21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#589 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Đừng ngủ nứa... dậy nghe tui nói nè

(Dingdong dingdong có ai khum)

Tui cứ nghĩ mẹ tui sẽ đánh tên trộm gia đình này nhừ tử, dù sao cây sào phơi quần áo của mẹ tui chưa bao giờ nghỉ hưu cả.

Nhưng mà khi tui cúi gằm mặt xuống bước vào, mẹ tui lại điềm tĩnh và nhẹ nhàng một cách kinh ngạc.

"Có hai việc" Tay trái mẹ tui cầm con dao thái rau, tay phải cầm xẻng nấu ăn. Trong một khoảnh khắc tui không nhịn được mà thầm khen ngợi cho tài tiên tri của giáo sư. May mà thầy ấy không ở đây. Dao kiếm không có mắt mà mẹ tui lại càng vô tình.

"Đã xem bệnh án của con rồi hả? Nhớ lại hết rồi?"

"Con xem rồi" tui gãi đầu, "Nhưng con vẫn chưa nhớ được gì cả."

Vẻ mặt mẹ tui kiểu "Thế hả?" nhìn tui. Một lúc sau mẹ tui mới thở dài, kéo tui đến ghế sô pha như đại bàng quắp gà ý, đứng chống nạnh bắt đầu mắng tui.

"Cái con thỏ con này, mẹ vốn dĩ đã suy nghĩ kỹ không muốn tính toán với con, giờ còn lật ra coi nữa. Có đáng đánh không chứ."

......? Úi mẹ, con có phải là người bị thương không vậy?

(Sau đây là muốn hung dữ với tui đúng không)

"Năm đó khi mẹ ly hôn với bố của con là do bố mẹ không xử lý tốt, khiến con bị tổn thương tâm lý, biết con khó chịu trong lòng, cũng biết thằng trẻ trâu khốn nạn kia đối với con chẳng tốt đẹp gì, nhưng mà con cũng không thể ra tay với người ta nặng thế chứ? Nếu không phải con bị thương cũng nghiêm trọng, thì suýt nữa mẹ phải vào tù vớt con rồi đấy."

......? Mẹ, con cũng bị thương rất nặng mà?

(Tui đã làm gì sai rồi hả? Nếu đúng, thì tui không đời nào xin lỗi)

"Mẹ lo lắng không nguôi ở trong viện nhiều ngày như vậy, con vừa mở mắt ra liền cười he he với mẹ, chẳng nhắc tới cái gì mà chỉ nói muốn ăn hoành thánh. Nhóc thỏ con... con...nếu con không nhớ lại được thì không cần nhớ nữa, cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, cứ cố chấp nghĩ đến thằng đó để làm gì chứ? Muốn mẹ tức chết hả?"

....? Mẹ, mẹ cũng biết con nằm viện nhiều ngày như vậy, đầu con bị thương là đầu bị thương, nhưng con cũng đói bụng mà?

(Không còn sức để đấu tranh với người thờ ơ nữa rồi)

#590

Tính lộn hết rồi, cứ tưởng một màn dịu dàng ôn hòa

#591

Tui cũng nghĩ dzậy, còn âm thầm bổ não khung cảnh hai mẹ con ôm nhau khóc lóc nữa cơ

#592

Cảm thấy Thỏ và mẹ Thỏ đều rất thẳng tính.

#593

Hahahahaha, biết Thỏ giống ai rồi

#594

Thỏ mẹ sinh thỏ con, nên sống được là tốt rồi.

#595 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Haizzz, hai mẹ con tui sống với nhau rất tốt.

Mẹ thân yêu của tui mắng mệt rồi, hít một hơi rồi khoan hồng kể cho tui. Ký ức về khoảng thời gian đó quả thật đặc sắc lắm luôn.

Trước đây công việc mẹ tui rất bận, chỉ có bố luôn chăm sóc tui. Tui còn từng nghĩ rằng bố là người đàn ông tốt nhất, biết chăm việc nhà nhất, yêu tui nhất quả đất này.

Nhưng có một hôm tui đột ngột về nhà thì bắt quả tang bố tui đang ngoại tình. Sau đó bố mẹ tui cũng vì chuyện ly hôn mà cãi vã, thậm chí còn đánh nhau nữa. Thế giới quan của tui có lẽ đã sụp đổ vỡ vụn ngay lúc đó rồi.

Hai người cãi vã gần 1 năm.

Mẹ tui cũng biết tui bị ảnh hưởng và chịu đả kích rất lớn, nhưng tui vẫn rất ngoan và hiểu chuyện, mà mẹ cũng bận quá không có thời gian chăm sóc tôi.

