Chương 7. Vết thương cũ tái phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bối thân vương, ngài không thể nói lời lại không giữ lấy lời như vậy, rõ ràng trước đó..."

"Ta đường đường là Bối thân vương lại suốt ngày mang thân vương phi của mình dâng ở cửa chờ người khác đến lấy đi, ngươi nói xem như vậy có hợp lý không?" Tiêu Chiến kiên định đứng chắn trước mặt hắn, trầm giọng nói tiếp "Hơn nữa vừa rồi ta đã nói, là ngươi vô dụng không thuyết phục được hắn, không phải bổn vương không cho ngươi cơ hội."

"Nhất định là ngươi đã dùng thứ gì đó ép hắn nên mới như vậy!" Nguỵ Tử Quân không cam tâm, bước chân lại tiến đến muốn kéo người kia dậy.

Tiêu Chiến lần nữa đẩy gã ra, lạnh mặt "Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi trực tiếp hỏi hắn, nếu hắn chọn theo ngươi thì ta sẽ để hắn đi."

Phu quân như hạch x3.

Vương Nhất Bác giận rơn người, không nhịn nổi hai kẻ này đôi co lòng vòng nữa liền vươn tay đến nắm lấy vạt y phục của Bối thân vương, kéo mạnh một cái khiến y suýt nữa thì mất thế ngồi lên đầu mình.

"Mau mang ta về phủ!"

Thân vương phi của mình đau muốn chết đi sống lại thì không lo, lo đứng đó mà ra oai với người khác. Bất lực thật sự. Cho dù không yêu thật thì cũng phải có tâm một chút chứ!

Thế nên chẳng cần đợi Nguỵ Tử Quân hỏi lần cuối, Tiêu Chiến đã trực tiếp mang người đi, một câu cũng không cho nói thêm.

Sau lần gặp nhân tình cũ kia, Vương Nhất Bác bắt đầu hoài nghi nhân sinh nhiều hơn. Rõ ràng thời cổ đại không có internet, không có phương tiện truyền thông hay báo chí đưa tin gì cả, vậy mà drama ngập đầu. Hắn cảm thấy cuộc đời này của 'Vương Nhất Bác cổ đại' chính là đem drama cùng mình hoà làm một mà sống đến cuối đời.

Lại nói, cũng từ dạo ấy, Bối thân vương bắt đầu nói chuyện với hắn nhiều hơn, gần như mỗi ngày đều sẽ tuỳ tiện gặp được nhau, sau đó ngồi lại nói vài câu.

Hiện tại hai người họ đang ngồi ở đình viện phía sau hoa viên uống trà ngắm cảnh.

"Có một chuyện ta nghĩ mãi cũng không hiểu được, ngươi có thể lí giải hộ ta không?" Vương Nhất Bác ôm cái thắc mắc này mấy ngày rồi, rốt cuộc không chịu nổi phải đi hỏi cho ra lẽ mới được.

"Chuyện gì?" Tiêu Chiến vừa nhấp trà vừa hỏi.

"Hoàng quý phi đó, sao ta cứ có cảm giác trong buổi yến tiệc nàng cố tình muốn gây chuyện với ta..."

"Đúng là vậy, cảm giác của ngươi tốt đấy."

"Tại sao? Ta là thân vương phi của Bối thân vương, còn nàng là hoàng quý phi của hoàng thượng, liên quan gì nhau chứ?" chẳng có phi tần nào mà đi tranh sủng ngang ngược như vậy cả, hôm đó cũng có mặt Triệu quý phi ở đó, sao không so tài nghệ với nàng ta để lấy lòng hoàng thượng mà lại nhắm vào mình thế này.

"Bởi vì vị trí nàng muốn ngồi không phải ở chỗ đó." Tiêu Chiến lại nhấp thêm một ngụm trà, điềm nhiên giải thích "Mà là chỗ của ngươi, thân vương phi."

"..."

Drama ngập đầu là có thật.

"Trước đây ngươi và nàng yêu nhau?"

"Không, chỉ từng gặp nhau một lần ở thọ yến của thái hậu hai năm trước."

"Vậy nàng ta đối với ngươi là nhất kiến chung tình rồi, thật tội nghiệp..." bỗng nhiên hắn bày ra vẻ mặt thương tâm vô cùng.

