc lâu mới thả lỏng mở ra, đôi mắt to tròn nhìn Lâm Tử Oanh.

  " Vậy không biết người chết đó từ trần được mấy năm rồi?"

  Cô gấp rút đáp lời anh, trên trán vẫn còn đổ tầng mồ hôi lạnh : " Hình như là 4 năm...hưởng dương 23 tuổi!"

Tiêu Chiến gật đầu, nói : " 4 năm..chắc đã thành lệ quỷ! Việc cắt duyên âm này hơi khó, chỉ còn cách cho nó hồn siêu phách tán mà thôi."

  "Vậy...vậy vụ này thầy Tiêu giúp tôi nhé...tiền bạc không thành vấn đề!"

Vấn đề là ở đây này!

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn cô, miệng khẽ nhếch cười nhẹ. Tâm trạng phấn khởi hơn lúc đầu, anh đánh giá cô Lâm này. Không phải một người nghèo lắm a!

Anh đưa năm ngón tay ra trước mắt cô, cười hòa nhã.

Cô cười cười, lại nói : " 500 nhân dân tệ* sao! Thầy Tiêu cái này cũng quá rẻ a!"

Anh nghe cô nói vậy, ngỡ ngàng mà lắc đầu cười cười nói : " Ha...là 5000 nhân dân tệ* mới đúng cô Lâm à!"

  * 500 nhân dân tệ tính ra tiền VN = 1triệu 600 VNĐ
     5000 nhân dân tệ = 16 triệu VNĐ

Lâm Tử Oanh mở mắt ngạc nhiên, đi trừ ma mà cô còn tưởng mình đi shopping mất. Nhìn thấy dáng vẻ của anh đang vui vẻ hí hửng, trong chờ mối làm ăn này. Cô cũng ừm à gật đầu, cô lấy tiền ra để trên bạn đẩy về phía anh nói :" Ở đây là 5000 nhân dân tệ...nếu được thì tôi mong anh tối này đến địa chỉ nhà tôi mà trừ ma!"

Anh cầm lấy tiền cất đi, vẻ mặt mỹ miều cười nhẹ rồi nói :" Không cần đến tối...oan hồn đó đã theo cô đến đây rồi!"

Cô nghe anh nói vậy, vội đứng dậy cả người run rẩy lên. Sau lưng là tầng mồ hồi lạnh đổ ra, cô mấp máy nói không thành câu : " Theo....t-theo..đến đây...sao? Anh..mau giúp tôi...trừ ma đi!"

Tiêu Chiến đứng dậy, bước tới cửa sổ kéo kính lớn. Nhìn thấy bên ngoài là sân vườn nhỏ nhà anh, cô nhìn anh đứng đó khó hiểu. Bên ngoài chẳng có ai, lâu lâu lại thấy gió thổi qua nhánh cây khô chỉ còn vài chiếc lá héo úa.

Đối với Lâm Tử Oanh là vậy!

Nhưng trong mắt Tiêu Chiến là bóng đen hình người nhưng lại méo mó vô cùng. Trên người tỏ ra khí đỏ đen tạp lẫn vào nhau, anh vuốt ve mặt cửa sổ. Cười một tiếng, quay qua nhìn cô nói:

"  Nó đang đứng trước cửa kính do nhà tôi ma quỷ không vào được, oan hồn này tỏa khí âm tà đỏ đen tạp lẫn. Có vẻ thành lệ quỷ rồi, cũng may cô Lâm đây đến sớm nếu đợi nó đến tối nay e là...."

Lâm Tử Oanh vội nuốt khan, hỏi :" Nếu không thì sao!?"

Anh cười đáp :" E là tối nay nó sẽ đem kiệu rước cô đi xuống địa phủ mất!"

Cô run rẩy, sợ hãi lại càng sợ hãi hơn là...Vấn đề nghiêm trọng như vậy, nhưng anh lại bình ổn còn cười đùa giỡn với cô mà nói. Người này kì quái quá rồi, duyên âm...ha..cô còn tin vào chuyện ma cỏ mà đến tìm anh. Vậy cô còn kì quái hơn anh nữa!