Cho đến một ngày mẹ tui được cảnh sát gọi điện đến trường, còn tưởng rằng tui đã làm được việc tốt người tốt, nào có biết tui làm ra được "chuyện tốt" thật sự.

Tui đánh người ta gần chết, còn bản thân tui thì mặt mũi bầm dập, cả người đầy máu. Cả hai đều được đưa đi bệnh viện.

Không biết là do cái ghế đẩu hay do tâm lý, lúc tỉnh lại thì tui đã không nhớ được tại sao tui lại nằm viện. Phía nhà trường đã nhiều lần đến nhà cầu xin mẹ tui đừng làm to chuyện, phía bên kia cũng đồng ý bồi thường chút tiền để giữ danh dự cho con bọn họ.

Mẹ tui dùng binh khí tổ tiên truyền lại là sào phơi quần áo, đánh đuổi bọn họ đi, còn muốn quyết ăn thua nữa cơ. Nhưng lại nghĩ đến tui có thể bị ảnh hưởng thêm một lần nữa, nên là cuối cùng giải quyết hòa giải.

Tính cách của tui cũng thay đổi rất nhiều. Ngày xưa rất ngoan ngoãn, nghe lời, trầm tính ít nói. Sau khi xảy ra chuyện thì tui trở nên lúc nào cũng hớn ha hớn hở, hihi haha cả ngày.

Có lúc mẹ tui sẽ tự hỏi có phải đây là gặp dữ hóa lành hay không, để bù đắp lại khoảng cách giữa hai mẹ con trước đây. Vì thế hai mẹ con sống được với nhau nhiều năm như vậy.

Còn về bố, tui vẫn không hiểu tại sao ổng không xuất hiện, không đến thăm đứa con đang tổn thương là tui đây.

Cho đến khi mẹ cho tui xem ảnh của bố thì à... ớ.. gì thế này...

Hóa ra cái ông già hay đứng ở ngã tư chào tui mỗi khi tui tan học là bố tui á.

#596

Ông già: lễ phép của con đâu?

#597

Thế nào gọi là họa vô đơn chí, đây chính là họa vô đơn chí.

#598

Đã khó chó còn cắn thêm (*). Nhà thì xảy ra chuyện, ở trường học thì bị bắt nạt, chả trách sức lực chiến đấu của Thỏ lại bùng phát mạnh mẽ như vậy

(*)Câu gốc 人一倒霉放屁都砸脚后跟: Người gặp xui xẻo, đánh bủm trúng gót chân. Ý nói là rất rất xui xẻo, không may mắn.

#599

Một số người tâm tình mà không tốt thì hay buồn bực không vui, một số người tâm tình không tốt là đánh bầm dập thằng khốn.

#600

Vẫn là tên khốn nạn đê tiện.

#601 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Tui mới gọi điện thoại kể những chuyện này cho giáo sư nghe.

Tui tưởng thầy ấy sẽ an ủi tui cơ, hổng ngờ thầy ấy im lặng lâu thật là lâu.

Xong rùi nói tui sờ vào túi áo.

Uầy ghê chưa, tui vừa sờ vào thì sờ trúng một bức thư. Tui còn nghĩ không phải chứ, không thể nào, không thể nào, không thể nào cây già nở hoa rồi còn biết viết thư tình.

Tui càng khoái chí mở thư ra. Sau khi đọc xong 🚬🚬🚬

Gửi Tiêu Chiến,

Tôi nghĩ khi em đọc được bức thư này thì dần biết được toàn bộ sự thật rồi. Chắc hẳn trong lòng em vẫn còn nhiều khúc mắc, nhưng em lại không nói với tôi. Em là một đứa trẻ hiểu chuyện, tôi muốn thẳng thắn nói với em tất cả mọi chuyện.

Lần gặp đầu tiên của chúng ta là một kỷ niệm khó quên của tôi. Tôi lúc đó muốn tìm một nơi để hút thuốc nên đã đi lạc vào sân thượng của em, đẩy cửa ra nhìn thấy bóng dáng em đứng bên lan can. Nước mắt em rơi trên khuôn mặt không cảm xúc, khoác lên người bộ đồng phục trông thật ngoan ngoãn, sống mũi đỏ hoe bị cặp kính gọng đen đè lên, trông kiên cường lại đáng thương. Thấy tôi, em không ngạc nhiên mà còn đưa tay về phía tôi. Theo lẽ thường tôi liền đưa cho em một gói khăn giấy, nhưng em lại vỗ vào tay tôi và nói thuốc lá, em muốn hút thuốc.

Tôi không nói gì, châm thuốc cho em. Chúng ta tựa vào lan can hóng gió, tôi nhìn thấy có hai đám mây nhỏ đáng yêu nằm trên đống rác cách đó không xa. Em thấy ánh mắt của tôi, đột nhiên hỏi tôi có muốn hôn em không.

