C47: Tâm - Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25/02/20

-------------------

- Hai đứa không nghỉ trưa sao?

- Bác để con mài mực được không ạ?

Bố Vương ôn hòa gật đầu. Vương Nhất Bác giống bố ở chỗ ít nói ít cười, còn nét mặt đa phần là giống mẹ. Vương Hàn thì khác, đường nét giống bố như tạc, tính cách lại cởi mở như mẹ.

Vương Nhất Bác ngồi vào chiếc ghế con bên cạnh bố Vương, nhìn Tiêu Chiến nhỏ vài giọt nước vào nghiên, bắt đầu mài mực. Anh đứng đó, lặng ngắt đến hư vô. Khuôn mặt nghiêng nghiêng có vẻ rất chuyên tâm, đôi tay đều đặn từng vòng xoay xoay thanh mực tàu đen bóng.

Bố Vương chắp tay sau lưng, nhìn Vương Nhất Bác rồi nhìn Tiêu Chiến. Chợt nhớ lại khoảng tám năm trước, ông cũng chắp tay thế này, nhìn Vương Hàn, rồi quay sang nhìn Bảo Lạc, cảm xúc không sai biệt lắm.

- Con có loại cây nào đặc biệt ưa thích không?

- Dạ, là hoa cúc.

- Còn con thì sao, con trai?

Vương Nhất Bác giật mình, lắp bắp trả lời:

- Cây trúc ạ.

Bố Vương lấy hai cuộn giấy, đưa ra trước mặt Tiêu Chiến. Thấy hai đứa nhỏ mắt tròn mắt dẹt, bố Vương hòa nhã nói:

- Hôm nay ta cho chữ, lấy không?

Tiêu Chiến nhanh chóng hiểu ý, đưa tay xin hai cuộn giấy. Anh trải ra trước mặt Vương Nhất Bác, thao tác rất thành thục.

- Em biết vẽ không? Hoa cúc, hoặc là một khóm trúc.

Vương Nhất Bác vẽ được, tất nhiên không thể so với người từng học bài bản. Cậu chạy vội vào nhà lấy ra một xấp giấy nháp, vẽ phác thảo. Vương Nhất Bác chọn vẽ hoa, khóm trúc nhường lại cho Tiêu Chiến.

Bố Vương lặng lẽ nhìn không khí xung quanh hai người, khuôn mặt hiện lên mấy phần tiếu ý. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bên cạnh nhau, không tiếp xúc thân thể, không lời ngon tiếng ngọt nhưng người ngoài nhìn vào vẫn thấy hòa hợp, tương ái tương kính.

Tiêu Chiến xem Vương Nhất Bác đưa bút một lát, vô tình khi ngước lên gặp được ánh mắt của bố Vương. Dường như ông đang khá ưng ý, cũng rất hài lòng.

Vương Nhất Bác còn đang vẽ nháp bằng bút chì. Bố Vương nhấc lên một cây bút lông được treo trang trọng trên giá gỗ, hướng phần cán về phía Tiêu Chiến. Anh nhận lấy, nghiêm cẩn chấm đầu bút vào nghiên mực thơm thơm mới mài xong, nhìn trang giấy ước lượng một chút. Đầu bút mang theo thứ chất lỏng đen đặc sóng sánh, họa lên nền giấy trắng phau một nét sọc dài.

Cả một đoạn thời gian sau đó, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đều im lặng, tập trung cao độ. Vương Nhất Bác cẩn trọng từng nét nho nhỏ, từ phía dưới lên đến hai phần ba tờ giấy vẽ hình một bông hoa cúc lớn. Nét vẽ chăm chút, tỉ mỉ, khắc họa dáng hình một loài hoa quân tử.

Tiêu Chiến khoáng đạt đẩy từng nét bút lông. Vương Nhất Bác dừng lại nhìn anh chốc lát. Anh lúc này đoan chính trang nhã như một nho sinh thời trước, nét mặt nhu hòa, cánh tay đưa bút uyển chuyển, mang theo cảm giác tự tại tiêu dao. Từng đốt trúc màu đen có đậm có nhạt, lúc dày dặn lúc thanh mảnh dần dần hiện ra, vươn thẳng từ góc trái bên dưới, mấy cái lá mảnh mai phủ ngang giữa trang giấy.