"Tội nghiệp cái gì?" Tiêu Chiến ngờ vực.

"Tội nghiệp nàng yêu phải một tên nam nhân khó chiều như ngươi."

"VƯƠNG NHẤT BÁC!"

Nhân lúc Bối thân vương còn chưa có lật bàn thưởng cho vài chưởng thì Vương Nhất Bác đã ôm đĩa bánh quế nhảy ra phía sau, không biết sống chết hô to "Đó đó, ngươi đụng một chút là nổi giận, khó chiều muốn chết."

"Bổn vương không cần ngươi chiều." Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi liếc hắn.

"Được được, không cần ta chiều, cho dù muốn ta cũng không chiều nổi người ngạo kiều như ngươi."

"Ngươi!!!"

"Ta nói Bối thân vương, ngài sao mà dễ nóng giận thế? Chẳng lẽ trước đây ngài đem quân đi dẹp loạn cũng là một bộ tính cách như vậy?"

Câu hỏi này khiến cho Tiêu Chiến phải trầm mặc suy nghĩ. Y trước giờ luôn điềm đạm ít nói, làm việc gì cũng bình tĩnh suy nghĩ trước sau chưa từng vì lý do nào khiến bản thân mất khống chế như vậy cả. Nhưng từ khi thân vương phi gặp sự cố ngã mất trí thì y bỗng nhiên thay đổi, nên khen Vương Nhất Bác có tài ghẹo gan người khác hay phải trách Tiêu Chiến cảm xúc dễ bị dao động đây nhỉ?

"Mà thôi, đây không phải chuyện ta muốn biết, quay lại chuyện của ngươi với hoàng quý phi kia đi." Vương Nhất Bác thấy y yên lặng không nói cũng không trêu nữa, kéo ghế ngồi lại vào bàn trà "Ta thấy nàng ấy cũng xinh đẹp, đàn lại hay như vậy, cùng với Bối thân vương đây đúng là một đôi tiên đồng ngọc nữ, sao lại không thú nàng về làm thân vương phi?"

"Ngươi quên rồi sao? Người quyết định hôn sự của ta là thái thượng hoàng."

"Nhưng ngươi nói hai người gặp nhau là hai năm trước, lúc đó nếu như ngươi ngỏ lời trước có phải mọi chuyện tốt hơn không?"

"Chu thượng thư cha nàng ngày đó từng mở lời, nhưng ta từ chối."

Đến cầu hôn cũng để nhà gái chủ động, ngươi còn có thể ngạo kiều hơn nữa không? Lại còn từ chối mới ghê, bảo sao ánh mắt nàng ta đối với mình lại cay độc quá.

"Lý do?"

"Không thích."

"Vậy sao lại thú ta?"

"Bị ép."

Cũng biết là ngươi không nói được lời nào tốt đẹp mà.

"Nhưng mà, bây giờ nàng đã là hoàng quý phi rồi, còn ghi hận ta làm gì?"

"Hoàng quý phi thì sao? Vẫn phải chia sẻ phu quân của mình với người khác mà thôi." Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn về phía chuồng thỏ ở đối diện đình viện, vừa nói vừa ngắm chúng.

"Ngươi cũng đòi nạp trắc phi kia mà, cũng có khác gì hoàng thượng đâu..." Vương Nhất Bác chề môi khinh bỉ.

"Xin hỏi thân vương phi đây có thấy ta nạp ai vào chưa?" Tiêu Chiến liếc xéo hắn "Hoàng thượng là bậc cửu ngũ chí tôn, hậu cung tất nhiên không thể nào chỉ có một người. Nhưng ta thì khác, bổn vương từng nói qua chỉ thú duy nhất một thê tử, đối với nữ nhân không trọng danh vọng như nàng mà nói dĩ nhiên sẽ không muốn chọn kiếp người san sẻ phu quân."

"Nói vậy chẳng phải ta vinh hạnh lắm sao? Chính thê độc nhất của Bối thân vương!" Vương Nhất Bác nghe xong liền sáng mắt, miệng cười ngoạc tới mang tai.

"Là thái thượng hoàng..."

