C47: Tâm - Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lấy không thì bảo!

Tiêu Chiến chẳng còn hơi sức đâu mà làm trò trẻ con với Vương Nhất Bác, xúc động vừa nãy vẫn chưa tan. Anh gật đầu, cổ tay liền bị Vương Nhất Bác tóm gọn. Bề mặt lành lạnh của chiếc lắc tiếp xúc với da thịt, anh mới định thần trở lại.

- Đấy! Cứ để người ta phải nói nhiều!

Tiêu Chiến chỉ cười. Anh không biết đâu, Vương Nhất Bác mà nói thêm cái gì nữa chắc anh khóc thật đấy.

Vương Nhất Bác vui vẻ nhìn cổ tay Tiêu Chiến có thêm một vòng tròn màu vàng ánh hồng, kéo anh lại gần, hôn lên trán.

- Anh cảm ơn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net