Bố Vương là người làm ăn, lúc cơ ngơi vững vàng rồi mới tìm đến những thú vui thư phòng. Ông bắt đầu vẽ tranh viết chữ cũng ở độ tuổi của Tiêu Chiến bây giờ, luyện ra được phong thái thanh nhã ấy, vân đạm phong khinh như thế. Cứ tưởng những thứ này đều là phú quý sinh lễ nghĩa, hóa ra ẩn sâu bên trong từng nét chữ, từng bức họa là bao nhiêu tinh hoa để tu thân dưỡng tính.

- Con trai, sao lại thích cây trúc?

- Thân trúc thẳng, vươn cao, tượng trưng cho người quân tử chính trực, kiên cường, có lòng cầu tiến. Cây trúc bốn mùa không đổi màu, ý chỉ sự kiên định. Cây non sinh ra từ gốc rễ của cây mẹ, sống thành khóm, đan xen vào nhau, rễ cây ăn sâu, lan rộng, có ý nghĩa của sự đoàn kết, tương trợ.

Vương Nhất Bác nói một tràng thật dài như đang trả bài vậy, Tiêu Chiến cắn môi không dám cười, quay mặt đi chỗ khác.

- Còn gì nữa không?

Vương Nhất Bác nhìn bố mình, rồi cười nhẹ nhàng mà đánh mắt sang Tiêu Chiến, tiếp tục trả lời:

- Trúc ngã đổ nhưng không gãy, làm người phải bền bỉ, không ngại khó ngại khổ, biết vượt qua nghịch cảnh. Ruột trúc rỗng, ý chỉ tinh thần tự tại, tâm tính khoáng đạt, không mê đắm hư vinh.

Vương Nhất Bác ít nói, không thích dài dòng, hôm nay có thể nói nhiều như vậy, lại còn là thứ mình không có hứng thú, không hỏi cũng biết là đã bỏ ra bao nhiêu phần tâm sức. Tiêu Chiến quay mặt về, đoan đoan chính chính ngồi trước mặt bố Vương, lén lút giơ ngón cái lên cho Vương Nhất Bác thấy.

Bố Vương coi như không biết hai đứa trẻ trước mặt mình mắt đi mày lại. Đoán chừng tranh vẽ cũng đã khô, ông đánh mắt về phía Tiêu Chiến. Anh hiểu ý, đứng bên cạnh tiếp tục mài mực.

Nét bút đầu tiên chạm vào mặt giấy có khóm trúc, màu sắc an hòa như có một màn khói lam vừa lướt qua. Tiêu Chiến cố gắng thở thật nhẹ, lắng nghe tiếng bút chạy sột soạt êm tai.

"Tâm".

Nét chữ thể hiện tính người. Bố Vương đã sống hơn hai phần ba quãng đường đời, đã kinh qua bao thăng trầm biến động, vật đổi sao dời. Nét chữ của ông vừa phóng khoáng, vừa nghiêm chỉnh, cũng không kém phần uyển chuyển.

Bố Vương đổi sang một cây bút ngòi nhỏ, viết xong một câu đối theo lối chữ khải mới cất tiếng nói, thanh âm thật trầm:

- Nhất Bác! Tâm sinh tướng, tâm trí không mê đắm hư vinh thì xác thân không phải nhọc nhằn. Tâm trí vững vàng kiên định thì dáng vẻ có khí phách, mắt sáng có thần. Hãy cứ như thân cây trúc, ngã nhưng không gãy, thẳng thắn vươn lên vì mục tiêu mà bản thân đã xác định con nhé!

Vương Nhất Bác cắn môi, chưa biết phải đáp lời bố như thế nào, trong lòng lại ào lên một cơn xúc động.

- Còn cái này, bố tặng cho con, chúc phúc con trai của bố cùng người trong lòng.