"Là thái thượng hoàng và hoàng thượng ép ngươi chứ gì? Ta biết rồi, nhưng ngươi có thể nhắm mắt cho qua lời ta nói mà! Suốt ngày chỉ biết phá cảm xúc của người khác."

Vương Nhất Bác vừa nghe y định phản bác lời nói của mình liền chép chép miệng không vui, người gì mà khô khan hết sức. Nói xong cũng không đợi y trả lời liền tự mình đứng dậy đi ra chuồng thỏ chơi.

Mấy con thỏ này được chăm khéo ghê, con nào con nấy ú u như bánh bao vậy, ôm vào rất thích. Từ khi biết được trong phủ có một cái chuồng thỏ thì ngày nào hắn cũng mò tới chơi với chúng cả, vì không có máy chơi game, không có điện thoại, ở lì trong phòng thì buồn lắm... Kiếm được ai chơi chung là chơi ngay, người hay thú gì chơi tất.

Đến cả mấy con chó hoang tội nghiệp bên đường cũng bị hắn gom về phủ, dọn hẳn một góc trong vườn rồi dựng cái chòi nho nhỏ cho bọn nó trú mưa. Còn chưa kể đến đàn vịt con mới nở cách đây vài hôm, trứng lộn ăn không hết mà trời lại nóng quá mức, thế là vào một ngày trưa hè đói bụng, thân vương phi tự mình xuống bếp lục tìm thức ăn bỗng nhiên nghe thấy mấy tiếng 'chíp chíp' rôm rả cả một góc phòng... vậy là chiều tối lại có thêm cái chuồng vịt trong vườn. Đó là chưa nói tới trong phòng hắn còn chứa thêm một con mèo hoang lông trắng mới nhặt về hôm qua, ngoan lắm, chỉ có điều lúc đói lên thì rất cáu, kêu la om sòm đến khi nào cho ăn mới chịu thôi. Cái nết ăn uống này không khác chủ mới của nó tẹo nào cả.

Kể từ khi thân vương phi tỉnh dậy, phủ Bối thân vương không khác gì 'trại chăn nuôi từ thiện' cả, mỗi ngày cứ đến giờ cơm là cả lũ lại đồng thanh gào rú kêu la inh ỏi khiến cho mọi người đau hết cả đầu. Ấy vậy mà không ai dám than phiền chuyện này cả, vì Bối thân vương chưa lên tiếng.

Cũng không hiểu sao lại như vậy, trước đây ngài ấy cực kì nghiêm khắc, rất ghét ai làm ồn đến mình. Kể cả khi đã thú thân vương phi về cũng thế, chỉ cần ngày Bối thân vương ở trong phủ thì y như rằng ngày đó cả phủ tĩnh lặng vô cùng, đến cả bổ củi cũng phải đem ra phía xa đình viện mà bổ. Ấy vậy mà thân vương phi tỉnh dậy là khác hẳn.

Chẳng lẽ thân vương phi làm nũng để ngài ấy cưng chiều?

Không đúng, Bối thân vương chưa từng cùng thân vương phi ở chung một phòng, quan hệ cũng rất xa cách, nũng nịu thế nào được chứ?

Đám hạ nhân ôm trong mình một đống thắc mắc mơ hồ mà làm việc, ngứa miệng lắm mà không dám bàn cãi.

Quay trở lại chuồng thỏ, Vương Nhất Bác đang ngồi xổm ở một góc chơi với mấy con thỏ béo ú múp mụp đằng kia, miệng cứ cười mãi. Không hiểu sao Tiêu Chiến đột nhiên cũng có hứng thú muốn ra đó ôm thỏ, bất tri bất giác lại đi đến đứng cạnh thân vương phi.

"Con thỏ này giống y như ngươi, xinh đẹp dễ nhìn vậy mà lại hung dữ quá." hắn đi đến ôm một con thỏ vào lòng, vừa vuốt ve vừa lắc lắc bàn tay lỏm chỏm thương tích "Ta phải mất năm ngày mới ôm được nó đó, cắn tay ta đầy sẹo."

"Tiểu Bạch là thỏ cưng của ta, những con khác đều là nuôi cùng để nó không cô đơn thôi." Tiêu Chiến khẽ liếc nhìn mấy vết cắn đỏ bầm trên tay hắn, nhàn nhạt nói.

