Ma cà rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại là tôi chứ? Bao nhiêu nữ nhân đâu cả rồi? Rõ ràng ngài ấy muốn đó phải là nữ nhân chứ...mấy người muốn ngài ấy giết cả thôn làng này hay sao?"

"Chả ai nói buộc phải nữ nhân cả...trinh nữ trong làng chẳng còn ai buộc mày phải gả...!"

"Nữ nhân trong làng chẳng phải là ông đã cướp mất trinh tiết rồi à?"

"Hỗn láo"

Người đàn ông cao lớn... vạm vỡ lại thẳng tay tát thẳng vào mặt chàng Thiếu niên nhỏ nhắn không đủ sức chống trả....ông ta đánh đập đến cái mức chàng Thiếu niên tên Tiêu Chiến chỉ còn có thể rên lên tiếng nhỏ vì đau và mệt

Tiêu Chiến là trẻ mồ côi sống ở một ngôi làng lớn cách xa vùng đất lền nơi thờ tụng 1 vị thần...à không...một con q.u.ỷ thật sự. Cứ 5 năm lại phải hiến tế 1 kẻ còn trinh tiết trong làng đến cho hắn thì mới được yên ổn, nhưng tên lão chủ làng đã cướp đi hầu hết các trinh tiết của nữ nhân nơi đây buộc phải đưa nam nhân đi thay thế, vì không có bất cứ chàng trai nào đồng ý nên lão ta đã ức hiếp bắt Tiêu Chiến thành vật hiến tế cho Q.u.ỷ Vương. Nhưng Tiêu Chiến nhất nhất không đồng ý vì nếu đã bước vào lâu đài đó thì không thể nào ra được nữa

Hôm sau, cậu khoác lên mình bộ y phục đỏ thẫm, bước từng bước nặng trĩu đến lâu đài được cho là M.a Vương sinh sống . Bước vào trong, không khí u ám bao trùm khắp căn phòng đại sảnh tối tăm

"Nam nhân...?"

"Ơ...kính chào Đại Vương"Tiêu Chiến run lên bần bật vì nghe thấy tiếng trầm phát ra từ trong bóng tối, có 1 kẻ đang ngồi vắt chéo chân chống tay nhìn xuống nơi mỹ nam thuần khiết phía dưới, Hắn ta có chút không hài lòng vì hàng ngàn năm qua đều hiến tế nữ nhân lần này lại đưa đến 1 nam nhân khác nào đang sỉ nhục hắn chứ...

"Tại Sao Lại Là Nam Nhân?" Hắn gằn giọng hỏi

"Dạ...thưa...Nữ Nhân trong làng...đã mất trinh tiết rồi ạ..." Tiêu Chiến run sợ trả lời với chất giọng nhỏ nhẹ nhưng lại lắp bắp vì sợ

"Giết tên lão chủ..."Hắn ra lệnh cho thuộc hạ giết lão chủ của làng với sắc mặt lạnh nhạt

"Dám lừa cả Vương Nhất Bác tôi đây sao?"

Lần này trời cũng chả cứu nổi tên Lão chủ nữa rồi...Hắn di chuyển thoăn thoắt nhanh đến chỗ Tiêu Chiến như một cơn gió khiến cậu chưa kịp phản ứng đã bị hắn cắn phập một cái vào sau cổ của Tiêu Chiến khiến cậu bật khóc lên không thành tiếng

"AHHH....Hức....ngài...a...đừng...hức..đau"

"Câm!"

Hắn thẳng tay tát Tiêu Chiến một cái vào má khiến cậu đau đớn, càng thêm sợ hãi lấy tay che miệng chỉ dám rên lên tiếng nhỏ. Hắn cứ ôm lấy eo cậu siết chặt mà hút lấy những giọt máu tươi nóng hổi từ trong cơ thể của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác hút thật sự mạnh bạo mà không để ý tới việc Tiêu Chiến đã ngất từ khi nào không hay

Hắn đưa cậu vào một căn phòng tối rồi nhốt cậu ở trong đó, Vương Nhất Bác khoá chân Tiêu Chiến lại rồi ra ngoài...Hơn 3 Tiếng sau, Tiêu Chiến tỉnh lại thì sợ hãi khi bản thân đang ở một nơi tối tăm cộng thêm việc bị xích chân khiến cậu đã sợ lại càng thêm hoảng loạn

"Tỉnh rồi à?"

"ức...hức...ngài...ngài tha cho tôi đi...ngài tha cho tôi đi mà..."

"Tha?...em là người còn lại của cái thôn làng đó...tha em để làm gì?"

"Hức...xin...xin ngài mà..."

"Tại sao lại phải tha trong khi ta có thể ăn sạch em chứ nhỉ" Hắn cười 1 cách bí ẩn xong lập tức đẩy ngã cậu xuống chiếc giường lớn

"Hức...đừng...đừng g.i.ế.t tôi mà...xin ngài...dừng g.i.ế.t tôi mà" Cậu khóc lớn cầu xin mong hắn tha mạng

"Nín...im lặng tí đi...không tôi cho em vào chuồng ma thú luôn đấy"

Hắn chả nói gì thêm lập tức trói lấy tay cậu rồi thoát y cho cả hai. Thân thể nguyên trinh của cậu cứ vậy mà bị làm cho mất sự trong trắng của một con người

Hắn giam cầm cậu trong cái lâu đài u ám đó...bắt cậu làm Vương Hậu của hắn nhưng lại đem thê thiếp của hắn ra trước mặt cậu mà ân ái...Vương Nhất Bác miệng gọi Tiêu Chiến là vợ vậy mà chưa bao giờ hắn xem trọng cậu cả...hắn chỉ coi cậu là một đồ chơi tình d.ụ.c không hơn không kém...Cậu sống với hắn gần một ngàn năm nhưng chưa bao giờ nhan sắc ấy phai tàn đi...Hắn đã khiến cậu bất tử như hắn để dày vò cậu...sự dày vò khiến Tiêu Chiến như muốn đ.i.ê.n dại vì hắn...chưa bao giờ cậu cảm nhận được một tình thương từ kẻ máu lạnh ấy...dù đã sống với nhau hơn 900 năm rồi

Tiêu Chiến...Vương Hậu của Quỷ Vương hắc lục Vương Nhất Bác...vị Vương Hậu đầu tiên cũng như cuối cùng của Vương Nhất Bác


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bjyx