Vương Nhất Bác nhìn bức tranh chữ hãy còn chưa ráo mực, chẳng biết phải cầm như thế nào mới đúng. Tiêu Chiến đang mất tập trung bị bố Vương bất ngờ giao cho bức tranh kia, liền cẩn thận mang ra để lên bàn dài, hong gió cho khô. Anh đọc thầm mấy dòng chữ nhỏ, mím môi khẽ cười.

"Lũ kết đồng tâm sơn hải cố

Thụ thành liên lý địa thiên trường".

Vương Nhất Bác cảm ơn bố Vương, ghé mắt vào xem tranh, thấy Tiêu Chiến cười thì cũng cười theo.

- Anh con đang xếp bàn ghế hay sao đó, đi xem anh có gì cần phụ không!

Vương Nhất Bác hiểu là bố đang đuổi khéo, đành miễn cưỡng đi ra. Tiêu Chiến hít nhẹ một hơi, không dám nhìn thẳng.

- Con ngồi đi!

Bố Vương đợi Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn, hạ mắt nhìn bông hoa Vương Nhất Bác tỉ mẩn từng chi tiết vẽ nên.

- Sao lại thích loại hoa này?

Tiêu Chiến lại cảm nhận được sự hồi hộp, mười đầu ngón tay vô thức bấu vào đầu gối.

- Diệp bất ly chi, hoa vô lạc địa.

- Tốt! Rất có khí chất!

Bố Vương cười rất sảng khoái, đủng đỉnh ngồi uống trà, vừa nhấm nháp cái vị chát ngọt của lá trà vừa nhìn Tiêu Chiến. Đứa trẻ này được nuôi dạy rất tốt.

- Diệp bất ly chi, hoa vô lạc địa nghĩa là lá không rụng khỏi cành, hoa không rơi xuống đất. Dù héo rũ tàn khô, lá vẫn luôn bám lấy cành, cánh hoa không rơi rụng. Hoa này hàm ý như người quân tử đầy chí khí, suốt đời theo đuổi lý tưởng chân chính của mình. Hoa cúc cũng là hoa, mềm mỏng, đẹp đẽ nhưng lại mang trong mình một vẻ kiên cường có phần ngạo nghễ.

Người, cũng giống như hoa.

- Hoa vô lạc địa, nhưng thực tế là hoa vẫn tàn. Chả thế mà nhân gian có câu "đợi đến hoa cúc cũng tàn". Con có đang đợi, hoặc để ai đó đợi mình lâu đến thế chưa?

Tiêu Chiến mím môi, không trả lời.

- Hoa cúc nở muộn. Cúc không muốn cùng quần hoa tranh xuân, thà nguyện ở mùa thu, phong hàn lạnh thấu xương, nhất chi độc tú, một mình nở hoa, một mình độc diễn. Hoa cúc ngậm lấy cái giá buốt u quang mà bung nở. Cổ nhân đều nhìn thấy phẩm cách của hoa cúc là cam chịu cô đơn, điềm nhiên giữa thế tục. Người yêu hoa, tính cũng như hoa, tịch liêu cô quạnh cũng bởi sương giá từ chính trong tâm mình.

Trúc xanh mạnh mẽ vươn mình đón nắng, cúc vàng đợi thu chín mới đơm hoa.

Tiêu Chiến nín lặng, trầm mặc trước ánh nhìn của bố Vương.

- Ngày tháng sau này được ở bên một người mà mình cảm thấy bình yên, như vậy là đủ. Yêu một người mà người đó cũng đáp lại mình, đấy là hạnh phúc. Đến khi các con bằng tuổi hai vợ chồng già này, các con sẽ hiểu hết những gì hôm nay chúng ta nói cùng nhau.

- Dạ.

Bố Vương gật đầu, đứng lên. Tiêu Chiến dùng hai tay đưa cho ông chiếc bút có nét lớn, một vết mực thanh thoát khẽ đưa.

"Ý".

Bố Vương viết thêm một câu đối, đề lạc khoản, rồi ấn lên đó một con dấu màu chu sa. Màu đỏ cam rực rỡ như đốm lửa nhỏ kéo tâm thức đang lởn vởn chốn xa xôi của Tiêu Chiến về với thực tại.