Em đúng không phải là một đứa trẻ ngoan mà. Lúc hôn, tôi đã thầm đánh giá em thêm, một đứa trẻ mang đầy gai nhọn, cố chấp phản nghịch. Em thật không dễ thương, vô hại như vẻ bề ngoài, nhưng đối với tôi lại là điểm quyến rũ chết người.

Nụ hôn vừa dứt, em liếm môi rồi bỗng cười và nói chẳng ra làm sao cả. Tôi gật đầu, muốn giữ lấy em, nói cho em biết sẽ ra làm sao, thì em chợt bật khóc nức nở. Tôi không biết em đau ở đâu, chỉ biết đứng nhìn. Sau này tôi đã ân hận biết bao đêm, vì sao tôi chỉ biết đứng nhìn.

Lúc rời đi, em nói với tôi em tên là Thỏ con, tôi đã gật đầu. Thỏ khôn ba hang, còn tôi lựa chọn ôm cây đợi thỏ, nhưng đó lại trở thành giây phút đau đớn nhất trong cuộc đời tôi.

Em không nhớ nhầm đâu, người ở trên sân thượng ngày hôm đó nhưng không mở cửa cho em là tôi. Có lẽ em sẽ muốn lời giải thích của tôi, muốn tôi tìm ra một lý do hợp lý, để chứng tỏ tôi không vô tình và ích kỷ như vậy. Nhưng tôi vẫn phải nói với em, tôi có nghe thấy, và thực sự đã làm thinh như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi không cố ý muốn nói quá lên với em, tâm trạng của tôi rất u ám khi tôi biết sự hờ hững của mình là một phần nguyên nhân khiến người yêu mình đau khổ, nhưng tôi muốn nói với em, tôi đã sống trong sự dằn vặt kể từ cái đêm biết sự thật đó.

Tôi luôn tự hỏi, nếu như lúc đó tôi mở cửa, liệu có phải em sẽ không chịu thêm nhiều đau khổ, thậm chí sẽ không bị đánh thêm, và ký ức tươi đẹp thuộc về riêng của chúng ta sẽ không biến mất khỏi tâm trí của em.

Nếu người đó không phải là em, cũng không phản kháng dữ dội như em thì người yêu của người đó sẽ đau đớn biết bao.

Nếu sự phản kháng của em không mãnh liệt như vậy, phải chăng sẽ tạo thành nỗi đau và sự ám ảnh cả đời này, vậy tội nghiệt của tôi dù có tự róc thịt cắt xương, chết cũng không đền hết được.

Em từng nói, sự hờ hững của tôi khiến em cảm thấy bất an. Lúc đó tôi không để ý, vì tôi luôn cảm thấy em còn trẻ người non dạ, chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài. Giờ đây tôi đã nhận ra một cách sâu sắc, nếu con người muốn sống yên dạ yên lòng thì không nên hờ hững như vậy.

Chỉ vì sự hờ hững của tôi mà suýt nữa tôi đã khiến người tôi yêu nhất rơi xuống vực thẳm. Khi tôi biết được sự thật này, phản ứng đầu tiên của tôi là làm sao để đối mặt với em, một con người hoàn toàn mới đầy quyến luyến với tôi.

Em trong sáng như thế, đã quên đi những đau khổ, nhìn mọi thứ đều tươi đẹp, yêu đời sống lạc quan và tích cực, chúng ta sẽ có một tình yêu ngọt ngào như những gì trong tim chúng ta hằng mong ước.

Tôi có nên phá vỡ tất cả những điều đó không? Tôi cũng đã từng lưỡng lự.

Với tư cách là giáo viên của em, tôi phải là tấm gương như thế nào cho em. Làm người yêu của em, tôi sẽ mang lại cho em điều gì. Tôi đã nghĩ rất lâu, và chắc chắn không phải là sự giấu diếm, ích kỷ và lừa dối.

Tôi muốn xứng với tình yêu trong sáng và nồng cháy của em, nếu như em vẫn còn yêu.

Nhất Bác

Của em.

_________

Ồ hóa ra nhà giáo sư có hai cái móc chìa khóa nam châm hình đám mây là muốn nhớ lại ngày đầu tiên gặp nhau của hai người.

Hai người đã gặp nhau từ trước, chỉ là khi gặp lại thì giáo sư không biết đã có chuyện xảy ra với thỏ, còn thỏ thì bị mất trí :<

Tui đã hiểu tại sao giáo sư từng nói với Thái Đinh là "Tôi đã để lỡ một lần rồi, không thể bỏ lỡ lần thứ hai". Giáo sư đã để lỡ việc mở cửa sân thượng cứu Thỏ 😢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net