"Nó tên Tiểu Bạch à? Bảo sao tính nết khó ưa như thế..." Vương Nhất Bác nhướng mày, lầm bầm trong miệng.

Cứ tưởng Bối thân vương sẽ tiếp tục mạnh miệng quát lại hắn, vậy mà đợi mãi cũng không thấy động tĩnh gì, Vương Nhất Bác tò mò ngoái đầu lại nhìn thử liền hốt hoảng thả Tiểu Bạch trong tay xuống, chạy sang đỡ người.

"Ngươi làm sao vậy?"

Khi không lại ói máu, còn trẻ mà bệnh sớm vậy?

Tiêu Chiến được hắn dìu qua ngồi xuống gốc cây gần đó, vội vã vận công điều tức nội lực. Tuy không hiểu y đang làm gì nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất ngoan ngoãn đứng yên một bên chờ đợi, trong lòng không khỏi hoang mang, ngươi nhất định đừng có chết đó, ta ở đây còn chưa được bao lâu không muốn bị đẩy vào chốn phật đường linh thiên mà ngồi tụng kinh cầu siêu cho ngươi suốt đời đâu.

Đợi mãi không thấy Bối thân vương có phản ứng gì, thân vương phi cuống quá vừa định gào lên kêu người đến giúp thì y đã mở mắt, nhỏ giọng gọi

"Vương Nhất Bác."

"Ngươi tỉnh rồi?" hắn ngồi thụp xuống ngay bên cạnh, dùng ống tay áo lau đi tầng mồ hôi nhễ nhại trên trán y "Làm ta sợ muốn chết, ngươi bị sao vậy?"

"Vết thương cũ tái phát mà thôi, không sao." Tiêu Chiến thở ra một hơi, khí lực dường như yếu ớt hơn một chút.

"Thôi đi không sao cái gì? Bây giờ về phòng, ta gọi thái y đến xem cho ngươi." Vương Nhất Bác nhìn đôi môi tái nhợt của Tiêu Chiến mà lo lắng không thôi, hắn vòng tay qua ôm lấy vai y, đỡ người đứng dậy.

"Không cần." Bối thân vương nặng nề hất tay hắn ra, cố sức tự mình đứng dậy.

"Đừng có cứng đầu."

Vương Nhất Bác cau mày, chất giọng vốn trầm thấp nay lại bị đè nén càng lộ rõ vẻ khó chịu không vui của mình, so với Bối thân vương lúc tức giận chỉ có đáng sợ hơn mà thôi. Một tay hắn cứng rắn ôm lấy đầu vai của Tiêu Chiến, tay còn lại vòng dưới gối, không nói không rằng một hơi nhất bổng người lên mang về phòng mình.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, không hiểu sao trong lòng đang rất tức giận nhưng lại không có bộc phát, ngược lại còn bị câu nói của hắn chặn họng không phản kháng được gì. Bất quá thân thể thật sự có chút mệt mỏi, bị hắn bế đi một đoạn đã thiếp đi rồi.

"Người đâu? Mau truyền thái y!" Vương Nhất Bác đá tung cửa phòng, lớn giọng ra lệnh.

"Công tử, có chuyện gì vậy?" Đậu Đậu đang tỉa lá cho mấy chậu hoa gần đó, nhìn thấy bóng ai giống như công tử nhà mình đang bế Bối thân vương mà giật mình phải tự dụi mắt nhìn thêm lần nữa.

Sao hôm nay thân vương phi mạnh quá vậy? Còn nhớ cách đây ba tháng, Đậu Đậu bị đau bụng nên nhờ công tử cầm con gà giúp, lúc đi nhà xí xong trở ra chỉ thấy trên tay công tử còn mỗi một nhúm lông tơ, gà thì chạy đâu mất...

"Mau đi gọi thái y, đừng hỏi nữa!" Vương Nhất Bác lười trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn này, kêu gọi thái y thì nhanh lên còn ở đó mà hỏi.

Ai sắp sinh mà giữa đường gặp đệ nhờ giúp chắc bà mụ chưa tới thì hài tử đã chui ra rồi.

#1.10.2021

Mọi người đọc xong nhớ cho Tú xin một vote với nhận xét với nha, iu mọi người ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net