- Tặng cho con. Chúc con sớm được sở nguyện như ý!

Tiêu Chiến bần thần nhìn dòng chữ nhỏ sắc sảo, nét nào nét nấy dứt khoát, lẩm nhẩm một mình:

"Cầm sắt thanh trung loan đối ngữ
Ngọc mai hoa tế phượng song phi".

**********

Giữa buổi chiều, một nhóm gần mười người vẻ ngoài phong nhã tuấn tú đổ bộ xuống nhà Vương Nhất Bác. Bọn họ đa số đều cao ráo đẹp trai, công việc ổn định, kinh tế vững vàng, nhưng mà vẫn ế.

Sau mấy lượt chén chú chén anh, một người trong số họ bá vai Tiêu Chiến, cười hề hề.

- Ớt! Mày là đứa có điều kiện tốt, tại sao mày còn ế?

- Bên nhà cô dâu ắt hẳn có người phù hợp. Hàn à, mày nhắn với vợ mày, sắp xếp cho thằng Chiến một mối ngon ăn đi!

- Hay là nhà vợ mày còn chị em gái không? Kể ra hai thằng bây làm con một nhà là hợp lí!

- Sẵn tiện đây mày hỏi xem bên đó có nàng nào thích dân IT không, giới thiệu cho tao một em. Nếu được, hệ thống thông tin của tập đoàn nhà mày tao bao luôn.

- Nhà tao có cái công ty gốm sứ đấy, bên đó có ai thích vọc đất sét không? Hốt tao đi, đảm bảo chén bát nhà mày ăn mấy năm không thiếu!

- Tao mới mở thêm một cái phòng khám. Oops!! Nhà vợ mày có ai muốn làm vợ tao, muốn làm chủ một chuỗi phòng khám nha khoa thì về đây. Nếu thành công nhé, chuyện răng hàm mặt của mày, của vợ mày, thậm chí là con mày, tao lo hết.

Vương Hàn cười ngặt nghẽo. Vương Nhất Bác ở bên cạnh mặt mày cứ tối sầm lại. Tiêu Chiến chỉ đủng đỉnh nhìn mấy thằng bạn thấm hơi men bắt đầu làm trò.

- Chuyện đó sau này tao sẽ thương lượng với bọn mày. Riêng thằng Chiến, đúng rồi, mày đó! Nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Tao nhất định sẽ đắp đập be bờ, sẽ cơ cấu thật hợp lí cho hai đứa mình thân càng thêm thân.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười. Hai vị phụ huynh gây áp lực còn chưa đủ hay sao mà giờ Vương Hàn cũng tham gia nữa? Vương Nhất Bác có lực lượng chống lưng hùng hậu quá!

Mới hơn tám giờ một chút, Vương Hàn lùa hết nhóm người ra nhà nghỉ gần đó thuê phòng rồi ép cả bọn đi ngủ. Mặc kệ mọi người nhao nhao thắc mắc tại sao Tiêu Chiến vẫn ở nhà Vương Hàn, Vương Nhất Bác kín đáo mỉm cười kéo anh đi về.

Cả bọn người mới đến đứng trước sân nhà nghỉ, đực mặt ra, rồi đồng loạt lắc đầu như muốn xua đi ý nghĩ vừa lóe. Con một nhà? Ơ hay????

Một nhà thì cũng có kiểu này kiểu kia, không việc gì phải bất ngờ cả!

*********

Tiêu Chiến bị Vương Hàn giữ lại, Vương Nhất Bác cứ đứng nhìn trân trân.

- Mày sợ anh ăn thịt nó hay gì? Gớm khổ! Của ông hết đấy!

Vương Hàn ngửa người, khoanh tay, cách một cái bàn đá vừa nhìn vừa lấm lét cười. Tiêu Chiến nhăn mặt cau có. Vương Hàn nhìn chán rồi, nhàn nhạt cất tiếng:

- Nay khác rồi nhỉ? Biết phân giải đúng sai, không còn tự động nhận tất cả mọi thứ về phía mình nữa. Biết quý trọng bản thân mình rồi sao? Thế có còn lén đi khóc một mình không?