Bỗng nhiên cảm thấy mỗi ngày đều mệt mỏi, bạn bè lại cho rằng bị vong theo. Giới thiệu cô đến đây tìm thầy Tiêu, cô cũng chỉ tò mò mà đến ai ngờ lại bị nói rằng mình bị duyên âm a!

Cô suy nghĩ một hồi bỗng nhiên một ý nghĩa lại lồi lên!

Nếu là lệ quỷ....vậy thầy Tiêu này nhìn bề ngoài đẹp trai, mê tiền ra có trừ ma được không! Lỡ như trừ không được thì sau, lỡ thầy Tiêu này cảm thấy khó liền rút lui. Nhưng tiền cũng đã lấy rồi!

  " Cô Lâm sợ tôi trừ không được à?"

Câu nói này của anh chỉ bâng quơ mà nói, ai ngờ lại trúng tim đen Lâm Tử Oanh. Cô chỉ "Hả" một tiếng, ánh mắt nhìn nhau. Cô lại cho gần mình thật sự bị anh đọc được suy nghĩ vậy.

"Lúc trước cũng có vài người có biểu hiện giống Cô Lâm vậy. Đều sợ tôi làm không được liền bồi thêm tiền cho tôi đó!"

Nói đến đó, Tiêu Chiến còn cười giỡn nữa. Nhưng mà Lâm Tử Oanh ngược lại lo cho túi tiền của mình hơn. Dường như cô cũng hiểu được vì sao bạn bè cô lại chắc gần anh làm được, vì sao bọn họ đến tìm anh xong liền trở nên cạn sạch túi tiền!

" Nếu anh làm xong vụ này...tôi trả thêm cho anh...500 nhân dân tệ!"

Tiêu Chiến nhìn cô, trên môi cò nở nụ cười "Hửm!?"

Cô vội vàng sửa lại lời, mà tăng giá tiền lên: " Vậy 1000 nhân dân tệ! *"

* 1000 nhân dân tệ = 3 triệu 300 VNĐ

Tiêu Chiến vỗ tay một cái, liền vui vẻ nói : " Cảm ơn Cô Lâm đã trả thêm, lát nữa nhớ thanh toán nha!"

Cảm thấy cô đang tiếc nuối túi tiền của mình, anh cũng không thể nào hút cạn tiền người ủy thác được. 1000 nhân dân tệ cũng được rồi!

Anh không cười nữa vẻ mặt nghiêm túc hẳn, quay lưng với cô. Anh nhìn lệ quỷ trước cửa kính lớn đang cào cấu cái cửa ấy, để lại trên kính một đường cào in rõ máu ở trên.

Lâm Tử Oanh đã bị dọa sợ rồi, lúc này cô thật sự tin rằng ma là có thật! Càng cảm thấy lời nói như đùa giỡn ban nãy của thầy Tiêu mình lại cho gần anh kì quái! Thật sự thì anh không muốn nói quá nghiêm trọng với cô, sợ cô té ngã mà xỉu ra mất!

Cô nhìn thấy tấm lưng gầy của anh, cảm thấy người này lại mang dáng vẻ bức phàm. Tỏa ra hào quang cứu rỗi lấy mình, cô như cảm thấy mình thật sự động lòng vì thầy Tiêu này thật rồi!

Lệ quỷ kia cả người phát ra khí đỏ đen tạp lẫn, hình dạng là bóng người lại hơi méo mó. Điên cuồng cào cấu đồi vào trong bằng được, Tiêu Chiến bước tới cửa...kéo mạnh nó ra!

Lâm Tử Oanh còn nhớ anh nói nó ở trước cửa, vậy không phải...nó sẽ vào đây sau! Thầy Tiêu này cũng biết đùa giỡn quá rồi, động lòng với anh coi như tôi càng kỳ quái hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net