Chương 29: Người ngoài không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua kể từ khi chính thức làm nhân viên ở công ty thiết kế Frank Chou trụ sở Bắc Kinh, Tiêu Chiến đã làm quen với guồng quay công sở nơi đây. Đồng nghĩa với đó, khối lượng công việc cũng ngày một nhiều lên, đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức bỏ ra. Tiêu Chiến đôi khi bận đến tối mắt tối mũi, thời gian dành cho bạn nhỏ của anh cũng bị san sẻ đi đôi chút. Việc này làm Vương Nhất Bác có chút giận dỗi nha!

Nhưng biết sao được! Mỹ nhân của Venus bận việc vì lý tưởng như vậy, cậu lại càng phải thương hơn chứ.

Nghe Tiêu Chiến kể một job từ hồi làm công ty ở Trùng Khánh: Ban đầu rất công phu thiết kế ra cho khách một logo long lanh lộng lẫy cực kì, khách lại chê lên chê xuống. Vậy thì cũng thôi đi, nhà thiết kế có trách nhiệm phải làm vừa lòng khách hàng mà, thế nhưng phải giải thích làm sao khi sau đó khách bắt sửa lên sửa xuống bảy bảy bốn mươi chín lần, tưởng chọn lựa thế nào ... Cuối cùng chốt lại ra là chọn phương án đầu tiên. Thế có tức không cơ chứ.

Như thế cũng không sao, vẫn còn ổn! Bấy giờ Tiêu Chiến lại kể cho Vương Nhất Bác nghe một job nữa: Có một chị kia ra vẻ rất quý tộc, sang chảnh, bảo là em cố gắng làm tốt, nhà chị sau này sẽ không thiếu việc cho em làm đâu. Tiêu Chiến hì hục chăm chỉ kẻ kẻ vẽ vẽ, chị kia mãi mà vẫn chưa ưng ý. Lúc thì bảo không hợp gu chồng chị, lúc thì bảo mẹ chồng thấy phong thuỷ không ổn, rồi em gái bảo trông không hiện đại, trẻ trung. Mất bao công sức cả mấy tuần trời, kết quả cuối cùng lại không chốt được thiết kế nào, tất cả đổ sông đổ bể, bà chị bỏ đi không nói một lời, thế nên Tiêu Chiến cũng không hề nhận được một đồng hoa hồng nào. Đánh vào túi tiền. Tiêu Chiến đau ở trong tim đây này.

Như thế cũng không bằng lúc còn thiết kế dạo hồi sinh viên, làm cho khách, người ta bảo không ưng, không lấy. Mà sau đó lại thấy sản phẩm mình làm chễm chệ trên trang chủ của người khách kia. Ra là bị quỵt tiền. Thấy tâm huyết mình bỏ ra bị chiếm đoạt quá đáng như vậy nhưng cũng đành im lặng, ai bảo đã bước vào làm nghề thiết kế làm dâu trăm họ này chứ.

Mà tất cả Tiêu Chiến cũng kể thành câu chuyện vui cho Vương Nhất Bác nghe vậy thôi, chứ không hề có ý ca thán, than thở gì. Dù sao cũng là công việc anh ưa thích và chọn lựa. Bây giờ làm ở Frank Chou là một trong những công ty đầu ngành ở Bắc Kinh này, tập khách hàng cũng cao cấp và có thể tin tưởng hơn, sẽ không phải chịu cảnh bị rẻ rúng quỵt tiền nhưng đồng nghĩa với đó trách nhiệm lại càng cao, tâm sức bỏ ra phải càng nhiều, vì nhất thiết phải làm ra được thiết kế có chất lượng tuyệt hảo xứng với uy tín công ty mà.

Vương Nhất Bác dạo này đã bắt đầu phải trở lại trường học học ngoại khoá hè, chuẩn bị bước vào năm học cuối cùng của cao trung. Trường học của cậu cũng là trường Quốc tế top đầu Bắc Kinh, học phí đắt đến doạ người, riêng học một năm đã tới gần một tỷ còn chưa kể các khoản ngoài lề khác như đồng phục, từ thiện, dã ngoại, mua sắm đồ dùng...

Dẫu sao môi trường học tập quốc tế chuyên nghiệp, đẳng cấp, học phí cao như vậy cũng là xứng đáng. Trường quốc tế Bắc Kinh BISS nơi Vương Nhất Bác học được thành lập vào năm 1994 bởi trường chị em của nó, Trường Quốc tế ISS ở Singapore, là một trường học tiếng Anh độc quyền, đồng giáo dục, cung cấp một chương trình giảng dạy quốc tế cho trẻ Mầm non tới học sinh lớp 12 từ cộng đồng quý tộc nước ngoài ở Bắc Kinh.