Tiêu Chiến chớp mắt muốn xua đi một mảng mây mù đang muốn che mờ tâm trí. Anh biết Vương Hàn đang nhắc đến chuyện gì.

- Nhiều năm như vậy rồi, có dại có khờ gì thì cũng phải khôn ra.

- Mày cũng biết là nhiều năm rồi à? Thế mà mày cứ để cái chuyện bé tí ấy đeo bám mãi không buông được sao? Mày thì ở đây, dùng dà dùng dằng không dứt với thằng em tao. Còn người ta? Chắc đã đề huề một vợ hai con ba tầng bốn bánh từ đời nào rồi!

Tiêu Chiến bậm môi, tránh đi ánh nhìn như dồn ép của Vương Hàn. Tiếng thở dài chán nản của người đối diện làm cho cảnh đêm thêm nặng nề.

- Nhiều lúc muốn đập mày một trận ghê!

Tiêu Chiến cười nhạt. Vương Hàn đến cả việc nói nặng lời với anh còn không nỡ, thì đánh đấm cái nỗi gì?

- Chuyện quá khứ không thay đổi được, tương lai thì ở phía trước. Thứ quyết định tương lai không phải quá khứ, mà là hiện tại. Người thông minh phải biết nên sống cho quá khứ, hiện tại hay tương lai.

Vương Hàn chẳng đầu chẳng cuối, tự nhiên nói ra những lời đầy tâm tư. Anh hướng mắt về căn phòng trên lầu bên góc trái vừa mới sáng đèn. Tiêu Chiến nhìn theo.

- Quyết đoán hơn nữa đi! Trân trọng thứ mình đang có, hiện tại cứ hết mình mà sống, tương lai sẽ có câu trả lời. Cuộc đời đã cho thêm một cơ hội để có được hạnh phúc, nắm bắt lấy nó, hay để nó trôi vuột đi, phải xem bản thân mình có bao nhiêu bản lĩnh, bao nhiêu khát khao, bao nhiêu nỗ lực.

Câu nói của Vương Hàn có dụng ý thế nào, Tiêu Chiến hiểu hết, cõi lòng anh lại bị đặt lên thêm một tảng đá nặng trĩu. Anh nhìn Vương Hàn, thấy một vẻ đăm chiêu tịch mịch không hợp với người ngày mai sẽ làm chú rể.

- Nó thương mày nhiều lắm.

Hạnh phúc bỏ qua mình, mình trách số mệnh. Tự mình bỏ qua hạnh phúc, mình trách ai?

Vương Hàn vỗ vai Tiêu Chiến như rất nhiều lần suốt mười năm qua, thong thả đi vào nhà. Tiêu Chiến đứng trơ trọi giữa sân, ánh mắt đăm đăm nhìn vào cửa sổ căn phòng góc trái.

**********

Tiêu Chiến vừa lau tóc vừa đi ra khỏi nhà tắm. Vương Nhất Bác ngồi trên giường nhìn anh, mỉm cười. Tiêu Chiến không hiểu sao mình lại thấy ngại. Vương Nhất Bác giơ tay ra, kéo người ngồi xuống giường, mặt đối mặt nhìn nhau.

- Anh Hai nói gì với anh thế?

- Nói chuyện bình thường thôi, chuyện linh tinh trên trời dưới đất ấy mà.

Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến ra, lấy khăn lau tóc cho anh. Cả hai đồng thời im lặng. Mãi đến khi tóc khô, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vẫn không dừng tay.

- Em ơi?

- Dạ?

Tiêu Chiến gỡ khăn trên tay Vương Nhất Bác ra, nhẹ nhàng hỏi:

- Suy nghĩ cái gì đấy?

Vương Nhất Bác nhiều khi cứ hỏi tại sao mình lại yêu Tiêu Chiến nhiều thế. Câu trả lời phải chăng là vì mỗi lần anh vô thanh vô tức đoán biết được tâm trạng của cậu?

- Ngày mai, anh Hai kết hôn rồi.

Vương Nhất Bác từ lúc chào đời đã có một người anh lớn hơn ba tuổi.

Người anh đó dùng sự vụng về lúng túng của một thằng bé ba tuổi rưỡi, dưới sự hướng dẫn của mẹ, cẩn thận lau đi vết sữa dính trên mép cho em trai còn đang ẵm ngửa.

Người anh đó dùng bàn tay bé bé của một thằng nhóc bảy tuổi, dắt một thằng bé bốn tuổi, lần đầu đặt chân vào trường mẫu giáo.

Người anh đó lên cấp II, mỗi chiều lại đi một đoạn hành lang dài sang dãy phòng của khối Tiểu học chờ một thằng nhóc lớp ba. Ngày nắng ngày mưa, thằng bé lớp ba, lên lớp bốn, lớp năm, mỗi chiều tan học đều không chơi cùng chúng bạn mà ngoan ngoãn ngồi trên ghế đá, chờ một cái bóng cao cao chạy về phía mình.

"Anh Hai!"

Tiếng gọi thân thương đó theo Vương Hàn suốt từ khi Vương Nhất Bác bập bẹ biết nói. Vương Hàn cũng có một cái cái đuôi nhỏ từ khi Vương Nhất Bác lẫm chẫm biết đi.

Vương Hàn kế nghiệp gia đình từ rất sớm, những ngày cuối cấp II đã xác định được tư tưởng, chuẩn bị lộ trình học hành, thi cử. Lên cấp III, Vương Hàn đã bắt đầu đến Wang Corp thăm thú.

Vương Nhất Bác ngày đó, sau giờ học lại đắm mình trong thế giới của âm nhạc và vũ đạo. Vương Hàn khi đó đến cái ly rượu cầm như thế nào cũng phải học cho thành thục.

Năm mười ba tuổi, Vương Nhất Bác đi tìm chân trời mới để sải cánh tung bay. Vương Hàn năm đó đã là thiếu niên mười sáu tuổi, không nắm tay dắt em trai đi nữa, chỉ vững vàng đứng ở đó, khoanh tay, cười.

Ngày mai, anh Hai có gia đình của riêng mình.

Vương Nhất Bác lẫm chẫm bước thấp bước cao, bi ba bi bô ngọng líu cũng bước sang tuổi thứ hai mươi sáu rồi.

Tiêu Chiến nhích lại gần một chút, dang tay ôm trọn thân hình Vương Nhất Bác, tay đặt sau lưng khẽ vỗ về.

Yêu Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa là bạn, vừa là anh.

**********

Có đôi ba tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cất lên.

- Dạ?

Vương Nhất Bác từ vòng tay của Tiêu Chiến thưa một tiếng. Ngoài cửa có người đáp lời:

- Anh Hai đây.

Vương Nhất Bác mở cửa. Vương Hàn mặc đồ ngủ hình con gà, kẹp dưới nách một cái gối, thò đầu vào cười hề hề.

- Ê hai đứa! Ngủ chung không?

Mặt Vương Hàn rất hớn hở, nhưng mặt Vương Nhất Bác thì sa sầm. Tiêu Chiến nhìn bộ đồ ngủ hình con gà thì cười vang cả phòng.

- Anh bị dở à?

Vương Nhất Bác ngủ chung với Vương Hàn đến tận lúc đi nước ngoài. Tiêu Chiến chung phòng với Vương Hàn bốn năm đại học. Nhưng đấy là ngày xưa, chứ bây giờ...

- Chiến! Sang ngủ với tao cho vui, ôn lại kỉ niệm xưa.

- Ngày xưa mỗi đứa một giường nha mày, chung phòng chứ không có chung giường.

- Anh bị lo lắng tiền hôn nhân đấy à? Về ngủ nhanh đi! Xóa luôn mớ kỉ niệm đại học của hai người giùm em cái!

- Ơ hay cái thằng này! Ê...

Vương Nhất Bác đẩy Vương Hàn ra, đóng cửa cái rầm, Tiêu Chiến vùi mặt vào gối cười tiếp, mặt đỏ phừng phừng vì thiếu khí.