Khuôn viên rộng 11.000 mét vuông....
Mà tất cả những nằm điều đó lúc này không còn quan trọng với Vương Nhất Bác nữa. Đặc điểm tốt nhất của trường BISS theo cậu bây giờ chính là địa điểm. Trường nằm ở vị trí thuận tiện gần các khu dân cư nước ngoài lớn ở trung tâm Bắc Kinh, nằm ngay phía Bắc Đường vành đai thứ ba, gần Làng Thế vận hội Olympic. Ok đó chính là trung tâm quận Triều Dương này. À thì thực ra cũng chẳng trùng hợp đâu, là do lúc trước ai kia biết trước nên chọn thuê phòng gần trường Vương Nhất Bác học này rồi mà, làm gì phải ngạc nhiên nữa.

Thế nên chính vì bắt đầu đi học, Vương Nhất Bác lại càng có nhiều thời gian ở cùng Tiêu Chiến hơn. Bởi lẽ đi học rồi, cậu sẽ không phải có mặt điểm danh ở biệt thự bố mẹ nhiều nữa. Trực tiếp chạy sang ở căn hộ cao cấp được chuẩn bị cho gần trường để tiện học hành đi lại.

Mỗi ngày vào đầu giờ sáng sẽ có người giúp việc tới mang đồ ăn đủ suất cho Vương Nhất Bác cả một ngày rồi dọn dẹp phòng ốc, mang quần áo bẩn đi giặt khô cho tới hôm sau quay lại đưa đồ thành một vòng tuần hoàn như thế. Thành ra Vương Nhất Bác cũng chỉ phải điểm danh ở căn hộ một lần vào mỗi buổi sáng mà thôi. Thậm chí có những đêm lười về còn ở lại luôn phòng Tiêu Chiến đến hôm sau cũng không trở lại nhà mình, cứ cho người giúp việc tưởng là cậu ngủ trong phòng chưa dậy đi.

Bởi vậy Vương Nhất Bác mới biết Tiêu Mỹ nhân của cậu làm việc vất vả quần quật tới thế nào. Cả ngày ở công ty, vậy mà còn đem việc về nhà làm vào buổi tối, có những đêm vì cần hoàn thành sản phẩm gấp mà còn phải thức tới tận ba giờ sáng mới xong.

Vương Nhất Bác thực sự thương lắm, bây giờ thế nào cũng cương quyết không để Tiêu Chiến đi làm về phải vào bếp nữa. Thì cậu không biết nấu nhưng mỗi ngày đều gọi sẵn đồ ăn thiệt là ngon chỉ chờ đúng giờ Tiêu Chiến về tắm rửa sửa soạn là có thể ăn luôn rồi. Thời gian đã ít, phải để dành làm những việc quan trọng hơn ví như việc bồi dưỡng tình cảm với Vương Nhất Bác cậu chứ.

Như tối hôm nay chẳng hạn, sau khi ăn cơm, Vương Nhất Bác xung phong dọn dẹp bát đũa, sau đó đặt trong máy rửa bát, đợi nó rửa cùng sấy khô xong xuôi liền úp gọn. Phần thưởng của việc ngoan ngoãn làm việc nhà như vậy chính là bây giờ Vương Nhất Bác được ôm Mỹ nhân nằm trong lòng, tiểu Tán của cậu sẽ nhu thuận cầm hộp sữa chua xúc tận miệng, việc sư tử con cần làm là hưởng thụ thôi.

Vương Nhất Bác ngồi chơi game tay cầm trên ti vi luôn chỉ việc há miệng ra là có thể ăn rồi, chẳng quan tâm gì nữa. Thỉnh thoảng Tiêu Chiến lại vòng tay qua lưng ôm chặt lấy cả người Vương Nhất Bác một vòng, sau đó lại liên tục xoa bóp, gãi lưng cho sư tử đến khi cậu thoả mãn rên hừ hừ mới thôi. Đều là ngọt ngào như thế, chẳng hiếm gặp chút nào.

Ấy thế mà khung cảnh an yên ấy lại bị phá huỷ bởi tiếng chuông điện thoại réo rắt. Tiêu Chiến vốn rất ngăn nắp, ngay cả chuông điện thoại cũng phân chia rõ ràng. Vương Nhất Bác người quan trọng sẽ có chuông tình lữ lãng mạn, gia đình có chuông hiếu lễ riêng, bạn bè có chuông tình bạn riêng, công việc thì lấy nhạc chuông quy chuẩn cứng nhắc.

Nên bây giờ điện thoại vừa réo, nghe đã biết là của công việc rồi. Tiêu Chiến đành cứ nằm trong lòng Vương Nhất Bác nghe điện thôi. Vậy mà lại nói chuyện tới cả tiếng đồng hồ. Vương Nhất Bác nghe phong thanh chính là tiếng phụ nữ, liếc mắt nhìn thì tên chính là "Chị Trưởng Phòng".

- "Nói chuyện lâu như vậy?" Tiêu Chiến vừa cúp máy, Vương Nhất Bác liền hỏi.

- Thì chính là công việc mà. Không thể trì hoãn.

- Công việc sao em còn nghe thấy cái gì mà "Chiến Chiến ăn cơm chưa? Đàn ông con trai ở một mình không có người chăm sóc làm việc muộn thật vất vả." Rồi cái gì mà "Làm việc xong nhớ ngủ sớm, giữ gìn sức khỏe nha Chiến Chiến!" Vậy là sao chứ?