- Vui thế à? Hồi xưa chung phòng, thân gớm nhỉ? Thế mà sao không hốt luôn ông í đi, để người ta chê mình ế mãi?

Tiêu Chiến vẫn ôm cái gối, nén cười trả lời:

- Không có ế! Anh chờ người tử tế để yêu thôi.

Đùa mà thật, thật mà như nói đùa!

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nằm sấp, vùi mặt vào chăn gối, lộ ra cổ tay thon gầy, trong lòng bị động một cái. Cậu hướng về tủ đầu giường, mở ra, cầm một túi giấy đen nhỏ, đợi Tiêu Chiến thôi cười.

- Anh!

Vương Nhất Bác chìa cái túi qua chỗ anh. Tiêu Chiến thấy bên trong còn một cái hộp nhỏ, nhướn mày nhìn cậu.

Vương Nhất Bác mở hộp ra, bên trong là một chiếc lắc tay, giống hệt cái mình đang dùng.

- Tặng anh à?

Từ lúc biết nhau, hai bên chưa chính thức tặng nhau một thứ gì cả. Tiêu Chiến đắn đo ngẫm nghĩ.

- Mua lúc nào đấy?

- Tháng chín năm ngoái.

Tiêu Chiến nhớ lại, đó là lần đầu tiên anh thấy hụt hẫng khi nhìn vào văn phòng của Vương Nhất Bác.

- Lúc mua không nghĩ gì, mua xong cũng không hiểu mua làm gì. Sau này để ý anh rồi, cũng muốn đưa anh mấy lần nhưng nghĩ lại thấy cũng không ổn lắm. Bữa anh say, anh hỏi sao mua đồ đôi mà mang một mình, cũng muốn đưa anh cho xong, nhưng lần lữa mãi đến bây giờ.

Cặp lắc tay mua về sắp được một năm, có một chiếc vẫn nguyên tem trong hộp. Tiêu Chiến tự hỏi Vương Nhất Bác những lúc nhìn thấy sẽ có cảm giác gì?

- Nhất định phải nhận à?

- Anh nhận là được. Dùng hay không, em không ép.

Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên ngực như muốn xoa dịu cơn đau ào ạt đổ về trong tim. Vương Nhất Bác cứ thế này, anh phải làm sao mới được?

- Bấy lâu không đưa, sao hôm nay lại đưa cho anh?

Vương Nhất Bác gỡ hẳn cái lắc ra khỏi hộp, cầm trên tay. Từ đáy lòng cậu là bao cơn sóng vỗ, tâm thức cũng vì thế mà run rẩy từng hồi.

- Ngày này năm trước, hai đứa mình gặp nhau.

Vương Nhất Bác không hiểu sao Tiêu Chiến có vẻ kinh ngạc. Chắc là anh quên, bây giờ được nhắc mới nhớ ra. Cũng phải, hai người lần đầu gặp đã chẳng ưa nhau là mấy, nhớ làm gì?!

Tiêu Chiến nghĩ nếu bây giờ anh khóc thì có vô duyên lắm không. Hôm nay là ngày gì, anh nhớ chứ. Nhưng anh cứ nghĩ là chỉ mỗi mình nhớ thôi, Vương Nhất Bác vô tư như vậy có quên cũng là chuyện dễ hiểu. Dẫu sao, đây cũng chẳng phải lần đầu anh tự mình nhớ lấy những ngày kỉ niệm.

- Anh cứ tưởng em không nhớ.

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, rồi cũng nhanh chóng hiểu ra. Cậu lấy điện thoại đang nằm lăn lóc phía đuôi giường, đặt trước mặt Tiêu Chiến. Anh cầm lên, hình nền khóa là bông hoa đào, mật khẩu bốn chữ số.

0607

Tiêu Chiến thấy lòng bàn tay mình ướt nhẹp mồ hôi, ngón tay cũng hơi run. Hoá ra đoạn đường này, Vương Nhất Bác đi cùng anh ngay từ những bước đầu tiên.

Vương Nhất Bác biết anh hiểu được lòng mình rồi, chìa cái lắc tay ra.

- Giờ có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net