- Ahhh! Chị Trưởng Phòng đó cũng tốt, hơn anh mấy tuổi mà, chắc đơn thuần là quan tâm cấp dưới, tình cảm đồng nghiệp thôi Nhất Bác à!

- Phải không? Hay chị đó thích tiểu Tán của em?

- Sẽ không. Sẽ không! Tuyệt đối sẽ không!

- Anh Chiến phải cẩn thận đó. Không là sẽ bị cấp trên ăn đậu hũ.

- Ây dô! Vương Nhất Bác!!! Nói gì đó.

Câu chuyện cũng kết thúc tại đó, không nói nữa bởi hai thân chủ lại bận, đến giờ hôn môi, ăn đậu hũ của nhau rồi nhé. Không rảnh bàn chuyện khác.

Mặn nồng là thế! Yên tâm đi! Người ngoài không thể xen vào!

Lại có hôm khác, Vương Nhất Bác đang chơi game, Tiêu Chiến thì nằm trong lòng đọc sách, tin nhắn điện thoại lại reo liên tục. Lần một, Tiêu Chiến cầm lên đọc, Vương Nhất Bác không quan tâm. Lần hai, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn, Vương Nhất Bác cũng không để ý. Lần ba, hết chịu nổi, Vương tò mò ngó vào thì ra tin nhắn của "Em A Phòng Marketing."

- Anh Chiến, cái gì thế? Xem tin nhắn này, tin thứ nhất "Anh Chiến hôm nay vẽ thật đẹp, anh Chiến giỏi thế!". Tin thứ hai "Em phải làm thế nào để cảm ơn anh đây?". Tin thứ ba "Mai chúng ta cùng nhau ăn cơm, coi như em cảm ơn anh, được không anh Chiến?". Anh có gì giải thích không, TIÊU CHIẾN?

- Anh không! Anh không có làm gì hết! Chỉ là công việc. Làm việc của mình, xong gửi bản thiết kế cho bên Marketing để tìm phương án quảng cáo thôi mà. Đúng là hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến một chút.

- Vậy sao người ta nhắn cho anh nhiều vậy? Có phải anh Chiến thả thính gì người ta không?

- Anh thề là không Nhất Bác à!

- Còn có gì giấu em không? Sao đặt là em A, cô ta không có tên sao? Bí ẩn như vậy, không có gì khuất tất ở đây chứ.

- Là anh lười ghi tên không được sao. Là không muốn để ai khác vào mắt. Hay em muốn anh lưu cô ta là "Hoa Khôi Công Ty." Thực sự là người ta có biệt danh đó đấy.

- Tiêu Chiến! Anh còn nói, vậy em và cô ta, ai đẹp hơn?

- Ây dô, Vương Nhất Bác! Xem em lại trẻ con kìa! Không có câu trả lời!

- "Tiêu Chiến! Anh dám! Nói xem ai đẹp hơn!" Vương Nhất Bác bắt đầu khùng điên trợn mắt lên doạ dẫm thỏ nhỏ, có phải tức đến không chịu nổi rồi không?

- Thì không có câu trả lời đó! Vương Nhất Bác của anh là đẹp nhất! Không có gì có thể so sánh cùng, nên không thèm trả lời câu hỏi ai đẹp hơn của em luôn. Người ta sao so sánh được với Nhất Bác của anh! Được chưa? Thế đã được chưa? Nhất Bác xem em cười kìa!

- "Hê hê hê." Sư tử con được vuốt đuôi khen ngợi, Vương Nhất Bác cười tươi rói, lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ luôn rồi.

- Nhất Bác ngốc!

- Đừng đánh trống lảng, cô ta là Hoa Khôi thì liên quan gì đến việc suốt ngày nhắn tin cho anh thế?

- Ừm ... à ... Thì có vẻ người ta cũng thích anh thật.

- Tiêu Chiến sao anh không nói với em?

- Không quan trọng! Anh đâu có để ý nên nghĩ cũng không cần nhắc tới với em.

- Anh Chiến phải tránh xa người đó ra, đừng để ai tiếp cận nghe không?

- Được rồi! Vốn cũng chẳng nói được mấy câu. Chỉ thích nói chuyện với Nhất Bác cả ngày thôi, còn nói được với ai nữa. Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác nhất nhất nhất trên đời!

- Anh Chiến chỉ được cái dẻo miệng!
Không được! Vẫn phải trừng phạt anh! Yêu nghiệt dụ dỗ người này!

Không phải đang ngồi trên bục gỗ cao bên cửa sổ sao? Hôn, phải cưỡng hôn Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác sau đó đúng là lại đè nghiến Tiêu Chiến ra hôn không ngừng. Ai bảo anh làm cậu tức điên lên!

"Không muốn có ai cũng gọi anh Chiến ngọt ngào như thế, chỉ em được gọi thôi, biết chưa?"
"Được rồi! Người ta gọi anh không cấm được, nhưng sẽ không để lọt tai, chỉ muốn nghe mỗi Vương Nhất Bác em gọi yêu gọi thương anh Chiến thôi, đã được chưa?"
"Yêu anh Chiến lắm ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net